Phần 7

Ngày hôm sau , Trần Đình Trọng theo lời Hà Đức Chinh , mới bốn rưỡi sáng đã đứng trước cửa nhà của cậu ta . Đình Trọng cảm thấy sai rất sai , bình thường Đức Chinh có bao giờ dậy sớm đâu , sao hôm nay lại kêu mình đến sớm như vậy ? Có khi nào nó trêu mình ?

Đình Trọng còn đang ngồi chống cằm suy nghĩ thì Hà Đức Chinh đã từ trong nhà bước ra .

Vỗ một cú vào đầu Trần Đình Trọng , Hà Đức Chinh lên tiếng

-Đăm chiêu gì thế hả mại ?

-Đang nghĩ xem mày có troll tao không ? Mà này , đau đấy nhé !

-Hí hí . Đi thôi mày , kẻo trễ .

-Đi đâu mới được ?

-Ngọn đồi sau trường cấp ba .

*

Đằng sau trường cấp ba của Hà Đức Chinh có một ngọn đồi .

Ngày trước khi còn đi học , tụi học sinh rất thích leo lên đồi chơi. Ở nơi này đã chôn giấu rất rất nhiều những điều bí mật của tụi nhỏ như mấy bài kiểm tra điểm kém , mấy lá thư tình chưa bao giờ được gửi , .... Nơi đây cũng là nơi mà mười năm trước ,Hà Đức Chinh đã chọn lựa chôn sâu biết bao những kỉ niệm tươi đẹp về tình yêu giữa mình và Bùi Tiến Dũng .

Chuyện gì đã qua , thì có lẽ đừng nên níu kéo nữa .

*

Lúc Đức Chinh và Đình Trọng leo lên được đến đỉnh đồi thì trời vẫn còn tối . Cả hai xuống thảm cỏ , Hà Đức Chinh cầm sẵn máy , đợi khoảnh khắc ánh bình minh ló dạng .

Trần Đình Trọng không nói gì , chỉ chăm chú nhìn bạn mình .

Hà Đức Chinh đã thay đổi . Nhưng sự thay đổi ấy rất mơ hồ , tưởng như mọi thứ vẫn như cũ . Có điều Đình Trọng biết , Hà Đức Chinh là một người có nội tâm sâu sắc . Người như Đức Chinh thường dùng nụ cười để che lấp đi những cảm xúc thật sự của bản thân .

Có lúc Trần Đình Trọng muốn hét lên trước mặt của bạn mình

Mày có thể đừng tỏ ra là mày ổn nữa được không Chinh ?

Nhưng Đình Trọng lại sợ , Hà Đức Chinh chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào mắt cậu nói

Tao vẫn ổn mà

Trần Đình Trọng thật sự rất sợ .

Hà Đức Chinh sau khi đã chụp hình thỏa mãn thì thả mình nằm xuống kế bên Trần Đình Trọng .

-Lâu lắm rồi mới thoải mái thế này , đúng là về nhà vẫn là tốt nhất mày nhỉ ?

-Vậy thì mày về đây ở luôn đi .

-Mày biết là không được mà Trọng.

-Chứ mày định trốn tránh cả đời à ?

-Có những thứ đâu phải muốn quên là quên được đâu mày .

*

-Anh Dũng , nay mình đi đâu đây ? Tí nữa được về sớm này , không phải học phụ đạo , hí :))

-Chinh muốn đi đâu ? Đi ăn hén ?

-Thôi , không đi ăn đâuuu

Hà Đức Chinh ôm lấy tay của Bùi Tiến Dũng giật giật

-Anh Dũng tính nuôi béo Chinh hả ? Đi ăn gì quá trời , dạo này Chinh mập lên rồi này .

-Ừ , nuôi mập mốt đem cân kí bán , mười ba nghìn một kí .

Hà Đức Chinh bĩu môi . Buông tay anh ra , cậu đưa tay kéo mái tóc xoăn của anh

-Bán gì rẻ bèo . Hay mình bán súp lơ đi anh , một nghìn một bông , đại hạ giá !

-........ Anh mất giá tới vậy luôn á hả ?

-Ủa anh Dũng cũng biết nữa hả :))

-...........

Hà Đức Chinh đem chồng sách để lên mặt bàn rồi kéo một bên tay của Bùi Tiến Dũng qua , gối đầu lên

-Hay mình lên ngọn đồi sau trường nhé .

