Hiểu Tinh Trần chi hồn

Tỉnh dậy.

Đây là địa phương nào?

Ta chậm rãi mở mắt, ánh nắng mặt trời lâu ngày không thấy nay lại làm mắt ta nhoè đi. Đưa tay lên hòng che bớt phần nào cái ánh sáng chói chang đi, ta chợt nhận ra, bàn tay ta trong suốt.

Trong suốt!?

Từng đợt từng đợt kí ức tiến nhập vào đầu ta, khiến nó đau không thể nào tả được, nhưng ta có cho phép nó không được đau sao? Bồi hồi lục lại từng mảnh kí ức cũ mèm vỡ vụn, đôi chỗ thiếu sót, ta cẩn thận chắp vá, liền mới có thể nhớ ra được đôi chuyện.

Tử Sâm. Tiết Dương. A Thiến.
Không phải ta là đã chết rồi sao? Vậy đây là?

Định thần một chút, ta liền nhanh chóng hiểu ra: Ta hiện tại cũng chỉ là chút tàn hồn mỏng manh mà thôi.

Trong lòng chua xót cười khổ, ta thế nào một đời trừ tà diệt ma, đã thề ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa cứu lấy muôn dân, lại có thể tự tay một đường giết chết bằng hữu thân nhất của bản thân - Tống Tử Sâm?

Nực cười, nực cười, hay cho một cái tên Hiểu Tinh Trần. Còn nói cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, bàn tay ngươi rốt cục cũng đã vấy máu chính bằng hữu của mình. Ngươi còn xứng đáng với bốn chữ đó sao? Không, không bao giờ có thể đâu.

Chợt một tiếng nói vang lên, thanh âm mà có lẽ cả đời này ta chẳng thể nào quên được.

"Đạo trưởng, tối nay chúng ta ăn gì?"
"Thế nào cũng hảo."
"Đạo trưởng, ngươi lại thua rồi."
"Ân, vậy để ta đi mua thức ăn."
"Đạo trưởng, ta lừa ngươi đó."
"Ta biết."

Từ phía đằng xa, ta nhìn rõ bóng dáng ba người, hai nam một nữ đang ngồi quây lại với nhau, trong đó có một người vận bạch y nổi bật giữa không gian nho nhỏ, điểm tô lên trên khung cảnh hoang tàn, âm u, trên mắt y đeo băng vải trắng. Kia, nguyên lai không phải là bản thân ta sao? Ta, sao lại...!?

Vẫn đang có chút sững sờ, ta chú ý đến thiếu niên có chiếc răng khểnh đang cười rất đẹp ngồi ở bên cạnh "ta". Đầu lại một trận đau đớn, dường như những mảnh tàn hồn đang chắp vá nên "ta" bài xích với y. Y chính xác là Tiết Dương, là kẻ thù không đội trời chung với ta.

Ta thế nào lại xuyên trở về Nghĩa Thành...? Lại còn là cái kia khoảng thời gian?

Nói đến một đời, một đời không phải đã hết ngay từ phút giây ta biết được sự thật đó sao?

Nhìn thấy khung cảnh yên bình như vậy, một nhà ba người, cùng nhau sống khoái hoạt, tiêu diêu tự tại: ta ngồi bên bậc thềm, cùng Tiết Dương phân chia xem ai sẽ là người đi chợ cho bữa cơm chiều, tâm ta chợt ấm áp, có chút bùi ngùi muốn khóc nhưng ta không tài nào khóc được. Còn A Tinh giúp đỡ quét dọn nhà cửa, ta liền tự vấn bản thân; Vì cái gì? Vì cái gì ta lại lưu luyến khoảng thời gian đó như vậy?

Ta đã từng không thể nhìn thấy, thế nên không biết được trong ánh mắt Tiết Dương nhìn ta có bao nhiêu phần dịu dàng. Một người như y, giết ngừoi không chớp mắt, đồ sát cả một Thường gia, cuối cùng cũng vì cái gì chứ?

Mơ hồ nhớ lại những chuyện trước kia Tiết Dương có đem kể. Đứa bé bảy tuổi, không cha không mẹ, kẹo đường, ngón tay út...

Nguyên lai hắn không lừa ta, đó chính là câu chuyện của bản thân hắn, của một cuộc đời kẻ lưu manh mà ta từng không đội trời chung. Nói "từng" thì thế nào? Ngay từ phút giây Sương Hoa kiếm một đường cắt đứt động mạch, ân oán bi ai ta đều vứt bỏ sau lưng. Vốn nghĩ chỉ nợ một mìnb Tử Sâm, không ngờ đến một Tiết Dương cũng làm cho suy nghĩ của ta xao động.

