Phần 41 [End]

Giữa tháng mười, nước Ý đang ở độ thu, không khí thoải mái, thích hợp với việc du lịch.

Bùi Tiến Dũng vai đeo balô check in phòng khách sạn. Phòng anh ở có ban công hướng ra ngoài, nhìn được con sông Venice êm đềm trôi.

Anh tựa người vào lan can, trên tay cầm một tấm bưu thiếp có đề tên mình, được gửi đến chỗ anh hôm qua. Theo như trong này thì Hà Đức Chinh đang ở Ý.

Bằng một cách nào đó, cậu luôn biết anh ở đâu. Mỗi lần cậu gửi thư đều đến đúng chỗ anh đang ở. Sau khi công bố với giới truyền thông, anh quẩy balô bắt đầu công cuộc "rinh vợ về nhà". Hiện tại đã bước sang năm thứ hai của những ngày tháng xa nhau, anh đã ba mươi tuổi, cái tuổi mà đàn ông được cho là đẹp nhất.

Tiến Dũng nhắm mắt, lắng nghe tiếng mái chèo khỏa nước. Nước Ý xinh đẹp và thơ mộng. Anh ước gì tại nơi này, anh có thể hội ngộ cùng cậu, rồi cả hai sẽ có một chuyến du lịch bên nhau. Anh và cậu sẽ nắm tay đi qua những nhà thờ cổ kính để thề nguyện cho tình yêu của cả hai. Hay sẽ đến bờ biển Amalfi xinh đẹp, với vách đá, nến và rượu vang. Đơn giản hơn nữa thì đứng ở một nơi thật cao, trao nhau nụ hôn trên khung cảnh thơ mộng của hồ Garda.

Lần đầu tiên, anh mới hiểu được sự lắm chiêu trò của người anh yêu. Cậu sẽ gửi cho anh hàng tháng một bức thư kèm vài bức ảnh cậu chụp ở nơi nào đó, thêm mấy dòng note nho nhỏ cậu sẽ ở đó trong bao lâu. Những lúc như thế, tất nhiên anh sẽ không chậm trễ mà vác đồ chạy theo cậu. Cứ như thế đã hai năm trôi qua, mà anh thì vẫn chưa bắt được cậu. Có đôi lúc anh mệt mỏi với trò đuổi bắt này, anh đã muốn viết thư hồi âm, nhưng viết rồi lại chẳng biết gửi đi đâu.

Thế nhưng, khi nhận được hình cậu gửi đến, anh lại cảm thấy vui trong lòng. Tùy lúc, Đức Chinh gửi hình chụp cảnh, hình selfie lúc đi chơi, thỉnh thoảng lại là hình chụp chung với bạn bè. Từng bức từng bức đều là gương mặt với từng đường nét quen thuộc, là nụ cười tỏa nắng, là đôi mắt cụp đáng yêu. Chỉ như thế thôi, vậy mà có thể làm anh vui cả ngày.

Tối hôm đó anh quyết định thuê một con thuyền gondola, xuôi theo dòng sông Venice xinh đẹp. Chung quanh anh có rất nhiều cặp đôi tình tứ, Tiến Dũng lại chẳng thấy buồn. Anh biết, Chinh đang ở đâu đó gần đây, không biết tại sao, nhưng linh tính mách bảo cho anh biết thế.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên tấm hình cậu ngồi trên thuyền, anh mỉm cười. Vào một ngày nắng đẹp, anh chắc chắn sẽ tìm được cậu.

*

Hết tháng mười, cũng là lúc anh mua vé về Việt Nam. Tuy lần nữa không tìm được người yêu, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái vì được tận hưởng sự yên bình của Ý.

Tra chìa khóa vào nhà, anh cứ thế quẳng đồ đạc vào một xó, muốn đi ngủ cho qua một ngày. Bất ngờ anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một phong bì đề tên anh.

