Phần 6

Trần Đình Trọng chở Hà Đức Chinh đi vào trong thị trấn .

-Đúng là thay đổi nhiều thật .

Hà Đức Chinh cảm thán . Đình Trọng nghe thế liền nói

-Thế mày có biết cái gì không thay đổi không ?

-Cái gì hả mày ?

-Làn da của mày .

-..........

-...............

-Trọng quá đáng lắm luôn á !

Hà Đức Chinh vừa nói vừa đưa tay bóp bụng của Trần Đình Trọng .

-Bỏ tay mày ra ! Té xe hai đứa bây giờ !

-Từ đó giờ tao té xe nhiều lắm rồi , té thêm một lần cũng chả sao

Trần Đình Trọng chính thức câm nín . Số lần Hà Đức Chinh té xe chắc cũng bằng số ly chè cậu ta ăn khi còn đi học .

-Ê Chinh Đen , đi ăn chè không ?

-Chìee á ? Chỗ bà Tư còn bán không mày ?

-Còn chứ mày ! Vậy ha , đi ăn chè.
Thế là hai đứa vòng xe đến trước trường cấp hai của Hà Đức Chinh ăn chè . 

Hà Đức Chinh về quê không phải vào dịp hè hay Tết , tụi nhỏ vẫn còn đang đi học nên quán bà Tư khá là trống .

Hà Đức Chinh không biết bà Tư bán quán từ bao giờ , chỉ biết là từ khi còn nhỏ xíu , Hà Đức Chinh đã được ba dẫn đi ăn chè ở đây rồi . Quán nhỏ , nhưng mà bán ngon khỏi chê , giá cũng rẻ nữa , nên tụi học sinh tới đây đông lắm. Nhiều lúc còn chẳng có bàn mà ngồi , cứ mỗi đứa một ly chè , đứng trong bóng cây bên đường bưng ăn . Vừa ăn vừa giỡn , thế mà lại vui . Suy cho cùng , cả cuộc đời học sinh của tụi Hà Đức Chinh đều gắn liền với quán chè này cả .

-Bà Tư ơi !

-Ơi , Chinh đấy hả con , mãi mới thấy con về đấy !

Hà Đức Chinh vòng tay ôm lấy bà. Bà Tư thương Đức Chinh lắm. Hồi đó , có mấy khi thấy thằng nhỏ lấm lét nhìn vào quán, muốn ăn mà không có tiền thì bà hay kêu vào cho ly chè . Bà Tư là thế , yêu thương tụi nhỏ theo cách riêng của bà .

-Bà ơi , Trọng cũng đến nè , sao bà không chú ý Trọng gì hết trơn.

-Lớn rồi còn mè nheo , lêu lêu

Hà Đức Chinh làm mặt quỷ trêu Trần Đình Trọng .

-Mày coi chừng tao đấy Chinh Đen . Có ngày tao sẽ mang cái đống bài văn cũ của mày ra cho cả thế giới này xem .

-Mày đem đốt đi cho taooo

-Méo ngu :))

*

Hà Đức Chinh học không tốt , vào được cấp ba âu cũng là do may mắn. Đức Chinh đã nghĩ nếu không đậu cấp ba , cậu sẽ nghỉ học đi làm phụ mẹ luôn .

Ngược lại với Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng lại là con ngoan trò giỏi , đúng chuẩn bốn chữ vàng : con nhà người ta .

Chuyện mà Bùi Tiến Dũng thân thiết với Hà Đức Chinh đã từng là chủ đề bị đem ra bàn tán nhiều nhất . Cũng phải . Nghĩ mà xem , một người thì đẹp trai , gia đình khá giả lại học giỏi , một người thì vừa đen vừa nghèo lại còn học dốt , như thế nào mà lại chơi được với nhau ? Mọi người thật sự không hiểu .

Mà hai nhân vật chính của chúng ta còn chẳng thèm quan tâm .

Hà Đức Chinh là kiểu Dũng có lòng thì Chinh có dạ , người khôn ngoan là người biết nắm bắt tình thế . Có người làm sai vặt , mua đồ ăn cho mình , ngu gì mà không hưởng ?

Còn Bùi Tiến Dũng vốn dĩ đã quen với việc bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người . Người mình thích , mình không chiều chuộng thì mình chiều ai ?

*

Hà Đức Chinh là chuyên gia đội sổ .

