Phần 27

Bằng một cách vi diệu nào đó, sáng nay Hà Đức Chinh dậy rất sớm, sớm hơn cả Bùi Tiến Dũng. Cậu nhẹ nhàng bước chân ra khỏi giường, khẽ hôn anh một cái lên môi rồi đi vào nhà tắm.

Quần áo của anh và cậu tối qua đã được để sẵn trên bàn, chỉ cần mặc vào thôi. Đức Chinh thay đồ xong, pha sẵn cho anh và mình hai tách cà phê. Cậu không biết từ khi nào mình đã có thói quen thưởng thức cà phê vào buổi sáng, mà cậu còn có chút nghiện thứ đồ uống đắng nhưng thơm nồng nàn này.

Hà Đức Chinh đặt hai tách lên bàn, bản thân mình leo lên giường, đè trên người anh.

-Anh Dũng ơi dậy đi, dậy chơi với Chinh nè anh ơi.

Bùi Tiến Dũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, đã thế còn chép chép miệng. Cậu bĩu môi, giờ thì ai mới lười dậy chứ. Cậu leo lên, hai chân vòng qua người anh. Cúi người thì thầm.

-Dậy đi anh ơi, ngủ nữa Chinh không chơi với anh nữa đâu.

-Anh Dũngggg, dậy mauuuu

Bùi Tiến Dũng vươn tay kéo cậu nằm sấp trên người anh, vòng tay ôm cậu thật chặt. Thật ra anh dậy từ khi cậu rời giường rồi, chỉ là muốn xem cậu bày trò gì sáng nay thôi.

-Anh dậy rồi chứ gì, trêu Chinh nữa chứ!

Anh vẫn nhắm mắt, mấp máy môi.

-Em Chinh đừng mặc đồ mờ, mình làm thêm hiệp nữa đi.

-Khỉ, nói mớ mà còn... dâm thấy ớn hà!

Hà Đức Chinh lại bĩu môi, cậu có anh người yêu không biết chữ nhục đánh vần như thế nào. Cậu liếm liếm môi, đầu vừa nảy ra ý tưởng táo bạo.

Đức Chinh cởi áo mình, kéo chăn quăng xuống giường, rồi lại ngồi đè lên người anh, ngay chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Cậu nhún nhún một tí, thấy khá vui. Thậm chí bạo hơn, cậu di mông, cạ cạ vào chỗ đó, hài lòng cảm nhận bên dưới nóng rực. Cậu chống tay lên ngực anh, cúi đầu phả ra hơi nóng trên mặt anh. Bùi Tiến Dũng chun mũi, định quay đầu đi thì bị cậu giữ đầu lại. Cậu liếm môi anh, rồi hôn lên khắp khuôn mặt, liếm dần xuống cổ. Gặm cắn yết hầu chán chê, Đức Chinh dời xuống hôn xương quai xanh.

-Anh Dũng không dậy là Chinh cưỡng gian anh đó nhen.

Bùi Tiến Dũng định chồm dậy đè cậu xuống, nhưng vừa nghe thế anh quyết định nhắm mắt luôn, để xem cậu định "cưỡng gian" anh Dũng của cậu như thế nào. Chỉ có em Chinh là ngây thơ, tin anh vẫn còn đang ngủ thôi.

Hà Đức Chinh quay người lại, dùng chân cọ cọ vào chỗ đang căng cứng trong quần anh. Vì khi ngủ anh chỉ mặc mỗi quần lót, nên xem như thuận tiện cho cậu, đỡ phải cởi quần áo, lằng nhằng. Chống cả hai tay ra sau, cậu dùng chân kẹp cái của anh lại, chà xát nó, ra chiều thích thú lắm. Bùi Tiến Dũng có chút không kềm được, thở dốc. Thôi anh thua, trò này anh chơi không nổi.

Tiến Dũng ôm eo cậu, bật người dậy đè cậu xuống giường. Hà Đức Chinh cười khúc khích nhìn gương mặt anh vặn vẹo vì không được thỏa mãn.

-Cuối cùng anh cũng dậy rồi, đi tắm đi rồi uống cà phê, ăn sáng nạ.

-Giờ anh không muốn ăn sáng, muốn ăn em cơ.

Cậu im lặng mím môi, ngẫm lại thì hình như cậu vừa chơi ngu thì phải. Hà Đức Chinh nhe răng cười lấy lòng.

