- 10 -
Bùi Tiến Dụng thay đồ cho anh, không phải gã tự ý, mà là anh không hề đáp lại lời gã khi gã hỏi.
Gã đem áo thun của mình tròng vào người anh, gã nhận ra anh gầy hơn hồi đấy, áo của gã rộng thùng thình, che được đến gần nửa đùi anh. Gã xót xa, gã đã không để ý đến số cân của anh. Nhìn thấy anh cười vui vẻ, gã cứ ngỡ anh hạnh phúc lắm.
Hà Đức Chinh bất chợt níu tay gã khi gã định đứng lên đem quần áo của anh đi giặt.
- Để đó đi, tí anh tự làm.
- Để em, anh đang không ổn. Ngoan, nghe lời em, uống cacao rồi ngủ một giấc thật sâu vào.
- Ừ.
Anh không phản bác, chỉ lặng lẽ nằm xuống thảm lông thú, rúc người trong tấm chăn mà mệt mỏi nhắm mắt. Gã xoa nhẹ tóc anh một chút, anh của gã đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Tiến Dụng cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể. Mấy ngày nay anh ngủ không được sâu, thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, vô tình đánh thức cả gã đang ngủ kế bên dậy. Gã nghe tiếng anh khóc rấm rức, và gã phải bật đèn ngủ ngồi dậy dỗ anh.
Lúc anh tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh và thấy gã đang ngồi yên lặng đọc sách. Gã bị cận nhẹ, đọc sách phải đeo kính, một chiếc kính mỏng gọng vàng. Anh thường khen nó đẹp, tinh nghịch giật kính rồi chạy mất, dù rằng gã chỉ mỉm cười bất lực mà chẳng đuổi theo.
- Anh dậy rồi à? Ăn tối nhé?
- Ừ. Để anh nấu cho.
- Khỏi, em đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, gà nướng chỗ anh thích đấy.
- Thế à? Anh tưởng giờ này hết bán rồi chứ?
- Ừ, hết bán rồi. Em năn nỉ gần chết người ta mới nướng con này cho em đó. Anh đi rửa mặt đi, em hâm đồ ăn cho.
Gã gấp sách, đứng dậy, tháo kính đặt trên bàn rồi đi xuống bếp.
Anh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chép chép miệng nhìn con gà nướng bốc mùi quyến rũ cái bụng đói meo của anh.
Đức Chinh nói tiếng cảm ơn xong đã lao đầu vào ăn. Gã bật cười, cầm khăn giấy giúp anh lau miệng.
- Từ từ thôi, có ai giành ăn với anh đâu.
- Người ta đói...
- Ừ rồi, em không nói nữa. Anh ăn đi, lần sau em mua cho anh ăn nữa.
- Muốn ăn chìeee.
- Mua rồi, trong tủ lạnh, tí ăn xong gà rồi em cho ăn tráng miệng.
Hà Đức Chinh cười híp cả mắt, đúng là chỉ có gã hiểu anh nhất. Anh thích ăn cái gì, ăn ở đâu gã đều biết, đều chiều theo ý anh từng li từng tí.
Bùi Tiến Dụng cũng bắt đầu ăn, gã ăn rất ít. Gã không thích ăn gà nướng, chỉ vì anh thích nên mới mua cho anh. Gã dành rất nhiều thời gian để ngắm anh ăn, dù rằng anh có cái tướng ăn xấu hết phần thiên hạ, trong mắt gã thì anh lúc nào mà chẳng đáng yêu.
Dân gian gọi đó là người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top