- 4 -


Bùi Tiến Dũng đi xa ra để nghe điện thoại, bỏ lại anh và gã ngượng ngùng ngồi gần nhau.

- Dụng...- Anh gãi đầu bắt chuyện.
- Làm sao?

- Chuyện lúc nãy...

- Không có gì, em sẽ xem như không thấy.

Đức Chinh nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó anh vừa nấu xong bữa trưa, vừa cầm khăn định lau chùi đã bị hắn từ đằng sau ép nằm lên bàn và làm tình. Anh chống trả, vì Tiến Dụng rất hay đến sớm, nhưng rồi anh vẫn khuất phục người kia.

- Anh xin lỗi, Dũng... anh ấy khá là...

- Phóng khoáng?

- Ừ...

Gã chưa kịp trả lời đã thấy hắn ngồi lên ghế, hai chân kẹp chặt lấy cổ anh. Anh thích thú cười to, dùng ngón tay di di lòng bàn chân hắn, khiến hắn cũng bật cười theo.

- Hai người đang nói gì mà trông vui thế?

- Nói về chuyện có nên dùng bao khi làm tình hay không?

- Dụng!

Bùi Tiến Dũng cười lớn, bá vai người em trai.

- Cá nhân anh thích "đi chân trần" haha. Thích hơn nhiều!

- Có loại Invisible đấy, mỏng như không mang.

- Nhưng chả phải vẫn phải có bước mang vào sao? Anh đây quá lười để làm, đã thế còn tốn tiền mua. Cứ cương lên rồi đâm vào, chả tốt hơn sao. Đúng không bé cưng?

Hắn ngả ngớn hỏi Đức Chinh, còn anh thì ụp mặt vào hai lòng bàn tay trốn tránh câu hỏi. Rốt cuộc là tại sao họ lại nói đến chủ đề này chứ, ngượng đến chết đi được.

- Có gì mà xấu hổ, chẳng phải em cũng thích anh bắn vào trong hơn sao?

- Dũng!

- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Dụng ở đây chơi Chinh, à đâu, chơi với Chinh đi, anh có việc đi cái.

- Anh đi đâu?

- Công ty có việc gấp, cần anh giải quyết.

- Vâng.

Tiến Dũng nâng gương mặt đang xụ xuống vì buồn của anh, hắn hôn anh nồng nhiệt.

- Đừng buồn, tối về sẽ bù cho em.
- Ai cần anh bù!

- Bé cưng của anh chứ ai. Thôi anh đi nhé, ở nhà ngoan. Dụng ở đây nói chuyện với Chinh nhé, chăm sóc bé cưng của anh nha.

- Có mà anh Chinh chăm em.

- Haha sao cũng được. Đi thật đây!

Bùi Tiến Dũng đóng cửa nhà, khởi động xe hơi đi mất. Hà Đức Chinh vẫn còn thấy ngượng trước người bạn của mình.

- Chinh.- Gã quyết định bắt chuyện trước.

- Ừ?

- Không có gì, kêu chơi thôi.

- Ơ cái thằng này!

Đức Chinh nhổm dậy muốn đánh gã, gã né người cười lớn.

- Cuối cùng cũng không dính mặt lên đất nữa à?

- Cứ thích nói quá.

Bùi Tiến Dụng đi xuống bếp lục tủ lạnh, gã cảm thấy hơi đói. Ban nãy chỉ ăn một chút cơm, không đủ bỏ bụng. Anh đi theo gã, bĩu môi nhấc chân đạp mông gã sang một bên. Anh thành thục lấy thịt và rau, bật bếp, nhanh chóng chế biến thức ăn.

Gã đứng tựa người quan sát bóng lưng người gã thương. Những lúc thế này đây, gã cảm thấy mình lại yêu anh hơn bao giờ hết. Không hiểu sao, gã cảm thấy quan hệ giữa anh và hắn luôn có cái gì đó rất kì lạ, rất không thật. Hắn không giúp anh dọn dẹp, thậm chí sau khi làm tình xong cũng để anh một mình lau chùi với quần áo vẫn còn nguyên trên nền gạch. Đây là tình yêu sao?

Gã không biết, nhưng cũng không tiện hỏi. Gã lấy tư cách gì để hỏi anh?

- Dụng ơi, vào ăn này.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top