Thầy giáo từng nói : Cả đời tôi đi dạy cũng chưa thấy học sinh nào như em Hà Đức Chinh , vừa lười , vừa cẩu thả , hay lơ đễnh,... cứ như tất cả những thói xấu của học sinh đều dồn hết vào em ấy vậy . Thật không hiểu nổi !

*

Bùi Tiến Dũng cầm bài văn của Hà Đức Chinh , mặt đầy hoảng hốt .

-Hà Đức Chinh , em làm văn kiểu gì thế hả ? Ngay cả thơ cũng chép sai !

-Kệ tao , mày lo lắm thế làm gì !

Trần Đình Trọng liền giật bài của Hà Đức Chinh , đứng lên bàn mà dõng dạc đọc to :

Tôi muốn tắt nắng đi , cho trời đừng nóng nữa
(Nắng nóng quá thầy ạ)
Tôi muốn buộc gió lại , cho mùi đừng bay đi
(Em đói ghê thầy ơi)

Tác giả muốn tắt nắng đi vì trời quá nóng nực , tác giả chịu không nổi . Còn lí do muốn buộc gió là vì trong không khí có mùi đồ ăn bay ra từ hộc bàn của bạn Hải Con . Dù tác giả rất muốn báo cáo với thầy giáo nhưng do bạn Hải đã cho tác giả ăn chung nên tác giả quyết định không mách thầy nữa . Cho nên bài thơ này liền ra đời .....

-Mày viết cái gì vậy hả Chinh Đen. Xuân Diệu mà biết ổng đội mồ sống dậy bóp cổ mày chắc luôn há há há !!

-Thì ra là mày Chinh ạ , mày khai tao ăn vụng trong giờ học , thầy vừa phạt tao ở lại trực nhật này !

-Trả cho tao ! Tao có cố ý đâu !

-Không nhé , tao sẽ cất giữ , sau này đợi mày có con tao sẽ mang cho con mày xem , coi ba nó hồi đó học giỏi như nào . Má ơi há há !!!

*

-Tư ơi nó chọc con kìaaaa

-Thôi thôi hai cái đứa này , cứ gặp là lại cãi nhau . Ăn đi mấy đứa .

-Dạ !

Hà Đức Chinh múc muỗng chè cho vào miệng . Hương vị quen thuộc khiến cậu thỏa mãn đến mắt híp cả lại . Lâu lắm rồi mới được ăn lại chè của bà Tư .

-Chìee ngon quá bà ơi . Ở trên thành phố người ta bán không ngon bằng của Tư đâu !

-Cái thằng , nịnh rõ phô . Dẻo miệng thiệt sự .

Bà Tư cười hiền . Bất giác cậu cũng cười theo

-Con nói thật mà bà , hì

-Nghe nói thằng Dũng về rồi hả con ?

Vừa nghe đến tên anh ,tay cầm muỗng của Hà Đức Chinh thoáng khựng lại . Rất nhanh cậu liền trở lại bình thường

-Dạ , anh Dũng về cùng lúc với con đấy bà ạ .

-Nó bây giờ nổi tiếng quá ha con . Bà con chòm xóm ai cũng qua xin chữ kí , chụp hình nó hết trơn .

-Dạ , vậy cũng tốt cho ảnh .

Thái độ gượng gạo của Hà Đức Chinh không lọt qua khỏi đôi mắt của Trần Đình Trọng .

-Bà ơi tụi con có việc , đi về trước ạ

-Ơ tao chưa ăn xong mà !

-Vậy à ? Nay bà đãi hai đứa nhé , đi công việc đi kẻo muộn .

-Tụi con chào bà ạ

Nói rồi Trần Đình Trọng kéo tay Hà Đức Chinh đi ra ngoài .

*

Ngồi sau xe của Đình Trọng , Hà Đức Chinh không nói tiếng nào . Trần Đình Trọng bèn lên tiếng trước 

-Mày gặp thằng Dũng chưa ?

-Rồi , tụi tao ngồi chung xe về .

-Bộ hẹn đi chung à ?

-Đâu có , vô tình thôi . 

Im lặng một lúc lâu , Trần Đình Trọng mới lại nói

-Là bạn của mày tao hỏi thật . Mày có còn yêu nó không ?

Cậu có còn yêu anh không ?

Hà Đức Chinh rất muốn trả lời là không .

-Còn yêu .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top