Chương 33: Mạng sống của Izumin.
Rời khỏi thư viện trời đã ngả về tối hẳn. Một cơn gió lớn vội thổi lướt qua, luồn lách qua da thịt rồi bay vút lên cao để lại dư âm lành lạnh như thể gió rét những đêm giữa Đông. Gió mùa hè thật sự có thể lạnh vậy sao? Hay là đang cố báo hiệu một điềm gì khác nữa?
Ngọn đuốc giữa hành lang vụt tắt, khói bốc lên nghi ngút theo nhịp gió thổi hoà vào không gian khiến người đứng cạnh cay xè cả mắt.
- Nàng... là đang muốn điều tra về ta sao? - giọng nói ấy nhẹ tựa mây bay, ở nơi góc khuất của hành lang vang lên nhưng rất nhanh lại biến mất trong màn đêm đen kịt.
Như thể giật mình, sóng lưng chợt tê rần như có dòng điện chạy qua. Selena quay vội đầu, chẳng có ai cả. Chẳng hiểu sao lại có dự cảm không tốt.
Mùi khói khiến cô hắt hơi liền vài cái. Cô giơ tay xoa mũi, đến gần ngọn đuốc, dùng cây khều bằng đồng đẩy tro tàn đã lấp hết mẩu than đỏ mà thổi phù phù cho lửa cháy trở lại. Sau đó mới yên tâm rời đi.
Đêm hôm đó, Selena lặng lẽ ra ngoài cùng Ruka, hòa vào dòng người đang chuẩn bị lễ hội mà đi dạo. Tâm trạng quả thực cũng có chút căng thẳng.
Cô vươn vai ưỡn người, cả người nhức mỏi vì đọc sách quá lâu. Mắt híp lại ngáp lớn. Hôm nay lại cảm thấy buồn ngủ sớm có lẽ vì phải tập trung nhiều nên mỏi mắt. Cô dụi mắt đã ngáp đến chảy nước, ngước đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bầu trời đêm đầy sao rực rỡ. Chòm sao cô thích hôm nay lại rõ hình. Chỉ cần vậy thôi mà đã thấy an lòng trở lại.
Một người lái đò chào mời cô xuôi theo dòng sông để xem lễ hội. Ở phía hạ lưu đang rất náo nhiệt, lửa đốt đỏ rực ở đằng xa, người dân đều đang ca hò rất vui vẻ.
Cô nghĩ có lẽ nên đi xem một chút rồi quay về ngủ cho nên cũng chẳng do dự quá lâu liền di chuyển lên thuyền.
Con thuyền rẽ nước giữa dòng sông Nile trôi êm ả. Sậy hai bên bờ rủ xuống nhẹ nhàng lay động. Cảnh sắc thật giống ngày đầu tiên xuyên đến Babylon, đều đẹp nhưng so với bối cảnh truy đuổi ngày hôm ấy ở đây bây giờ thanh bình hơn hẳn.
Nước sông Nile dâng lên rất cao, lũ tràn về mang theo phù sa bồi đắp hai bên bờ. Năm nay nhất định Ai Cập sẽ đón thêm một mùa màng bội thu lớn.
Selena xắn tay áo, đưa tay nhúng xuống mặt nước. Nước trong veo chảy qua kẽ tay mát lạnh.
Chiếc túi nhỏ trong tay áo lòi ra. Xém thì bất cẩn làm rơi xuống dòng sông không biết sâu cạn thế nào.
Cô rút tay lại, định sẽ nhét chiếc túi vào sâu trong tay áo hơn thì bất chợt ngớ người. Cô sờ được tới hai cái vòng. Phải rồi, cô tì nữ hồi trưa cũng nói về việc đó.
Chậm rãi mở chiếc túi nhỏ, cô đưa tay lấy hai chiếc vòng ra mà ngắm nhìn.
Tiếng vòng leng keng rơi xuống sàn thuyền. Bên cạnh chiếc vòng vàng còn có thêm một chiếc vòng ngọc khác nữa.
- Chiếc vòng... - mắt cô mở lớn không dám tin. Từ bao giờ mà?
Cô hoảng hốt quay phắt đầu.
- Ruka! - cô gọi, đầy sốt sắng.
- Vâng? - anh trả lời ngay, kết thúc cuộc trò chuyện với người lái đò.
Khuôn mặt cô rất nghiêm trọng, giọng nói cũng vì thế mà trở nên căng thẳng cùng run rẩy.
- Cái vòng này... - cô nhặt lên, muốn xác nhận.
Ánh mắt Ruka không hiểu. Anh hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái vòng.
- Cái vòng làm sao ạ?
Ánh mắt cô xao động.
Phải. Làm sao mà anh biết được chiếc vòng này là do một tay Izumin tặng cho cô cơ chứ.
Nhưng điều đáng nói là tại sao nó lại ở đây, vào lúc này, đáng lẽ chiếc vòng này phải đang ở chỗ Kai, hoặc là Izumin nếu đêm đó Kai có đem trả lại. Làm thế nào mà...?
