Hắc Lam Vong Cơ phần 2



"Ngụy Anh. Ngươi quyết định"

"Quyết định..."

Lam Vong Cơ đi tới ôm hắn sau lưng

"Vậy...Chúng ta yêu nhau thêm một ngày được không"

"Không được" Hắc đi tới từ bên cửa sổ

"Huynh cho ta thêm một ngày. Ta sẽ đến tìm huynh" Ngụy Vô Tiện nói xong với Hắc. Lam Vong Cơ cười khổ kéo tay Ngụy Vô Tiện rời đi

"Ngươi muốn đi nơi nào...Ta sẽ đưa ngươi đi"

Ngụy Vô Tiện thiết nghĩ. Nhưng hắn lại cười đáp

"Hai chúng ta đi đâu cũng được"

Hai người đi chơi ngoài chợ

"Lam Trạm...Đẹp không...Đi...Đi nhanh lên"

"Lam Trạm"

"Lam Trạm"

"Lam....Trạmmm"

Cuối cùng thì trời cũng ửng tối.

"Chúng ta đi ăn cơm trước"

"Được được..."

Vào trong một quán trà nhỏ Làm Vong Cơ gọi những món mà Ngụy Vô Tiện thích ăn. Mua rượu hắn thích uống

"Lam Trạm....Há miệng và A nào....A...."

"Ngon không ?"

"Rất ngon"

"Lam Trạm...Đi theo ta" Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đến một bờ sông. Ở đó rất nhiều người đang thả lồng đèn. Làm sáng cả một bầu trời đen.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện hôn tới môi Lam Vong Cơ. Cả hai đều giữ im tư thế hôn đó. Lam Vong Cơ đưa tay ôm chặt lấy eo của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm.... Không xem nữa..."

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện tới phòng trọ. Y ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện. Cởi y phục.

"Ngụy Anh...Ngụy Anh...Ta yêu ngươi"

"Lam Trạm..."

"Ngụy Anh...Ta rất yêu ngươi...Ngươi có yêu ta không ?"

"Nếu ta không yêu. Sao có thể làm chuyện này với huynh được"

"Lam Trạm...Lam Trạm... Không muốn nữa"

"Lam Trạm...Dừng...Dừng" - Ngụy Vô Tiện ngất đi.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại,hắn vẫn còn thấy Lam Vong Cơ ngủ, hắn ngồi cố gắng ngồi dậy,ra khỏi giường đi tập tễnh.

"Lưng của ta...." Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế đợi Lam Vong Cơ tỉnh

Lam Vong Cơ tỉnh dậy không thấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh liền bật dậy

"Ngụy Anh"

"Tỉnh rồi sao..."

Lam Vong Cơ đi tới

"Ngụy Anh.."

"Ấy...Hàm Quang Quân từ Ngụy Anh chỉ có thể gọi trên giường thôi."

"Ngươi chẳng phải...Hôm qua...Nói yêu ta sao"

"Yêu...Huynh lấy tư cách gì để ta yêu ngươi...Hahaha"

Lam Vong Cơ tức giận không nói nên lời

"Ngươi....Ngươi"

"Đây là số tiền mà hôm qua mình đi chơi. Tiền trọ đêm qua ta cũng sẽ trả. Mời đi giùm cho"

"Ngươi...Ngươi"

Lam Vong Cơ nhặt y phục mặc nhanh

"Ta hỏi lại lần nữa...Ngươi có yêu ta không" Lam Vong Cơ giọng run run

*Huynh ấy hỏi chắc chắn là thật. Nhìn Y run lên hết cả người rồi*

Ngụy Vô Tiện cười lớn , mặt lạnh đáp

"Ta không còn yêu huynh nữa"

Lam Vong Cơ giọng nghẹn

"Ừmm.Được"

Ngụy Vô Tiện đứng lên

"Lam Trạm..." - giọng khá nhỏ gần như đối phương không thể nghe thấy

Lam Vong Cơ cầm lấy Tị Trần rời đi.Được một lúc sau

"Khụ khụ...Khụ khụ" Ngụy Vô Tiện bỗng ho dữ dội.

