Phần 11
Trước thời gian họp lớp hai tiếng , Hà Đức Chinh vẫn còn đang loay hoay ở trong nhà .
-Nên chọn đồ gì bây giờ ? Mình đem đủ đồ chưa ? Ủa máy ánh đâu rồi ?
Phải kể thêm Đức Chinh rất thích để đồ lung tung , đến lúc cần thì lại chạy khắp nhà tìm đồ . Vì thế nên cậu rất hay là đối tượng bị cằn nhằn là lề mề . Cũng đúng thôi , đã biết bản thân mình vậy mà lúc nào cũng đợi đến sát nút mới chịu chuẩn bị .
Cậu vẫn đang lục tung căn phòng lên để tìm máy ảnh thì nghe thấy tiếng mẹ từ ngoài vọng vào .
-Dũng đấy hả con ? Cả năm rồi mới thấy con qua đấy .
-Dạ con chào cô , Đức Chinh xong chưa hả cô ? Con qua chở em ấy đi họp lớp ạ .
-Nó đang ở trong phòng đấy , con vào giục nó đi , cô thấy nó vật vã trong đó nãy giờ rồi đấy .
Bùi Tiến Dũng đẩy cửa phòng Hà Đức Chinh , tựa vào cửa , nhìn thấy cậu xoay lưng lại với anh , tay giở giở cái mền trên giường lên .
Anh buồn cười nhìn cậu , vẫn là cái tật để đồ lung tung .
-Đức Chinh , sắp đến giờ đi rồi đấy .
-Chờ Chinh một tẹo , Chinh tìm đồ đã .
-Em còn chưa thay đồ nữa .
Lần này thì cậu không trả lời anh . Tiến Dũng bước vào phòng , đẩy Đức Chinh sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu .
Anh đưa tay mở tủ quần áo , chọn ra một bộ đồ vừa ý rồi đưa cho cậu .
-Vào thay đồ đi , chỗ này anh dọn cho .
Hà Đức Chinh vẫn trơ mắt đứng nhìn anh , khiến cho Bùi Tiến Dũng phải lên tiếng lần nữa .
-Nhanh nào Đức Chinh của anh .
Đã bao lâu rồi cậu mới nghe lại câu nói ấy .
*
Bùi Tiến Dũng đứng trước giường nhìn Hà Đức Chinh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn .
-Sáu giờ rồi đấy em ơi . Dậy đi nào .
Không có tiếng trả lời . Tiến Dũng bất lực quá , sáng nào cũng phải dậy đi học mà chẳng sáng nào cậu chịu dậy sớm cho anh nhờ .
Anh đẩy đẩy cục chăn từ trên giường lăn xuống đất .
-Má ơi , ai chơi kì dậy ? Ai ? Thằng nào lên tiếng mau cho bố !
-Dạ thằng Dũng Xoắn đây anh Chinh Đen ạ .
-Ơ ơ anh Dũng hả ? Qua đây chi sớm vậy anh , chưa tới giờ đi học mà ?
-Sáu giờ rồi em ...
-Gì , mới sáu g.... Má ơi sáu giờ rồi á !!
Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh lồm cồm bò dậy mà thở dài .
-Đồng phục đâu ? Chời ơi là chời !
Anh cầm lấy bộ đồng phục mẹ cậu đã ủi sẵn để trên bàn đưa cho cậu .
-Em đi thay đồ đi , anh soạn cặp cho em .
Đức Chinh cầm lấy quần áo vội vàng phóng vào nhà tắm . Anh nhìn theo cậu , tiếp tục thở dài . Cầm lấy chiếc cặp đang nằm dưới đất , anh bỏ sách , vở theo thời khóa biểu vào rồi đóng cặp lại .
-Nhanh nào Đức Chinh của anh . Mình lại sắp trễ giờ đấy .
*
-Thay xong rồi à ? Mình đi thôi .
-Khoan đã , Chinh chưa tìm thấy máy ảnh .
-Máy ảnh hả ? Nằm trên giá sách kìa em .
-.....Vậy mà nãy giờ tìm đâu đâu .
Hà Đức Chinh bĩu môi . Mình bỏ ở đó mình không tìm được , vậy mà anh Dũng vào là tìm được ngay .
-Đi thôi nào , trễ giờ anh Phượng sẽ cằn nhằn em đấy .
*
Hà Đức Chinh đứng đợi Bùi Tiến Dũng gửi xe rồi cả hai cùng đi lên lớp cũ .
Trời lúc này đã gần tối , nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy kiến trúc của trường . Rõ ràng một điều nơi này đã được sửa sang lại , trông khang trang hơn hẳn .
Vừa đi đến đầu hành lang lớp học , Hà Đức Chinh đã nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa bạn mình .
-Ê tụi bây , thằng Chinh Đen kìa !
Vừa nghe thế cậu đã thấy mấy thằng bạn nhào đến đè cậu xuống sàn , tán tán vào mặt cậu .
-Này thì đi không về ! Này thì bỏ mặc anh em !
-Đánh nó đi , thứ bạn bè gì á !
Bùi Tiến Dũng đứng nhìn cậu bị bẹp mà cười cười . Nhận thấy cậu đã chịu đủ , anh mới lên tiếng .