Cô bần thần. Cảm xúc dần dâng lên khiến nhịp thở của cô kém đi. Cô cố trấn tĩnh bản thân, cười gượng nhìn Ruka.
- Cái vòng này... là của anh ấy... là của Izumin... - cô lẩm bẩm, cúi sầm mặt. Trong một chốc đã mất đi vẻ vui tươi trước đó, cả cơn buồn ngủ cũng đã bay biến cả rồi.
Cô lặng người. Suy nghĩ về ngày hôm qua. Có lẽ không thể nào lầm được.
- Đêm qua... ở bờ bên kia. Anh ấy đã ở đó phải không? - cô hỏi nhỏ. Phải rồi, người cô đã bát nháo hôm qua đó, bóng dáng người mặc áo lính cận vệ đó còn có thể là ai khác ngoài anh sao? Lý trí cô sáng suốt hơn con tim nhiều.
- Phải. - Ruka không phủ nhận liền gật đầu.
Cô lại lặng người...
Cô đã tỏ tình với anh. Phải. Lại có thể mặt dày vô sỉ như vậy níu kéo anh trong khi chính mình lại là người rời bỏ anh.
Cô lấy đâu ra cái tư cách đấy mà xin lỗi anh. Giờ đây cô đang xúc động vì điều gì khi nhìn thấy chiếc vòng này cơ chứ!
Cô không nói nữa. Ký ức xưa cũ về anh lại vọng về.
"Đã định tặng em từ rất lâu nhưng không có cơ hội."
Cô nắm chặt chiếc vòng, tay giơ lên làm động tác ném. Nhưng là... không thể buông tay..
Dù cho mọi chuyện đã lỡ cả rồi. Cô... có thể ích kỷ giữ chiếc vòng này lại như lưu giữ một ít tình cảm của anh từng trao cho cô không?
- Tách. - là nước mắt sao? Cô đang khóc. Vì sao? Thật sự không hiểu nổi. Vì anh đem trả lại chiếc vòng, vì hành động này có thể có ý nghĩa là hai người không còn ràng buộc gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Là vậy sao?
Cô không muốn chấp nhận điều này.
- Tách...
- Tách...
- Tách... - tại sao lại rơi xuống nhiều như vậy, điên mất...
- Tách...
- Tách... Rào...
- Công nương, mưa rồi, chúng ta phải lên bờ!
Hóa ra là mưa. Nhưng có thật sự là cô đang không khóc không?
Mưa che đi nước mắt liệu có che nổi lòng người?
Tâm khảm như có một mảng khói xám đầy u uất. Bước chân cũng chẳng còn muốn tiến lên nữa.
- Ruka... - cô khẽ gọi, níu lấy góc áo anh khi cả hai vừa rời thuyền. Cô không muốn đi nữa. Không còn đứng vững được nữa.
- Vâng? - Ruka lo lắng, nhìn xem cô muốn biểu đạt chuyện gì. Anh thấy tâm trạng rối bời của cô. Vì đã gợi nhắc tới hoàng tử của anh. Có lẽ cô sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Anh cũng đã sẵn sàng trả lời cả rồi.
Nước chảy ra từ khóe mắt cô. Có lẽ anh nhìn nhầm chăng, mưa đang nặng hạt thế này cơ mà.
Cô lại không nói gì cả...
- Đi thôi, cô sẽ ốm mất... - có lẽ không phải cô đang muốn hỏi gì đâu. Là anh nghĩ quá thôi.
- Thời... gian qua... anh ấy... sống thế nào?
Cuối cùng cũng có thể cất lời. Lại đi hỏi chuyện về anh vào lúc này. Chiều qua lúc Ruka chịu nói lại không muốn nghe. Bây giờ vì cái gì mà dám hỏi?
Khuôn mặt Ruka trầm xuống, anh lặng người, mặt đầy nét khổ sở. Bàn tay anh kéo cô đi vô thức siết chặt khiến cô đau đớn.
- Rất không tốt. Mọi thứ đều quá kinh khủng với ngài ấy! - anh nói như hét. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ trả lời cô nhưng vẫn không giấu được sự tức giận trong lời nói của mình.
- Vì sao?... - kinh khủng sao? Đó là vì sao trả lại chiếc vòng này đúng không? Anh ấy ổn rồi, cho nên không còn cần cô nữa sao?
Vậy thì vì sao ở bến cảng nọ lại không trực tiếp dùng thân phận thật mà gặp cô, vì sao lại cùng đi theo cô, lại nói đang đi tìm công nương Ai Cập. Nếu anh biết là cô rồi tại sao lại không vạch trần cô, lại đi bảo vệ cô giữa dòng người bủa vây giữa chợ? Vì sao lại nói xin lỗi cô?
Người có lỗi, ngàn lần có lỗi với anh là cô cơ mà.