"Khụ khụ...Khụ khụ"

Ngụy Vô Tiện quay người phá hết tất cả đồ đạc trong phòng

"Tại sao...Tại sao lại như vậy....Rõ ràng yêu Y muốn chết. Tại sao lại nói những lời cay nghiệt với Y như vậy....Aaaaaa" Ngụy Vô Tiện hét lớn

"Khụ khụ....Khụ..." Ngụy Vô Tiện bỗng ngã xuống . Nhắm mắt lại

"Lam Trạm...."

3 ngày sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại bất chợt không biết mình đang ở đâu.

"Ngụy Anh...Ngươi tỉnh lại rồi"

Hắc đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Đưa cháo tới cho Hắn

"Ăn cháo đi. Ta bón cho ngươi ăn"

"Không cần. Để đấy đi, chút ta sẽ tự ăn"

Hắc cũng đành chịu bỏ bát cháo nóng xuống.

" Ta đi ra ngoài một chút"

"Hắc, Ngươi muốn đi đâu"

Hắc không trả lời liền rời đi. Hắc đi thẳng tới Vân Thâm

"Hàm Quang Quân"

"Hàm Quang Quân"

Những đệ tử chào nhưng không thấy Hắc đáp

"Hàm Quang Quân sao lại mặc hắc y. Này ! Ngươi có hiểu gì không"

"Ta cũng không biết"

Lam Vong Cơ đang trong Tĩnh Thất thì bị hắc đánh đàn tới

"Ngươi có chuyện gì ?"

Hắc phun thuốc mê tới nhưng Lam Vong Cơ kịp né nhưng vẫn bị chúng một ít thuốc nên mơ màng ngất đi

Vài ba hôm sau Ngụy Vô Tiện xuống núi gặp được Lam Hi Thần

"Ngụy Công Tử....Muốn nói chuyện một chút không ?"

"Được"

Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đi tới ngồi trong một quán trà

"Ngụy Công Tử dạo này sống thế nào"

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ

"Cũng không tốt cho lắm"

Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Hi Thần có chút nóng vội và vòng vo

"Lam huynh chắc chắn có chuyện muốn hỏi phải không. Huynh nói đi, đừng vòng vo"

"Nếu Ngụy công tử đã phát hiện thì ta cũng không ngại nói. Vong Cơ đã không thấy trở về nhà từ 3 hôm trước rồi"

"Rồi sao"

"Nghe nói các đệ tử có nhìn thấy Vong Cơ mặc hắc y vào trong Tĩnh Thất..."

"Ta hiểu rồi...Lam huynh ta đi trước. Cáo từ"

Ngụy Vô Tiện đi nhanh tới loạn táng cương. Đúng là không ngoài dự đoán, Hắc đã đưa Lam Vong Cơ đến đây. Ngụy Vô Tiện đi nhanh vào Phục Ma Động.

Khi vào trong đó thì Lam Vong Cơ bị bị Hắc khống chế.

"Hắc...Ngươi đang làm cái gì vậy"

"Ngụy Anh...Ta chỉ muốn đệ yêu ta"

Ngụy Vô Tiện nhanh tới gần Lam Vong Cơ nhưng bị Hắc ngăn cản.

"Đừng hòng cởi xích"

Hắc liên tục đàn cho Ngụy Vô Tiện không thể tịnh tâm

"Ngụy Anh. Đừng qua đây" Lam Vong Cơ yếu sức nói

"Huynh muốn gì "

"Nếu ngươi chịu hôn ta trước mặt Lam Vong Cơ thì ta sẽ thả hắn ra"

"Chỉ hôn thôi phải không"

"Ngụy Anh - Đừng"

"Đúng"

"Được. Ta đồng ý"

Ngụy Vô Tiện tới hôn môi Hắc nhưng không ngờ rằng lại bị Hắc chói tay lại.

"Chỉ hôn thôi. Chưa đủ"

"Làm gì cũng được....Hắc , ngươi thả Lam Vong Cơ ra"

Hắc dùng thuật cởi dây xích cho Lam Vong Cơ. Y ngã xuống đất. Hắc dùng thuật định thân vào Lam Vong Cơ

Hắc cởi hết Y phục của Ngụy Vô Tiện sờ vào thắt lưng hắn. Hôn từ mặt xuống đến cổ rồi tới yết hầu rồi đến xương quai xanh. *Cắn*

"Đừng cắn" Ngụy Vô Tiện không biết như thế nào nhưng chỉ cần cắn là hắn sẽ nghĩ đến chó và làm hắn sợ.

