Phần 10

Hà Đức Chinh rất thích cảm giác ngồi sau xe Bùi Tiến Dũng , được anh đèo đi khắp mọi nẻo đường .

Từ khi vào cấp ba , Tiến Dũng lấy lý do Đức Chinh lúc nào cũng đi học muộn để sang đón cậu . Lúc đầu cậu không đồng ý đâu , vừa phiền người ta vừa tội cho giấc ngủ của mình , nhưng mà mãi rồi được đưa đón riết cũng thành quen .

Cứ mỗi sáng Bùi Tiến Dũng sẽ sang nhà , đánh thức Hà Đức Chinh dậy . Cùng nhau ăn sáng , cùng nhau đến trường . Cũng có những lúc anh phải liều mạng đạp xe để kịp giờ vào lớp vì Đức Chinh quá lề mề . Tan trường thì cùng tập bóng , chiều tối thì cùng đi về nhà . Ba năm học cứ lặng lẽ trôi qua như thế .

Hà Đức Chinh là một người lạc quan , vui vẻ cũng khá ồn ào . Ngồi sau xe của anh , cậu sẽ nháo hết cả lên . Vậy nên số lần hai đứa ngã xe đã vượt qua số ngón tay ngón chân trên người cậu rồi . Ấy vậy mà Hà Đức Chinh có chừa đâu .

Thế nhưng cũng có những lúc cậu sẽ im lặng , tận hưởng cảm giác được ngồi sau xe của anh , lặng lẽ khắc ghi bóng lưng vững chắc của anh .

Tỉ như bây giờ , cậu đang dán chặt mắt vào lưng của người trước mặt .

Không kềm được lòng , Đức Chinh đưa tay lên , kéo một đường dài từ sau gáy , chạy dọc sống lưng anh .

Bùi Tiến Dũng đang chạy xe , vừa định bắt chuyện với cậu thì lại cảm nhận được ngón tay vuốt lưng mình . Anh khẽ mỉm cười .

Hà Đức Chinh , em vẫn thích làm trò đấy à ?

*

-Ê Xoắn

-Anh đây

-Anh quần què mày :)

-...Rồi có chuyện gì ?

-Tao đứt dép rồi .

-....... Đây là lần thứ ba trong tháng em đứt dép rồi đấy !

-.............

-Nè nè , đi đâu đấy ?

Đức Chinh dỗi rồi , mà làm sao dỗi thì cậu cũng không biết .

Đáng ra Tiến Dũng phải hỏi han mình , đòi cõng mình đi chứ .

Mặc cho Bùi Tiến Dũng í ới gọi với theo , bạn học Hà Đức Chinh vẫn lết lết đôi dép đã đứt hết một chiếc .

Chậc , tiếc của quá !

Bùi Tiến Dũng có một nỗi niềm khát khao được cười thành tiếng . Hà Đức Chinh ơi là Hà Đức Chinh , sao em lại có thể đáng yêu như thế.

Thở dài một cái , anh đi lên trước mặt Đức Chinh , quay lưng lại về phía cậu ,ngồi khụy chân xuống

-Lên đi , anh cõng em .

Chỉ đợi có thế , cậu đưa tay xách cặp của hai đứa rồi leo lên lưng anh .

*

Chuyện đứt dép là chuyện tình cờ , còn chuyện Hà Đức Chinh muốn được Bùi Tiến Dũng cõng lại là chuyện khác .

Có một lần , trong lúc đấu tập , Hà Đức Chinh bị chấn thương ở chân . Lúc đó anh là người đầu tiên chạy đến , xốc cậu lên vai chạy đến phòng y tế . Cậu lúc đó đầu óc mơ hồ , cái gì cũng không cảm nhận được ngoại trừ cảm giác an tâm khi nằm trên lưng của Bùi Tiến Dũng .

Kể từ đó , Đức Chinh có một thói quen mới là chạm vào lưng của Tiến Dũng .

