Phần 22
Đình Trọng và Công Phượng sau khi rời khỏi phòng của hai người kia thì quyết định đi về phòng của Công Phượng .
Vừa vào phòng , Đình Trọng đã tự thảy mình lên giường , cuộn mình lại trong chăn .
-Mày bắt chước thằng Chinh à ?
-Giờ em mới để ý , trò này vui phết anh ạ .
-Thế á ? Né ra cho anh thử với .
Trần Đình Trọng đứng dậy , trải chăn ra giường rồi ra hiệu cho đàn anh nằm xuống . Anh cũng bắt chước tự cuộn mình vào chăn .
-Ê vui thiệt !
-Em đã bảo mà .
Nguyễn Công Phượng ngồi dậy , ngoắc ngoắc Trọng nằm xuống sấp kế bên mình , anh tung chăn đắp cho cả hai .
-Vậy tụi nó quay lại thiệt . Anh nghi lắm rồi , thể nào cũng vậy .
-Thôi mừng cho tụi nó anh ạ , kiểu tụi nó còn yêu nhau rất nhiều , ai cũng thấy điều đó cả . Em chỉ mong Chinh nó được hạnh phúc thôi .
-Anh cũng mong thế . Tụi mình quen nó từ nhỏ , tình cảm đâu phải chỉ ngày một ngày hai mà nói hết được . Chinh nó cứ hậu đậu , lơ đễnh , có thằng Dũng ở bên cũng đỡ lo .
Trần Đình Trọng gật đầu , nếu như Đức Chinh đã cho Tiến Dũng một cơ hội thì cậu cũng sẽ tin vào quyết định của bạn mình . Tuổi thọ của con người là hữu hạn , cứ sống sao cho mình thấy vui là được .
Thực ra , Đình Trọng đã không muốn Dũng gặp lại Chinh . Cậu vẫn còn nhớ quãng thời gian sau khi Bùi Tiến Dũng ra đi bỏ lại Hà Đức Chinh một mình .
*
-Chinh Đen , đi ăn chè không mày? Nay tao bao cho .
Đình Trọng vỗ vỗ vào vai của bạn mình , hôm nay cậu được mẹ cho dư tiền , liền nghĩ ngay đến việc dẫn Đức Chinh với Tư Dũng đi ăn . Hôm nọ cậu thấy bạn mình đứng nép sau gốc cây , nhìn vào quán chè của bà Tư . Lúc đó Chinh đưa tay vào túi quần tìm tiền , mà chắc là không còn đồng nào nên đành lủi thủi đi về . Cậu cũng muốn mua cho bạn lắm , mà cậu cũng không có tiền , vậy nên hôm nay phải bao Chinh ăn xả láng mới được , sẵn để bạn vơi đi nỗi sầu xa người yêu nữa chứ .
-Không ăn đâu , mày đi với thằng Tư đi .
Trần Đình Trọng cảm thất rất kì lạ . Bình thường nếu nghe đi ăn thì Hà Đức Chinh rất hăng hái , đòi xách dép đi ngay cơ , sao hôm nay lại thế này . Chuyện Dũng đi học xa ảnh hưởng đến vậy cơ à ?
-Sao vậy mày ?
-Chẳng sao cả .
-Có gì nói thẳng với tao này , mày cứ giữ trong lòng hoài sao được . Mày...
-Tao đã bảo là không sao , để cho tao yên !
Cậu bất ngờ , chỉ biết trợn mắt ra nhìn bạn . Đức Chinh có lẽ thấy mình hơi quá đáng , liền nắm lấy tay Trọng lắc lắc .
-Tao xin lỗi , dạo này tâm trạng tao không được tốt . Mình đừng đi ăn chè , đi lên đồi ngồi chơi nha mày .
-Ừ , vậy cũng được . Để tao bảo Tư Dũng về trước .
Sau đó cả hai đứa gửi xe ở quán nước trước trường rồi leo bộ lên đồi .
Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau , cùng chứng kiến khoảnh khắc những tia nắng cuối ngày dần biến mất khỏi bầu trời , trả lại khoảng không mênh mông cho những vì tinh tú . Trần Đình Trọng vừa định quay sang bắt chuyện thì nhìn thấy trên gương mặt bạn mình lấp lánh một dòng nước mắt . Cậu cuống cuồng , vội vàng đem khăn tay của mình ra lau mặt cho bạn . Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống , mặc cho sự cố gắng của cậu . Đình Trọng không biết làm gì bèn ôm bạn vào lòng . Hà Đức Chinh khóc còn nhiều hơn trước , bắt đầu gào lên .
-Trọng ơi , Trọng... Mày đừng bỏ tao... đừng rời bỏ tao...
-Tao ở đây mà , tao có đi đâu đâu mà bỏ với không bỏ mày .
-Đừng bỏ tao... đừng bỏ em mà...
Trần Đình Trọng im lặng , rõ ràng có chuyện gì đó mà cậu không biết . Cậu ôm bạn mình thật chặt , đồng thời vỗ lưng bạn an ủi .
