- 6 -
Gã nhúng cây lau nhà vào xô nước, vắt cho ráo bớt rồi còng lưng ra lau sàn. Ai bảo gã cùng anh nhây quá, ném bột lung tung.
Đức Chinh bảo ra ngoài phòng khách ngồi đi, để anh dọn, sau đó sẽ tiếp tục làm bánh cho gã. Tất nhiên gã sẽ chẳng đồng ý đâu, cùng bày ra thì cùng dọn. Tuy nói vậy thôi chứ gã xua anh đi cán bột, còn gã thì lau sàn.
- Để anh dọn được mà.
- Không cần, để em. Chút việc nhỏ này làm sao làm khó được Tiến Dụng này.
Anh bật cười trước lời đùa của gã. Anh đặt khuôn bánh vào lò nước, chỉnh độ nóng rồi quay sang nhìn gã.
- Hai anh em khác nhau ghê ha.
- Bình thường. Người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.
- Ừ ha. Đây anh phụ cho.- Anh định giằng cây lau từ tay gã, nhưng gã lại nhanh hơn anh, giấu ra sau lưng.
- Sắp xong rồi mà, đi qua bàn ngồi hộ cái.
- Ok ok, mặt căng quá haha.
Lại lau thêm một lần nước thơm, bánh trong lò cũng vừa chín. Gã phụ anh đem bánh chia ra thành hai ba phần, một cho gã, một cho bọn họ ăn liền, một để dành cho Tiến Dũng.
- À hôm nay anh Dũng không về đâu.
- Dũng bảo em à?
- Ừ, chuyện công việc gì đấy.
Tuy không nói ra nhưng gã có thể nhận thấy gương mặt anh thoáng chút buồn, đôi mắt trĩu nặng tâm sự, cụp xuống che giấu nỗi buồn trong khoé mắt anh. Rất nhanh thôi anh vui vẻ trở lại, kéo hắn vào bàn và thồn một đống thức ăn vào miệng gã. Đồ ăn rất ngon, và gã thì no đến mức có thể lăn thay vì đi.
Tối đó gã ở lại nhà anh, không phải vì lời nói của Tiến Dũng, mà là vì gã không an tâm để anh một mình.
Đức Chinh tựa đầu lên vai gã, anh tự quấn mình và gã vào một chiếc chăn bông ấm áp. Bên ngoài bắt đầu mưa, và lúc này đây gã thích chúng. Anh bật một bộ phim kinh điển của Mỹ, The great Gasby. Lần nào cũng thế, anh đều chọn bộ phim này để xem. Gã không quan tâm lắm về bộ phim, gã chỉ hứng thú với nó khi xem ba lần đầu tiên. Cái gã quan tâm hiện tại là anh dựa người lên gã, gã có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ gã nhồn nhột.
- Ngồi xem phim với Dụng thích ghê, thích hơn với Dũng nhiều.
- Thế à?
- Ừ, một là anh ấy sẽ ngủ, hai là đè anh ra. Chán chết!
- Em cũng muốn ngủ lắm, mình xem phim này chắc cũng hơn mười lần rồi.
- Chính xác là mười ba lần, và Dụng có ngủ đâu.
Làm sao gã có thể an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi khi anh đang ở bên cạnh gã cơ chứ. Từ khi anh chuyển sang sống với hắn, bọn gã ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi lần gặp đều khiến cả hai quyến luyến không thôi. Đôi lúc gã cảm thấy hắn không hề yêu anh, hoặc đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu hắn yêu anh, hắn sẽ thay đổi những thói quen khó bỏ vì anh, nhưng không, hắn chẳng làm gì cả. Hắn nhận tình yêu thương, sự cung phụng của anh và xem đó là lẽ đương nhiên. Gã muốn nói với anh về chuyện trưa hôm nay, nhưng rồi gã nghĩ lại, có thể chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa anh yêu hắn đến thế, làm sao gã có thể như một kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh và hắn.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, gã và anh dựa vào nhau đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top