Phần 15

-Hông mà , tại sao em phải chung phòng với anh Dũng ? Thanh , đổi phòng cho tao đi .

-Mày nằm mơ hả Chinh Đen ?

Sau khi mọi người đến khách sạn , việc đầu tiên là phải chia phòng . Hơn chục con người , chia hai người một phòng cho thoải mái . Dù sao cũng đang không phải mùa du lịch , phòng trống rất nhiều .

Hà Đức Chinh là muốn chung phòng với Công Phượng hoặc là Đình Trọng , ấy vậy mà lúc chia phòng thì lại gặp phải Bùi Tiến Dũng .

Anh nhìn người mình yêu mặt ỉu xìu , bỗng dưng thấy vui lạ . Cầm lấy tay cậu kéo đi vào thang máy , anh cứ cười mãi . Đức Chinh nhìn Tiến Dũng đang vui vẻ thì mặt mày xưng xỉa . Ai thèm ở chung với anh chứ !

-Lên bỏ hành lý trên phòng rồi tập trung ra cổng khách sạn nha mấy đứa . 

Cậu theo Bùi Tiến Dũng lên phòng , vừa bước vào đã méo cả mặt .

Giường đôi á , có một cái hà .

Có nghĩa là nằm chung á , kì quá hà .

Anh cởi ba lô xuống , sẵn tiện vươn tay lấy cả cái của cậu đem để lên bàn . Anh nhìn quanh khắp căn phòng , buộc miệng thở dài phá tan sự im lặng .

-Lâu rồi anh mới đi biển đấy !

-Thế ạ ?

-Ừ , chắc cũng phải mấy năm rồi . Còn em ?

-Dạ ? Chinh đi suốt ấy , công việc mà .

-Ừ nhỉ .

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng . Anh đưa tay kéo kéo tay cậu

-Xuống thôi , kẻo mấy anh chờ .

-Dạ . 

*

Sau khi tập trung xuống cổng , cả đám liền hi ha nối đuôi nhau đi ra biển chơi .

Trời lúc này đang rất nóng , từng tia nắng chiếu xuống , xuyên qua tầng mây muốn thiêu cháy cả người , ấy vậy mà cũng không thể ngăn nổi những con người ham vui .

Hà Đức Chinh là người đầu tiên chạy xuống biển , hét lên một tiếng dài

-Hé lô biểnnnnnnnnn !

-Chinh nó gặp biển nó điên rồi kìa tụi mày .

Đỗ Duy Mạnh vừa dứt lời đã thấy Trần Đình Trọng cũng lao ra biển , thét lên cùng Hà Đức Chinh .

-Hé lô biểnnnnnnnnnn !

-...........

Lần lượt từng người từng người cũng chạy ra , cùng nhau hét lớn . Nguyễn Công Phượng không cùng chạy ra , chỉ đứng đó nhìn mọi người hò hét , vừa cảm thấy khinh bỉ , lại vừa cảm thấy vui vẻ trong lòng .

-Anh Phượng anh Phượng , xuống đây chơi nè !

-Ừ anh xuống ngay đây .

Rồi anh cũng bắt đầu đi xuống , nhập bọn . Mấy thằng con trai ba mươi mấy tuổi đầu đùa giỡn , té nước lên người nhau . Tiếng cười , tiếng nói vang cả một khoảng trời .

Chơi được một lúc , Đức Chinh quyết định lên bờ ngồi nghỉ , nhìn các bạn các anh vui đùa phía dưới . Thật may là mọi người lại lập ra chuyến đi này , khiến cậu có thêm nhiều kỉ niệm , nhiều thứ để nhớ hơn nữa .

-Ê Chinh , sao lên đây ngồi , xuống chơi tiếp đi .

-Tao ngồi nghỉ tí . Mày không chơi nữa à ?

Trần Đình Trọng thả người xuống kế cậu , chống tay ra sau , nhìn xuống chỗ Bùi Tiến Dũng của cậu ta đang tìm cách dìm đầu Nguyễn Trọng Đại xuống biển .

-Tao thấy mày ngồi có một mình nên tao lên ngồi với mày .

-Chi ba , xuống chơi đi .

-Thôi , ngồi đây với mày .

Cậu lại tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn các anh đùa giỡn , rồi lại nhìn bóng lưng anh như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong đáy mắt . Đình Trọng nhìn theo hướng mắt của bạn mình , khẽ đưa tay kéo đầu cậu dựa lên vai mình . Đức Chinh khẽ động , nhưng cũng không né ra , nhẹ nhàng dựa vào vai bạn .

-Mày ơi ?

-Tao đây .