Trong lòng dâng lên một trận co rút đau đớn. Mặc dù chỉ là những mảnh tàn hồn được chắp vá không hoàn chỉnh, thế nhưng ta vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể cảm nhận được tất cả thống khổ. Đây chính là những gì ta mắc nợ hồng trần, giờ chết đi rồi vẫn còn phải chịu hay sao?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chợt khung cảnh trước mắt như lướt qua thật nhanh, thật nhanh. Ta muốn níu giữ lại nhưng không thể với kịp, không thể can thiệp vào. Ánh sáng từ mặt trời rọi xuống chói chang, ta bất tri bất giác xoay người tránh đi. Đến lúc mở mắt, đã là một khoảng thời gian sau ba năm kia, ta thật tình cũng không biết chính xác là vào lúc nào.

Vẫn là Nghĩa Thành, thế nhưng ta cảm giác sương mù ở đây dường như dày hơn rất nhiều. Sự âm u khiến ta đôi phần khó hiểu, bản thân theo thói quen muốn lập tức đi xem xem có chuyện gì xảy ra. Ta trở lại phía trên gian nhà "ta" đã từng sống, đang muốn đi xuyên vào bên trong, nhưng còn chưa kịp di chuyển thêm chút nào, phía bên dưới đã truyền đến vài phần thanh âm, ta yên lặng cố gắng lắng nghe.

"Ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một chuyện. Chút việc nhỏ thôi."

"Hồn người nào đây? Vỡ nát như thế, cầm hồ dán cũng không nổi, chỉ còn dư lại chút hơi tàn."

"Nếu như hồn người này dễ dán lại như thế, vậy ta còn cầu ngươi giúp làm gì hả?"

Thanh âm vọng ra quá đỗi quen thuộc, không chờ thêm chút nào nữa, ta lập tức "tiến vào" bên trong gian nhà đó. Ta nhìn thấy 2 người đứng đối mặt đàm thoại, một người ta là không có ấn tượng gì, một người cao lớn, trên mắt băng lại bằng mấy lớp vải trắng rộng độ 5 ngón tay, khuỷu tay trái kẹp chặt phất trần, tay phải cầm chính là kiếm tiên của ta - Sương Hoa Kiếm, y lúc cười hé ra chiếc răng khểnh, tư thái thập phần giống ta khi trước, bất quá thật không khó để nhận ra đấy chính là Tiết Dương đóng giả. Dù người khác không nhận ra, nhưng ta căn bản trong trí nhớ đã in sâu bóng hình người nọ.

Y đang muốn chắp vá tàn hồn? Là của ai tàn hồn? Tàn hồn vỡ nát? Không phải trước khi chết, ta tự huỷ đi nguyên thần, linh hồn vụn vỡ, không còn nguyên vẹn sao? Y là muốn đem hồn của ta nhờ người đối diện giúp vá lại?

Trong đầu càng thêm đau đớn với những suy nghĩ chồng chéo.

Ta thấy trên tay Tiết Dương cầm một cái Toả Linh Nang. Y bức chết ta, tại sao còn phải phí sức thu thập hồn phách ta? Là y không thể tha thứ cho ta sao? Muốn ta sống dậy để tiếp tục đày đoạ ta với những sai lầm mà bản thân ta đã gây ra với A Thiến, với Tử Sâm?

Muốn cười lớn.

Khung cảnh kia lại biến mất, trước mắt ta lại hiện ra thêm một không gian khác. Ta thấy bản thân mình đang nằm một cách an yên, bờ môi nhợt nhạt, máu ở vết thương trên cổ cùng băng mắt vẫn không ngừng chảy. Ta biết đây là ngay sau khi bản thân tự vẫn.

Tiết Dương ở trong phòng lau dọn, nấu cơm, bày biện đủ thứ tinh tươm gọn ghẽ, cơm một mâm cũng đã bày ra đầy bàn, ba bát cơm, một cho y, một cho A Thiến, một cho ta. Dường như đã trở lại khoảng thời gian trước kia, cái gì ta cũng không biết, cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà ăn. Nhưng thật ra, là cảnh còn người mất, người đi trước, kẻ ở sau.

Y ngồi thất thần ở đấy hơn hai khắc, sau đó mới từ từ bước đến bên cạnh thi thể ta, quỳ xuống. Y ghé sát lại mặt ta, muốn nghiệm xem có còn lưu lại chút hơi thở nào không. Ta cười, đáng tiếc rằng ta đã chết, thật sự đã chết. Y bất động một lát, ngay sau đó cười rộ lên, giọng điệu âm trầm cất tiếng:

"Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan."