-Hì hì mới sáng mà anh, tí còn ngồi xe về nữa. Tha cho Chinh nha?

-Em tính gây chuyện rồi bỏ chạy?

-Đúng ời đó.

-...Vậy thì em đừng mơ hen.

Bùi Tiến Dũng cúi đầu hôn cậu, Đức Chinh chỉ còn nước chịu trận, không ai cứu được cậu lần này rồi.....

-Ư ư nhẹ thôi anh ơi!

*

Hà Đức Chinh mệt mỏi ngồi xuống ghế, lại một buổi sáng gà bay chó sủa. Aii, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

-Chinh Đen dòm mệt vậy mạy?

-Nhìn là biết sáng nó mới "vận động" cho khỏe rồi.

Cậu bĩu môi, bộ cậu muốn chắc. Cắm mạnh nĩa vào miếng bánh, Hà Đức Chinh vừa định bỏ vào miệng ăn thì đã bị giật lại.

-Thằng Mạnh trả bánh cho tao!

-Tao nghe đồn hôm qua có đứa hát Chinh hem đòi ăn bánh mà.

-Tao hát hem đòi ăn, chứ không hát là không ăn. Trả tao!

-Trả thì trả, làm thấy ghê.

Nguyễn Công Phượng ngồi xuống kế bên cậu, mặt tươi cười hỏi.

-Sao mày biết Chinh nó hát thế? Bộ mày theo dõi tụi nó hả?

-Tụi em đi ship son với mask anh ơi.

Bất ngờ, người trả lời lại là Nguyễn Phong Hồng Duy.

-Lúc đó nửa đêm rồi, ship quái gì trễ thế. Đánh lẻ nói đại đi!

-Đấy không phải đánh lẻ, đấy là đánh chẵn một thừa số nguyên tố, ok? Cũng tại nó chứ ai, giật điện thoại em, thiếu mất một đơn hàng ở gần đây, nên em bắt nó đèo em đi ship hàng.

-Mày cứ cắm đầu miết vô điện thoại còn gì, tao là đang cứu vớt đôi mắt của mày đấy!

-Chắc bố mày cần, không làm có tiền tiêu hả thằng kia?

Vũ Văn Thanh cảm thấy bàn ăn sắp giống cái chợ rồi, mỗi người một câu, qua lại đến bao giờ. Cậu bèn mở miệng nói câu thần chú.

-Thôi mà, thôi...

-Mày im! Câu đó chả có tác dụng với ai trừ Công Chúa nhà mày đâu!

-Nè nè thằng kia, mày gọi ai là Công Chúa? Ngon thì nhào vô, tao sẽ cho mày biết ai mới là Công Chúa!

Văn Thanh ôm eo Công Phượng, ấn anh ngồi xuống ghế.

-Thôi mà, thôi.

-Mày im!

Bùi Tiến Dũng thở dài, trai đầu ba hết rồi mà ai cũng như con nít, chả khác gì hồi còn ở trường cả. Anh đánh mắt qua chỗ Lương Xuân Trường, phát hiện anh cựu đội trưởng có vẻ như là đang ngủ gật.

-Anh Trường, dậy đi anh, phụ em dẹp loạn đám này với.

-Anh mày có đang ngủ đâu...

Phạm Đức Huy bật cười ha hả, vỗ vai Xuân Trường.

-Thằng Dũng, mày được.

-...Em tưởng ảnh ngủ thật mà. Em xin lỗi.

-Giờ mày xin lỗi có ích gì không hả? Dẹp đi.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng mọi người cũng chịu ăn sáng đàng hoàng rồi lên xe ra về.

*

Hà Đức Chinh vừa về đến nhà, chỉ kịp chào mẹ một câu rồi nằm lăn ra giường ngủ. Bùi Tiến Dũng đi theo sau, lắc đầu. Anh thưa mẹ, rồi soạn đồ dơ của cậu ra, bỏ vào máy giặc, quen thuộc cứ như thể đây là nhà của anh.

Anh vào phòng, ém chăn lại cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán em bé của anh rồi mới đi ra ngoài. Vừa quay đầu nhìn ra cửa đã thấy mẹ Hà đứng trước cửa phòng nhìn anh. Mẹ Hà đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo anh im lặng. Anh hiểu ý, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Bùi Tiến Dũng không về liền mà nán lại nói chuyện với mẹ cậu mấy câu.

