Không sao , làm lại
Thôi lỡ viết rồi , tớ đăng luôn .
Mấy bạn đọc thông báo đi hen , để hiểu vì sao tớ đăng đoản .
Tối thứ ba tớ lên xe , chắc khoảng tối thứ tư có chap mới ấy .
Các cậu đọc đoản cho vui .
______________________
Thua rồi .
Chúng ta lại thua rồi .
Hà Đức Chinh sau trận đấu vẫn đứng trên sân cỏ nhìn về phía người hâm mộ .
Hôm nay cậu đã chơi rất tốt , nhưng chưa đủ tốt để đem về một bàn thắng cho cả đội .
Người hâm mộ sẽ không trách cậu đâu , cậu biết . Thế nhưng nuối tiếc vẫn là nuối tiếc .
Đức Chinh đứng trước khán đài , cúi người thật sâu như một lời xin lỗi đến những người đã ủng hộ cậu . Tiếng reo hò vẫn vang lên không ngớt từ trên khán đài . Cậu đứng thẳng người dậy , nở nụ cười thật tươi và giơ cao nắm đấm .
Tối hôm đó , cậu nằm một mình trong phòng khách sạn . Bùi Tiến Dụng đã đi ra ngoài từ lâu . Cũng tốt thôi vì cậu muốn ở một mình .
Đức Chinh tắt hết đèn phòng , mở một bản nhạc buồn . Cậu nằm ngửa trên giường , nhìn lên trần nhà phía trên , rồi một giọt nước mắt theo khóa mi lăn xuống . Cậu cũng để mặc nước mắt chảy xuống .
Đây đã là lần thứ mấy cậu khóc một mình ? Cậu cũng chẳng buồn nhớ nữa .
Điện thoại bất ngờ đổ chuông , Hà Đức Chinh chầm chậm bắt máy , người gọi là Bùi Tiến Dũng .
-Em nghe .
-...Em đang khóc đấy à ?
-Ai bảo anh thế ?
-Chẳng ai cả , giọng em nghẹn cả lại rồi .
Cậu không trả lời anh . Bùi Tiến Dũng nói nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ nghe .
-Khóc đi em .
Rồi Đức Chinh bật khóc , một tay vẫn cầm điện thoại , tay kia cố lau hết nước mắt trên mặt .
-Anh ơi... Dũng ơi....
Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh . Tiến Dũng không nói tiếng nào . Người anh yêu đang khóc , nhưng anh lại chẳng thể ở bên vỗ về .
Bùi Tiến Dũng nghe đầu dây bên kia chỉ còn những thút thít nhè nhẹ , anh dịu giọng hỏi .
-Nín chưa ?
-....Rồi
-Ngoan .
-....Em không phải Merci .
Anh cười thành tiếng , vội trả lời trước khi cậu lại dỗi anh .
-Ừ , em không phải Merci . Em là tiền đạo Hà Đức Chinh, là người yêu của Bùi Tiến Dũng này .
-....Chắc em cần đấy .
-Hahaha
Cả hai rơi vào im lặng , nhưng chẳng ai chịu tắt điện thoại , chỉ nằm nghe nhau thở như thế . Đôi khi sự im lặng còn tốt hơn cả lời nói .
-Chinh này .
-Nghe .
-Anh phải đi có việc .
-...Vậy anh đi đi .
-Ừ , em cúp máy đi .
Cậu theo lời anh cúp máy . Lại chỉ còn mình cậu trong căn phòng tối . Đức Chinh định bụng mở tiếp bản nhạc đang nghe dở khi nãy thì anh lại đến .
-Đức Chinh này .
-Gì nữa ?
-Muốn nói với em một điều quan trọng .
-...Em nghe
-Không sao , làm lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top