Những lúc ngồi sau xe , cậu thường hay đặt tay lên lưng anh , kéo một đường dài từ sau gáy ,chạy dọc xuống sống lưng. Vì cái trò ấy mà hai đứa từng mấy lần tông xe vào cái cây ven đường . Thế mà bạn Đức Chinh vẫn không chừa , tiếp tục làm hành động đó .

Bùi Tiến Dũng sau ba lần tông xe , hai lần mém ngã thì rốt cuộc cũng quen . Có một câu rất hay để miêu tả tình trạng lúc ấy của anh : "Ở lâu trong cái khổ , Dũng quen khổ rồi" (*)

Bùi Tiến Dũng từng hỏi tại sao Hà Đức Chinh lại thích chạm lưng anh đến như vậy .

Hà Đức Chinh lúc đó không trả lời được câu hỏi của anh . Bởi vì bản thân cậu cũng không biết .

Thậm chí Hà Đức Chinh của mười năm sau cũng không trả lời được câu hỏi năm ấy .

*

-Chinh ơi

Hà Đức Chinh như giật mình tỉnh giấc .

-Ơ Chinh xin lỗi anh , làm anh giật mình rồi .

-Anh mà giật mình là hai đứa tông xe nãy giờ rồi . Anh rất vui .

-Vui ạ ?

-Ừ , vì cuối cùng anh cũng được thấy Đức Chinh của anh rồi .

Nói rồi Bùi Tiến Dũng im lặng , Hà Đức Chinh cũng không nói gì nữa .

Mặc kệ đường xá vẫn tấp nập , sự im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai .

Hà Đức Chinh

Tiến Dũng , anh có còn yêu em không ?

Nếu không làm ơn đừng dịu dàng với em như thế nữa .

Em sợ em sẽ mềm lòng mà níu tay anh lại mất anh ơi .

Bùi Tiến Dũng

Đức Chinh , em có còn yêu anh không ?

Nếu không anh sẽ bỏ cuộc , trả lại cho em những ngày tháng tự do .

Nhưng anh sợ mình sẽ không làm được mất em ơi .

*

-Lần này em đi họp lớp chứ ?

-Có ạ . Lần trước mấy bạn có kêu mà Chinh không đi được , tiếc ghê gớm .

-Ừ , thế anh qua đón Chinh đi nhé ?

-Dạ ?

-Bữa đó anh qua đón em đi họp lớp .

Cậu còn chưa kịp trả lời anh đã nói ngay .

-Anh không phiền , nên là quyết định thế nhé . Tối sáu giờ anh sang , chờ anh .

Cậu im lặng một lúc lâu mới trả lời

-Dạ , Đức Chinh biết rồi .

Anh không nói em vẫn sẽ chờ mà .

Chợt nhớ ra điều gì đó , Bùi Tiến Dũng "A" lên một tiếng .

-Em ăn bánh kẹp đấy à ?

-Dạ , xe bánh bán hết hôm nay là nghỉ rồi . Cô đó cho em mấy cái mang đi đấy .

-Sắp dẹp rồi à . Tiếc nhỉ .

Tiến Dũng trầm ngâm , thêm một thứ kỉ niệm giữa cả hai người sắp bị xóa bỏ .

Nếu như tất cả mọi thứ cả hai đã cùng trải qua đều tan biến theo thời gian thì sao ?

Bùi Tiến Dũng không dám nghĩ đến . Vì anh sợ .

Sợ những kí ức sẽ theo gió mây mà tan đi .

Sợ cậu thay đổi nhiều đến mức anh không còn nhận ra .

Sợ cậu đã có một ai đó kề bên .

Còn có cơ hội nào cho anh ?

_____________

(*) Nguyên tác là "Ở lâu trong cái khổ , Mị quen khổ rồi" trích từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài .

Hãy thông cảm cho con nhỏ đang ôn thi 12 =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top