-Tao có nên quay lại với anh Dũng không mày ?

Trần Đình Trọng không trả lời ngay .

-Mày có muốn không ?

-Ảnh là người đầu tiên tao yêu , tao cứ nghĩ thời gian qua tao sẽ không còn yêu ảnh nữa , có thể bắt đầu lại với một người mới . Vậy mà sau mười năm tao vẫn còn yêu  . Nhưng mà tao sợ lắm Trọng ơi .

Đình Trọng ngồi lặng im nghe bạn mình , Đức Chinh nói tiếp , giọng đã bắt đầu nghẹn lại .

-Anh Phượng bảo tao suy nghĩ đi , rồi nói ảnh , mà tao không nghĩ được cái gì hết . Mọi thứ cứ rối tung cả lên ...

Hà Đức Chinh chợt cảm thấy có một bàn tay đang xoa đầu mình , vừa quay sang nhìn đã thấy Nguyễn Công Phượng ngồi kế bên mình tự bao giờ . Anh mỉm cười nhẹ , dịu giọng nói

-Có lẽ anh đã hơi áp đặt em về chuyện này , anh xin lỗi nhé .

-Dạ không có đâu .

-Đức Chinh này , mệt quá thì đừng nghĩ nữa , để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi em .

-Anh Phượng nói đúng đấy , đừng nghĩ nhiều nữa . Dù mày làm gì , thấy vui là được rồi . Tao với anh Phượng sẽ luôn ủng hộ mày mà .

Cậu đưa hai tay ra , mỗi bên nắm một bàn tay của Đình Trọng và Công Phượng . Khẽ siết chặt thêm một chút , cậu mới lên tiếng .

-Em biết rồi , cảm ơn hai người nhé .

Trần Đình Trọng cùng Nguyễn Công Phượng nhìn nhau , rồi nhìn vào bàn tay đang đan vào bàn tay mình .

-Bày đặt .

Nói rồi cả ba cùng phá lên cười .Công Phượng nhìn lên trời , rồi lại nhìn đám lố nhố ở dưới biển , khẽ thở dài . Anh chống tay đứng dậy 

-Chắc anh xuống kêu tụi nó lên , chứ không gọi tụi nó chơi đến tối mất .

Nói rồi anh đi xuống dưới biển , bắt tay làm loa , hô hào .

-Đi lên đi mấy đứa , trưa quá rồi . Thằng Trường nữa , tao nói mày đấy , ham vui quá . Đi lên hết cho tao !

*

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh . Tối đến cả bọn quyết định đi ra chợ hải sản ăn bữa tối.

Hà Đức Chinh thích thú , chạy xem từ hàng này đến hàng kia , thấy gì hay hay đều chụp lại . Bùi Tiến Dũng thấy cậu chạy loạn , thi thoảng phải nắm lấy tay cậu dắt đi . Anh cảm thấy mình giống như đang phải trông trẻ vậy , một đứa trẻ lớn xác hai mươi tám tuổi . 

Cả bọn quyết định chọn một quán bán đồ hải sản trông có vẻ sạch sẽ , đi vào . Nhắc đến ăn , Đức Chinh là số một . Cái ngày còn đi học chẳng ngày nào không thấy cậu mồm miệng nhai nhóp nhép một thứ gì đó . Cậu khi nghe mọi người nói vậy liền chỉ tay vào mặt Bùi Tiến Dũng .

-Tại anh Dũng hết , ai bảo mua đồ ăn cho Chinh làm gì !

-Anh không mua thì em đòi anh mua , anh mua thì em cũng nói anh . Sống sao cho em vừa lòng .

Anh giả bộ đưa tay chấm chấm nước mắt nhưng miệng thì cười thành tiếng . Mọi người cười òa lên , còn Đức Chinh thì bĩu môi hờn dỗi .

Đồ ăn được bưng lên , nóng hôi hổi . Tuy rằng mua rất nhiều nhưng có lẽ giành nhau ăn là việc không thể thiếu trong câu lạc bộ .

-Cua của tao , thằng Tư Dũng buông ra ngay !

-Không , em lấy cho Trọng , anh lấy con khác đi !

-Tao thấy trước , nó là của tao !

-Nhưng em lấy trước !

-Thằng Đại , mày đang gắp tay ngón tay tao đấy !

-Ahihi , tao cố tình đấy ! Anh Đức gắp lẹ đi , em giữ tay thằng Mạnh rồi .

Nguyễn Công Phượng nhìn cả đám đang giành giật đồ ăn như chết đói lâu ngày , khóe miệng giật giật

-Một lũ kém sang . 