- Vì cô... - tiếng nói nhẹ mà sắc nhọn, lời nói bổng như uất nghẹn rất lâu mới được bộc phát. Chỉ hai chữ nhưng lại nặng như sắt đè.
Như tiếng sét đánh giữa trời quang vậy. Lại là lỗi tại cô.
- Tại sao lại vì tôi? Tôi đã bỏ đi để anh ấy không phải khó xử. - cô không muốn chấp nhận. Phân bua là điều tốt nhất cô có thể làm, nhưng lại là đi bảo vệ chính mình. Sau chừng đó chuyện vẫn là không thể can đảm nhận lỗi.
Ruka gạt tay cô, anh trở nên gắt gỏng, lời nói phẫn nộ đi tìm công bằng.
- Lúc hoàng tử cần cô nhất vì sao cô lại bỏ đi? Lúc ngài khổ sở đến kiệt quệ, binh sĩ còn chưa về bên gia đình bao ngày lại phải chạy ra chiến trường là vì ai? Vì cô!
- ... - nét mặt cô sửng sốt nhìn cơn tức giận của Ruka. Cô sợ đến không thể trả lời, cuống họng đắng nghét mùi dịch dạ dày.
- Suốt nửa năm ngài cự tuyệt công chúa Tamaulisu của Georgia. Hôn nhân đã định nhưng ngài một mực cương quyết không chấp nhận. Ngài ấy, chờ CÔ!
- Hoàng tử Hidalukas- anh trai công chúa Tamaulisu đã gây sức ép cho triều đình bằng việc quyết truy tìm ra người mà hoàng tử sẵn sàng bỏ rơi công chúa của họ để lùng giết. Là cô. Một năm qua cô sống an nhàn là ngài ấy không muốn vạch trần, vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ xóa đi hành tung của cô. Hittite đã làm bẽ mặt triều đình Georgia nên quốc vương nước họ kéo quân đến biển Đen. Đích thân hoàng tử phải thân chinh đi giải quyết. Nếu như ngài ấy đến và chấp nhận cuộc hôn nhân mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Còn ngược lại, biển Đen sẽ trở thành chiến trường.
- Vừa trải qua chiến tranh. Cô nghĩ binh sĩ còn sức đánh sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết vô lí của họ. Chết vì một người không phải người Hittite sao? Họ còn chẳng biết họ sẽ phải chiến đấu bảo vệ ai, ngài ấy đã phong bế thông tin đến mức đó đấy! Tiềm lực quân sự của Georgia hơn hẳn Mitanni rất nhiều lần. Nếu như ngài ấy kết hôn, giấc mộng bá chủ Ege nằm gọn trong lòng bàn tay đã thành từ lâu rồi. Chỉ cần một cái gật đầu, chỉ vậy thôi! Cô phải là người biết rõ nhất điều đó. Vậy mà suốt một năm qua lại ngừng việc nghe tin tức về ngài ấy sao?! - ánh mắt đỏ hằn tia máu. Đều đã nói ra hết sự thật mà Selena luôn né tránh suốt một năm.
Cô nào có biết rời xa anh lại có kết cục như vậy. Nào có biết anh lại cố chấp như vậy. Anh còn thích cô sao? Có phải là vậy không?
Lời nói nếu không sử dụng đúng cách sẽ trở thành lưỡi dao cứa vào lòng người. Nhất là lại là lời trách móc.
- Nụ cười dù cho chỉ là hờ hững đã tắt ngúm suốt một năm. Vậy mà Kai lại nói, ngay khi gặp cô ở bến cảng liền cười đến quên tất cả. Vì sao cô lại tàn nhẫn như thế? Ngài ấy đối với cô chân thành như vậy, vậy mà cô lại bỏ đi! Lúc ngài ấy cần cô nhất!
Cô bật khóc, trái tim đau đớn rỉ máu. Phải, cô thừa nhận cô thật ích kỷ. Là cô đến bây giờ chưa một lần xứng với con người ấy.
Mưa rơi ngày một nặng hạt hơn làm da thịt lạnh buốt. Nhưng làm sao mà có thể dừng lại một người, làm sao mà che được tiếng cô nức nở.
Ruka vẫn tiếp tục nói, dù rằng tàn nhẫn, dù rằng cô đang khóc lóc một cách yếu đuối. Anh không thể ngừng lại, không thể ngừng đả kích cô.
- Cô nghĩ so với nỗi đau không thể nói thành lời của ngài ấy, nỗi đau cô tự huyễn hoặc suốt một năm qua có thể sánh bằng sao? SAI LẦM!!
Sét nổ lớn đánh xoẹt qua mái đầu giống như một cú tát thẳng vào mặt Selena.
Có lẽ, cô sẽ chấp nhận tất cả những lời buộc tội nếu Ruka không nói đến nỗi đau của cô.
