Phần 20


Mọi người đã ra ngoài biển , đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chả thấy cái cặp đôi kia đâu .

-Thằng Chinh đi kêu thằng Dũng gì mà lâu vỡi .

-Hay em lên kêu tụi nó ?

Nguyễn Công Phượng trầm ngâm đảo mắt , chỉ đi lên gọi thằng kia xuống mà lại lâu đến thế , cộng thêm chuyện sáng nay . Thôi rồi ! Chinh ơi !

-Tụi nó không xuống đâu , tụi mình tự chơi đi .

-Ủa gì ? Sao Chinh không xuống ? Nó gọi anh hả ?

Đình Trọng lại hoang mang , lúc nãy Đức Chinh còn hớn hở mà , sao giờ đùng một cái lại không xuống chơi ?

Công Phượng lấy tay vỗ đầu thằng em .

-Nói chung nó không xuống . Lo chơi dù lượn của mày đi .

-Đauuu ! Tư Dũng , anh Phượng đánh em !

-Thôi cho anh xin , anh mà quất ổng thằng Thanh quất anh mất .

-.....Hèn vãi !


Khi cả đám đi chơi về , Nguyễn Công Phượng lập tức phóng lên phòng của Hà Đức Chinh , Trần Đình Trọng thấy vậy cũng bám theo đàn anh .

Đến phòng hai đứa , Công Phượng đập cửa .

-Mở cửa cho anh! Mở cửa cho anh!

Đình Trọng thấy anh làm vậy , dù chả hiểu gì cũng gào lên theo .

-Mở cửa ra ! Cảnh sát đây !

-Cảnh sát cái đầu mày !

-Sao anh quánh em ?!

-Tại mày ngu !

Bất ngờ cửa phòng mở ra , Hà Đức Chinh lú đầu ra ngoài .

-Em mà không mở cửa hai người định cãi đến khi nào ?

-Mày mở cửa lớn ra cho anh vào .

-Vào...vào ạ ? Chờ em tí .

-Cái...

Anh còn chưa kịp dứt câu , cửa phòng đã đóng lại . Đùa nhau à ? Lâu chưa ăn chửi nên quên mùi rồi à ?

Đình Trọng vừa định tông cửa vào thì đã nghe tiếng cậu vọng ra từ trong phòng .

-Hai người vào đi , cửa không khóa đâu .

Cả hai bước vào phòng thì thấy cậu tự cuộn mình lại trong chăn .

-.....Mày làm cái gì vậy Chinh ?

-........

Nguyễn Công Phượng nheo nheo mắt , quá mờ ám . Anh khều khều Đình Trọng .

-Mày phụ anh giật chăn nó ra .

-Chi vậy anh ?

-Cứ nghe anh , giật ra là mày hiểu sao nãy nó không xuống chơi liền.

Không đợi anh nói lần thứ hai , Đình Trọng đã nhảy lên giường kéo chăn của cậu . Hà Đức Chinh vừa bị bẹp xong , căn bản không thể nào đấu nổi hai người được . Lớp chăn phòng thủ cuối cùng cũng bị giật ra , nằm chỏng chơ dưới đất .

-Chời má !

Đình Trọng hét lên , nhìn cả người bạn mình trải đầy những vết hôn cùng dấu răng . Giờ cậu mới hiểu những gì anh Phượng nói lúc nãy . Đức Chinh vội vàng bò xuống giường lấy chăn quấn người lại , cậu cúi gầm mặt . Để bạn mình thấy rồi , ngượng quá đi ! Biết vậy khi nãy kiếm cái áo tròng vào rồi .

Công Phượng kéo tay Đình Trọng ngồi lên giường , rồi cả ba đều im lặng . Anh nhìn cậu , đợi chờ một lời giải thích .

-....Ưm , tụi em quay lại anh ạ .

-Ừ anh thấy rồi , làm vài phát sướng quá xong quay lại luôn .

-Anh Phượng quá đáng lắm luôn á!

Đình Trọng và cả Công Phượng đều bật cười thành tiếng . Trọng đưa tay vỗ vỗ bạn mình .

-Mừng cho mày . Chứ tụi mày cứ nhây nhây tao cũng bực dễ sợ .

-Công nhận , Trọng mày xem , tụi nó nhây được 10 năm rồi đấy ! Thằng kia lúc nào về cũng hỏi thằng Chinh đâu , cái không có rồi mặt bí xị .

-Ôi đúng anh ạ . Năm nào lần nào cũng túm em lại hỏi có mỗi một câu . Mệt mỏi thiệt sự !

Hà Đức Chinh càng nghe càng méo xẹo . Cậu rúc luôn đầu vào ổ chăn , mặc cho hai cái con người kia cố sức giật chăn ra , vừa kéo vừa chọc quê cậu .

-Ồ hai người cũng đang ở đây ạ ?

Bùi Tiến Dũng bước vào phòng , tay anh đang xách một bịch gì đó .
-Ừ , vừa đến thôi .

-Cái gì đấy ? Cái gì đấy ?

Anh nhìn theo tầm mắt của Đình Trọng . À thì ra là hỏi cái này .

-Chè đấy , mua cho Chinh .

-Ố ồ .

