Chương 10 Gặp Lại
Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện rời khỏi nhà Dương Đông đến thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa đến cửa Cô Tô Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy Lam Vong Cơ
"Ngươi về rồi"
"Đừng hiểu nhầm. Ta chỉ đến lấy Trần Tình rồi sẽ đi"
Ngụy Vô Tiện nói xong liền đi thẳng tới Tĩnh Thất.Ngụy Vô Tiện vào trong phòng,mọi thứ vẫn ngăn nắp và Trần Tình của Hắn lại nằm trên đầu Giường. Hắn không nghĩ nhiều liền rời đi. Lam Vong Cơ nắm tay lại
"Ngụy Anh.Ngươi đang ở đâu ?"
"Không phiền Huynh quan tâm"
"Vân Mộng"
Nói xong Ngụy Vô Tiện liền trở về nhà Dương Đông
"Nương tử.... Ngươi về rồi"
"Ừm"
Bốn tháng sau, Ngụy Vô Tiện xuống núi cùng Dương Đông. *Tại sao mình đi đâu, rồi khi trở về mình lại về nhà Đông Dương và muốn ở lại với Y, không ổn một chút nào , hay là do mình quá thương hại Y sao ?*
"Nương tử, sao vậy ? Sao đệ giống như người mất hồn vậy ?"
"À. Không có gì ?"
Ngụy Vô Tiện bỗng ngửi thấy một mùi tanh hắn liền nôn mửa
"Ục...Oẹ..."
"Nương tử...Đệ sao vậy ? "
"Ta không sao ? Nghỉ một chút là khỏi"
Nguỵ Vô Tiện bỗng đứng thẳng.
"Lam Trạm..."
"Chẳng phải Ngươi nói ở Vân Mộng sao "
"Ta...Ta" Dương Đông liền ra đỡ Ngụy Vô Tiện
"Công Tử phiền tránh ra. Ta phải đưa Nương tử ta đi xem bệnh thế nào đã " Dương Đông liền đưa Ngụy Vô Tiện đi
"Ngụy Vô Tiện..." Lam Vong Cơ nhìn người khác đưa Ngụy Vô Tiện đi trước mặt mình, chỉ biết nắm chặt lấy Tị Trần.
"Ta vẫn thấy không ổn, nương tử chúng ta đi xem bệnh thử xem sao"
Dương Đông đưa Ngụy Vô Tiện đi tới thai y
"Kì lạ...Công tử là nam nhân phải không"
Ngụy Vô Tiện bỗng chần chừ trả lời
"Đây là lần đầu tiên ta thấy bệnh này" Y phu bỗng thở dài nhưng lại cười nhẹ. Dương Đông cuống lên
"Nương tử...À đệ ấy bị bệnh nặng lắm sao ? Có chữa khỏi được không"
"Vị huynh đài này là nương tử của huynh sao ? Vậy thì chúc mừng hai người đã có hỉ "
"Hỉ ?"
"Đứa trẻ được hơn 3 tháng rồi"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Dương Đông vui mừng đưa Ngụy Vô Tiện về nhà
"Nương tử...Từ Hôm nay ta sẽ nấu cho đệ bữa cơm thật ngon, ta sẽ cố đọc sách để đỗ trạng nguyên rồi không để cho con mình khổ trong cái nhà này"
Ngụy Vô Tiện có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng trả lời
"Ừ"
"Vậy ta đi nấu cơm tối đây"
Dương Đông vừa đi vừa tung tăng cười đùa
*Đệ ấy đang mang thai nhi, vậy mình có nên dùng thuốc toả mê hồn này nữa không nhỉ*
"Ngươi ...cứng rồi...Để ta giúp ngươi" - Nhớ lại
[Thuốc này dùng sẽ khiến người khác mau quên và sẽ luôn có cảm giác muốn bên cạnh và làm tình cùng người đã bỏ thuốc và khiến người đó yêu người đó đến sâu đậm khó xa]
*3 tháng trước mình lừa đệ ấy đến đây. Mình đã cho thuốc Toả mê hương cho vào rượu để đệ ấy uống và làm chuyện đó với đệ ấy. Ai ngờ mình thật sự lại yêu đệ ấy, lại còn có thai với mình*
"A..." Dương Đông bị đứt tay bị chảy một ít máu. Ngụy Vô Tiện đến xem
"Huynh có sao không ?"
"Ta không sao vết tích này có là gì... Nương tử vào trong đi...Ta nấu món này là xong"
Dương Đông đỡ nhẹ Ngụy Vô Tiện vào
"Cẩn thận chút"
*Còn một liều cuối nữa thôi thì sẽ xong chuyện, đệ ấy sẽ mãi ở cạnh mình, sẽ không lạnh nhạt với mình nữa, nhưng đứa trẻ..."
Còn liều cuối cùng nhưng Dương Đông vì đứa trẻ nên đã không cho vào rượu của Ngụy Vô Tiện uống thường ngày nữa
Vài tháng sau hai người lại xuống núi để mua Y phục cho con nhỏ. Bụng Ngụy Vô Tiện cũng đã to hơn
"Nương tử...Bộ này đẹp không, bộ này hợp này, đôi giày này hợp với con quá, cái áo này đẹp quá"
Lại một lần nữa Ngụy Vô Tiện lại thấy Lam Vong Cơ. Hắn đứng im mà nhìn, Lam Vong Cơ nhìn thấy bụng Ngụy Vô Tiện không phần đau nhói
Lam Vong Cơ tiến tới
"Ngụy Anh... Chúng ta đi về...Đi về thôi"
"Ấy ấy...Vị công tử không nên quá gần thê tử của ta .Đệ ấy đang mang thai sắp sinh rồi,phiền huynh tránh xa một chút"
"Dương Đông...Ta muốn rời khỏi đây"
"Được... Chúng ta về nhà" Dương Đông đưa Ngụy Vô Tiện đi nhanh
*Biết trước đệ vẫn còn rung động với tên Hàm Quang Quân kia ta đã bỏ liều cuối cùng cho đệ uống rồi...Ngụy Vô Tiện đệ, không còn ý định rời khỏi ta nửa bước*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top