Hắc Lam Vong Cơ phần 3 và Phiên Ngoại
"Ngụy Anh.... Không...Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vẽ bùa bảo hộ cơ thể. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện ngừng tan.
"Bùa này ?" Lam Vong Cơ liền hỏi
"Lam Trạm... Không sao rồi" Ngụy Vô Tiện cười khổ nhưng đối phương sẽ nhìn không ra.
"Bùa này sẽ giữ nguyên được cơ thể không bị tan biến"
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.
"Chúng ta về Tĩnh Thất. Được không ?"
Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Tay cầm chặt lấy tay
"Lam Trạm....Từ từ...Đợi ta nói xong được không"
Ngụy Vô Tiện lại ngồi xuống.
"Lam Trạm... Ta nói thật với huynh.Ta không cố ý làm như vậy. Ta không cố ý làm huynh tổn thương. Huynh tin ta có được không"
"Ta biết"
Vừa nói xong Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ tay hắn cầm bùa cấm dịch chuyển dính vào sau lưng Lam Vong Cơ.Lam Vong Cơ phát hiện
"Ngụy Anh...Ngươi làm gì vậy"
Cơ thể Ngụy Vô Tiện lại dần tan
"Bùa này chỉ trụ được một lát thôi. Thật ra nó không thể giữ nguyên hình mãi mãi"
"Lam Trạm....ta xin lỗi, ta không thể cho huynh cho huynh thứ gọi là tình cảm. Dù có nhưng cũng toàn là những nỗi đau. Ta thật sự không muốn tổn thương huynh"
Ngụy Vô Tiện chỉ nói nhưng không hề khóc. Nhìn tình trạng bây giờ của hắn rất thảm hại. Người nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tổn thương, đau nhói
"Lam Trạm...Huynh hãy tìm một người có thể trao tình cảm cho huynh, yêu huynh, có thể bên cạnh huynh, không làm tổn thương huynh, yêu ai cũng được miễn là đó là người huynh yêu. Ta đều không trách móc"
"Ngụy Anh...Bỏ bùa ra"
"Lam Trạm..."
"Ngụy Anh... Ngươi giám"
"Ngụy Anh ...Thả ta ra"
Ngụy Vô Tiện không để tâm những lời Lam Vong Cơ nói. Chỉ mặt buồn nhưng miệng lại nở nụ cười mà nói với Lam Vong Cơ
Ngụy Vô Tiện nhìn xuống dưới chân thì cơ thể đã tan biến gần hơn một nửa.
"Lam Trạm...Ta không hối hận khi quen biết huynh.Nếu có kiếp sau...Ta nguyện sinh ra ở Cô Tô để quen biết huynh sớm hơn"
"Ngụy Anh...Ngươi không quan tâm đến cảm xúc của ta sao ?"
Ngụy Vô Tiện hôn tới môi Lam Vong Cơ. Rồi rời môi Lam Vong Cơ ra Hắn sờ tay lên cằm Lam Vong Cơ
"Lam Trạm....Kiếp sau chúng ta gặp lại"
Ngụy Vô Tiện bỗng tan biến hết. Không còn một mảnh vải để lại. Lam Vong Cơ đứng hình nhìn Ngụy Vô Tiện tan biến trước mặt mình. Còn nỗi đau nào,đau hơn khi chứng kiến người mình yêu chết đi,mà chẳng thể làm được gì. Lam Vong Cơ sững sờ. Giọt nước mắt của Lam Vong Cơ lại một lần nữa rơi xuống vì Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy....A...n...h..."
*********++++++++**********
[Phiên Ngoại 1] Hắc của Lam Vong Cơ
Sau khi Ngụy Vô Tiện tan biến. Lam Hi Thần cũng kịp đến nơi. Lam Hi Thần lấy tấm bùa khỏi lưng giúp Lam Vong Cơ nhưng không thấy Lam Vong Cơ đứng dậy.
"Vong Cơ...Đệ sao vậy ?"
Lam Vong Cơ trích lấy máu của mình đâm Tị Trần vào ngực. Máu rơi thẫm y phục trắng nhuốm màu đỏ của máu .
"Vong Cơ đệ điên rồi"
"Ngụy Anh... Quay lại...Quay..."
Lam Vong Cơ ngã xuống.
Và tuần sau Lam Vong Cơ tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở Tĩnh Thất. Y quay sang bên cạnh thì có Ngụy Vô Tiện đang ngủ say. Lam Vong Cơ muốn ngồi dậy
"A" Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền tỉnh lại
"Lam Trạm...Huynh tỉnh lại rồi"
Lam Vong Cơ mặt nghiêm túc
"Mấy ngày rồi ngươi chưa ngủ ?"
"Ngày nào ta cũng ngủ hết"
"Vậy sao ?"