Đôi mắt xám ngập nước ngước đầu. Cô giận đến run cả người. Lòng bàn tay siết chặt nổi cả gân máu. Cô nói to, như đang hét:
- Phải!! Là tôi phụ lòng anh ấy!! Anh là tôi sao? Anh là tôi sao?!? Đúng, là tôi sai, tôi tự huyễn hoặc. Phê phán tôi? Đúng, anh có thể! Nhưng đừng đem nỗi đau ra mà so sánh! Vì tôi nên người Ai Cập bỏ mạng. Vì tôi nên tương lai của Izumin bị cản trở. Tôi rời đi thì sai cái gì. Tôi là người sống! Trái tim tôi đang đập trong lồng ngực. Anh nghĩ rằng tôi kinh tởm đến độ có thể mỉm cười hạnh phúc mà đến bên Izumin mà quên đi sự thật là có người đã chết uổng vì tôi sao? Tôi không có cái gan đó!!!
Cô thở gấp, khóc nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường. Mắt đỏ hoe. Cô gồng mình. Không cho phép chính mình yếu đuối. Cô chỉ tay vào Ruka, giọng tăng âm điệu lên to hơn.
- Lẽ ra... các người phải nghĩ cho tương lai đầy rộng mở của anh ấy! Nếu biết anh cố chấp như thế thì nên cho người thầm lặng giết tôi, còn không thì như cái ngày ở bên thác nước ở Kizzuwatna để cho Kai một kiếm tiễn tôi đi! Tại sao lại để anh ấy đến! Cố gắng thuyết phục anh lấy công chúa Georgia thì cái hoài bão lớn nhất đời anh đã có thể thực hiện được rồi! Không có tôi mọi chuyện vẫn ổn. Lẽ ra phải ép buộc anh ấy! Tất cả là lỗi của tôi! Căm thù tôi đi! Cứ căm thù cho hả giận đi!! Tôi không thay đổi gì nữa, trả lại hiện trạng như ban đầu cho mấy người là được. Tôi để cho hoàng tử của anh lại yêu hoàng phi Carol! Tôi không quản nữa! Không quản nữa!!!
Cô quay đầu, chạy vụt đi. Cứ chạy cắm đầu về phía trước như vậy.
Nước mắt như vỡ đê không dừng lại được nữa.
Lại khiến anh khổ sở. Phải, tại cô...
Lại khiến người hi sinh vô ích, đều tại cô!
Lại khiến cốt truyện vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến chính mình nỗ lực mà vô ý nhận lấy thương tổn cũng tại cô!
Ngu ngốc!
Cô không hề mạnh mẽ, tất cả chỉ là cái vỏ bọc quật cường mà cô tự dựng lên. Cô chỉ khao khát một bờ vai để dựa vào. Nhưng lại chấp nhận buông bỏ bờ vai ấy chỉ vì quá áy náy với lương tâm. Cô rất yếu đuối. Là cô gồng mình mạnh mẽ quá lâu rồi.
Cô khóc ngày một lớn nhưng ai có thể nghe đây? Mưa... cũng đang to như tiếng gào của cô cả rồi.
Cô giơ tay đấm mạnh vào lồng ngực. Đau đớn, tê dại.
- Aaaa! - không ngừng được.
- Aaaa! - không thở được.
Chết mất...
.
.
Nước sông chảy siết như vậy. Lũ sắp về rồi.
Khác biệt chỉ đem đến bất hạnh. Thật lạc lõng. Cũng không cần phải tồn tại để khác biệt nữa.
Mọi việc ở đây. Cứ để yên cho dòng chảy thời gian đẩy đưa vậy. Không cần phải can thiệp làm khổ chính mình.
Lạc rồi, lạc giữa khung cảnh xa lạ. Chẳng có chỗ để dừng chân. Thật giống đêm đó bên ngọn thác dữ. Mà vốn dĩ có khung cảnh nào mà quen thuộc ở nơi không thể trở thành nhà này đâu.
Cô mở lớn mắt, ngước đầu nhìn bầu trời. Phải, u ám hệt đêm đó. Lần này sẽ là kết cục khác, sẽ không có một Izumin nào cả!
Ánh mắt đầy ngây dại... thật tuyệt vọng.
- Một mạng này... Là anh ở trước thác dữ cứu lấy. Nếu như... tôi chết đi rồi, những tổn thương tôi gây cho anh sẽ biến mất. Cô gái tên Selena không còn nữa... Chỉ còn hoàng tử Izumin của đế quốc Hittite kiêu hùng đem lòng say mê người con gái sông Nile thôi... Tôi sẽ không thay đổi gì nữa. Không bất mãn vì cốt truyện nữa... Quá đủ rồi.. Tôi mệt rồi, rất mệt....
Nếu như có thể liệu có phép màu nào đưa cô về hiện thực như cách dòng sông Nile ôm lấy người con gái tóc vàng kia không?
Có lẽ là không. Vì ngay từ đầu cô đã chẳng phải là cô gái tóc vàng kia rồi.