-Tao ở đây , không bỏ mày , không đi đâu hết .
Sau khi Hà Đức Chinh dừng khóc , cậu đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của bạn mình . Đức Chinh nằm xuống trên thảm cỏ xanh mướt , Đình Trọng cũng nằm theo .
-Tụi tao chia tay rồi .
-Cái gì ?! Hồi nào ?
-Bữa tối trước khi anh Dũng đi .
Cậu bất ngờ , cậu tưởng rằng Tiến Dũng chỉ đi học xa để theo đuổi ước mơ rồi sẽ quay về với Đức Chinh . Nhưng tại sao ? Hai đứa đã rất hạnh phúc mà .
-Mày biết không , tụi tao cũng từng nằm trên đồi ngắm bầu trời về đêm như thế này . Ảnh đã nhìn vào mắt tao , gọi tên tao và nói yêu tao .
-Tại sao vậy hả Trọng ? Tại sao mọi người đều muốn rời bỏ tao ? Ba tao , giờ đến cả Dũng cũng bỏ tao mà đi . Tại sao ?
-Tao sợ lắm Trọng ơi . Tao sợ sẽ có ngày mọi người đều bỏ tao đi . Mẹ tao , mày , rồi cả anh Phượng nữa , đều sẽ bỏ tao lại một mình .
Trần Đình Trọng bật khóc theo bạn mình , cậu xoay người ôm bạn thật chặt .
-Tao sẽ không bỏ mày , sẽ không đâu .
-Dũng cũng từng nói thế .
-Tao khác nó , tao quen mày từ nhỏ . Nếu tao muốn bỏ mày , tao đã không chơi với mày từ lâu rồi.
-Ừ nhỉ . Vậy Trọng sẽ không bỏ Chinh đâu ha ?
-Không chỉ tao , anh Phượng cũng sẽ không bỏ mày , không có ai bỏ mày đi nữa hết .
-Hứa nhé ?
Đức Chinh đưa ngón tay út ra , cậu cũng vội vàng ngoắc lấy .
-Hứa mà .
*
Lúc Vũ Văn Thanh bước vào phòng thì thấy Công Phượng với Đình Trọng đang ôm nhau ngủ ngon lành . Cậu lắc đầu , đi tìm nãy giờ , ai dè lại ở đây . Văn Thanh đi lại bên giường , chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút rồi kéo cao chăn cho hai người .
Lúc đi tìm người yêu , cậu đã bắt gặp Bùi Tiến Dũng mặt phơi phới , tay xách bịch chè đi vào khách sạn . Nhìn mặt có vẻ yêu đời lắm , có lẽ cậu cũng đoán được phần nào câu chuyện đằng sau nó . Chắc là thế nên khi nãy anh Phượng chạy té khói lên lầu , miệng còn lầm bầm cái gì đó mà cậu không nghe được .
Cậu vừa định xoay người đi ra khỏi phòng thì tay đã bị níu lại .
-Em làm anh tỉnh giấc à ?
-Không .
Nguyễn Công Phượng khẽ chui ra khỏi chăn , tránh động đến người vẫn đang say giấc . Anh cẩn thận ém chăn lại cho Đình Trọng , vuốt tóc nó một cái rồi mới bước xuống giường .
-Có chuyện gì à ?
-Ừ , tụi nó quay lại .
-Chinh với Dũng ấy ạ ? Hèn gì nãy mặt nó phỡn đời thế .
-Không phỡn cũng lạ , bẹp thằng nhỏ cho sướng rồi đi mua chè dụ dỗ .
-Haha thế ạ ?
-Ừ , mày lại đây cho anh ôm cái .
Vũ Văn Thanh nghe thế liền mở rộng vòng tay ôm anh vào lòng . Nguyễn Công Phượng rúc sâu vào người cậu , cảm nhận vòng tay ấm áp bao bọc quanh cơ thể mình . Anh khẽ thở dài .
-Anh chỉ mong Chinh hạnh phúc . Anh không giúp được gì cho nó hết.
-Anh đã làm nhiều thứ lắm rồi , cũng không thể mãi can dự vào chuyện của tụi nó . Lớn hết cả rồi , Chinh nó biết nó đang làm gì mà .
-Anh biết chứ .
-Nên anh đừng lo nữa .
-Ừ . Mà mày vừa đi đâu về thế , người đầy mồ hôi .
-Em đi tìm anh , nãy anh chạy đi đâu mất tiêu .
-Thế là tại anh à ? À thôi anh hiểu rồi .
Nói rồi anh đẩy cậu ra , hướng về nhà tắm mà bước đi . Văn Thanh mặt chưng hửng , đứng im ba giây rồi gọi với theo .
-Ơ ơ anh hiểu gì cơ ? Anh ơi , chờ em . Thôi mà , thôi .
___________________
Tớ có nên xóa chap trước không các cậu ? Thấy nó kì quá :(((
Nếu bỏ qua nó thì mạch truyện cũng không bị thay đổi lắm :<
Cho tớ ý kiến với .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top