Phần 5
Từ khi về nhà đến nay đã là ba ngày. Trong ba ngày đó Hà Đức Chinh chỉ ru rú ở trong nhà. Không ngủ, không ăn thì cũng là đi đi lại lại, dạo vòng cái sân bé xíu xiu.
Ngôi nhà được xây lại mới hoàn toàn, tuy nhiên thì vẫn là xây trên khu đất cũ nên diện tích cũng chẳng thay đổi là bao. Hà Đức Chinh đã nhiều lần đề nghị mẹ lên thành phố sống với mình, mà mẹ lại không đồng ý.
- Đi lên đó làm chi hở con? Mẹ sống dưới quê cả đời, có hàng xóm láng giềng, có bạn bè mẹ ở đây, lên đó rồi có quen ai đâu. Con thì cũng đi suốt ngày, mẹ buồn chán chết mất.- Sau đó thì mẹ cậu im lặng một chút.- Hơn nữa bố con còn ở dưới này mà, mẹ đi rồi ai nói chuyện với ổng hở con?
Hà Đức Chinh những lúc ấy chẳng nói được gì, bản thân cậu cũng rất nhớ bố, nhớ vòng tay luôn ôm cậu mỗi khi đi làm về, nhớ nụ cười cùng câu nói khích lệ cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì, nhớ đôi bàn tay khi còn nhỏ vẫn nắm tay dẫn cậu đi mua chè,...
Nhớ nhiều, nhiều lắm.
*
Có lẽ Hà Đức Chinh vẫn sẽ tiếp tục công cuộc nuôi bản thân thành heo nếu như sang ngày thứ tư Đình Trọng không đến tìm cậu.
- Chinh Đen, Chinhhhh Đennnn Thuiiiii Ơiiiiiii!
- Bà mày, gọi tao là Chinh thôi thì mày chết à?
- Ù uôi, lâu không gặp trắng ra phết nhờ?
- ...Mày ăn tỏi không?- Hà Đức Chinh giơ tay chỉ chỉ bịch tỏi khi nãy mới đạp xe đi mua cho mẹ.
- Tha cho tao. Không mời bố vào nhà à?
- Tao có mời hay không thì mày cũng tự dắt xe vô nhà rồi còn đâu. Cái thằng ...
Nói rồi Đức Chinh cùng Đình Trọng vào nhà. Cậu mang ly nước đưa cho Đình Trọng, bản thân cũng cầm cái ly khác uống một ngụm. Trần Đình Trọng cứ giương mắt nhìn Hà Đức Chinh mãi, khiến cậu cảm thấy gai gai.
- Nhìn tao hoài vậy mậy? Qua đây có chi không?
- Anh em lâu ngày không gặp, mày về không nói không rằng. Tao không sang tìm mày thì mày định trốn luôn à?
Nói rồi Đình Trọng nhào sang túm tóc Đức Chinh giật giật.
- Buông tao ra, cái thằng này!
- Coi như tao rộng lượng, tha cho mày.
Lại uống thêm hớp nước lấy giọng, Đình Trọng lên tiếng
- Sắp họp lớp rồi, có định đi không?
- Đi chứ, tao canh về ngay dịp này ớ!- Cậu khẳng định chắc nịch. Thật ra là về đại chứ họp lớp gì gì cậu có biết éo đâu.
- Mày nhìn cái mặt mày kìa, xạo hết chỗ nói! Ai báo cho mày mà mày về? Tụi nó mới bảo tao hôm qua thôi nhé.
Hà Đức Chinh bĩu môi dài cả cây số. Người ta nói đúng rồi, phản bác cái gì nữa chứ.
- Mai đi chơi không mày? Tao đèo. Cũng lâu rồi mày mới về, tao chở mày đi thăm thú quê nhà.
- Thú ở đây có nhiêu con mà thăm hả mày?
- ...Mày ăn tỏi không Chinh?
*
Trần Đình Trọng là một người đúng hẹn, nói sáng mai qua là sáng mai qua. Mỗi tội qua lúc Hà Đức Chinh vẫn còn đang ngủ.
- Mày dậy coi, con heo này!
- zz... Zz...
