Phần 14
Trời bắt đầu ngả về chiều , nắng nhuộm vàng cả một góc trời . Hà Đức Chinh lặng lẽ ngắm nhìn Bùi Tiến Dũng . Anh đứng xoay lưng về phía cậu , bóng đổ dài trên sân cỏ . Cậu từng nghĩ , sống mà chỉ dòm cái lưng thì sống làm gì , vậy mà giờ đây cậu lại yêu bóng lưng anh đến thế . Cầm lên chiếc máy ảnh , cậu bấm liên thanh , chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình .
Có một điều chắc chắn , Đức Chinh còn yêu anh rất nhiều . Mấy năm qua cậu đều theo dõi anh trên báo đài , dõi theo anh trên từng bước chân trong hành trình dẫn đến thành công . Ai bảo khoảng cách sẽ xóa mờ tất cả ? Ai bảo xa rồi thì mình sẽ ngừng yêu ?
Sau khi chơi bóng thỏa mãn , hay nói đúng hơn là quậy phá thỏa mãn , cả đội cùng ngồi quây quần lại trên sân cỏ , nói chuyện rôm rả . Phạm Đức Huy chợt buộc miệng hỏi .
-Chinh hôi lần này về lâu không ? Khi nào thì đi ?
-Em ấy ạ ? Để xem....
Hà Đức Chinh đưa tay rờ đầu , nghĩ một chút rồi nói
-Hôm nay thứ tư ạ ? Vậy bốn ngày nữa em về rồi .
-Đi gì sớm vậy mày ?
-Tao xếp lịch có hai tuần hà , này là tuần thứ hai rồi .
-Ở lại lâu hơn đi mày , lâu rồi mày mới về mà .
-Đúng đấy , tao còn chưa giã mày đủ mà Chinh hôi .
-Không được , thứ hai tao có hẹn chụp hình ở thành phố , sau đó phải bắt kịp chuyến bay qua Paris nữa .
Trần Đình Trọng nhìn bạn mình , vẻ mặt tiếc nuối .
-Mày về chưa được bao lâu mà...
Cậu nhìn bạn mình mặt ỉu xìu ,lòng tự dưng thấy vui đến lạ . Quàng tay qua vai Đình Trọng , nhéo má bạn mình , cậu mới nhẹ giọng
-Thôi xin lỗi nhé , lần sau lại về chơi với mày .
-Mày về chơi mỗi với nó thôi hả thằng kia ?
Nguyễn Công Phượng đột ngột lên tiếng , giọng gằn . Đức Chinh cảm thấy lông trên người dựng đứng cả lên , vội kêu
-Anh Thanhhhh
-Thôi mà , thôi .
Vũ Văn Thanh vừa nói vừa nắm lấy tay người yêu mình , sờ sờ . Công Phượng liếc mắt nhìn , nhưng cũng để yên cho bàn tay mình nằm gọn trong tay ai kia , khẽ mỉm cười .
Hà Đức Chinh nhìn cái cặp đôi đang ân ái bên kia , bĩu môi . Có bồ thì ngon lắm sao , giỏi thì độc thân đi này !
Bùi Tiến Dũng từ đầu đến giờ chỉ im lặng . Phải rồi , còn bốn ngày nữa cả hai lại xa nhau . Mười năm trước để lại cho cậu một vết sẹo sâu hoắm trên trái tim , bây giờ anh không biết phải mở lời thế nào . Phải chi năm đó anh đủ can đảm , đủ mạnh mẽ để ôm cậu thật chặt , vĩnh viễn không rời .
Phải chi ...
*
-Còn bốn ngày thằng Chinh ở đây , làm gì bây giờ ?
-Ừ , làm gì cho đỡ phí nhờ ?
Hà Đức Chinh nở nụ cười , đưa tay bứt bứt mấy cọng cỏ dưới chân
-Đi rồi lại về mà , có đi luôn đâu .
