Phần 34

Trần Đình Trọng lai bạn mình về nhà, dặn dò bạn đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đâu còn có đó. Hà Đức Chinh gật gật đầu tỏ ý đã nghe, mà ai biết cậu có nghe thật hay không chứ. Tội Trọng, tốn nước miếng nói suốt 5 phút đồng hồ, mà thằng bạn cứ như mấy con cún gật gù trên xe.

- Chinh Đen có nghe không đấy?

- Nghe chứ hihi. Yêu Chọng.

- Tao tên Trọng nhé Trinh.

- ... Đòe mòe!

- Thôi về nhé, nhớ đấy. Có gì mai tao sang chở mày qua ông Phượng.

- Ấu kây, bai Chọng.

- Bai Trinh trắng nhé.

- ... Trọng quá đáng lắm luôn á!

Hà Đức Chinh cười cười, gặp được bạn bè thật là thích.

  ...

Lại sau đó mấy ngày, cậu chỉ nằm nhà ăn chơi phè phỡn. Đồ ăn có mẹ lo, cậu chỉ phụ việc nhà thôi. Thi thoảng xỏ dép đi long nhong quanh xóm, qua nhà anh Phượng uống trà, xỏ xiên thằng Thanh, đi chọc anh Huy nhiều lông, ghé nhà Trọng ăn ké bánh kem, đi đá bóng với các anh, các bạn trong câu lạc bộ.

Phải chi cuộc sống lúc nào cũng thoải mái thế này nhỉ?

Nhưng những giây phút yên bình thế này khiến cậu có cảm giác đây chỉ là khoảnh trời lặng trước cơn bão lớn.

...

Tối nay có trực tiếp chung kết giải đấu có anh tham gia, nên từ sớm cậu đã ngồi ôm gối trên sôpha trước TV chờ. Hà Đức Chinh tự làm nguyên một thau bắp rang để trên bàn bóc ăn.

Tại sao là một thau?

Vì cậu ăn nhiều chứ sao. Ăn không hết cứ bỏ đấy, mai ăn tiếp. Bùi Tiến Dũng thường bảo thà dư còn hơn thiếu, huống hồ chi em ăn nhiều, anh cũng ăn nhiều, có dư sớm muộn gì chả hết.

Điều này đã thành chân lý của cả hai, và anh em trong đội nghe thấy chỉ biết cười trừ. Nghe phong phanh anh Huy còn bảo có thiếu đồ ăn cứ qua bên tụi nó mà giựt. Sai quá sai, làm như hai đứa sẽ để cho anh Huy đem đi dễ dàng vậy. Chinh là Chinh chẳng sợ anh Huy đâu nhé!

-Bắt đầu rồi kìa!

Hai đội cùng bước ra sân. Đội của anh mặc đồ màu đỏ, màu của quốc kì. Anh Dũng của cậu là thủ môn nên mặc đồ xanh nhé, thêm quả đầu xoăn xoăn y chang cây súp lơ. Cây súp lơ một mét tám biết đi của cậu.

Máy quay lia thẳng đến mặt anh, Hà Đức Chinh ngồi bật dậy, dí sát mặt mình vào màn hình TV. Bùi Tiến Dũng của cậu dạo này gầy hơn nhỉ, mới xa có gần một tháng thôi mà. Tuy gầy nhưng vẫn ngon trai lắm nhé.

Mỗi lần máy quay quay đến anh, cậu đều thấy anh nhà thật gắt, gắt hơn Duy Mạnh Gắt nữa. Nghe đâu có người từng nói bắt bóng phải làm mặt dữ tợn vào, hù dọa đối phương cơ.

Hà Đức Chinh híp mắt nghĩ đến gương mặt anh khi trên giường và khi trên sân. Thú dzị quá!

-Khi nào về phải bảo anh làm trận trên sân bóng mới được. Ớ hớ hớ, mình bậy quá!- tự nói tự cười, Đức Chinh phát điên rồi.

Cậu vừa xem vừa lẩm bẩm một mình, cứ thế mà hết hiệp một. Cậu nhìn vào cái thau trên bàn, không còn một hột nào...

-Chẹp, đi làm thêm vậy.

Vừa đi vào bếp, Hà Đức Chinh đã nghe tiếng chuông cửa vọng từ ngoài vào. Chắc chắn không phải mẹ cậu, mẹ đã bảo sẽ qua bên cô Liên ngủ chơi rồi. Không lẽ là quên đồ?