Đôi mắt xám khép lại. Trên môi không xuất hiện nụ cười biệt ly. Vì chẳng còn ai để chia xa cả.
Tạm biệt...
.
.
Một vòng xoay, tay liền rơi vào một vòng ôm.
Cùng một cách thức mà hai lần. Cùng một cách đau mà lần nào trái tim cũng đập đảo điên đầy thấp thỏm.
- Xin em... đừng như vậy. Ta rất sợ nếu không đến kịp sẽ lại lạc mất em. Ta không cho phép em đi, không cho phép em rời xa ta. Em nói em yêu ta, vì sao lại cố rời khỏi ta thế này? Selena...
Lại là vòng tay ấy. Lại là mùi hương dịu nhẹ ấy. Điên mất! Izumin!
- Tránh ra!!! - cô hét lớn, vùng vằng khỏi tay anh.
Anh dùng sức siết chặt hơn, gấp gáp cúi đầu vùi vào cổ cô muốn cô mau bình tĩnh lại.
Cô điên cuồng cào lưng anh, điên cuồng giãy dụa. Nhưng anh như cũ, đứng yên chịu trận, vì sao lại ngoan cố không chịu buông ra như vậy cơ chứ!
- Cho tôi chết đi!! - tay cô siết chặt thành nắm đấm, dùng lực đấm mạnh vào vai anh.
- Ổn rồi. Đều ổn rồi. Ta ở đây Selena. - anh ôm cô chặt hơn. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Hơi ấm này, thật lâu mới có thể tìm lại, thật lâu mới có thể yếu đuối mà dựa vào.
Bàn tay cô buông thõng, vùi mặt vào ngực anh.
- Aaaa! - cô gào lên, khóc đầy đau đớn. Nội tâm đau như bị ngàn lưỡi dao đâm xuyên thấu
- Xin... lỗi anh... aaaaa...
Yêu đau đớn như vậy vì sao lại không thể buông bỏ? Tại sao lúc cô đã có quyết tâm muốn rời xa anh thì anh lại cứ xuất hiện để dằn vặt cô.
Có lẽ là vì khi yêu con người ta đều trở thành những đứa trẻ ngông cuồng, nghĩ rằng họ đủ mạnh mẽ để yêu, rằng khi đau đớn hay vấp ngã sẽ luôn có ba mẹ ở bên giúp đứng dậy. Nhưng họ nào biết, khi yêu, họ chỉ là những con người cô độc. Cô độc yêu mãi một người, cô độc dữ dằn giữ lấy một người, cô độc xù lông đánh lại để độc tôn tồn tại trong trái tim một người.
Nhưng trên tất cả. Buông bỏ là cao thượng. Dứt khoát rời đi là sự giải thoát.
"Như cánh chim bỏ rừng,
Như trái tim bỏ tình"...
*°*°*
Lửa cháy sáng đỏ rực dưới gốc cây cổ thụ. Có một người vẫn khóc, có một người vẫn dỗ dành.
Thật lâu, thật lâu. Đến tận khi mưa đã ngừng hẳn, đến tận khi mùi đất sau cơn mưa bốc lên nồng đậm.
- Anh... về đi. Chuyện ngày hôm qua cũng quên cả đi... Em không xứng đâu...
Đã quá tham lam hơi ấm này. Không thể cứ như vậy mãi.
Cũng không thể ở lại nữa. Bước chân cũng vô thức đứng lên mà bỏ chạy. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu bước chân.
- Em... còn định trốn tránh ta tới bao giờ? - giọng anh ẩn nhẫn gắt gỏng, kéo mạnh tay cô. Bàn tay anh siết chặt, dùng lực đẩy cô vào gốc cổ thụ cứng ngắc đến không thể vùng vẫy.
Bạo lực thế này. Thật xa cách.
- Trốn tránh... cả đời. - giọng cô nghẹn đắng. Nước mắt lại tiếp tục trào lên rồi.
- Em! - ánh mắt anh phẫn nộ. Giọng anh thở ồ ồ cố nén lại sự giận dữ muốn bạo phát.
- Thương tổn đủ rồi. Buông tay... đi, Izumin.
Nước mắt lại lăn dài trên gò má, nó trong suốt nhưng giờ đây lại xuất hiện trên khuôn mặt đã lấy lại được vẻ bình thản như chẳng có gì. Cả mặt cô sưng húp, mắt đã sụp đến không thể mở lớn. Thế mà giờ đây lại dùng chính vẻ mặt đó nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô cứ như vầy thật sự sẽ bức anh điên mất!
Anh buông tay cô. Một đấm liền đánh xuống thân cây khiến cô sợ đến nhắm tịt mắt.
Anh lại bạo lực. Bạo lực như thuở ban đầu.
- Vì sao lại không thành thực? Em coi ta là cái gì hả? Hả? - anh hét lớn, dùng tay ấn mạnh cằm cô bắt cô phải nhìn anh.