-Cháu...

-Hai đứa quay lại với nhau, cô cũng mừng. Âu là duyên phận cả.

Mẹ Hà cười hiền. Bà đã biết chuyện con trai mình quen Bùi Tiến Dũng từ lâu. Tất nhiên lúc đầu sẽ có chút không chấp nhận được, nhưng nhìn cái cách anh chăm sóc cậu, nhìn đứa con nở nụ cười ngốc nghếch mà hạnh phúc mỗi khi ăn chè Dũng mua, bà hiểu rằng hai đứa nhỏ thật sự yêu nhau. Làm mẹ, ai chẳng mong con mình yên bề gia thất, có vợ có con? Nhưng nếu có thể đổi tất cả những điều đó để lấy nụ cười tươi của con mình thì bà chẳng còn mong gì hơn.

-Mà gọi cô cái gì nữa cơ chứ? Gọi mẹ đi con.

-Dạ? Con... cô...

Mẹ Hà nheo mắt nhìn anh, Hà Đức Chinh có lẽ như là giống mẹ nhất lúc này.

-Dạ mẹ.

-Ừ, ngoan. Nhà bên đó thế nào rồi con? Biết chuyện chưa?

Nhắc đến nhà anh, Tiến Dũng lại có chút buồn rầu. Anh đã cố làm công tác tư tưởng với cả ba và mẹ. Ba anh thì dần chấp nhận việc con mình là gay, còn mẹ anh thì không. Cho đến gần đây, mẹ anh mới chịu thôi việc giới thiệu cho anh mấy cô gái để anh làm quen. Dù rằng mẹ bảo mẹ sẽ cố gắng chấp nhận việc này, nhưng anh vẫn nghi ngờ. Trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi bất an.

-Thôi, mẹ hiểu rồi. Không sao đâu con. Tụi con lớn hết rồi, cũng biết tự quyết định cho cuộc đời của mình. Mẹ tin rồi bà ấy sẽ chấp nhận chuyện của tụi con thôi.

-Dạ, con cũng mong là thế. Con phải về đây ạ, kẻo mẹ lại mong.

-Ừ con về đi.

-Con chào mẹ.

*

Hà Đức Chinh ngủ một mạch từ chiều đến tối, lúc cậu dậy thì mẹ đã đi đâu đó rồi. Cậu mở lồng bàn, tự xúc cơm, tự ăn. Đang nhai thì điện thoại rung, có tin nhắn đến. Từ anh.

"Em dậy chưa? Dậy rồi thì lo ăn cơm đi nhé, ăn trễ quá không tốt đâu."

Cậu ngậm luôn muỗng trong miệng, nhanh tay bấm tin nhắn.

"Chinh vừa dậy, anh ăn cơm chưa?"

"Anh ăn rồi, đâu có như em, ngủ quên trời quên đất."

".___."

"Lo ăn đi, anh phải đi có việc, tối anh gọi cho"

"Mới gặp hồi sáng mà làm như xa nhau cả năm rồi ấy"

"Xa em là nhớ em mà. Anh đi đây, tối nói chuyện nhé. Yêu em."

"Yêu anh Dũng nhèo."

Hà Đức Chinh khúc khích cười, cứ như mấy cặp đôi trẻ yêu nhau í, thích ghê.

Ăn xong cậu đi ra phía sau nhà, ở đó có lót tấm phản gỗ. Hồi đó cậu toàn nằm ngủ trên đấy, nhiều lúc đau lưng lắm, mà chả dám nói. Nhà cậu nghèo, tiền đâu mà sắm nệm êm cho cậu nằm. Giờ thì nhà cái gì cũng có, tấm phản được đem đặt ra sau nhà, dưới mái hiên, dù sao thì cũng là kỉ niệm, mấy ai lại nỡ vứt bỏ những thứ đã từng gắn bó với mình cơ chứ.

Mưa rồi. Hà Đức Chinh ngồi sát ra mép, đưa tay ra hứng những giọt mưa.

Mẹ Hà tìm thấy cậu ở sau nhà, lúc này vẫn còn đang đưa tay ra ngoài, để mưa rơi lộp bộp trên tay. Bà ngồi xuống kế bên cậu, kéo tay cậu vào, dịu dàng ủ tay cậu trong tay mình.

-Cái thằng, lớn rồi mà còn... như con nít.