-Ừ cũng được , mà phải đi ăn trước .

-Rồi rồi . Để yên tay đấy , Chinh ngủ một tí , khi nào về kêu Chinh dậy nhé .

-.........Đang giờ học đấy em .

Bùi Tiến Dũng lên tiếng nhắc nhở , chỉ là bạn học Hà Đức Chinh đã ngủ mất tiêu rồi .

Bùi Tiến Dũng khẽ vươn tay kéo bớt rèm cửa lại . Anh lấy tập của Hà Đức Chinh qua , ghi lấy ghi để . Riết rồi tập của cậu toàn là chữ anh thôi .

Bùi Tiến Dũng từng nghĩ , có khi nào mình đã chiều Hà Đức Chinh quá rồi không . Nhưng mà mỗi khi định nói với cậu thì cậu lại làm ra vẻ mặt đáng thương , không những làm chân tay mà còn cả trái tim của Bùi Tiến Dũng mềm nhũn cả ra .

Thôi , đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử .

*

-Í chời chời , hôm nay ở đây vắng quá nè anh Dũng ơi . Thích ghê !

-Giờ đã gần bảy giờ tối rồi , có người anh cũng lạ đấy .

Hà Đức Chinh bĩu môi . Anh Dũng hổng lãng mạn gì hết trơn !
Bùi-không lãng mạn-Tiến Dũng mặc kệ Hà Đức Chinh chạy nhong nhong trên đồi , anh vươn tay lấy áo khoác của mình , gấp lại gọn gàng rồi đặt xuống thảm cỏ .

-Đức Chinh , lại đây .

Bùi Tiến Dũng ngoắc ngoắc , Hà Đức Chinh lại bĩu môi . Làm như người ta là con cún nhà anh ấy .

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Hà Đức Chinh cũng ngoan ngoãn chạy lại , gối đầu lên chiếc áo khoác của anh , giương mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng phía trên .

-Lần đầu tiên Đức Chinh lên đây trễ vậy luôn á . Anh Dũng nhìn kìa , quá trời sao luôn !

Bùi Tiến Dũng thả mình xuống bên cạnh Hà Đức Chinh , khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu .

Hà Đức Chinh thoải mái cảm nhận bàn tay ấm của anh , siết chặt lại một chút , mãi không rời.
-Chinh , sao băng kìa em . Anh nghe nói ước nguyện dưới sao băng sẽ thành hiện thực đấy !

-Thế ạ ? Thế Đức Chinh phải tranh thủ mới được .

Nói rồi cậu nhắm mắt lại , tay còn rảnh đặt lên ngực trái , miệng lầm bầm ước .

Bùi Tiến Dũng nằm nghiêng người hẳn sang một bên , ngắm nhìn cậu bé của anh .

Có người đã từng hỏi Bùi Tiến Dũng , rốt cuộc anh thích Hà Đức Chinh ở điểm nào . Đồng ý là cậu ta tính tình chất phát , lạc quan vui vẻ , nhưng còn lại thì có gì tốt?

Bùi Tiến Dũng cũng không biết .

Có lẽ anh đã yêu nụ cười tỏa nắng của cậu .

Có lẽ anh đã yêu con người thật mà Hà Đức Chinh đã cố che giấu sau lớp vỏ bọc vui vẻ thường trực .

Có lẽ anh đã yêu một Hà Đức Chinh đã đến an ủi anh vì anh đã thua một trận bóng trong khi rõ ràng là em ấy đang bị thương .

Hoặc có lẽ , chỉ đơn giản là anh yêu Hà Đức Chinh mà thôi .

Hà Đức Chinh sau khi ước xong thì quay qua nhìn Bùi Tiến Dũng.
-Làm gì nhìn Đức Chinh hoài vậy , anh Dũng không ước hả ?

-Em ước gì đấy ?

-Chinh hỏi trước mà ~

-Thì em trả lời anh trước đi .

-Đức Chinh ước gì Đức Chinh có thể lớn nhanh hơn nữa , để làm nhiều việc hơn để đỡ đần mẹ . Từ hồi ba mất tới giờ mẹ cực lắm , Chinh thương mẹ khổ . Chinh muốn lớn nhanh thiệt nhanh , làm thiệt nhiều tiền để mẹ đỡ phải nhọc nhằn .