Bờ môi cô run rẩy, lời nói ra dù yếu ớt cũng vẫn là điên cuồng đả kích anh.
- Là người... yêu đến đau đớn, yêu đến thương tổn, yêu đến không cần mạng sống... một lòng muốn chết...
Điên thật rồi!
Anh không muốn nghe nữa. Tàn bạo cúi xuống mà hôn cô.
Chẳng còn đâu chút dịu dàng của chàng trai năm ấy. Chỉ thấy đau, đau khi răng anh đập mạnh vào môi cô, đau khi anh thô bạo chà đạp mảnh môi bỏng rát đến ngửi được cả mùi tanh tưởi của máu. Đau khi, bản thân lại một lần nữa khiến anh nổi giận. Thật vô dụng.
Cô không phản kháng, tay buông thõng bên người. Nhắm mắt mang theo hai hàng nước mắt bất lực. Quá yếu đuối. Trước mặt con người này lại trở nên quá yếu đuối.
Ánh mắt anh sáng rực nhìn vào cô như thể sói đói đi săn mồi. Nhưng rồi lửa giận một lần nữa nhấn chìm lấy tâm trí anh. Vì sao lại làm ra bộ mặt cam chịu như vậy? Selena mà Izumin anh biết là đây sao?
Bàn tay lại không thể nhẫn nại siết thành một vòng tròn.
Anh rời khỏi môi cô. Rời xuống cần cổ cô mà há miệng. Anh cắn mạnh cổ cô đến bật máu, như con thú đánh dấu con mồi mà gặm cắn.
Cô chỉ thoáng nhíu mày. Tuyệt nhiên không rên đau đến một lời.
Ánh mắt anh toàn là thất vọng nhìn cô. Cô thấy rõ điều đó...
- Xin lỗi... vì tất cả. - cô dùng hết sức bình sinh mà đẩy người anh. Ngoài xin lỗi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Trái tim đau nghẹt. Loạng choạng ôm cổ mà chạy đi. Cơ thể cũng không bình thường nữa. Vì sao lại khó thở thế này.
Gió thổi thật lạnh, như cõi lòng cũng đang thật âm u.
Không cảm thấy gì nữa, cũng chỉ là vô thức mà gạt tay người đang cố níu kéo, chân vốn đã không còn cảm giác nữa, trán thật nóng.
- Rầm. - cô ngã xuống trong cái đỡ tay vụng về của một người, bàn tay ôm chặt ngực trái đang đập đau đớn liên hồi. Mồ hôi lạnh tuôn xối xả, há miệng thở lớn từng tiếng nặng nề phả vào đêm đen từng làn khói trắng.
Tiếng gọi đầy vụn vỡ trôi xa vào dĩ vãng.
Tình yêu... thật dày vò tâm khảm.
*°*°*
Chẳng biết đã qua bao lâu, Selena rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn xung quanh. Trời vẫn tối, vẫn là khung cảnh ở gần con thác nọ, không có gì thay đổi. Có tiếng lửa cháy bập bùng vang lên bên tai.
- Tỉnh rồi sao? - giọng nói nọ tựa nước ấm nhẹ nhàng rót vào tai.
Anh cúi đầu nhìn xuống khi thấy người trong lòng mình khẽ cựa quậy, ánh mắt cô chớp động, có lẽ là đã tỉnh. Tay đem một thanh củi ở bên cạnh mà ném vào đống lửa.
Anh ôm chặt người cô, đến cơ hội để cô nhúc nhích cũng chẳng có. Một chiếc khăn choàng ôm trọn lấy hai người.
- Ừm. - cô trả lời bằng giọng mũi. Ngồi im trong vòng ôm này. Lặng lẽ nghe tiếng nhịp tim anh đập đều đặn từng nhịp trong lồng ngực. Anh vẫn ở đây, không có rời đi. Tâm tình vì thế mà thả lỏng hơn lúc đầu rất nhiều.
- Hôm qua em nói sẽ rời khỏi Thebes sau lễ hội? - anh lại hỏi, giọng nói khàn khàn phả vào tai cô khiến cô rụt cổ.
- Ừm. - cô máy móc đáp, hơi cựa người, cảm giác không đúng khiến cô không kìm lòng được mà cúi đầu nhìn xuống một chút.
Chẳng mấy chốc vành tai cô đỏ lựng, sắc đỏ lan dần lên gò má, lan khắp mặt, xuống dưới cổ, nóng như bốc hoả, da gà ở tay cũng nổi cả lên. Do ngượng hay do đang sốt cũng chẳng phân biệt được nữa.
- Làm việc nguy hiểm? Hửm? - anh lại giơ tay cho một thanh củi nữa vào. Tay còn lại rất tự nhiên luồn tới eo cô hơi bóp nhẹ. Bàn tay ấy thô ráp lướt nhẹ trên làn da bóng loáng của cô.