-Mẹ, Chinh của mẹ lớn rồi mà. Mẹ đừng có cầm tay con, tay con ướt nhem hà.

-Mẹ thích.

-...Mẹ quá đáng lắm luôn á!

Hà Đức Chinh cười cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lật đật chạy vào nhà, bỏ lại mẹ Hà với cái nhìn khó hiểu.

Chỉ một lúc sau, cậu chạy ra, phóng lên tấm phản chỗ mẹ ngồi. Đưa ra một cây lược, Đức Chinh nói với mẹ.

-Chinh đi chơi về có quà cho mẹ nè, mẹ thích không?

-Con mua cái gì mẹ cũng thích hết.

-Xùy, con biết thể nào mẹ chả nói vậy. Mẹ quay lưng lại đi, con chải tóc cho.

Mẹ Hà nghe vậy liền gỡ búi tóc, thả ra cho cậu chải. Hà Đức Chinh dịu dàng giữ tóc mẹ, cầm chiếc lượt kéo từng đường một.

-Lâu rồi con không chải tóc cho mẹ nhỉ?

-Có cần đâu hở con? Mẹ tự làm cũng được.

-Khác chứ mẹ, Chinh đang thay ba chải tóc cho mẹ đó.

-Con nhắc chi, mẹ bực ổng thấy mồ. Hồi đó lúc nào cũng lôi đầu mẹ ra chải, tối nào cũng chải, còn đòi chải đủ trăm đường mới chịu bỏ ra cơ.

-Haha, vậy giờ Chinh cũng làm vậy nha mẹ.

-Thôi đi thằng quỷ, đừng có bắt chước ba con.

-Sợ quá cơ!

Rồi hai mẹ còn cùng cười vui vẻ, dường như tiếng cười át đi cả tiếng mưa rơi.

Đức Chinh gối đầu lên đùi mẹ như những ngày còn nhỏ.

-Mẹ ơi.

-Ơi con.

-Con... Chinh với anh Dũng quay lại với nhau rồi mẹ ạ.

-Nãy nó có nói mẹ nghe rồi. Sao? Vui không con?

-Dạ có chứ, mấy ngày đi chơi vui lắm mẹ ơi. Anh Dũng chăm Chinh quá trời luôn, còn đi lựa đồ cho mẹ nữa. Mẹ nhìn nè.

Hà Đức Chinh giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, khoe với mẹ.

-Tụi con được tặng nhẫn đó, mà tụi con trả tiền rồi, mà phải nhét tiền vô tay rồi ù té chạy quá trời luôn.

-Tụi con còn gặp bạn mới nữa đó mẹ, Quân với Minh. Hai bạn đó giống Chinh với anh Dũng đó mẹ, hai bạn đó thân thiện, dễ thương lắm lắm luôn. À còn nữa...

Mẹ Hà vuốt tóc cậu, im lặng lắng nghe cậu kể về những gì cậu đã làm, những người cậu đã gặp trong chuyến đi chơi biển ngắn ngày. Hà Đức Chinh kể đến là hăng hái, vừa nói vừa cười ha hả.

-Vậy là tốt rồi, con của mẹ quen được nhiều bạn với đi chơi vui quá nè.

-Dạ, Chinh được khen nữa đó nha!

-Ừ, mẹ nghe rồi. Chinh của mẹ giỏi nhất.

Hà Đức Chinh nhìn vào đôi mắt dịu hiền của mẹ. Cậu nắm bàn tay xương xương của mẹ, áp lên mặt mình.

-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết mẹ muốn có cháu bế lắm, mà con bất hiếu không thể cho mẹ được. Mẹ đừng buồn nha mẹ.

-Con ấy, mẹ đã bảo mẹ không cần mà. Mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc, vậy là được rồi. Con thì muốn nhận nuôi dễ ỏm dễ òm, lo gì.

-Mẹ ơi, Chinh thương mẹ nhiều lắm, nhiều lắm lắm luôn!

-Mẹ cũng thương Chinh của mẹ.

Hà Đức Chinh vòng tay ôm mẹ, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của mẹ bao bọc quanh mình, cứ như những ngày còn nhỏ.

Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng Đức Chinh không thấy lạnh, vì cậu đã có mẹ ở đây rồi.

____________________

Bù cho những ngày tớ lặn mất tiêu :v

Không để ý, đã lên 8.000 lượt đọc rồi á :< Cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top