- 20 - [End]
Bùi Tiến Dụng bưng cái khay gỗ có hai ly cacao nóng cùng một dĩa toàn kẹo dẻo đến bên lò sưởi. Hiện tại thì Hà Đức Chinh lại lười biếng nằm dài trên thảm lông thú trước lò sưởi, lăn qua lăn lại như chú cún nhỏ nghịch ngợm.
Gã bật cười, ngồi xuống bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy. Đức Chinh biếng nhác ngồi trong lòng gã, tựa đầu lên ngực, cảm nhận nhịp tim bình ổn. Gã đưa ly cacao đến trước mặt anh, chấm kẹo dẻo vào rồi bỏ vào miệng anh.
Từ cái ngày gã đón anh về, anh ngày càng lười, cái gì cũng để cho gã làm. Thi thoảng làm việc nhà, rảnh thì ngồi vẽ tranh. Anh bảo rằng ước mơ ngày nhỏ của anh là được làm họa sĩ, tô vẽ thế giới nhỏ của riêng anh. Vẫn là câu cũ, thôi thì vì gã yêu anh, gã chấp nhận tất cả.
Đã ba năm kể từ cái ngày kinh hoàng kia. Tiến Dụng lúc đó cùng Đức Chinh đâm một dao vào bả vai Tiến Dũng, khiến hắn vì mất máu mà bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát đến, sau đó là một màn thủ tục rườm rà, bọn họ ở lại đồn cảnh sát đến tận nửa đêm. Vì hắn tấn công trước, lại có hành động muốn giết người, hành vi của bọn gã được xem là tự vệ.
Một thời gian chữa trị, hắn phát điên, khi thì cuồng nộ đập phá lung tung, khi thì lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Gã bắt buộc phải đưa anh trai vào viện tâm thần, đều đặn một tuần sẽ đến thăm hai lần. Bùi Tiến Dũng khi gặp gã thì cứ cười ngây ngô, nắm tay gã kể chuyện như lúc nhỏ. Thế mà có lần anh ghé thăm, hắn nhìn anh căm phẫn, ném đồ đạc vào người anh và rúc vào một góc phòng. Những lần đến thăm sau đó, anh chỉ có thể nép sau cánh cửa nhìn hắn nói chuyện vui vẻ với gã.
Đức Chinh bảo rằng anh không hề hận hắn, dù sao hắn cũng là anh trai của gã. Cả đời anh bị người ta khinh bỉ cũng quen rồi, giờ cũng chẳng quan tâm đến nữa. Tiến Dụng nghe anh, trong lòng nổi lên một trận xót xa. Anh của gã có thể đừng nói vậy nữa không, gã sẽ đau lòng đến chết mất.
Gã cứ nghĩ anh trai gã sẽ sống như thế đến cuối đời, cho đến khi bệnh viện báo tin dữ. Gã cùng anh tức tốc đến nơi, gã thấy xác Tiến Dũng nằm sõng soài trên mặt đất, máu trên đầu vẫn chưa khô hoàn toàn, chảy xuống sàn gạch.
Theo như camera an ninh và theo lời khai, y tá trực phòng này lúc đó sang phòng gần đó giúp kiềm hãm bệnh nhân. Bình thường Tiến Dũng rất ngoan, miễn là không trông thấy Đức Chinh, hắn sẽ không quấy phá. Có một khoảnh khắc, được ghi hình lại, hắn dường như tỉnh táo hoàn toàn. Hắn xé tờ giấy bệnh án cuối giường, lôi từ dưới nệm ra một cây viết, cặm cụi viết chữ, vừa viết vừa khóc. Xong xuôi hắn đặt ngay ngắn trên bàn và đập đầu mình vào tường. Lúc y bác sĩ xuất hiện để can ngăn, hắn phát cuồng. Đẩy hết mọi người ra, hắn chạy nhanh, lao đầu vào bức tường trước mặt.
Bùi Tiến Dụng bất chấp mọi thứ, ôm xác hắn khóc không thành tiếng, anh cũng khóc, ôm gã cùng hắn vào lòng.
Ngôi nhà hắn từng ở gã không hề bán đi, vẫn cứ để đấy, lâu lâu lại sang dọn dẹp. Gã đã từng tin hắn sẽ trở lại bình thường, vậy mà hắn đi rồi.
Gã đặt mộ phần của hắn ở kế bên bố mẹ, hy vọng hắn sẽ không còn cô đơn. Tiến Dũng là anh trai của gã, gã thương hắn, hắn cũng thương gã. Giống như năm đó hắn chỉ chăm chăm tấn công anh, hắn không muốn gã bị thương. Suy cho cùng bọn họ vẫn là anh em ruột thịt.
Trên tờ giấy hắn để lại chỉ có mấy chữ đơn giản, vậy mà lại làm bọn gã khóc đến sưng cả mắt.
Tiến Dụng, Đức Chinh.
Xin lỗi.
Đến bây giờ anh vẫn giữ mảnh giấy đó, đem cất thật sâu vào trong một chiếc rương nho nhỏ, thi thoảng vẫn đem ra xem lại. Anh vui lắm, ít nhất vào những phút cuối cùng của cuộc đời, hắn đã không còn ghét anh nữa.
Hà Đức Chinh liếm liếm môi, bất chợt xoay người lại hôn gã một cái thật kêu. Anh cười hì hì, hai con mắt quay lại thành hai cái dấu phẩy đáng yêu.
Bùi Tiến Dụng đặt ly cacao xuống, kéo anh vào một cuộc tình ái.
____________________
Thenkiu quý dị nào đã lết được đến đây =3=
Thiệt ra thì viết cái này thú dị lắm đó :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top