Chứng kiến một màn trước mắt, nội tâm ta bỗng chua xót, đau đớn lan tràn đến tận xương tuỷ. Ngay lúc này, ta lại có một ý niệm: muốn vứt bỏ cái gì oán hận ngút trời, bước đến ôm lấy thiếu niên đang quỳ kia vào lòng, đưa y một viên kẹo, nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ to xác có quá khứ không có phúc ấy.

Rõ ràng đó là nụ cười nham hiểm của Tiết Dương ta biết, cùng ánh mắt sắc lạnh, thế nhưng ta lại mơ hồ nhận ra trong đó có chứa một xúc cảm khó hiểu không thể miêu tả bằng lời được.

Đột nhiên, Tiết Dương một khắc trước đang quỳ bên thi thể ta, thì nay chính mắt ta nhìn thấy, y nằm đó, giữa cái âm u hoang vắng của toà thành chết. Đôi mắt sáng, đã từng mang vẻ hận thù sâu thẳm cùng mâu quang thâm trầm, thế mà bây giờ lại nhắm lại, khuôn mặt thiếu niên vốn rất dễ nhìn, nếu như không mang theo sự tàn khốc thì có lẽ cũng là một nhan sắc phi phàm. Bên dưới thân y, rất nhiều máu, chẳng biết từ chỗ nào, tay hay chân cũng chẳng quan trọng, chảy lênh láng, hoà vào với nền đất.

Ta cũng nhìn thấy, ở không xa, một cánh tay của y bị chặt đứt nằm trên đất, cánh tay trái chỉ có 4 ngón tay... Ta lại gần, ta nhìn thấy rõ những vết móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, máu đã quện đen, bàn tay ấy dường như đã từng nắm rất chặt, bên trong có một viên kẹo đường méo mó, người thường nhìn qua đều hiểu, kẹo này không thể nào ăn được nữa. Có lẽ đây là viên kẹo cuối cùng ta cho hắn, viên kẹo khi tất cả sự thật vẫn chưa bị phanh phui.

Trong lòng ta lúc này đã đau đớn đến chẳng thể cảm giác được gì cả. Trong đầu ta cũng chỉ có còn một ý niệm duy nhất, cũng là một câu hỏi duy nhất mà ta có lẽ sẽ chẳng thể nào biết được đáp án —

Tiết Dương à Tiết Dương, chấp niệm của ngươi thực sự sâu nặng như vậy sao? Là một viên kẹo đường, ngươi thực sự quá cố chấp.

Đến bên cạnh y, muốn nhìn y thêm một lần nữa, muốn đem khuôn mặt này khắc sâu vào kí ức, vào trong tâm một lần nữa, để cho chính mình không bao giờ có thể quên đi.

Nếu như ngươi không diệt một nhà Thường Thị, nếu như ngươi không diệt môn Tử Sâm, không đối với hắn lấy đi một đôi mắt. Thì 一

A Dương, nếu như không có bi ai hận thù, thì liệu chút cảm tình này sẽ níu giữ chúng ta chứ? Không không, nếu như không có bi ai hận thù, chúng ta như thế nào gặp mặt?

A Dương, ta đã từng muốn cùng ngươi, cùng A Thiến, vui vẻ khoái hoạt, tiêu dao tự tại, ban ngày đi chợ nấu cơm quét dọn nhà cửa, đến khi mặt trời xuống núi thì cùng nhau đi săn đêm.

Cứ như vậy, một đời một kiếp một đôi người.

A Dương, cho đến lúc này, ta cũng chẳng muốn lừa người lừa mình thêm một chút nào nữa. Bỏ qua hận thù, thì trong cái khoảng thời gian kia, ta quả thật đã đối với ngươi động tâm. Đến khi nhận ra được tình cảm của mình, thì cũng là sợ nó không phù hợp với luân thường đạo lí, sợ ngươi sẽ không thể nào chấp nhận. Vả lại, một người sống như ta, trảm yêu trừ thi, diệt hại giúp dân, làm sao có thể bỏ nghĩa vì tình được?

Thôi thôi, tất cả rồi cũng qua rồi, ta nhận ra tình cảm của bản thân quá sớm, lại nhận ra tình cảm của ngươi quá muộn. Một đời cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

Nhưng, tất cả cũng đã qua, chỉ còn cái nợ, chúng ta đều là những con nợ, vậy thì để kiếp sau dần dần trả. Ta cùng ngươi.

Nhìn xuống bàn tay gần như trong suốt đang dần nhạt màu. Ta cười.

Kiếp sau, nhất định phải tìm được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top