Ngươi Không Sợ Phụ Thân Ta?

Hoằng Lịch và Phó Hằng vừa đến Giang Nam xử lý công vụ cũng là lúc nhị vị ái thê của họ lôi lôi kéo kéo một hoàng thái tử nào đó đi......chơi.

-Nương nương, kẹo hồ lô kìa, lúc Anh Lạc còn nhỏ, tỷ tỷ hay mua cho Anh Lạc ăn lắm nha! Anh Lạc nhớ tỷ tỷ quá.

Anh Lạc mắt đỏ hoe

-Ngươi đừng lo, bản cung sẽ thay tỷ tỷ người chăm sóc cho ngươi a! Nào, còn không mau gọi bản cung hai tiếng tỷ tỷ, người cũng đâu còn là nô tài, ngươi là nhất đẳng trung dũng công phu nhân đó.
Dung Âm vừa nói vừa cầm ba cây kẹo hồ lô đến, chia mỗi nguòi một cây.

-Đúng đúng, Anh Lạc cô cô đừng khóc a!
Vĩnh Liễn còn xoa xoa mặt Anh Lạc như Dung Âm hay làm cho nó mỗi khi nó khóc.

Một đoàn ba người của Dung Âm đang đi thì có người trực tiếp va vào người Anh Lạc.
-Xú nữ nhân, ngươi đi đứng kiểu gì thế?
Cô nương vừa va vào Anh Lạc lên mặt nói
-Vị tiểu thư này..ta thấy là cô đã va vào muội muội của ta, không biết thế nào lại thành muội muội ta đi đứng không cẩn thận?
Dung Âm nhẹ nhàng hỏi, tay nắm chặt bàn tay Anh Lạc, người đang đỏ mặt lên vì tức giận, nếu Dung Âm không làm vậy, có lẽ Anh Lạc sẽ thật sự giết người.

-Hừ, muội muội ngươi là va vào ta, bàn dân thiên hạ ai cũng thấy, ngươi không tin thì hỏi họ thử xem!
Vị tiểu thư kia hất cằm

-A...a đúng đúng rồi, là muội muội cô va trúng Lâm tiểu thư a
Các vị đại thẩm đại thúc vây xung quanh nói

-Cô nương này, cô không phải là người nơi này, cho nên không biết vị Lâm tiểu thư này hống hách cỡ nào đâu, tôi thấy cô nên chạy đi là vừa, Lâm tiểu thư này là ái nữ của Lâm Tri Doãn, quan phủ vùng này, cô không tránh được đâu, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải nói theo nếu trái ý ả, có lẽ phải bị ăn trượng mất, cô nương thông cảm cho chúng tôi.
Một vị đại thẩm đứng gần Dung Âm nói.

-Thôi được cô nương, nhi tử của ta đã đói bụng, ta cũng không muốn dây dưa với cô nương, chúng ta liền đi vậy.
Dung Âm cũng không muốn tranh cãi nhiều.

-Làm lỗi xong lại chạy à, người đâu, bắt hai ả lại, còn có....hài tử kia cũng không tha

-Lâm tiểu thư ta nói cho cô biết, cô mà dám động đến một cọng tóc của bản thái tử, thì cả cái quan phủ này...e là không giữ nổi mạng đâu, cô nên cẩn thận đi!
Vĩnh Liễn nãy giờ im lặng quan sát, chỉ chờ thời cơ để lên tiếng.

-Hài tử hai tuổi sao? Thật không vậy? Miệng lưỡi sắc bén, thông minh như vậy có khi thật sự là hoàng thái tử đấy, ta còn nghe nói hoàng thái tử năm nay hai tuổi, cũng là một thần đồng.
Đám đông xì xầm bán tán

-Thái tử, họ muốn chúng ta đi, thì chúng ta đi, dẫu sao cũng phải làm chuyện này cho ra lẽ. Có điều...Lâm tiểu thư không được bắt chúng tôi hay giải chúng tôi về phủ, nếu cô muốn giải, thì phải nêu rõ tội của chúng tôi, luật pháp Đại Thanh không hề có việc va phải một quan phủ tiểu thư liền bị dụng hình!
Anh Lạc nãy giờ cực kỳ kiềm chế mới nói ra suông sẻ như vậy.

-Được, người đâu, canh giữ hai ả cho bản tiểu thư, không được để ả chạy mất!

Lâm phủ...
-Phụ thân!!!
-Sao vậy Nhu nhi? Ai ức hiếp ngươi sao? Sao lại khóc lóc thế này?
-Phụ thân, bọn họ va vào người Nhu nhi, còn vu khống Nhu nhi có lỗi, phụ thân trừng phạt họ đi a.

Lúc này tên quan kia mới ngước mặt lên nhìn Dung Âm, Anh Lạc và Vĩnh Liễn. Mỹ nhân a! Đâu ra thế này? Mỹ nhân ngồi bên trái bế hài tử là người có nét đẹp dịu dàng, thuỳ mị, cả người toát ra một khí chất cao quý bất phàm, nét đẹp tựa tiên tử, như hoa ưu đàm ngàn năm một đoá! Còn vị cô nương ngồi kế thì khả ái dễ thương, xem ra lần này là nữ nhi về tìm mỹ nhân cho hắn rồi. Không sao, hắn sẽ kiếm tội danh nào đó gán ghép cho hai mỹ nhân này rồi phạt tiền thật cao để hai ả không đủ tiền trả rồi dụ hai ả vào làm thiếp cho hắn.

