Phần 25
Vì đã có kinh nghiệm chạy rong rồi lạc một lần nên Hà Đức Chinh chẳng dám chạy ra xa khỏi Bùi Tiến Dũng nữa. Thay vì nói là đi gần anh thì nói cậu quàng luôn tay mình vào tay anh có vẻ đúng sự thật hơn.
-Vậy cho Chinh khỏi lạc anh Dũng nè hihi.
-Cuối cùng cũng biết sợ rồi hén?
-Ứ ừa ~ Hôm nay Chinh có mang điện thoại nè, hông có sợ lạc đâu nhen.
-....Thế quàng tay anh làm gì?
-Cho người ta khỏi dòm ngó người của Chinh.
Bùi Tiến Dũng có chút ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, em bé của anh thiệt có tính chiễm hữu cao mà, thích ghê cơ !
Hà Đức Chinh ngước mặt lên trời, nở nụ cười đắc thắng. Anh Dũng cũng có ngày ngại ngùng trước Đức Chinh, hôm nay trời thiệt là đẹp.
-Em tính mua cái gì cho mẹ ?
-Chinh chưa biết nữa, anh nghĩ phụ Chinh đi.
-Hừm mình cứ đi dạo đi rồi từ từ nghĩ hen ?
-Dạ.
Hai người dắt tay nhau đi dạo khắp chợ. Trong khoảng thời gian đó cậu lại ăn thêm vài món lặt vặt bên đường, mua thêm vài ba cái vòng tay bằng vỏ ốc xinh xắn. Anh cũng chọn một vài món quà lưu niệm cho ba mẹ anh và đồng đội.
Đi được một lúc Đức Chinh ngán ngẫm thở dài, cậu vẫn chưa chọn được cái gì cho mẹ hết trơn. Vòng tay, chuông gió, móc khóa,... xem nãy giờ rất nhiều mà chẳng có cái nào để mang về tặng mẹ cả. Dù cậu biết chỉ cần là cậu mua thì mẹ đều thích, nhưng mà cậu là muốn có cái gì đó thật ý nghĩa để tặng mẹ cơ.
-Hay tặng mẹ vòng cổ đi ?
-Mẹ chẳng đeo đâu anh ơi, Chinh biết mà. Mẹ sẽ bảo là mẹ đi loanh quanh chứ có đi đâu xa đâu mà đeo.
-Hay mua kẹp tóc ?
-...Anh còn ý nào hay hơn không ?
-............
-Cơ mà... mẹ Chinh chứ có phải mẹ anh đâu ? Ai cho anh gọi mẹ ? Ai cho anh giành mẹ với Chinh ?
-Mẹ Chinh cũng là mẹ anh Dũng nè.
-Đâu ra ? Ai nói ?
-Em sắp gả cho anh rồi thì mẹ em cũng là mẹ anh.
Hà Đức Chinh bĩu môi, cố đè nén giọng điệu phấn khích cùng ngượng ngùng. Thế nhưng cậu đâu biết đôi tai đỏ đã tố cáo cậu mất rồi.
-Ai... ai gả cho anh chứ ? Không phải Chinh đâu à nhen.
-Ừ, không phải Chinh đâu, mà là Hà Đức Chinh cơ.
-Đúng dồi... Ơ ủa ủa ? Sai sai.
Bùi Tiến Dũng lớn tiếng cười. Trần đời ngoài việc chăm sóc, yêu thương cậu thì việc anh thích làm nhất là chọc cậu đến khi nào cậu bĩu môi hờn dỗi. Lúc đấy cậu rất đáng yêu, nếu không có người thì anh sẽ lợi dụng cơ hội để hôn một cái thật kêu lên môi cậu.
Cậu tiếp tục bĩu môi, đôi mắt cụp lườm lườm anh, mà anh chả thấy sợ, chỉ thấy buồn cười. Tiến Dũng bèn vơ lấy chai nước uống một hơi để ngăn tiếng cười phát ra, anh nghĩ anh mà còn cười nữa Đức Chinh của anh sẽ giận dỗi bỏ đi thật chứ chẳng chơi.
Cả hai đi đến một gian hàng nhỏ nằm ở một góc đường, trông có vẻ tối và ít được chú ý hơn. Hà Đức Chinh cúi đầu nhìn hàng được bày ra trước mặt, và cậu để ý một cây lược khá đẹp ở rìa.
-Ông ơi, lấy cháu cây lược này với.
Bây giờ cậu mới nhớ, mẹ cậu rất thích chải tóc. Ngày còn nhỏ, lúc ba cậu còn sống, ba rất hay chải tóc cho mẹ. Lúc đó khuôn mặt ba rất vui, tay của ba sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ. Sau này, cậu là người thay ba làm việc đó. Mẹ chăm sóc tóc rất kĩ, vì mẹ nói ba rất thích chạm vào tóc mẹ, để từng sợi suông mượt lướt qua tay ba dễ dàng như nước. Hà Đức Chinh cũng giống với ba cậu, yêu mái tóc của mẹ thật nhiều, dù cho thời gian đã cướp đi màu tóc đen đẹp đẽ của mẹ.