-Ừ , đi rồi về của mày là một cái mười năm .
-Thật ra tao cũng không để ý đến thời gian lắm , ai mà ngờ quay qua quay lại vậy mà mười năm rồi .
Phải rồi , mười năm , tưởng thật dài mà cũng thật ngắn . Từ lúc cậu rời bỏ quê nhà để lên thành phố , chịu đủ mọi khổ cực cho đến khi được mọi người công nhận cũng chỉ qua năm năm , cùng với khoảng thời gian quay cuồng trong công việc , lại thêm năm năm nữa . Từ một chàng trai mười tám tuổi , chân ướt chân ráo bước lên thành phố với ước mơ vẫn còn dang dở , lột xác trở thành một người đàn ông gần ba mươi tuổi , trầm ổn hơn , hiểu đời hơn . Thời gian quả thật có một sức mạnh kì diệu .
Bùi Tiến Dũng cũng cảm thấy như vậy . Năm tháng qua mau , lòng người đổi khác . Từ một chàng trai trẻ có niềm đam mê với trái bóng đến một thủ môn được người người hâm mộ , săn đón . Dù nhiều năm qua đi , có lẽ thứ không bao giờ thay đổi là tình yêu của anh dành cho cậu .
Không gian chìm trong sự tĩnh lặng , Hà Đức Chinh ngửa mặt lên trời , khẽ nhắm mắt . Nắng chiều vàng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình , gió khẽ lùa qua mái tóc , cậu nghe đâu đây lời thì thầm của anh năm ấy , nói rằng sẽ yêu cậu mãi mãi .
Bùi Tiến Dũng nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mắt , rồi lại dời tầm mắt về phía người anh yêu . Bất chợt cậu quay sang nhìn về phía anh . Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy khi Hà Đức Chinh khẽ mỉm cười , trong đáy mắt đọng lại vài giọt nắng , dịu dàng ánh lên . Nhẹ nhàng và bình yên .
Tựa đầu vai anh , cậu nói nhỏ .
-Cho Chinh mượn bờ vai anh nhé , một chút thôi .
Chỉ cần em muốn , anh có thể cho em mượn cả đời cũng được .
*
Mọi người trong câu lạc bộ quyết định làm một chuyến đi biển chơi . Buổi tối hôm đó cả bọn về nhà dọn đồ , Lương Xuân Trường chịu trách nhiệm thuê xe . Sáng hôm sau cả bọn đã nối đuôi nhau lên xe . Dù cả bọn đứa đã ba mươi , đứa ba mươi chưa tới , thế mà vẫn nhoi và ồn ào như thời còn niên thiếu .
Bùi Tiến Dũng trước khi lên xe đã nắm chặt tay Hà Đức Chinh không buông , không cho cậu chạy đi đâu cả . Cũng phải , hết Trần Đình Trọng đến Nguyễn Công Phượng , ngay cả Phạm Đức Huy cũng muốn ngồi kế cậu . Đức Chinh ơi , em chơi ngải ghê thật !
Cậu sau nhiều lần cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay anh thì đã bỏ cuộc . Cậu chưa bao giờ có thể làm được điều đó . Chưa bao giờ .
Hà Đức Chinh bĩu môi , mặt giận dỗi . Bùi Tiến Dũng nín cười , đưa tay nhéo nhéo mũi cậu .
-Không thích ngồi kế anh à ?
-Chinh muốn ngồi kế Trọng mà .
-Nhưng anh muốn ngồi kế Chinh nè , em thoát được khỏi anh đi rồi anh cho ngồi kế Trọng nhé !
-......... Đùa nhau à ?
Cuối cùng thì cậu cũng chịu thua , ai oán nhìn trời . Thở dài một cái , Đức Chinh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình .
Còn yêu em mà , phải không anh ?
____________________
Trưa về định đăng mà quên mất huhu , não cá dễ sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top