Hà Đức Chinh không cần phải tranh đồ ăn , vì chén cậu đã đầy rồi . Bùi Tiến Dũng đang tranh thủ giành thêm miếng cá nướng cho cậu thì thấy cậu gắp đồ ăn bỏ vào chén mình .

-Anh Dũng ăn đi nè , đừng có gắp cho Chinh mãi thế .

-Ừ , anh biết rồi .

Cậu nhân lúc Phạm Đức Huy và Đỗ Duy Mạnh đang tranh cái càng cua cuối cùng đã đem gắp bỏ vào chén của Công Phượng . Hai người đang đấu khẩu thì nhận ra đồ ăn đã bay vào chén người khác từ bao giờ .

-..........

-Tuy rằng tao rất muốn tìm xem thằng nào đã gắp đồ vô chén mày, thế nhưng sự quý tộc không cho phép tao làm điều đó . Mày ăn đi .

-Em không dám tranh với anh Phượng đâu . Anh ăn ngon nhé !


Sau cái buổi đi ăn bát nháo đó , mọi người quyết định đi chợ đêm . Ven đường đi đầy ắp những chiếc xe bán đồ lưu niệm , cũng có cả những xe bán đồ ăn , khói bốc lên nghi ngút , mùi thơm lan tỏa khắp không gian . Tiếng cười nói , tiếng mời chào khách hòa cùng âm thanh của biển . Màu sắc rực rỡ của những món đồ lưu niệm dưới ánh đèn trắng từ những chiếc đèn con con . Tất cả đã quyện vào nhau tạo nên bức tranh đẹp đẽ mà bình dị .

Hà Đức Chinh lục đục lôi máy ảnh ra , vừa đi vừa tác nghiệp , lạc đoàn lúc nào cũng chẳng hay . Đến lúc nhìn quanh , chẳng còn thấy ai bên cạnh nữa . Mò tay vào túi quần , định bụng tìm điện thoại , cậu mới chợt nhớ ra lúc nãy đã để trên phòng nạp pin rồi .

-Làm sao bây giờ ? Mình không biết đường về , tên khách sạn cũng không nhớ nữa .

Cậu quyết định đánh liều đi tiếp , thấy chỗ ngã rẽ nào quen quen liền quẹo qua đó .

Đã hơn mười giờ đêm , Hà Đức Chinh bắt đầu hoảng hốt .

-Đây là chỗ nào ? Trời ơi là trời !

Ngồi thụp xuống đất , cậu ôm đầu , bỗng dưng muốn khóc . Tiền còn không nhiều , không đủ để bắt xe về , mà cũng không biết chỗ nào để về hết . Cậu lạc thật rồi .

Dũng ơi , anh đâu rồi ?

*

Trần Đình Trọng ngoái lại đằng sau , định bụng bảo Hà Đức Chinh đi ăn khuya thì không thấy cậu đâu , bèn lên tiếng gọi

-Chinh ơi , mày đâu rồi , đi ăn khuya đi mày .

Không có tiếng đáp lại , Đình Trọng gọi thêm vài lần nữa , song vẫn là sự im lặng đó . Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng .

-Mọi người có ai thấy Đức Chinh không ?

-Giờ mới để ý , nãy giờ anh không thấy nó . Có khi nào bị lạc không ?

-Gọi điện cho nó đi Trọng .

-Không nghe máy ạ .

Bùi Tiến Dũng đang lựa vòng tay cho cậu cũng bị tiếng nói lo lắng của Đình Trọng thu hút .

-Sao vậy ?

-Không thấy Chinh đâu hết .

-Cái gì ?

-Tao không gọi nó được . Nó có mang điện thoại không ?

-Hình như khi nãy bỏ trên phòng rồi . Để tao đi tìm em ấy , bảo mọi người về trước đi .

Nói rồi anh lập tức quay ngược lại , theo hướng cũ chạy đi tìm cậu .


Đi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy Đức Chinh đâu , anh bắt đầu thấm mệt . Đứng tại chỗ nghỉ ngơi , anh nhìn sang bên kia đường , bỗng thấy một người đang ngồi thu mình bên mái hiên cửa hàng tạp hóa cũ . Anh vội vàng băng qua đường , điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới đi đến , đứng trước cậu .

Nhìn cậu trai đang thu mình lại dưới ánh đèn đường ấm áp , cả người đều run rẩy , Bùi Tiến Dũng thấy mình đáng trách quá . Đã biết là cậu hay lơ đễnh , vậy mà không chú ý , để cậu bị lạc như thế này . Anh khẽ lên tiếng

-Chinh ơi , về thôi em .

_________________

Thân tặng Thiên Ân .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top