- Gì nữa đây? Vừa từ Ý về, đừng bảo lại đi Thái xem Tiffany show nha.

Không phải bưu thiếp như mọi khi mà là thư mời tham dự buổi triễn lãm ảnh của Hà Đức Chinh.

- Mời tuần sau? Vậy Chinh về Việt Nam rồi à...

Thế mà cũng chẳng thèm báo anh để anh đi tìm sấp mặt ở Ý. Tốn tiền vé, tiền thuê xe, tiền ăn tiền ở. Thà rằng cậu nói đại sẽ về đây đi, anh khỏi xách đồ đi, anh sẽ ngoan ngoãn dọn nhà, nấu cơm đợi cậu về. Chinh chưa muốn gặp anh sẽ không làm phiền mà. Anh xót ví chứ, từ hồi nghỉ bóng banh đến giờ, anh chuyển sang kinh doanh, mở siêu thị tư nhân. Cũng may hồi đó đi thi đấu có tiền, anh cũng không có dùng nhiều, toàn bộ đều chia nhỏ ra gửi ngân hàng. Anh tính hết rồi, dù sau này không có tiền nữa cũng phải bám chân Đức Chinh mà sống tiếp. Dù sao tiền cậu cũng là tiền anh thôi.

Thời gian gần đây anh đã từ bỏ quả đầu súp lơ xoăn tít để hớt quả đầu gọn gàng, xem như trở thành một con người mới.

Nghĩ đâu đó xong xuôi, anh lại gọi điện thoại về quê hỏi mẹ Chinh. Mẹ bảo cậu về rồi, đang hí hửng tụ tập anh em trong câu lạc bộ để chia quà. Mẹ còn bảo anh không cần lo, Chinh vẫn khỏe hơn trâu, vẫn béo tốt như thường. Anh nghe thế cũng lấy làm mừng, rồi anh cúp máy.

Tiến Dũng sẽ không nói trước khi điện thoại tắt, anh nghe được tiếng ai đó la lối con không có béo mà!

*

Theo đúng như trên giấy mời, bảy rưỡi sáng anh bắt taxi đến buổi triễn lãm. Và hay ho làm sao, đây thực sự không phải một buổi triễn lãm ảnh bình thường. Tất nhiên là phải có chủ đề, mà chủ đề được chọn lại là anh.

Tiến Dũng chầm chậm bước từng bước, xem từng bức ảnh một.

Triễn lãm được chia thành hai khu, được ngăn cách bởi một bức ảnh khá lớn đặt ở trung tâm của phòng. Anh quyết định đi từ trái sang phải, sau đó sẽ quay lại xem bức hình cuối cùng. Phải có lý do nó mới được đặt ở đó chứ, nếu anh đi xem chỗ đó trước thì mất cả hay.

Những bức ảnh phía bên trái là những bức ảnh chụp anh lúc về quê.

- Đây là lúc chạy xe, đây là ở bãi biển, chỗ này là bên chợ đêm...

Thì ra cậu đều chụp và lưu giữ lại hết những kỉ niệm mấy hôm đi chơi. Ngoài ra, anh còn để ý thấy hình anh trên sân cỏ lúc thi đấu của nhiều năm về trước. Thì ra Chinh có đến xem, cổ vũ anh. Anh đã không hề biết.

Sau đó anh lại đảo sang bên kia phòng. Anh trợn mắt nhìn ảnh bên này, toàn bộ đều là hình chụp anh ở những chuyến đi "tìm tình yêu", đi theo dấu chân của cậu. Ngay cả hình anh ngồi trên con thuyền gondola xuôi dòng Venice cũng có. Cả hai đã cùng nhau bước trên nền gạch men, cùng ngắm nhìn kiến trúc cổ xưa. Đã từng ở gần nhau đến thế, nhưng chưa một lần chạm mặt. Là do cậu trốn quá kĩ, hay là do anh mải mê để ý đến những thứ chung quanh?

