Phần 31
Hà Đức Chinh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu quơ tay sang kế bên. Lạnh quá! Không có hơi ấm của anh.
Ừ, anh đi rồi mà.
Quấn chăn lăn xuống sàn, cậu cố gắng ngồi dậy. Nhìn một lượt quanh căn phòng của mình, cậu mới cảm thán.
-Nơi này vẫn luôn buồn tẻ như vậy sao?
Hay là vì thiếu anh?
Đức Chinh nhắm mắt, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm qua.
Người đàn ông đó muốn cậu chia tay anh.
Tất nhiên, cậu chẳng muốn mà chẳng buồn nghe lời ông ta. Ông ta chỉ muốn lợi dụng tài năng và sự nổi tiếng của anh. Người như ông ta, không xứng để được anh kính trọng.
Tiến Dũng đã kể cậu nghe rất nhiều điều về câu lạc bộ của anh, về người đàn ông tên Lâm đã dẫn dắt, giúp đỡ anh ra sao. Cậu hiểu, không phải chỉ cần có hoài bão, có khát vọng thì ước mơ sẽ thành hiện thực.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tất cả đều cần thiết.
Hà Đức Chinh ngửa đầu dựa vào giường, khẽ đánh một tiếng thở dài.
Lời ông Lâm nói, không hẳn là không có lí. Những bức ảnh đó có thể tàn phá cả sự nghiệp anh đã cố công gầy dựng bao nhiêu năm.
Chỉ vì cậu mà đổ vỡ hết, có đáng không?
Còn gia đình của anh? Mẹ anh vẫn chưa chấp nhận cậu, chấp nhận đứa con bà rứt ruột sinh ra lại đi yêu một thằng con trai.
Khác với Hà Đức Chinh chỉ cần một cuộc sống an yên vui vẻ, anh tài năng, và cái tài của anh nên được người khác biết đến. Nó cần có nơi để tỏa sáng.
Bùi Tiến Dũng là niềm tự hào của cả gia đình anh, thậm chí của cả đất nước này.
Người như cậu, liệu có xứng đáng với anh?
Có xứng đáng để anh hi sinh tất cả những gì anh có?
Vẫn ngồi trên sàn, cậu cuộn mình lại trong chăn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nước mắt rơi.
*
Bùi Tiến Dũng khụy gối, đôi mày khẽ nhăn lại. Anh híp mắt, tập trung vào quả bóng trước mắt.
Roét
Tiếng còi vang lên cũng là lúc quả bóng bay đến. Anh nhún người bay lên, đôi bàn tay anh bắt lấy và ôm trọn quả bóng vào lòng.
-Thắng rồi!!!!
Ai đó thét lên.
Tiến Dũng đặt một nụ hôn lên trái bóng, nhẩm thầm lời cảm ơn.
...
Sau khi lấy lí do mệt để trốn khỏi cuộc tụ tập ăn mừng của đồng đội, anh về phòng lấy áo khoác rồi lén đi ra khỏi khách sạn.
Mua một li cacao nóng, vài ba chiếc bánh nóng hổi vẫn còn đang bốc khói, Bùi Tiến Dũng ngồi trên một băng ghế trong công viên, gần với khách sạn nơi đội tuyển ở.
-Trời lành lạnh thế này thích thật! Có dịp phải dẫn Chinh đến đây mới được.
Anh cắn một miếng, khoang miệng trở nên ấm áp, cùng với đó là vị ngòn ngọt của lớp vỏ bánh khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Nhấp thêm một chút cacao, anh khẽ rùng mình. Thích thật.
Từ miệng anh thở ra một làn khói trắng. Nhớ em quá!
Đút tay túi áo, anh đem ra một cây bút cùng một quyển sổ, quyển nhật kí của anh. Mặt trước anh dùng để ghi lại những điều về chuyên môn, ưu hay khuyết điểm của anh. Mặt sau dùng để ghi vài ba câu chuyện về gia đình, tất nhiên trong đó có cả em nhà anh.
"Hà Đức Chinh của anh lúc này đang làm gì? Em có nhớ anh không?
Còn anh thì nhớ em đến phát điên rồi.
Không biết em có nhớ bật tivi để xem anh chồng đẹp trai của em bắt bóng không nhỉ? Anh chẳng có được nhắn tin về để nhắc em xem.
Ông Lâm bảo anh rằng anh không nên sử dụng điện thoại khi đi thi đấu, bảo rằng sợ anh mất tập trung gì đó. Cũng đúng mà, nên anh nghe theo. Suy cho cùng em cũng đâu muốn anh "giảm phong độ" đâu, đúng không?
Anh để lọt lưới hai quả pen, nhưng không sao, tụi anh thắng rồi. Quả bóng cuối cùng anh ôm trọn vào lòng, như cái cách anh ôm em.
Nhớ em quá!
Từ khi nào lại nhớ em đến thế này cơ chứ.
Cứ như thế này, nếu em xa anh, anh phải làm thế nào đây?"
Bùi Tiến Dũng vừa viết vừa tủm tỉm cười, mặc cho người khác nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Kệ họ chứ, anh chả quan tâm đâu. Họ làm sao hiểu được tâm trạng của anh bây giờ.
-Trời ạ, mình cứ như người con gái đang thương nhớ người yêu ấy. Sai thiệt sai.
Anh thích thú cười to mấy tiếng. Đâu đó có người đi đường mém trợt chân ngã vì nghe tiếng cười rợn gáy từ đằng xa vọng lại. Anh bạn người qua đường xoa xoa tay, mai chắc phải đi loan tin đồn công viên có ma mới được. Chẳng phải ma thường đâu, là ma hít bóng cười đấy nhé. Thế giới này đáng sợ quá, về nhà vòi vĩnh anh người yêu vẫn là tốt nhất.
Quay lại với anh thủ môn, lúc này đã nín cười.
Xử xong cái bánh, điền thêm ngày tháng vào quyển nhật kí, anh bỏ nó vào túi. Cầm lên ly cacao đã gần như nguội lạnh, anh hớp một phát hết luôn cái ly rồi đem quăng vào thùng rác gần đó.
Tiến Dũng kéo cao cổ áo, đút tay vào túi áo. Vừa đi anh vừa hát.
Mặc cho năm tháng qua đi anh chỉ quan tâm mình em
Nguyện xin sống nương theo từng nhịp hơi thở của em
Đời dài bao lâu, tìm được người ta sẽ đánh đổi cuộc đời
Dù phải biến tan anh chẳng tiếc phút giây gần em
Thế nên rằng, người yêu hỡi, đừng bắt anh phải xa rời
Vì trong tim anh chỉ có rung động dành cho em, mỗi em.
(Anh chỉ quan tâm em- Trung Quân)
Anh bạn người qua đường mém phun cả hớp cacao vừa uống ra ngoài. Má ơi! Hát dở như bò.
______________________
Hú mấy bạn, mình trở lại rồi đâyyyyy
Thật sự, hai đứa trẻ ngồi trên chiếc thuyền ngoài xa, cùng đôi vợ chồng đi qua phố huyện nghèo khổ, tối tăm.
Muốn ăn lá ngón quá :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top