-Thôi tụi bây , né ra cho Chinh đứng dậy đi .
-Ù ôi , bảo vệ người yêu vậy cơ đấy .
Anh nắm tay cậu kéo dậy , vừa nói vừa phủi quần áo cho cậu .
-Đau không ?
-Đau ..
Đức Chinh mếu máo trả lời , anh cười nhẹ , đưa tay vỗ vỗ đầu cậu rồi kéo tay cậu vào lớp .
Tụi bạn đứng đó nhìn hai người tay nắm tay bỏ đi , tự hỏi .
-Ê mày , rốt cuộc tụi nó chia tay chưa ?
-Sao mày hỏi tao . Mười năm rồi có gặp thằng Chinh đâu .
-Cùng câu hỏi .
Đang bàn luận sôi nổi , Bùi Tiến Dũng của Đình Trọng từ đâu nhào đến cho mỗi thằng một cú vào đầu , nói
-Kệ tụi nó đi , lắm chuyện quá ! Tụi bây lo mà ra gông cổ thằng Hải Con vào kìa .
*
Hà Đức Chinh vừa bước vào lớp đã bị Trần Đình Trọng lôi đến trước mặt của Nguyễn Công Phượng .
Công Phượng đưa mắt nhìn cậu đang đứng khép nép , cúi đầu không dám nhìn lên .
-Anh Phượng ...
-Ờ , sao ?
-.....
Đức Chinh vẫn tiếp tục cúi đầu , sợ quá đi > <
Công Phượng nhìn thằng em nhỏ của mình mà mỉm cười .
-Cái thằng , anh mày chứ có phải quỷ đâu mà sợ thế . Ngước mặt lên nào .
-Anh....
-Mấy năm nay sống thế nào ? Vẫn tốt chứ hả ?
-Dạ em tốt lắm anh ơi .
-Anh có đi xem triển lãm ảnh của mày .
-Thế ... thế ạ ?
Nguyễn Công Phượng đưa tay xoa đầu cậu , nhẹ nhàng nói
-Ừ .
Hà Đức Chinh còn chưa kịp nở nụ cười thì đã bị đàn anh nhấn đầu xuống
-Vậy mà mày về cũng chẳng đi thăm anh . Thằng Thanh đâu ? Thằng Huy nữa , đánh cho nó chừa !
Cậu cố gắng thoát khỏi vòng vây , ôm đầu bỏ chạy lại chỗ Bùi Tiến Dũng . Nép sau lưng anh , cậu giơ tay chỉ lại phía Công Phượng
-Mấy thằng lớn nhớ đấy !
Vũ Văn Thanh nhìn thằng bạn sau bao nhiêu năm không gặp bằng ánh mắt khinh bỉ , đúng là không có tiền đồ .
-Mày giỏi thì lại đây này , nép sau lưng thằng Dũng rồi làm càn .
-Tao hổng có ngu ahihi .
-Dũng mày né ra , hôm nay tao không giã nó tao không phải tên Phạm Đức Huy !
Anh nhìn Đức Chinh đang nấp sau lưng mình . Cảm nhận thấy ánh mắt của anh , cậu liền ngước mặt lên . Mắt chạm mắt , Tiến Dũng bỗng thấy tim mình đập thật nhanh .
-Thôi mọi người tha cho Đức Chinh đi , lâu rồi em ấy mới về mà .
-Nể mặt mày đấy . Còn thằng Chinh hôi nhớ đấy !
Anh quay đầu lại nhìn Hà Đức Chinh đang làm mặt quỷ với đàn anh Đức Huy .
Đúng là không chừa được mà .
Nguyễn Công Phượng đứng một góc lớp , ánh mắt gắn chặt vào thằng em nhỏ đang giở trò sau lưng Bùi Tiến Dũng .
Đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy cảnh này ?
Chuyện hai đứa yêu nhau năm đó anh biết , vì bản thân anh cũng yêu lấy một người con trai .
Anh biết , Bùi Tiến Dũng là yêu Hà Đức Chinh thật lòng , và em ấy cũng vậy . Tình yêu giữa hai đứa nhỏ rất đẹp , rất yên bình . Không có người thứ ba , không có kẻ ồn ào , là loại tình yêu mà có đi cả đời người ta cũng khó có thể nào tìm được . Vậy mà cuối cùng lại chia xa .
Mười năm trước , Bùi Tiến Dũng ra đi , bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm hạnh phúc , bỏ lại một tình yêu đẹp đẽ của thời niên thiếu . Hơn hết là bỏ lại một Hà Đức Chinh yêu anh bằng cả trái tim .
Mười năm trước , Hà Đức Chinh ra đi , bỏ lại sau lưng bao hoài bão , ước mơ chỉ vì muốn quên đi những hồi ức , những mộng tưởng của thời niên thiếu . Hơn hết là bỏ lại trái tim căng đầy tình yêu của mình .
Anh lúc ấy chỉ có dịu dàng ở bên cạnh , lặng lẽ ủng hộ quyết định của cậu .
Bây giờ , đứng tại phòng học cũ , nhìn lại hình ảnh cũ , Công Phượng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn .
Đức Chinh , em đã sẵn lòng đón nhận tình yêu của Tiến Dũng một lần nữa chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top