-Chinh sẽ mua cây lược này cho mẹ. Mẹ Chinh thích được chải tóc cho lắm, cũng lâu rồi Chinh chưa làm việc đó nữa.
Bùi Tiến Dũng mỉm cười, tay anh xoa xoa đầu cậu.
-Ừ, mua lược cho mẹ.
-Ông ơi, bỏ bịch cây lược này giùm cháu.
Người bán hàng là một ông lão khá lớn tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, già nua của ông phủ đầy những chấm đồi mồi. Đôi mắt ông sáng lên lạ kì khi nghe cậu nhắc đến mẹ.
-Đi chơi còn nhớ đến mua quà cho mẹ, biết mẹ thích cái gì, cháu đúng là một người con có hiếu.
-Dạ, cháu thương mẹ lắm ông ạ. Mẹ mình mình không thương, ai thương hở ông.
Ông lão cười ha hả, đôi mắt nhắm cả lại càng làm nổi bật vết chân chim nơi khóe mắt.
-Đúng đúng, cháu nói đúng. Hà hà, lâu rồi mới được thấy đứa trẻ hiếu thảo thế này. Được.
Nói rồi ông lão cẩn thận gói cây lược vào tờ giấy báo cũ, bỏ vào bịch rồi mới đưa cho cậu.
Đức Chinh nhận lấy, đưa cho anh bỏ vào mấy bọc đồ trên tay rồi mới trả tiền.
Hai người lên tiếng chào ông, vừa định bước đi đã nghe tiếng ông gọi giật lại.
-Hai đứa, lại đây ông bảo.
-Dạ có gì không ông ?
-Hai đứa là một đôi đúng không ? Ấy ấy đừng có chối, ông biết tỏng rồi. Lại đây, ông có cái này muốn cho hai đứa.
Ông lão quay ra sau lưng tìm kiếm, đem ra hai chiếc nhẫn bằng vỏ ốc được làm rất khéo léo. Dù trông khá cũ kĩ nhưng Đức Chinh vẫn nhìn thấy được đôi nhẫn sáng lên dưới ánh trăng, vô cùng đẹp đẽ.
-Cho... cho chúng cháu ạ ? Thôi cháu không nhận đâu ạ.
-Đây cầm lấy, ông cho đấy, dù sao ông cũng giữ chúng quá lâu rồi.
-...Vậy để cháu gửi tiền.
-Đã bảo cho mà hai cái đứa này !
Ông lão nhăn mặt, ra chiều tức giận lắm. Bùi Tiến Dũng thở dài, dạo này muốn trả tiền cho người ta mà cũng khó khăn quá. Anh cầm đôi nhẫn, lấy ra chiếc nhỏ hơn rồi cầm tay phải của cậu, lồng nhẫn vào ngón áp út.
Cậu không nói gì, đem chiếc còn lại đeo vào ngón áp út bàn tay trái của anh. Lạ ở chỗ, cặp nhẫn vừa khít với tay hai người, cứ như được đặt làm riêng vậy. Cùng nhau xòe hai bàn tay có nhẫn ra, hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng, anh gật đầu. Cậu quay ra sau, mở ví lấy tiền ra, vội vàng nhét vào tay ông lão rồi cả hai ù té chạy, vừa chạy vừa hét.
-Chúng cháu cảm ơn ông ạ !
-Hai thằng quỷ !
Suốt từ lúc hai người đến hàng của ông, đôi bàn tay của họ chưa từng rời nhau, và người cao hơn luôn nhìn người kia bằng đôi mắt yêu thương trìu mến. Ông đã tin tình yêu của chúng là thật.
Ông nhìn theo bóng của hai chàng trai dần khuất dạng, lòng lại nhớ đến thời trẻ của mình. Đôi nhẫn đó là của ông và người ông yêu, nhưng mà người kia sẽ mãi chỉ có thể tồn tại trong kí ức của ông.
Ông lão mỉm cười, đến lúc dọn hàng rồi, chắc tối nay cũng chẳng bán thêm được món nào đâu.
*
Chạy được một quãng khá xa, hai người mới dừng lại, chống tay lên đầu gối đứng nghỉ mệt. Bùi Tiến Dũng quay đầu lại đằng sau nhìn, may là ông lão không có chạy theo.
-Mệt chết đi được.
-Uống miếng nước này em.
Hà Đức Chinh cầm chai nước uống một hơi, rồi đưa sang cho anh. Tiến Dũng đem chai bỏ vào bịch, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu, anh hỏi.
-Về chưa ?
-Ừm, mua được quà cho mẹ rồi nè, ăn no rồi nè... Anh ơi, hay mình ra biển chơi đi, lâu rồi Chinh chưa ra biển buổi tối.
-Khuya rồi em.
Đức Chinh lần nữa bĩu môi giận dỗi,hai tay khoanh lại, quay mặt sang một bên giả vờ không thèm nhìn anh. Cậu tưởng anh không biết rằng cậu đang len lén nhìn, đợi xem anh có đổi ý không à ? Anh thở dài một hơi, ai bảo anh yêu chiều cậu làm gì.