"Ngụy công tử đã thức 7 ngày 7 đêm. Thay nước,lau người cho đệ. Không ăn,không uống. Cứ cầm chặt lấy tay đệ. Nếu đệ tỉnh dậy Ngụy Công tử còn có đường mà phát hiện" Lam Hi Thần đi tới
"Vong Cơ...Đệ tỉnh lại rồi"
"Ừm"
"Vậy ta ra ngoài trước. Hai người cứ nói chuyện đi"
Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ nằm xuống.
"Ngụy Anh...Nằm cùng ta"
Ngụy Vô Tiện tới nằm cạnh Lam Vong Cơ. Liền mặt buồn hỏi
"Sao huynh lại lấy máu của huynh gọi ta. Huynh như vậy....Nếu Hắc lợi dụng cơ hội mà lại đến lần nữa thì sao ? Ta biết là huynh cũng biết. Tuy huynh lấy máu của huynh vẽ lên bùa của ta, lại còn dính trên người Hắc. Nên ta mới bị tan theo Hắc. Đâu ngờ rằng huynh giám mạo hiểm kéo ta ra khỏi chỗ đấy như vậy. Sao huynh ngốc vậy, không biết lo cho sức khỏe thân thể của mình gì cả...."
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ tiếp tục nói. Lam Vong Cơ mới đưa cánh tay Y đặt lên mặt Ngụy Vô Tiện. Làm cho Hắn không biết phải làm sao
"Cứu người mình yêu...Ta không hối hận"
"Nhưng thân thể của huynh"
"Không có ngươi. Ta cũng sẽ không có gì cả"
Ngụy Vô Tiện chớm chớm nước mắt. Khóc lên tiếng
"Lam Trạm...."
[Phiên Ngoại 2] Hắc của Lam Vong Cơ
Ba tháng sau. Lam Vong Cơ cũng đã bình phục hẳn. Sáng hôm đó Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện xuống núi chơi.
"Lam Trạm...Huynh vào đây"...
Nguỵ Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ vào trong tiệm thuốc.
"Phải mua cho huynh một ít thuốc mới được"
"Ta khỏi rồi. Sao lại phải uống thuốc nữa ?"
"Lam Trạm...Dù thế nào cũng phải mua cho huynh chút thuốc bổ"
Ngụy Vô Tiện đi lục lọi tìm kiếm thuốc cho Lam Vong Cơ. Một lúc sau Đại phu bốc thuốc xong Lam Vong Cơ trả tiền. Ngụy Vô Tiện lại kéo tay Lam Vong Cơ đến một quán kẹo ngọt
"Lam Trạm...Nếu thuốc đắng, thì ăn kẹo vào, sẽ không đắng nữa"
"Ừhm"
Ăn uống xong thì trời gần tối,Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất.
"Lammmm....Vonnngggg....Ccccccơ. đến giờ uống thuốc rồi"
Lam Vong Cơ làm theo Ngụy Vô Tiện nói. Uống sạch hết bát thuốc hắn bưng cho.
"Lam Trạm....Đắng không ?"
"Ừm"
Ngụy Vô Tiện tới hôn môi Lam Vong Cơ
"Moazzzz.Còn đắng không ?"
Lam Vong Cơ cười nhẹ.
"Không đắng nữa"
"Ấyyyy...Lam Trạm...Huynh đừng có suy nghĩ gì đấy... Huynh đang trọng thương thân thể. Ta không thể làm hại huynh được"
"Ò"
Ngụy Vô Tiện cười né tránh
"Hờ...hà...hừm...Giờ Hợi...Nghỉ ngơi"
Sáng hôm sau. Ngụy Vô Tiện đã tỉnh dậy nhưng vẫn không thấy Lam Vong Cơ vẫn không có động tĩnh
"Lam Trạm....Lam Vong Cơ....Hàm....Quang Quân"
"Lam Trạm....Tỉnh dậy thôi"
Ngụy Vô Tiện cười thì thầm. Hắn đi lấy một cây bút của Lam Vong Cơ vẽ lên trên mặt Y.
"Ấy zồ...Thuốc này cũng công dụng mạnh quá"
Chẳng là hôm qua Ngụy Vô Tiện đi mua thuốc bổ cho Lam Vong Cơ, lúc hắn đang đi lục lọi thuốc bổ thì thấy một loại thuốc ngủ nên Ngụy Vô Tiện đã cầm trộm mang về.
Khi vẽ xong trên mặt Lam Vong Cơ hắn liền cười
"Lam Trạm...Huynh cũng dễ thương quá đó nha"
Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện.
"Dễ thương"
"Không Lam Trạm...."
Sáng sớm Lam Vong Cơ đã cho Ngụy Vô Tiện ngủ Part 2.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top