Phần 9
Sau khi Trần Đình Trọng đi khỏi tiệm kem , Hà Đức Chinh cũng không ở lại đó lâu . Thay vì gọi xe ôm thì cậu đã chọn đi bộ .
Giữa dòng người tấp nập , Đức Chinh cứ thế bước đi thật chậm , vừa đi vừa ngắm nhìn hai bên đường .
Tuy rằng nơi này đã đổi khác rất nhiều , thế nhưng cũng có những góc phố , những cung đường quen thuộc . Cậu quyết định ghé ngang cái xe đẩy bán bánh kẹp mà hồi đó cậu rất hay mè nheo anh mua cho mình .
*
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời , Bùi Tiến Dũng quyết định rủ Hà Đức Chinh ra ngoài chơi , làm cho cậu phải dậy sớm hơn thường ngày .
-Đi gì đi sớm thế , người ta buồn ngủ .
-Bình thường ngày nào cũng dậy giờ này mà em .
-Bình thường đó là ngày trong tuần , còn bình thường bây giờ là bình thường cuối tuần , hiểu ? Né ra cho Chinh ngủ .
Hà Đức Chinh nói rồi kéo mền lên , ngủ tiếp . Bùi Tiến Dũng lắc lắc đầu ngán ngẫm , ai bảo anh lại yêu phải con người lười biếng như thế này chứ .
Anh quyết định phải lôi kéo được Đức Chinh dậy đi chơi . Anh liền đẩy đẩy cậu sang một bên rồi nằm xuống giường .
Vừa định luồng tay vào áo , chọt vào eo Hà Đức Chinh thì đột ngột cậu xoay người . Lúc ngủ thì cậu thích ôm gối , nên bây giờ cứ nhè vào người Bùi Tiến Dũng mà ôm .
Bùi Tiến Dũng thoáng giật mình , nhưng mà cũng nằm im mặc cho Đức Chinh ôm .
Mình có nên ôm lại không nhỉ ?
Sự thật chứng minh , anh vừa nghĩ tay đã ôm cậu vào lòng . Đức Chinh cảm nhận được hơi ấm , vội rúc sâu vào lòng ngực của anh .
Anh vòng tay kéo cậu sát lại , lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng .
Hà Đức Chinh khi ngủ trông rất đáng yêu . Thỉnh thoảng nhột nhột hay bị nắng chiếu vào mắt thì sẽ nhăn mặt , chun mũi lại , nhìn thật sự giống một chú mèo con .
Có lẽ Đức Chinh không biết cậu thật sự rất đẹp , nhưng không phải cái đẹp mà người đời thường ca tụng .
Khi Hà Đức Chinh nở nụ cười , Bùi Tiến Dũng cảm thấy xung quanh anh đều sáng bừng lên màu nắng , dịu êm và ấm áp .
Bùi Tiến Dũng có một bí mật . Anh đã đặt một biệt danh cho Hà Đức Chinh .
Ánh nắng của anh .
*
-Hai đứa , sao lại ngủ thế này ? Dậy đi nào .
Mẹ của Hà Đức Chinh cất tiếng gọi . Bà đã ra ngoài đi chợ từ sáng , cứ đinh ninh là hai đứa nhỏ đã đi chơi rồi , vậy mà về lại thấy cảnh hai thằng ôm nhau ngủ . Cái thằng Tiến Dũng cũng thật là !
Hà Đức Chinh ngái ngủ lên tiếng , vẫn chưa phát hiện mình đang ôm cái gì và bị ai ôm .
-Ơ mẹ về rồi đấy ạ ?
-Vâng tôi về rồi ông tướng ạ . Mẹ tưởng hai thằng bây đi chơi rồi , ai dè nằm ôm nhau ngủ quên trời quên đất . Kêu Dũng nó dậy đi , mẹ nấu đồ ăn sáng cho .
Mẹ đã đi ra ngoài rồi mà cậu vẫn còn nằm im trên giường .
Vậy là nãy giờ mình ôm anh Dũng ngủ ?
Đức Chinh cảm thấy nhịp tim mình đang tăng dữ dội . Ngại ghê cơ huhu .
Hà Đức Chinh , mày phải bình tĩnh lại .
-Anh Dũng , dậy dậy .
Bùi Tiến Dũng không mở mắt , nhưng tay thì kéo Hà Đức Chinh sát vào ngực .
-Năm phút nữa thôi , nằm như thế này năm phút nữa thôi .
Cậu nên làm thế nào đây ?
Mình đẹp trai , mình không được dễ dãi .
-Dạ .
*
-Giờ mình đi đâu đây anh Dũng ? Trưa quá luôn rồi á !
-Tại em hết chứ ai . Ê đừng có nhéo eo anh , té nữa bây giờ .
Cậu nghe thế liền bĩu môi . Chắc là tại mỗi mình cậu đấy .