Nguyễn Công Phượng gật gù , đưa tay xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết .

-Để anh nói Trọng nghe , thằng Dũng nó chơi lâu mà chơi mạnh bạo quá nên thằng Chinh dỗi méo cho chơi nữa . Đấy nên nó đi mua chè dụ dỗ thằng nhỏ để chiến tiếp . Chậc , thằng này coi vậy mà khiếp !

Trần Đình Trọng nghe đàn anh nói vậy liền cười lớn , hùa theo .

-Ú uầy ghê nhờ ! Mà Chinh cũng đâu vừa , anh nhìn tay thằng Dũng kìa , tận mấy dấu răng . Em bảo có khi sau lưng còn có vết cào nữa cơ!

-Có khi nào lúc làm thằng Chinh lôi máy ra chụp không nhờ ? Ôi nghĩ đến đã thấy kích thích rồi !

Hà Đức Chinh nghe đến mặt đỏ cả lên , tung chăn gào thét đòi công lý cho mình .

-Không có ! Không có ! Hai người đừng có nói bậy bạ !

-Ối giồi ôi anh Phượng xem , Chinh nó còn chẳng buồn mặc đồ vào , mặc mỗi cái quần đùi . Chắc chuẩn bị chiến tiếp đấy anh ạ !

-Chậc , giới trẻ bây giờ . Anh già rồi đu theo không nổi thật .

-Thôi mình đi anh ơi , phiền người ta chơi nhau !

Thế rồi cả hai ngoe nguẩy bỏ đi . Trước khi ra khỏi phòng còn vỗ vai Bùi Tiến Dũng , để lại cho anh một câu chiều nó chắc mệt lắm nhỉ.

Anh chính thức cạn lời với hai cái người này . Đình Trọng thì không nói , anh cứ ngỡ Công Phượng là người lạnh lùng , ít nói . Ai dè anh ấy mới là người đứng đầu mấy cuộc quậy phá của cả đội .

Tiến Dũng đi đến , để bịch chè lên tủ đầu giường . Anh lay lay cục chăn trăng trắng đang bao bọc lấy em bé đen đen của anh .

-Ra ăn chè nào em . Đừng để ý , anh Phượng với Trọng chỉ đùa thôi mà .

-Hông ăn chìee gì hết á ! Anh Dũng đi đi , Chinh không muốn nhìn thấy anh !

-Thôi mà , thôi .

-Anh đi đi !

Thần chú cũng chẳng có tác dụng , vậy mà thằng Thanh quảng cáo ghê lắm .

Hà Đức Chinh không nghe thấy tiếng anh nữa thay vào đó là tiếng sập cửa , cậu có chút tủi thân . Đuổi đi là đi sao ? Không thèm dỗ người ta , vậy mà nói yêu người ta . Chơi người ta cho đã rồi bỏ người ta . Anh Dũng thiệt xấu xa , Chinh nhìn lầm anh rồi .

Cậu lú đầu ra khỏi chăn , vẫn giữ nguyên nét mặt đau khổ như vừa bị ai cướp mất đồ ăn , mắt rơm rớm nước . Bất ngờ cậu thấy đầu mình được ôm lấy , mặt ập vào ngực anh . Hà Đức Chinh vòng tay ôm eo anh , hít lấy hít để mùi hương trên người anh . Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhìn cái con người trong lòng mình . Chắc lại suy nghĩ lung tung rồi . Aiii , số anh khổ thật !

-Anh ơi .

-Anh nghe .

-Chinh khó thở quá !

-....Vậy em bỏ anh ra đi .

-Ứ ừa không , bỏ anh ra anh sẽ đi mất .

Anh cố gắng đẩy người đang ôm mình cứng ngắt ra , rồi dịu dàng dùng hai tay ôm lấy mặt cậu hôn khắp mặt .

-Anh sẽ ở đây thôi , với em .

Hà Đức Chinh chăm chú lắng nghe anh , bất ngờ cậu đè anh xuống giường . Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn , nhẹ nhàng mút môi dưới của anh . Bùi Tiến Dũng luồn tay vào tóc cậu , kéo nụ hôn lại sâu hơn . Biết cậu không phòng bị , anh xoay người đặt cậu dưới thân . Anh liếm liếm môi .

-Anh không ngại làm trận nữa đâu.

-....Anh ăn gì mà sung thế ?

-Mười năm ! Anh nhịn mười năm rồi !

-....Anh Dũng nhịn thế không sợ bị yếu à ?

-............

-............

Tiến Dũng cạn lời , thiệt sự . Anh chống tay thấp xuống , nhẹ lướt qua môi cậu rồi ngậm lấy dái tai , day day trong miệng .

-Anh có yếu hay không thì mình làm trận nữa kiểm tra nhé ?

-....Anh đùa à ?

-Trông anh giống đùa lắm hả em ?

-....Giờ Đức Chinh muốn ăn chìee còn kịp không ?

-Không . 

____________________

Hihi nay ngày cuối thi rồi , sắp được tự do rồi :v

Và chợt nhận ra mình còn nguyên kì thi bự chà bá phía trước.... 

Chỉ muốn nói là tấm hình này đúng kiểu như khi tớ tưởng tượng mặt bạn Dũn khi đè bạn Chin =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top