-Được rồi, đi một tí thôi nhé.
-Deeee, yêu anh Dũng nhất !
Cậu hôn anh một cái lên má rồi nhanh chóng chạy ra bãi xe. Anh cũng nhanh chân chạy theo cậu, vừa chạy vừa lầm bầm.
-Người gì đâu trẻ con hết sức. Riết rồi em 28 tuổi hay là trẻ lên 3 đây?
*
Hà Đức Chinh phấn khích quăng hết đồ qua cho anh cầm, bản thân cậu quăng dép chạy một mạch xuống biển.
-Úi lạnh ghê á !
-Chinh, lên đây nhanh !
-Không, Chinh ở dưới đây chơi cơ.
Bùi Tiến Dũng lắc đầu, anh chạy xuống nắm tay cậu lôi lên bờ. Ấn cậu ngồi xuống đôi dép anh lót sẵn, anh nghiêm mặt.
-Lạnh lắm, tối về bệnh thì thế nào ? Bộ em thích bị bệnh à ? Vui lắm hả em ?
-...Chinh biết rồi, Chinh không chạy chơi nữa đâu. Anh Dũng đừng giận Chinh mà.
Tiến Dũng vờ không để ý đến cậu, anh ngồi cách cậu xa một khoảng. Cậu lết lết lại sát anh, ôm lấy cánh tay anh dụi dụi.
-Chinh ngoan mà, Chinh nghe lời anh nè, anh đừng giận Chinh nữa nhen.
-Ngoan thì hôn anh một cái.
-Gì mà một cái ? Hôn anh nhiều cái luôn nè.
Đức Chinh ôm đầu anh, rải những nụ hôn khắp luôn mặt, thi thoảng còn nghịch ngợm liếm mấy cái. Anh nhắm mắt, mặc cậu muốn làm gì thì làm, dù sao người được lợi cũng là anh. Ấn môi mình lên môi cậu, anh khẽ thì thầm.
-Làm hiệp không em ?
-...Biến thái !
Hà Đức Chinh đẩy anh ra, từ khi nào mà anh trở nên thế này cơ chứ, hồi đấy còn dễ thương lắm mà.
-Em thì không chắc ?
Nói rồi anh dán sát môi lại tai cậu, phả ra hơi nóng, cất tiếng dụ hoặc.
-Anh Dũng... liếm cho Chinh đi...
-Chinh không nghe không biết gì hết! Anh Dũng quá đáng lắm luôn á !
-Anh chỉ đang lặp lại lời em thôi.
Anh nhún vai, tỏ ra mình vô tội. Đức Chinh lườm anh, lần thứ n trong ngày cậu bĩu môi dỗi anh.
Bùi Tiến Dũng dựa đầu lên vai cậu, anh nhắm mắt. Trời đêm gió rất lạnh, nhưng anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người cậu. Hà Đức Chinh cũng tựa lên đầu anh, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên. Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn lên trước ánh trăng, anh cũng làm theo cậu. Đôi bàn tay lồng vào nhau, không một kẽ hở.
Đức Chinh nhìn hai chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh trăng, cậu khẽ thì thầm lời nguyện cầu, vừa đủ để anh nghe thấy. Tay anh siết chặt tay cậu hơn, dùng ngón tay dịu dàng vuốt dọc theo bàn tay, chà nhẹ vào những chỗ chai sần, cả của anh và của cậu.
Cả cuộc đời anh chỉ mong có những phút giây yên bình như thế này. Mặc kệ giông ba bão tố ngoài kia, chỉ cần được ở bên cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu sáng bừng trên khuôn mặt, đối với anh như thế là đủ, anh chẳng cầu mong gì thêm.
Cả cuộc đời của cậu cũng chỉ mong có thể cùng anh lặng lẽ đi qua những năm tháng của cuộc đời. Mặc kệ hết những lời xì xào bàn tán, chỉ cần có thể cùng anh mặt đối mặt, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh, đối với cậu cũng chỉ như thế là đủ, cậu sẽ không đòi hỏi thêm điều gì.
Đã bỏ lỡ nhau một lần, chúng ta càng thêm quý trọng những ngày tháng được ở bên nhau, được đắm mình trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Bùi Tiến Dũng trưởng thành với tình yêu dành cho Hà Đức Chinh. Mà Hà Đức Chinh lại lớn lên, mang trong mình tình yêu dành cho Bùi Tiến Dũng.
Tháng năm dài đằng đẵng trôi nhanh như chớp mắt, vạn vật chuyển động, trăng đổi sao dời, chỉ có tình yêu chúng ta dành cho nhau là chẳng chịu đổi thay.
-Đức Chinh ơi, cưới anh nhé ?
____________________
Mấy nay tớ mệt thật, cứ về nhà với rảnh là nằm lăn ra ngủ, chả biết trời trăng mây đất gì =)))))
Dạo này tớ có chút bận, tốc độ tớ ra chap ngày càng chậm. Mà tớ cũng có chút cảm giác fic tớ đang nhạt dần.
Yên tâm, tớ không đem con bỏ chợ đâu =))))))
Ngọt cho bạn Ân, mừng thi xong :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top