Phiên ngoại 2: Chuyện gia đình


Hà Đức Chinh đã phải vận dụng 1001 cách dỗ anh người yêu để dỗ Bùi Tiến Dũng ngừng khóc. Ai nha, thì ra anh mít ướt hơn cậu tưởng nhiều.

- Em còn nói, chẳng phải đều do em cả sao. Đây là những giọt nước mắt của người đàn ông hạnh phúc, ok?

- Ừ rồi, anh Dũng nói gì mà chả đúng, mỗi tội vẫn hơi sai.

Cậu định giúp anh đứng dậy thì bị anh nắm tay kéo vào lòng. Tiến Dũng thì thầm một chút thôi, để anh ôm em một chút, trong giọng nói có bao thiết tha.

Cõi lòng Đức Chinh mềm nhũng cả ra, cậu cũng ôm lại, vừa ôm vừa vuốt lưng anh.

Buổi trưa nắng gắt là vậy, thế nhưng lại có hai con người cứ ngồi trên sân cỏ ôm nhau. Nói ra hơi sát phong cảnh nhưng thật sự là trời nắng chang chang, đến mặc áo khoác còn đen huống hồ gì hai thằng mặc có mỗi cái áo thun.

Mãi cho đến khi anh thấy là ôm đủ mới chịu bỏ ra.

- Chinh nè.

- Dạ?

- Mình về ra mắt ba mẹ anh đi.

Hà Đức Chinh mở to mắt nhìn anh, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Và vẫn tiếp tục trợn mắt nhìn anh.

- Trừng nữa rớt mắt ra đấy.

- Kệ Chinhhhh. Mà anh nói là về ra mắt ba mẹ hả?

- Ừ. Thì giờ em về rồi còn gì, ra mắt giờ là vừa.

- Nhưng...

Đức Chinh gãi đầu khó xử, cậu vẫn còn nhớ chuyện của hai năm trước, khi mẹ anh đến nhà tìm cậu. Tiến Dũng vẫn ôm cậu trong vòng tay, luồng tay vào mái tóc cắt gọn gàng của cậu. Anh biết cậu vẫn còn e ngại mẹ anh, thậm chí cả anh cũng thế. Suốt hai năm trời anh chỉ về nhà đúng ba lần, còn lại đều ghé sang nhà mẹ Hà. Không phải anh không muốn đối diện, chỉ là mẹ anh vẫn sẽ phản ứng gay gắt với anh mỗi khi anh nhắc đến cậu. Ba anh nói, ông sẽ tiếp tục khuyên mẹ giúp anh.

Hôm nay là một ngày mới, chỉ cần mặt trời vẫn tỏa sáng trên bầu trời, hy vọng về một ngày mẹ chấp nhận hai đứa sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt.

- Đi, mình về nhà anh.

- Dạ...

*

Bùi Tiến Dũng đẩy cửa bước vào nhà, theo sau đó là Hà Đức Chinh đang cắm mặt xuống đất.

- Ba mẹ, con về rồi đây.

- Dũng đó hả con?

Ba anh từ nhà dưới nói vọng lên, có vẻ như mẹ không có ở nhà.

- Ba, con dẫn Chinh về chơi.

Và anh nghe có tiếng lục đục dưới nhà. Một lát sau ba anh đi lên, mặt tươi cười rạng rỡ.

- Ôi Chinh đấy hả con. Mèn ơi, trông lớn chưa kìa. Lâu lắm rồi ba mới gặp con đó.

- Dạ con chào bác.

- Bác gì, gọi ba đi, con là người yêu thằng Dũng mà. Người nhà người nhà.

Ba anh vui vẻ nắm lấy hai bàn tay cậu lắc lắc, bộ dạng còn vui hơn khi nghe anh về nữa. Hà Đức Chinh ngơ ngác như con nai vàng chuẩn bị đạp nát khu rừng già. Dù đã nghe về việc ba anh chấp nhận chuyện hai người, nhưng như vầy thì...

- Ba nghe nói con đi nhiều nơi lắm rồi hả con? Lên ghế ngồi kể chuyện cho ba nghe. Ba khoái đi du lịch lắm, mà mẹ thằng Dũng thì toàn ở nhà.

Thế là cậu bị ba anh ấn xuống ghế sôpha ngồi nói chuyện.

- Thằng Dũng đi xuống lấy cho dâu bố ly nước coi, đứng như trời trồng ở đó làm gì?

- Con cũng mới về mà ba.

- Kệ con, lâu rồi ba mới gặp Chinh chứ bộ.

- Thôi để con xuống lấy cho.- Nói đoạn Đức Chinh liền đứng dậy muốn xuống nhà dưới. Thật ra thì cậu chỉ đứng lên làm màu thôi chứ cậu làm gì biết nhà anh ly rồi nước để ở đâu đâu.

- Chinh ngồi xuống con, để thằng kia nó lấy. Con kể tiếp cho ba đi, con qua Ý, cảm giác đi thuyền trên Venice nó như thế nào?

Bùi Tiến Dũng ngậm ngùi đi xuống bếp rót nước bưng lên, sau đó gom hành lý của Chinh tha lên phòng. Anh bắt đầu cảm thấy mình giống con ghẻ trong nhà rồi đó.

Ngồi được khoảng một tiếng đồng hồ thì mẹ anh về. Hà Đức Chinh vừa thấy mẹ anh là lập tức đứng lên, bối rối cúi gập người chào. Bùi Tiến Dũng lúc này đã ngồi kế bên cậu, anh biết cậu lo lắng nên siết chặt tay Chinh.