- Chờ xíu ạ.

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Chinh bất ngờ, người đến là mẹ của anh.

Cậu vội vàng mở cửa.

- Cháu chào cô ạ. Mời cô vào nhà.

- Thôi khỏi, tôi đến nói với cậu vài chuyện rồi về ngay, không cần vào nhà.

- Dạ cháu nghe.

Cậu có chút căng thẳng, tay này cứ cầm lấy tay kia, xoa xoa mu bàn tay. Ấn tượng về cậu của mẹ anh có hơi không tốt. Hồi đấy nhà anh cũng được xem là dạng khá giả, còn cậu thì nghèo. Mẹ anh không thích cậu, vì cậu bám anh, nghĩ rằng vì anh giàu nên lợi dụng lòng tốt, trong khi rõ ràng ai cũng thấy anh mới là người dính lấy cậu.

Mẹ anh liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi bà đột nhiên quỳ xuống.

- Tôi xin cậu, làm ơn buông tha cho thằng Dũng nhà tôi.

Đức Chinh mở to mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt cậu. Cậu vội kéo tay bà đứng lên.

- Cô ơi, cô đứng dậy đi cô.

- Không, cậu để tôi nói hết đã. Con tôi, tôi rứt ruột sinh ra, tôi biết cái gì tốt cho nó. Ông Lâm đã nói với tôi rồi, vụ mấy tấm ảnh. Nếu báo chí tung ra những thứ này thì sự nghiệp của nó sẽ thế nào chắc cậu cũng biết. Thà rằng nó chia tay cậu trước sẽ tốt hơn, cậu cứ sống cuộc sống nhiếp ảnh của cậu, nó vẫn sẽ là người được cả nước hâm mộ, yêu quý tài năng của nó.

- Cháu... Nhưng cô ơi, xin cô hiểu cho bọn cháu.- Nói đến đây thì cậu cũng quỳ xuống trước mặt mẹ anh.

- Chúng cháu thương nhau thật lòng. Xa nhau tận mười năm, đến hiện tại mới có cơ hội được bên nhau. Cháu xin cô chấp nhận bọn cháu, bọn cháu sẽ cùng nhau vượt qua giông bão lần này. Cháu...

- Thôi đủ rồi, tôi nói đến thế mà cậu không hiểu à?

Mẹ anh đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu. Chinh nháy mắt cảm thấy cậu thực sự chỉ là kẻ đáng khinh bỉ, lôi kéo anh vào con đường tội lỗi vậy.

- Cậu giúp gì được cho nó? Ra mặt giải thích chắc? Cậu làm ơn, thấp cổ bé họng như cậu thì nói ai nghe?

Bà thở dài, lộ vẻ mệt mỏi.

- Cậu cũng biết, con tôi nó là con một. Tôi và ông nhà cũng muốn có cháu bồng. Phận làm cha mẹ, có ai là không muốn con mình có cuộc sống thật tốt hả cậu? Xin cậu hãy suy nghĩ lại trước khi mọi chuyện quá muộn màng. Chào cậu, tôi về.

Mẹ của anh đã đi được một lúc lâu, còn cậu thì vẫn quỳ ở đó. Hà Đức Chinh dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, mẹ anh nói đúng. Cậu thì giúp gì được cho anh? Một kẻ chỉ có trái tim đong đầy tình yêu, một kẻ ích kỉ giữ anh cho riêng mình.

Cậu đứng dậy bước vào nhà, ngồi lên sôpha. Bây giờ đang là những phút cuối cùng của hiệp hai nhưng cậu chẳng buồn xem nữa.

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn, cậu không tự chủ được bản thân, lại nhớ về cái ngày mà anh nói lời chia tay.

*

Hà Đức Chinh cảm thấy dạo này anh của cậu có gì đó rất lạ, dù là anh vẫn cư xử như bình thường thôi, nhưng mà vẫn có gì đó khác. Cậu tự hỏi liệu anh có giấu cậu chuyện gì không. Từ cái hôm anh được thầy gọi đi, sắc mặt anh trầm hơn hẳn. Chinh nghĩ, nếu Dũng muốn kể sẽ kể cho cậu, nên cậu không hỏi, chỉ ở bên anh và chờ đợi.