- ...Mày là heo thật hả thằng này!?
Đình Trọng bất lực. Hà Đức Chinh cậu ta là chúa lười biếng. Ngày còn đi học, nếu không phải hằng ngày Bùi Tiến Dũng đều qua chở cậu ta, Đình Trọng chắc chắn một điều nó sẽ đến trường lúc mọi người ra về hết rồi.
Cậu đây đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Thảy mền của Đức Chinh ra một bên. Ái chà, một bụi rậm. Đình Trọng bắt đầu đếm, tay bứt mấy cọng... lông chân của Chinh.
- Một cọng l, hai cọng, ba cọng,...
Đến cọng thứ năm thì Hà Đức Chinh tỉnh ngủ.
- Thằng mất nết, mày không kêu tao theo cách bình thường được hả? Hả?
- Tao không kêu vậy mày dậy chắc? Rửa mặt ăn sáng đi mày.
Hà Đức Chinh đành ủ rũ đứng dậy lết vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng lầm bầm.
- Mày chờ đó, mày chờ đó,... Thù này không báo tao không phải tên Hà Đức Chinh!
Trần Đình Trọng nửa tức nửa buồn cười. Cái thằng này lúc nào cũng thế, miệng thì kêu báo thù, vừa quăng cho bịch bánh là lại cười nói ngay. Người gì đâu mà dễ dãi hết sức!
*
Sau hai tiếng đồng hồ vật vã ở nhà Hà Đức Chinh thì cuối cùng hai đứa cũng leo được lên con xe của Trần Đình Trọng.
- Đờ rim luôn hả mại? Ghê ghê . Cho tao chạy với!
- Mày đừng có dụ tao! Tao chưa quên lần trước mày về mày mượn xe tao đi, khi đi nguyên vẹn khi về rớt bà nó cái biển số với hư cả đèn xe đâu!
Hà Đức Chinh bĩu môi, dù sao thì người ta cũng đền tiền rồi chứ bộ.
Bạn học Đình Trọng thực sự đưa cậu bạn của mình đi thăm thú xung quanh. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Những lần đi du lịch trước thì cậu đều đi một mình. Đúng là có bạn thì cảm giác khác hẳn.
- Ê mày, mình đi ngang chỗ này ba lần rồi đấy!
- Ủa vậy hả? Tao có để ý đâu. Thôi kệ, biết bao giờ mày mới về tiếp, đi nhiều cho nhớ.
- Mai tao mang máy ảnh, mày chở tao đi chụp hình hén!
- Riết tao thành xe ôm của mày luôn!
Hà Đức Chinh nghe thế liền vòng tay ôm eo Trần Đình Trọng .
- Xe ôm thì phải ôm chứ, hí hí :))
- Bỏ tao ra nha mại! Mày để Tư Dũng thấy là ổng cho mày sấp mặt nha con!
- Ghê vậy luôn ó hỏ?
- Chứ sao!
Thú thật Đức Chinh có chút ghen tị với Đình Trọng. Cậu ta và anh bạn Tư Dũng là hàng xóm của nhau, quen biết từ khi còn bé tí ti. Hồi đó lớp có tận hai tên Bùi Tiến Dũng nên phải đặt biệt danh để tránh nhầm lẫn. Bùi Tiến Dũng của Trần Đình Trọng là con thứ tư trong nhà nên được gọi là Tư Dũng, lại lớn hơn nên cũng được gọi bằng anh. Hai người bọn họ cực kì thân thiết với nhau. Rồi tình yêu đến lúc nào chẳng hay. Kể từ ngày mà hai người họ chính thức quen nhau đã là hơn mười năm trước, thế mà đến tận bây giờ, cả hai vẫn luôn bên nhau không rời.
Hà Đức Chinh đã từng nghĩ mình và Bùi Tiến Dũng cũng sẽ như thế, sẽ cùng nhau vượt qua bão giông phía trước, để rồi vào một buổi chiều tà, cả hai sẽ lại cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc khi những tia sáng cuối cùng trong ngày tập trung một chỗ, tỏa rộng đến nửa vòm trời, le lói rồi tắt hẳn.
Thế nhưng mơ ước ấy có vẻ đã quá xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top