Chương 5 Lo Lắng
"Huynh Trưởng...Cứu Ngụy Anh"
"Đưa đệ ấy đến Hàm Đàm Động. Khi máu tạnh đưa thuốc này cho đệ ấy uống, tỉnh hay không là do đệ ấy, chúng ta không quyết định được"
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi tới hàn đàm động, chưa kịp đến nơi Dương Đông đến ngăn cửa vào
"Trả Ngụy Vô Tiện cho ta...Ta có cách cứu đệ ấy..."
"Nằm mơ"
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện vào trong, Dương Đông vì không có mạt ngạch nên không thể vào, đến khi Lam Hi Thần đi tới, hắn liền giật lấy Mạt Ngạch của Lam Hi Thần rồi vào trong. Vào đến nơi Dương Đông dừng lại, không tiến tới nhìn hai người họ
Lam Vong Cơ vừa cầm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện vừa mặt buồn không cảm xúc
"Ngụy Anh...Ta sẽ nói thật với đệ, ta không hề yêu cô nương họ Quách đó, Thúc Phụ hứa với ta là
"Nếu con chịu lấy cô nương đó thì Ngụy Vô Tiện sẽ được chấp thuận, được ra vào trong Lam Gia, Ta cũng sẽ chấp nhận hắn" - Nhớ lại phần Lam Khải Nhân
"Ta đã bỏ đệ một mình, ta muốn đệ được chấp thuận nên ta mới làm như vậy,ta không cố ý để đệ đau như vậy..." Lam Vong Cơ càng nói càng khẩn trương gấp gáp
"Còn bức thư...Ta đã đọc rồi, hôm ta đi tìm đệ ta muốn cho đệ biết nhưng...Những vết chấm đỏ trên người đệ..."
Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu tỉnh dậy Lam Vong Cơ bất lực chỉ biết lặng nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn đưa Ngụy Vô Tiện nằm nhưng bên đầu Ngụy Vô Tiện tựa nửa vai Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh...Đệ tỉnh dậy sẽ không có chuyện đó nữa. Ta sẽ đưa đệ đi chốn, đi một nơi thật xa, mai danh ẩn tích, nuôi cá và trồng hoa sen, được không" Lam Vong Cơ rơi nước mắt làm cho Dương Đông bất ngờ lên tiếng
"Tránh ra..."
Dương Đông đưa nửa viên Linh Đan cuối cùng của mình cho Ngụy Vô Tiện,lấy linh hồn mình để thức tỉnh Linh thức Ngụy Vô Tiện. Tất nhiên khi sử dụng cả hai thứ đó thì Dương Đông sẽ không còn cơ thể nữa.
Trong phút chốc Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại
"Lam Trạm....Dương Đông...."
"Dương Đông...Ngươi làm sao vậy ?"
"Nương tử, ta nói thật với đệ, ta từ trước tới giờ chưa làm gì đệ ngoài việc ta tạo ra những vết chấm đỏ trên người đệ, việc giường chiếu phu thê ta cũng chưa làm gì cả, ta phải đợi đệ gả cho ta danh chính ngôn thuận mà động phòng" Dương Đông vừa nói cơ thể lại dần dần tan biến đi
"Ngụy Vô Tiện...Nương tử của ta" Dương Đông tan biến đi
"Đồ mọt sách, quay về đây...ai cho ngươi chết"
"Nương tử...Nương tử...Ta không biết võ... Nương tử cái này đẹp không ... Nương tử thấy ta thế nào" - Nhớ lại lời nói của Dương Đông đi dạo chơi cùng hắn
Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy sức khỏe kém lại nhận cú sốc như vậy hắn liền ngất đi.
Lam Vong Cơ đưa hắn về Tĩnh Thất
"Ngụy Anh....Ngươi tỉnh rồi"
Ngụy Vô Tiện vội đứng dậy rời khỏi giường
"Cáo từ...Mong không gặp lại"
Ngụy Vô Tiện rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top