Bùi Tiến Dũng im lặng nghe Hà Đức Chinh nói tiếp

-Chinh còn ước anh Dũng sẽ mãi luôn bên Chinh . Đức Chinh biết bản thân không bằng người ta , không giống mấy bạn nữ xinh xắn , khéo léo , biết làm thiệp làm quà tặng cho anh Dũng , cũng không học tốt , nhọc anh Dũng thỉnh thoảng phải chờ Đức Chinh học phụ đạo đến tối. Chinh biết anh yêu Chinh đã là thiệt thòi cho anh lắm rồi . Chinh sẽ cố gắng mà , sẽ có ngày Chinh xứng đáng đứng bên cạnh anh , làm người bạn đời mà anh Dũng có thể yên tâm dựa vào .

Hà Đức Chinh nói xong rồi mà Bùi Tiến Dũng vẫn duy trì im lặng làm cậu thấy hoảng sợ . Có khi nào Tiến Dũng nhận ra là anh không yêu Đức Chinh nữa không , Đức Chinh phải làm sao đây ?

Lúc Bùi Tiến Dũng quay đầu qua thì thấy khuôn mặt mếu máo của Hà Đức Chinh . Tiến Dũng khẽ thở dài, người gì đâu mà thích suy nghĩ linh tinh quá đi .

Kéo đầu cậu lại , đem trán mình cụng vào trán cậu , Bùi Tiến Dũng nhìn vào mắt Hà Đức Chinh thật lâu

-Em ấy , chỉ thích suy nghĩ lung tung thôi . Bởi vì em là Hà Đức Chinh nên Bùi Tiến Dũng này mới yêu em . Nếu không phải em thì ai anh cũng không cần .

Hà Đức Chinh nghe xong mặt đã đỏ đến tận mang tai . May mà xung quanh hơi tối , Bùi Tiến Dũng không thấy . Ấy vậy mà ...

-Đức Chinh của anh đỏ mặt kìa . Đáng yêu quá đi .

-Anh Dũng đừng có chọc Chinh nữa mà .

-Rồi rồi , không chọc em nữa .

Hai đứa lại nằm ngửa mặt lên trời , ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên cao . Cứ nằm như thế , đối diện khoảng không bao la rộng lớn , đôi tay như siết chặt hơn . Cả hai đều biết , giờ đây họ không còn phải cô đơn nữa .

-Anh Dũng ơi

-Anh nghe

-Khi nãy anh không ước à ?

-.....Em còn nhớ luôn á hả ?

Hà Đức Chinh lại bĩu môi

-Anh chê Đức Chinh não cá vàng à ?

-Anh có nói gì đâu nè.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu cười cười

-Tại sao anh phải ước ? Điều ước của anh đang ở ngay trước mặt anh đây này .

-Anh Dũng ... sến..

Bùi Tiến Dũng cười ra thành tiếng , Hà Đức Chinh chỉ muốn nhào qua bịt miệng anh lại thôi .Mà Đức Chinh ngượng quá , tay chân bủn rủn hết trơn .

Bùi Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt Hà Đức Chinh . Như có điều gì đó thôi thúc , anh đặt lên môi cậu một nụ hôn . Môi chạm môi , chỉ đơn giản là cảm nhận đối phương .

Thanh xuân của Hà Đức Chinh vì Bùi Tiến Dũng mà trở nên rực rỡ.

Còn thanh xuân của Bùi Tiến Dũng vì Hà Đức Chinh mà trở nên trọn vẹn .

Cả hai cùng nắm tay đứng dưới khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ .
Trải qua 10 năm , cậu vẫn không thể nào quên được khuôn mặt cùng đôi mắt lấp lánh của Bùi Tiến Dũng dưới vòm trời rộng lớn khi anh khẽ thì thầm một cái tên : Hà Đức Chinh .

*

-Trọng ơi..

-Ơi

-.......

-Kêu tao cho đã rồi không nói gì hết ?

-Chinh đói .

-...... Vậy thì đi ăn . Nay mày đãi nhé !

Hà Đức Chinh vừa nghe thế đã hét lên

-Sao tao phải đãi ? Ê ê đừng có làm cái mặt đó , tao đãi là được rồi chứ gì .

-Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt , đi nào .

___________________________

Phần này dài quá mấy cậu ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top