-Ăn bánh kẹp không ? Anh mua .
-Hí , ăn chứ ! Nhanh nhanh kẻo hết bán .
-Ôm anh nhé , anh phóng đây . Xin thông báo , chuyến xe đạp tốc hành từ nhà của Hà Đức Chinh đến xe bán bánh sẽ khởi hành trong ba , hai ,...
-Mộtttttt
Tiếng cười giòn tan của hai đứa nhỏ làm rộn rã cả một góc trời .
*
Hà Đức Chinh quẹo đến một góc phố vắng người , tay vừa lấy tiền vừa nói .
-Bán cho cháu hai cái bánh kẹp đi ạ .
-Cháu chờ một tí nhé !
Hà Đức Chinh thực ra không biết bánh này tên gọi là gì . Bánh được làm từ bột và trứng , đổ lên một cái khuôn bánh có tráng một lớp dầu , sau đó thì đem để lên bếp than nướng . Trên mặt bánh sẽ đập lên hai trái trứng cút , rắc một chút chà bông , đợi bánh chín , kẹp lại rồi ăn .
Hồi xe này mới ra , tụi học sinh đến đây đông lắm , có đứa còn dặn trước , sợ ra không có bánh sẵn , phải đợi lâu thật lâu .
-Của cháu đây . Mười nghìn cháu nhé .
-Dạ cháu gửi .
-Nhìn cháu giống ở thành phố về nhỉ ?
-Dạ đúng rồi ạ , quê cháu ở đây . Hồi đó cháu hay ghé hàng cô mua bánh lắm ấy .
-Thế hả cháu ? Cô chẳng nhớ gì cả , già rồi riết hà
-Cô bán đông lắm mà , cô nhớ được hết cháu cũng phục cô đấy .
-Hồi đó thôi cháu ơi , giờ bán buôn khó lắm . Tụi nó toàn đi học về rồi ru rú trong nhà , ăn cũng toàn bánh trái này nọ thôi . Ngày mai cô dẹp xe này rồi , may mà cháu đến đúng ngày đấy .
-Thế ạ ? Tiếc quá cô , cháu thích bánh ở đây lắm .
-Thôi bữa cuối , cô làm tặng cháu mấy cái , mang về mà ăn . Đừng có từ chối cô !
-Dạ .
*
Sau khi rời khỏi chiếc xe bán bánh cũ nọ , Hà Đức Chinh lại rảo bước trên đường , vừa đi vừa cầm bánh cắn .
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đây mà đã mười năm kể từ khi cậu quyết định rời bỏ nơi này. Bản thân cậu biết rõ mình muốn trốn tránh điều gì , cậu không có đủ can đảm để lần nữa đối mặt với những kỉ niệm rực rỡ của tuổi thanh xuân .
Mười năm đã qua , nhưng Hà Đức Chinh vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc vui buồn mà cả hai đã cùng trải qua . Cậu thậm chí còn nhớ anh . Nhớ khuôn mặt góc cạnh , nhớ dáng người cao lớn , nhớ giọng nói ấm áp của người đó .
Hà Đức Chinh nhớ nhiều , nhiều lắm .
Nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là đôi mắt . Bùi Tiến Dũng , theo Hà Đức Chinh , có một đôi mắt rất đẹp . Không phải kiểu trong như nước hồ thu , nhưng rất tĩnh lặng và ấm áp .
Hà Đức Chinh khi nhìn vào đôi mắt của anh đều thấy lòng bình yên đến lạ , có cảm giác như khi cậu thả hồn ra cửa sổ , cảm nhận được ánh mặt trời bao bọc lấy cả người cậu . Vô cùng ấm áp , vô cùng dễ chịu .
Hà Đức Chinh có một bí mật. Cậu đã đặt một biệt danh cho Bùi Tiến Dũng .
Mặt trời của em .
*
Hà Đức Chinh đang đi thì bỗng thấy một chiếc xe đạp thắng lại trước mặt mình .
-Em đi đâu đấy ? Sao lại đi bộ thế này ?
Cậu trợn mắt nhìn Tiến Dũng . Sao lại đi xe đạp ? Xe máy đâu ?
Như hiểu được nỗi lòng của cậu , anh khẽ cười nhẹ rồi nói .
-Bình thường về đây anh chỉ đi xe đạp thôi . Em đang đi về à ? Lên xe anh đèo .
-Thôi ạ , phiền anh . Đức Chinh đi bộ được rồi .
Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn Hà Đức Chinh . Cậu có cảm giác hơi lạnh rồi đấy , rõ là vẫn đang nắng cơ mà .
-Phiền là phiền thế nào ?
-.........
-Lên !
Đức Chinh vội vàng leo lên phía sau xe . Tiến Dũng , anh đáng sợ quá đi mà !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top