- 13 -
Tiến Dụng đặt ngón trỏ lên môi anh, gã không muốn anh nói bất cứ lời nào tự ti về anh như thế nữa. Anh trong gã là một con người đáng yêu, anh yêu bằng cả tâm hồn, và anh xứng đáng với tình cảm anh bỏ ra.
- Dụng đau lòng vì anh sao?
- Ừ.
- Tại sao?
Gã đặt tay lên gáy anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Anh đáp lại gã, thật nồng nhiệt. Gã thì thầm.
- Vì em yêu anh.
- Sau tất cả, Dụng vẫn yêu một kẻ như anh?
- Yêu anh, vẫn luôn yêu anh.
Tiến Dụng xoay người đặt anh dưới thân mình, gã nhìn anh cười khúc khích, trông anh có vẻ rất vui đi?
Hà Đức Chinh nhân lúc gã không để ý, anh xoay người ngồi lên bụng gã, từ từ cởi áo. Áo anh đang mặc là áo của gã, mọi thứ trên người anh đều là của gã. Điều này khiến gã cảm thấy thoải mái.
Anh tinh nghịch nhìn gã, đứng dậy cởi nốt quần ngắn, chỉ để lại một chiếc quần lót trắng bao bọc bộ vị nào đó. Đức Chinh nhích từ từ lên ngực gã, anh cúi người. Tiến Dụng theo đà kéo anh xuống, hôn anh thật nhiều. Có trời mới biết gã đã mong mỏi khoảnh khắc này biết bao nhiêu.
Anh quay lưng về phía gã, cố gắng cởi quần của gã.
- Ở nhà mà em mặc quần dài làm gì thế?
- Em vừa đi mua đồ ăn về mà.
- Thế thì thay ra! Ối còn cả quần đùi!
- Lỡ có rách quần dài thì còn nó.
Hà Đức Chinh triệt để cạn lời. Sau một hồi quằn quại thì anh cũng cởi được hai lớp quần. Bùi Tiến Dụng nhìn cặp mông căng tròn bên dưới lớp quần lót của anh. Anh mặc nó có vẻ hơi chật, lớp vải mỏng manh đó đang bị căng ra hết cỡ để bao bọc lấy mông anh.
- Dụng nhìn gì đấy?
- Mông.
- Thẳng thắn ghê vậy đó.
Anh hôn gã, lưỡi quấn lấy lưỡi gã, cuốn gã vào vòng xoáy ái tình của anh. Anh mơn trớn dái tai, yết hầu của gã, toàn những nơi mẫn cảm. Gã bật người đặt anh nằm xuống thảm lông thú trắng tinh, nhìn thế này anh lại càng nổi bật hơn. Anh của gã có làn da ngăm, gã thường xem anh như một thỏi chocolate ngon lành, chờ được thưởng thức.
Gã liếm dọc một đường từ yết hầu đến ngực anh, dừng lại mút mát hai đầu nhũ xinh xắn. Anh khẽ rên, hai tay túm chặt tấm thảm bên dưới.
- Rách anh đền em đấy.
- Ưm... không... Dụng không bắt anh đền đâu.
- Sao không?
- Vì Dụng yêu anh mà.
Gã cười, tiếng cười trầm thấp. Cắn một ngụm lên đầu vú đang dựng đứng, dính đầy dịch vị khiến anh la oai oái, gã mới nói.
- Ừ, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top