Bùi Tiến Dũng chầm chậm đi lại gần, anh dừng chân ngắm nhìn bức ảnh trước mặt. Không biết là chụp khi nào, ảnh bóng lưng anh trên sân cỏ, có lẽ là vào buổi trưa nắng gắt. Anh nhớ bộ đồ này, là bộ anh mặc lúc tập trung với anh em trong câu lạc bộ sau hôm họp lớp. Lúc đó anh có để ý thấy cậu chụp ảnh, chỉ là không nghĩ cậu sẽ chụp anh.

Bóng lưng cao lớn, đôi bàn tay đầy vết chai sần giấu sau lớp găng tay thủ môn. Lúc đó tóc anh còn để xoăn, nhìn như bay trong gió. Nắng ban trưa gắt gỏng chiếu thẳng lên đỉnh đầu, tia nắng lại như nhảy nhót trên bờ vai rộng. Anh chợt nhớ đến tên của buổi triển lãm này, Mặt trời của em.

Bên dưới bức ảnh có vài dòng đề bằng tiếng Pháp, anh không thể hiểu được. Nhưng dòng cuối cùng lại giúp anh nhận ra mình phải làm gì tiếp theo.

Nơi tình yêu bắt đầu.

*

Bùi Tiến Dũng thậm chí còn không thèm soạn đồ, ngay lập tức bắt xe về quê.

Anh không ghé về nhà mẹ Hà mà chạy ngay ra sân bóng ở trường cấp hai của Đức Chinh. Nơi tình yêu bắt đầu, chỉ có thể là ở đó mà thôi.

Mười năm trước, hai người gặp nhau qua trận đá giao hữu giữa hai trường. Sân bóng năm đó là nơi bắt đầu tình bạn, và cũng là nơi ươm mầm tình yêu. Đã từng có một Hà Đức Chinh vô tư trút giận lên anh chàng thủ môn đội bạn, cũng đã từng có một Bùi Tiến Dũng ngốc nghếch làm chỗ cho người ta trút giận.

Đúng như anh đoán, người anh yêu đang đứng trên sân cỏ, tung từng cú sút vào cầu môn. Hà Đức Chinh nghe tiếng, cậu quay sang nhìn về phía anh. Bất chợt, cậu nở nụ cười.

- Mừng anh về nhà.

Không thể kiềm nén, anh quỳ lên sân cỏ ôm mặt khóc. Anh biết phải nói gì nữa đây. Cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày cậu trở về bên anh.

Mười hai năm trước, có một chàng trai chọn ra đi, bỏ lại sau lưng người anh yêu. Mười năm sau họ gặp lại nhau, chẳng phải người yêu cũng không phải kẻ xa lạ.

Hai năm trước có một cậu trai lựa chọn ra đi, bỏ lại người yêu cậu, buộc anh phải đối mặt với vấn đề của mình. Hai năm sau đó, cậu trai đứng ngược nắng, khóe môi cong cong, đôi mắt cụp hiền hòa nhìn người kia. Yêu thương chẳng thể nói thành lời.

Nếu có ai hỏi Hà Đức Chinh liệu có hối hận khi rời đi, cậu sẽ trả lời là không. Đôi khi ra đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Có cách xa nhau, chúng ta mới có thời gian suy ngẫm về mối tình của mình, về người kia và về chính bản thân. Thời gian là chính là người tốt bụng nhất thế giới. Bằng cách này hay cách nọ, ông ta sẽ giúp anh hiểu được vấn đề và giúp anh tìm được cách khắc phục nó.

Để rồi, vào một ngày trời nắng đẹp như hôm nay, sự kiên trì và mọi nỗ lực của anh đều được đền đáp một cách xứng đáng.

---- Toàn văn hoàn ----

Viết ra được dòng trên cảm giác thật khó tả...
Sẽ có phiên ngoại nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top