Đức Chinh và Tiến Dũng rất hay ở lại tập muộn. Như mọi khi, cậu sút thì anh cản phá bóng của cậu. Cậu vẫn vui vẻ nói cười, còn anh thi thoảng mới đáp lại vài câu.

- Mưa rồi kìa.

Cậu reo lên, vui vẻ đưa tay hứng mấy giọt mưa lất phất rồi áp lên má mình.

Bùi Tiến Dũng không nói gì. Anh đứng trong khung gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn người anh yêu. Đức Chinh của anh lúc nào cũng như một đứa trẻ, luôn luôn khiến anh phải lo lắng.

- Nếu em không thể tự chăm sóc bản thân thì làm sao anh có thể rời xa em đây?

Hà Đức Chinh đang ôm bóng, nghe anh nói cái gì đó liền quay lại hỏi.

- Anh Dũng nói gì thế? Nói to lên cho Chinh nghe với.

- Anh... Chinh ơi, mình...

- Ú ú, mưa lớn rồi anh ơi, trú mưa đã rồi nói.- Vừa nói, cậu vừa ôm cặp của cả hai chạy vào cabin trú mưa.

Mặc cho cậu vội vã chạy đi, anh đi chầm chậm ở phía sau, thu hết hình ảnh của người anh yêu.

Có lẽ Đức Chinh không biết cậu có một bóng lưng buồn đến mức nào.

Cậu đã chạy vào bên trong rồi mà anh vẫn còn ở bên ngoài, đã thế còn đứng yên nữa chứ. Thế là Chinh lại đội mưa chạy ra ngoài.

- Anh ơi vào trong đi chứ, đứng ngoài này làm gì? Tối về bệnh Chinh chả trông cho đâu nhé.

- Anh có chuyện muốn nói.

- Vào trong rồi nói.

Hà Đức Chinh kéo tay anh đi, nhưng mặc cho cậu có cố cỡ nào, anh vẫn không nhúc nhích. Bùi Tiến Dũng trong lòng rối loạn, anh không muốn buông tay, thật sự không muốn.

- Không được. Anh phải nói ngay bây giờ.

- ... Vậy anh nói đi, Chinh nghe...

Dũng nhắm mắt, hít một hơi thật dài để khiến bản thân anh bình tĩnh lại.

- Mình... chia tay đi.

- Hả? Chia tay? Anh ơi, anh đùa Chinh không có vui.

- Anh không đùa, chia tay đi.

- Đang yên đang lành. Chinh làm gì sai ạ? Chinh làm gì để anh buồn, anh nói đi, Chinh sẽ sửa chữa mà.

Hà Đức Chinh nắm tay chặt tay anh, cậu không hiểu, tại sao lại chia tay? Rõ ràng là hai đứa đang yêu nhau mà.

Bùi Tiến Dũng trong lòng dù nóng như lửa đốt, bên ngoài vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

- Em không làm gì sai, chỉ là anh không còn yêu em. Anh nhận ra đó giờ mình chỉ là hứng thú nhất thời, không có ý định lâu dài với em. Hơn nữa anh là con một, anh muốn cưới vợ, sinh con nối dõi cho ba mẹ anh.

- Nhưng...

- Em không cần phải lo đối mặt với anh như thế nào. Anh vừa nhận được học bổng, mai sẽ lên thành phố học.

Nói rồi anh giật tay mình ra khỏi tay cậu, không chần chừ bước ngang qua.

Khoảnh khắc anh lướt qua vai cậu cũng là lúc cậu ngã khụy xuống sân cỏ, cúi đầu mặc cho mưa vẫn xối xả lên người.

Hà Đức Chinh không gào thét cũng chẳng khóc lớn. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nức nở.

Đôi chân cậu như đông cứng cả lại. Anh có lẽ đã đi về từ lâu, chỉ còn cậu ở đây một mình.

Chẳng phải nói sẽ cùng nhau đi hết con đường khó khăn này sao? Mọi tình cảm trước đó chỉ là giả dối? Cậu không tin, gần như ép bản thân mình không được tin lời anh.

Cậu không biết mình sẽ quỳ dưới cơn mưa bao lâu nếu như Công Phượng cùng Văn Thanh chạy đến che chở cho cậu.

Trước khi ngất đi, Hà Đức Chinh chỉ thấy mơ hồ gương mặt lo lắng của đàn anh.

- Anh Phượng ơi, Thanh ơi, Dũng bỏ Chinh rồi.


____________________

Mình từng có ý định drop fic này một cách im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top