Hắc biết vậy cũng nhả ra. Lam Vong Cơ bất lực nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị Hắc làm

Ngụy Vô Tiện liền thổi sáo bằng miệng liền bị Hắc cấm ngôn và dùng thuật định thân.

Lúc cởi xong hết y phục của cả hai Hắc mới giải cấm thuật. Tiến vào

"A....Lam Trạm....Huynh đừng nhìn. Huynh quay mặt ra chỗ khác đi"

"Lam Trạm...Lam Trạm....Lam Trạm"

"Còn giám gọi tên của Hắn"

Hắc dùng thêm sức.

"A....a...."

*Không chịu được nữa rồi* Lam Vong Cơ hộc máu trên miệng liền mở được thuật định thân. Chĩa Tị Trần đâm thẳng vào tim Hắc. Hắc tan ra

"Muốn ta chết..."

Lam Vong Cơ bị Hắc đánh ở ngực bay sang một góc

"Lam Trạm...."

"Khóc đi... Cầu xin ta đi"

"Hắc...Ta xin ngươi. Thả Lam Vong Cơ được không"

"Ta không bảo đệ xin"

Hắc cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện chống lên. Đưa đẩy mạnh

"Aaaaaa"

"Lam Vong Cơ. Có thấy đau không. Nếu ngươi chịu quỳ gối xuống...Thì ta có thể xem xét thả Ngụy Vô Tiện ra"

"Lạm Trạm....Đừng.Huynh không được quỳ...."

Lam Vong Cơ phất tay áo. Quỳ xuống

"Lam Trạm...." Giọt nước mắt Ngụy Vô Tiện rơi xuống. Lam Vong Cơ lấy tấm bùa Ngụy Vô Tiện đã từng đưa cho vụt đi tới dính vào ngực cho Hắc. Y lấy máu mình vẽ trên tấm bùa.

"Lam Vong Cơ....Ngươi nghĩ bùa sẽ có tác dụng với ta"

Lam Vong Cơ mặt lạnh

"Vậy sao"

"Không.... Không thể nào...Là máu...Ngươi lấy máu của ngươi vẽ bùa"

"Không sai"

Lam Vong Cơ nhìn từ từ Hắc dần tan biến đi.

"Không....Lam Vong Cơ...Đợi đấy,Ta sẽ đến báo thù"

"Hừmmm"

Lam Vong Cơ nói xonh Hắc cũng như vậy mà tan biến đi. Lam Vong Cơ đi tới mở thuật định thân cho Ngụy Vô Tiện. Mặc y phục lại cho Ngụy Vô Tiện

"Ai cho huynh quỳ gối vậy....Ai cho phép huynh làm vậy"

Ngụy Vô Tiện vừa gào vừa khóc trách Lam Vong Cơ

"Ta sai...Ta không nên bỏ đi"

Lam Vong Cơ nói rồi cũng mặc xong y phục cho Ngụy Vô Tiện. Ôm chặt lấy hắn. Ngụy Vô Tiện khóc

Hai người giữ tư thế ôm đó. Được một hồi Lam Vong Cơ lên tiếng

"Chúng ta về nhà"

Ngụy Vô Tiện bỗng lấy lại ý thức bật dậy, đi cách Lam Vong Cơ khoảng 2 thước

"Huynh không thấy bẩn sao ?"

"Sao có thể"

"Ta thì thấy ta rất bẩn rồi"

"Bẩn rồi thì đi tắm...Ngụy Anh. Về Cô Tô với ta được không"

"....."

"Ngụy Anh"

"Huynh về Cô Tô cẩn thận. Ta đi đây, Cáo từ"

Bỗng dưng đai buộc tóc của Ngụy Vô Tiện bỗng tan biến dần.

"Ta....Ta làm sao vậy ?"

"Ngụy Anh...." Lam Vong Cơ bỗng vụt nhanh tới

"Ngụy Anh.... Không...Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top