Vĩnh Liễn như nhìn thấu được tà ý của hắn nên mở miệng nói trước.
-Lâm quan phủ, bản thái tử thấy ngươi có ý muốn dùng ngân lượng khống chế mẫu thân ta và Anh Lạc cô cô làm thiếp của ngươi rồi đúng không? Hừ, người có luân hồi ba kiếp cũng đừng nghĩ tới, phụ thân ta là hoàng thượng mẫu thân ta là ai ngươi cũng nên tự hiểu. Anh Lạc cô cô sao? Ngươi thấy được? Dẹp ảo mộng của ngươi đi, Anh Lạc cô cô là Trác Châu cách cách được phụ hoàng sắc phong, lại gả cho nhất đẳng quan thần là Phú Sát Phó Hằng, cũng là cữu cữu của bản thái tử. Ngươi nên biết điều đi!
Mọi người co giật miệng, cái hài tử này ăn nói như thế...có khả năng là thái tử a.

-Hài tử lẻo mép, đem hắn đi giết ngay cho ta, bản quan muốn là phải có, người đâu, bắt ả lại cho ta, mỹ nhân....đến đây với bổn phủ nào, bổn phủ chờ hai nàng trong sương phòng, ha ha
Hắn ta cười khoái chí

-Ngươi còn dám nói! Hãy nhìn cho kỹ xem đây là gì!
Vĩnh Liễn giơ cao lệnh bài thái tử Đại Thanh, làm tên quan phủ toát mồ hồi, lật đật quỳ xuống. Dung Âm liếc nhìn Vĩnh Liễn, làm sao hắn có lệnh bài, cả bả người bỏ quên lệnh bài nên mới phải dây dưa, nếu không chuyện này đã kết thúc từ lâu. Không ai ngờ được, hắn vốn không có đem theo lệnh bài, vừa nãy hắn tạt ngang qua chợ, mua đại vài cái phỉ thuý, không ngờ che che lấp lấp thế mà vẫn có thể lừa được lão trư kia!

-Hoàng thượng giá đáo!
Quan phủ cả kinh, lần này hắn mất cả chì lẫn chài, sợ là mạng cũng không còn.

-Dung Âm nàng không sao chứ?
-Anh Lạc, nàng không sao chứ?
Hài tử nào đó lại bị lãng quên...
"Oẹ...oẹ." Anh Lạc nãy giờ kiềm nén lắm, đến khi được Phó Hằng ôm vào lòng thì cũng trực tiếp nôn xuống đất.
-Anh Lạc...Anh Lạc..
-Ta không sao, mà tên quan phủ này định bắt ta và nương nương làm thiếp cho hắn đấy!
-Anh Lạc, thật sao?
Hoằng Lịch hỏi
-Là thật, hắn còn định giết thái tử nữa.
Quan phủ đầu heo, ta cho ngươi chết.
-Lâm quan phủ, chuyến vi hành Giang Nam này của trẫm vốn là để xem xét tình hình ở đây, không ngờ lại lòi ra một con sâu mọt nước mọt dân như ngươi. Phó Hằng, đem hắn ngũ mã phanh thây, tước đi chức quan của hắn.
Hoằng Lịch cực kỳ tức giận

-Giết hết cả nhà của hắn!
Hoằng Lịch vừa nói xong thì có một nữ hài chừng ba tuổi từ xa chạy lại ôm chân hắn.

-Thúc thúc, thúc đừng giết mẫu thân con, thúc giết con cũng được nhưng đừng giết mẫu thân, mẫu thân rất khổ, hằng ngày đều không được ăn ngon lại phải chịu đòn của các di nương. Cầu xin thúc đừng giết mẫu thân!
Đứa bé khóc lớn khiến ai nấy cũng cảm động, đứa nhỏ thật là hiếu thuận.

Hoằng Lịch ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa bé.
-Tại sao con lại không muốn cứu phụ thân con?
-Phụ thân? Phụ thân là gì ạ? Con không biết phụ thân con là ai, chắc con không có phụ thân.
Con của Lâm quan phủ lại không biết phụ thân nó là ai, thật tức cười!

-Ta sẽ tha cho những người không liên quan, nhưng Lâm tiểu thư và Lâm quan phủ, cẩu phụ tử các ngươi cùng chết đi!
-Đi thôi
Một ngày lại quay về với quỹ đạo yên bình của nó, chỉ có Anh Lạc cứ nôn mãi làm Phó Hằng lo lắng, trực tiếp bắt mạch cho nàng thì cứ cười không khép miệng, Anh Lạc thấy hắn cứ như phong tử (người điên) thì lo mãi.
-Chàng làm gì thế, cứ cười mãi là sao?
-Hừm, bởi vì chúng ta sắp có hài tử a!
-Chàng nói thật chứ?
-Không sai
Đôi phu thê đêm đó không ngủ được cứ cười tủm tỉm...
////////////////////////////////////////////
Em chân thành xin lỗi ạ, wattpad của em bị lỗi, em viết draft rồi mà bấm đăng không được, hôm nay em thử lại thấy được nên mới đăng! Em xin lỗi nha!

-yumikana1326

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top