Cả người cô trở nên căng cứng. Lưng trần áp sát vào lồng ngực anh. Anh không cho cô cơ hội nhúc nhích. Cảm giác trống trải nói cho cô biết sau tấm khăn choàng đang bọc lấy hai người này thì cô... không có mặc gì!
Là vì bà Mura không đi cùng anh nên không có vải khô cho cô thay sao? Cũng đúng thôi vì ở đây chẳng có bóng người nào cả.
Cô nuốt nước bọt. Tai chưa xử lý xong câu hỏi vừa rồi của anh. Tiếng lửa cháy tí tách bắn ra cục than đỏ lửa đến cạnh chân cô vì thế mà cô giật mình rụt chân về. Nhưng rồi đồng thời cũng nghe hiểu luôn lời anh nói.
Làm việc nguy hiểm? Sao anh biết chuyện này?
- Tại sao lại hỏi vậy? - cô xoay người nhìn anh. Anh nói nhẹ nhàng như thể chẳng có gì, dường như chẳng còn ý định muốn trách mắng cô nữa. Thật lạ, thật chẳng giống anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thật gần. Khuôn mặt anh cũng phóng đại ngay trước mắt, nhịp thở của đối phương cũng đều cảm nhận được.
Vô thức muốn lùi lại nhưng bàn tay anh lại nhanh hơn siết chặt lấy eo cô.
- "Không được, sẽ chết đấy, còn muốn đi không?" Là em nói với ta như vậy. - ánh mắt anh cúi xuống nhìn bờ môi cô, tâm tình lướt qua một tia xúc cảm.
- À... - cô thấy bối rồi liền quay người trở lại. Bình tĩnh mà suy nghĩ, xem ra lại là hồ đồ đem ý định sắp tới đi nói cho anh. Chỉ là không biết đã nói nhiều tới mức nào thôi.
- Cho nên mới cự tuyệt ta như bây giờ. Muốn cô độc tự mình làm mọi chuyện sao? - anh vòng tay qua vai cô, xoay người cô bắt phải đối diện với mình.
Tới lúc này cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa. Cô chỉ gật đầu không nói. Ánh mắt rũ xuống hẳn. Ngầm khẳng định cho câu hỏi kia, yên yên ổn ổn ngồi đấy.
- Mạng sống của em đã không chỉ còn là của riêng em nữa... - anh nhẹ giọng nỉ non.
- Cũng không cần phải nói lại câu nói của em. - cô ngẩng đầu, nhưng lại mau chóng né tránh ánh mắt anh, không muốn đối diện. Cô sợ anh sẽ lại nói gì đó khiến cô không đành lòng.
- ...mà là chính mạng sống của Izumin ta.
Như cái gì rất ngỡ ngàng, như thể rất trấn động. Hai mắt cô mở lớn, nơi lồng ngực trái, tim bồi hồi đập từng nhịp rộn ràng. Hơn cả một câu ba chữ "Anh yêu em", một lời này trọn vẹn mà to tát hơn tất cả lời tỏ bày cho tình yêu nam nữ.
Khoé miệng khẽ run rẩy nở một nụ cười. Nhìn anh, nhìn lấy người đàn ông tưởng xa chẳng thể chạm tới nay lại ngay bên cạnh mình bây giờ. Chẳng biết cô đã làm được gì to tát, chẳng biết có phải cô đã từng giải cứu thế giới hay không mà sao có thể được người đàn ông này yêu nhiều như thế
- Em... không thể ích kỷ kéo anh vào chuyện này. Giải quyết xong, có lẽ.. không còn gì hổ thẹn với đời, áy náy với lương tâm nữa... - cô lắp bắp nói, lời nói lộn xộn cả lên.
- Em muốn quản việc ta lo lắng cho em sao? - anh nhéo mũi cô, giọng mang theo ý cười nhìn sự bối rối của cô.
Cô nhíu mày, ngồi thẳng lưng, chỉ một câu hỏi vu vơ này thôi đã chạm vào nỗi canh cánh trong lòng cô suốt một năm qua.
- ...Ngược lại, em rất lo cho anh.
Ánh mắt cô nhìn anh kiên định mà trong trẻo. Thật lâu rồi mới lại nhìn thấy lại ánh mắt này.
Anh đột nhiên mỉm cười nựng má cô để cô không căng thẳng nữa.
- Hôm qua em đã dạy ta hai thứ. Trong đó là một lời hứa.
- Hả? - cô ngu mặt. Không nhớ gì hoàn toàn. Cô dạy anh cái gì cơ?
- Em dạy anh? Là gì cơ?
Anh nắm lấy tay phải của cô áp lên má mình, ánh mắt chất chứa tình yêu không hề che giấu. Trong khung cảnh bừng sáng bởi ánh lửa lập lòe, anh nhẹ hắng giọng, trầm ổn nói:
- "...Khi an vui cũng như khi hoạn nạn, khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau. Khi giàu sang cũng như khi nghèo khổ... đều sẽ luôn ở bên em...".
