Chương 2 Rời Xa


Ngụy Vô Tiện bỏ đi, đến dưới chân núi hắn đi qua Quán Trà Di Lăng lại nhớ đến Lam Vong Cơ lúc Y đi qua gặp A Uyển và hắn.Lại nhớ đến Ngụy Vô Tiện mời cơm nhưng Lam Vong Cơ phải trả tiền,nhớ những lần Y đỡ hắn lúc hắn ngã,nhớ đến mỗi lần Y che chở bảo vệ lúc hắn gặp nguy hoặc gặp chó.

"Thôi bỏ đi...."

Vừa đi được nửa đường thì Ngụy Vô Tiện gặp Giang Trừng

"Yo.Hôm nay mặt trời mọc đằng tây phải không, sao không thấy Lam Vong Cơ đi cùng ngươi"

Ngụy Vô Tiện đảo mắt

"Ta...Ta chỉ chốn xuống núi chơi thôi. Chút ta đi về....Ta..." Giang Trừng nhảy bổ câu nói làm Ngụy Vô Tiện cứng đơ

"Ta nghe qua rồi,tháng sau phải không...Ngươi về Vân Mộng đi... Ta cũng nghe là mời hết các bách gia tộc đến dự rồi"

Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên ánh mắt hơi buồn.

"Đợi ta 3 ngày ta sẽ đến..." Ngụy Vô Tiện nói xong bỏ đi *Mình giải thích chắc chắn Y sẽ tin mình" Hắn chạy một mạch đến Tĩnh Thất

"Lam Trạm....Lam Trạm" Hắn cứ gào lên mà gọi nhưng người đi ra ngoài của lại là Quách cô nương

"Huynh gọi có vẻ thân mật nhỉ...Ta cũng chưa được gọi Y như vậy bao giờ.Huynh đến đây làm gì,ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ bỏ trốn đi đâu thật xa để khỏi mất mặt chứ." Ngụy Vô Tiện đến gần cô ta

"Ta hỏi lại lần nữa...Bức thư đó có phải cô viết hay không " Ngụy Vô Tiện cáu gắt.

"Đúng...Là ta"

"Cô...Thật là tài giỏi" Ngụy Vô Tiện không nói gì nhưng lại thấy Cô ta ngã xuống

"Ngụy Công Tử....huynh đừng đáng ta...Phận nữ nhi không biết võ mong ngươi đừng đánh ta..."

"Cô đang nói cái gì vậy ? " Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng thì Lam Vong Cơ đến đẩy Ngụy Vô Tiện ra

"Cô không sao chứ" Lam Vong Cơ đến đỡ cô ta dậy

"Ta là phận nữ nhi không hề biết võ vậy mà...Ngụy Công tử có thể giơ tay đánh ta" cô ta vừa nói vừa khóc ôm lấy Lam Vong Cơ mà nói

"Bỏ đi..." Lam Vong Cơ nói xong đưa cô ta vào trong nhưng Ngụy Vô Tiện chắn lại

"Lam Trạm...hãy tin ta...ta không làm gì cô ta hết,lần trước ta cũng không hề chạm tới cô ta...Lam Trạm...còn có bức thư..."

"Ngươi nên tự rời đi" Lam Khải Nhân bỗng đi tới nói với Nguỵ Vô Tiện

"Đợi ta một chút..."

Ngụy Vô Tiện đứng hình nhìn Lam Vong Cơ đỡ cô ta đi trước mặt. Cô ta quay mặt lại nhìn Ngụy Vô Tiện cười nhẹ kinh thường tất nhiên là không để Lam Vong Cơ nhìn thấy

Ngụy Vô Tiện quay đầu rời đi

"Ngươi đi để lại hạnh phúc cho Vong Cơ là chuyện tốt,dù sao ngươi cũng không thể sinh con cho Vong Cơ được...." Lam Khải Nhân cũng rời đi

Ngụy Vô Tiện trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều. Hắn rời đi

"Dù sao hắn cũng không tin mình nữa" Bỗng nhiên hắn nhớ đến một lần Lam Vong Cơ say

1"Ta lấy vợ Ngụy Vô Tiện ngươi cũng không có tư cách để quản"

Hắn nghĩ vậy liền lặng rời đi.Ngụy Vô Tiện đi đến Vân Mộng

"Ngươi về rồi...Chẳng phải ngươi nói 3 ngày sao,sao về rồi" Giang Trừng ra cửa nói tới

"Ta đến để tạm biệt ngươi,Giang Trừng....Cô Tô có song bích,Vân Mộng ta có song kiệt...Song kiệt ta nhận không nổi...Ta đi đây,giữ gìn sức khỏe...." Giang Trừng chưa kịp nói gì Ngụy Vô Tiện đã rời đi

"Bảo trọng"

Ngụy Vô Tiện đi nới một nơi gọi là Đinh Tiên Trấn. Hắn dừng ở một quán rượu hắn đi vào uống, uống đến say mèn. Hắn ở trong quán rượu uống 3 ngày 3 đêm. Cứ tỉnh rồi lại uống. Lúc say hắn nhớ đến Lam Vong Cơ hắn mơ màng thấy Lam Vong Cơ tới gần mình.

"Công tử có vẻ say rồi..."

"Lam Trạm...." Người kia ôm ngang Ngụy Vô Tiện lên giường, ôm hôn cuồng nhiệt

"Lam Trạm..Lam Trạm..."

Cả hai cùng cởi y phục rồi qua đêm với nhau. Sáng sớm tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện bất ngờ

"Lam Trạm...sao huynh lại ở đây" Ngụy Vô Tiện nhìn lên cơ thể mình không có y phục, toàn lại còn vết chấm đỏ

"Lam Trạm....Tỉnh...Tỉnh"

Người kia bỗng ngồi dậy

"Ta... Không phải người đó" Ngụy Vô Tiện bất ngờ *Sao giống nhau như hai giọt nước*

"Ta và ngươi đã làm những gì" Ngụy Vô Tiện quấn quýt hỏi

"Điều nên làm cũng đã làm rồi,vậy chúng ta kết tình phu phu nhé...Từ hôm nay ta sẽ là tướng công của ngươi"

Ngụy Vô Tiện nhanh dậy mặc lại Y phục

"Ta sẽ không ép em yêu ta,ta sẽ làm tất cả để đệ yêu ta."

Ngụy Vô Tiện chống tay lên quát

"Dựa vào cái gì ?"

"Dựa vào đệ là phu nhân của ta..." Hắn đến cạnh Ngụy Vô Tiện ghé sát tai

"Đệ là đồ hiếm,ta sẽ không đánh mất đệ"

Hắn lại nói tiếp

"Tân lang của đệ tên là Dương Thiên Băng...Dương Đông"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top