Mẹ anh thấy thế, bà liếc mắt, gật nhẹ một cái xem như là chào rồi đi thẳng xuống nhà dưới.

- Hai đứa ngồi xuống đi chứ, đứng hoài vậy.

- Ba ơi, mẹ...

- Yên tâm, ba mà lị. Nói chung là mẹ con hứa sẽ không làm khó làm dễ hai đứa bây nữa.

- Thật hả ba?

Tiến Dũng gần như muốn nhảy cẫng lên, anh vui đến chết mất. Cuối cùng mẹ anh cũng chấp nhận Chinh rồi.

- Em có nghe không Chinh? Mẹ anh... mẹ anh đồng ý rồi kìa.

- Chinh có nghe mà anh, Chinh có nghe.

Anh ôm chầm lấy cậu, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.

*

Hôm đó Đức Chinh ở lại nhà của anh. Tuy rằng ba đã nói mẹ chấp nhận hai đứa nhưng cậu vẫn lo lắng lắm.

Buổi chiều anh cùng ba đi ra ngoài, chỉ còn mỗi cậu và mẹ ở nhà. Cậu thấy nếu cứ ở lì trong phòng thì không phải phép, nên cậu mò xuống bếp, nơi mẹ anh đang nấu bữa tối cho cả nhà.

- Bác có cần con giúp gì không ạ?

Mẹ anh khựng lại một chút rồi bà nói.

- Con biết nấu canh không?

- Dạ biết, để con.

Đức Chinh bước vào bếp, mẹ anh chỉ cậu chỗ để nồi. Rau củ mẹ anh đã rửa và cắt sẵn rồi, cậu chỉ có việc bắt bếp lên.

Trong nhà bếp chỉ có tiếng nước sôi, tiếng dao chặt xuống thớt, tuyệt nhiên không có tiếng nói chuyện nào.

Chuẩn bị xong thức ăn cũng gần đến giờ ăn tối, cậu quyết định lên phòng tắm rồi mới xuống nhà.

Buổi tối hôm ấy, Đức Chinh ngồi kế bên mẹ anh. Trên bàn chỉ có anh, cậu và ba anh nói chuyện, còn mẹ anh vẫn giữ im lặng. Khi ba đang hỏi Chinh về mẹ cậu, mẹ anh đột nhiên lên tiếng.

- Hôm nào con rủ bà thông gia sang nhà ăn bữa cơm đi.

- Dạ?

- Mẹ nói, khi nào bảo mẹ con sang ăn bữa cơm.

- Con... con biết rồi ạ.

- Ừ.

Ba Dũng nháy mắt với anh, ba đã bảo mà. Thấy cậu cúi đầu tủm tỉm cười, anh cũng vui lây.

Mẹ anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu.

- Con ăn đi, nãy giờ mẹ thấy con ăn ít lắm. Con không phải ngại, người nhà mà.

- Dạ.

- Mẹ, con cũng ăn có xíu nè.

- Lớn mà còn mè nheo.

Thế là mẹ anh gắp một cái bông cải vào chén anh. Tiến Dũng chớp mắt, cái này có tính là phân biệt đối xử không?

Bữa ăn tối đó diễn ra rất vui vẻ.

*

-Mẹ chưa ngủ hả mẹ?

- Ừ, anh cũng thế à?

- Dạ tại con khát nước nên xuống lấy.

- Ừ.

Mẹ anh ngồi trên chiếc phản đằng sau nhà, tay phe phẩy quạt. Tiến Dũng cũng ngồi xuống bên mẹ.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ làm cực hai đứa rồi.

- Dạ có sao đâu mẹ.

- Anh đừng có nói dối mẹ, mẹ biết anh buồn. Ba anh nói cho mẹ hiểu nhiều điều lắm. Mẹ biết mẹ đã sai, mẹ khiến hai đứa chia tay, khiến thằng Chinh rời bỏ anh.

- Mẹ, con không có giận mẹ mà, Chinh cũng vậy.

- Mẹ biết, chỉ là mẹ giận chính mình thôi.

Mẹ Dũng thở dài, tay đã ngừng quạt. Bà biết bà sai nhiều lắm, chỉ là khi đó bà vẫn cố chấp nghĩ con mình không hề gay. Người thế hệ cũ thường rất khó thay đổi quan điểm của mình. Gần đây, sau khi nghe chồng nói, bà cũng đã lên mạng tìm hiểu về giới tính của con mình. Là một người mẹ, bà cũng thương con mình chứ, bà chỉ mong nó được hạnh phúc mà thôi.

Có tiếng làm rơi đồ, hai người quay đầu thì thấy Đức Chinh đang nép sau cánh cửa. Bà vẫy tay gọi cậu lại.

- Ngồi đây với mẹ.

- Dạ.

- Đến bây giờ mẹ mới có cơ hội xin lỗi con như thế này. Đức Chinh...

- Dạ không có sao, mẹ đồng ý cho tụi con như vầy là con vui lắm rồi.

Mẹ anh cầm tay hai người kéo lại gần nhau. Bây giờ thì bà đã hiểu, hạnh phúc của con mình quan trọng hơn tất cả. Suy cho cùng bà cũng chẳng thể nào cùng con đi suốt cả đời được. Đức Chinh là một đứa nhỏ tốt, cậu sẽ biết cách chăm sóc cho đứa con ngốc nghếch của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top