Mặt cô lần nữa bừng đỏ như sốt. Trái tim đập rộn ràng hơn cả vừa rồi. Thật sự... thật sự...
Vào cái lúc lãng mạn thế này mà sao nước mắt lại bất giác lăn dài như thế.
Con người trước mặt này thật sự luôn nhớ mấy cái điều nhỏ nhặt thế này sao?
Cô dụi mắt, vừa khóc vừa cười. Chẳng biết nữa. Cảm xúc thật lạ lẫm.
Anh cười hiền hòa, kéo cô vào lòng. Bàn tay xoa đầu cô dịu dàng. Anh nghiêng đầu, tay chạm vào môi cô. Là anh quá mạnh bạo nên môi cô vẫn còn rướm máu như thế này. Là anh không tự chủ được sự nóng giận.
Anh hôn lên khóe môi cô, nhẹ nhàng không dùng lực, nhưng lại tham lam mà kéo dài nụ hôn ra mãi. Đến khi kết thúc, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng. Anh dựa trán mình vào trán cô mà lại cất giọng trầm khàn, nói:
- Nửa năm rời khỏi Hattusa ta vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ta tự hỏi rằng tại sao em lại một mực muốn rời đi, tự hỏi mãi cho đến khi ngài Canaan bắt đầu gửi những lá thư về em từ khắp nơi mà hai người đặt chân tới. Ngài ấy nói, nếu ta không thể tự hỏi em, sao ta không thử đặt mình một lần vào vị trí của em mà suy nghĩ.
Bàn tay anh mân mê mái tóc cô, dần chạm tới vết sẹo có khi cô vì cứu anh mà rơi từ trên con thuyền xuống.
- Là vì ngày đó ta đã cho phép sứ giả của Ai Cập được tiếp cận em, cho em nhận lấy con ấn của bọn họ. Là vì ngày đó khi ta chuẩn bị nuốt chửng lấy thành Troia lại dễ dàng buông tay để em đến Minoa với thân phận công nương Ai Cập này. Là vì chính ta, chính ta đã đẩy em vào tay lũ người Ai Cập đó, chính ta để em trở thành người Ai Cập, trở thành công nương của bọn chúng cho nên mới khiến nội tâm em không ngừng dày vò. Là chính ta đã đẩy em ra xa mình trước, khiến em phải chịu bao nguy hiểm. Cho nên giờ ta đã hiểu, ta hoàn toàn không có tư cách níu kéo em khi em muốn rời đi. Là lỗi của ta, của ta. Ta xin lỗi vì đã luôn không nghĩ tới cảm nhận của em, Selena.
Anh hôn lên trán, lên mí mắt, lên má, lên chóp mũi lại một lần nữa dừng lại ở bờ môi cô, chặn đứng mọi lời cô định đáp lại.
- Ngày nghe tin em quyết định trở về Ai Cập sau một năm, ta biết lần này em có ý định gì đó, nhất định là làm việc nguy hiểm. Ta không thể cứ đứng nhìn em tiếp tục, lần này ta sẽ chịu trách nhiệm với sai lầm của mình. Cho nên, cho ta đi cùng em, được không?
Hoá ra, đây chính là cảm giác được yêu, được thấu hiểu. Còn có thể nói gì khác nữa sao?
Cô ôm lấy tai anh, hôn lấy yết hầu của anh, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ ấy. Đáp lời anh:
- Được.
.
.
Dưới bầu trời đầy sao anh cõng cô đưa về.
Bờ vai vững chãi mà an toàn này thật khiến cô muốn ỷ lại một đời. Thể như, một năm xa cách chỉ hệt như mới hôm qua, thể như buổi tối trước ngày anh lên đường hành quân được anh cõng về sau khi họ đã trò chuyện thật lâu bên đồi cát.
- Thời gian qua... thật xin lỗi anh Izumin... cảm ơn anh vì vẫn luôn đợi em. - Selena ghé nhỏ vào tai anh nói, bàn tay vòng trên cổ anh ôm chặt. Một lời đơn giản nhưng gần như khiến cô phải dùng tới dũng khí của cả một đời này.
- Ta nghe điều này cả đêm qua rồi Selena... - anh nói.
- Sao cơ? - cô nhào người ra trước cố lắng nghe nhưng anh chỉ cười rồi xốc cô lên một lần vì sợ trượt ngã. Cho đến khi con đường rừng dần biến thành lối vào kinh thành, anh mới nhẹ giọng mà trịnh trọng nói:
- Được, ta tha thứ cho em.
*°*°*
Sáng sớm hôm sau không khí lễ hội rất náo nhiệt. Mặt trời còn chưa mọc lên đỉnh mà hai bên bờ sông Nile đã đầy rẫy người trẩy hội. Thuyền tham dự lễ hội nằm kín cả mặt sông.
Theo như cô tì nữ giải thích. Tương truyền rằng thần Osiris- thần của kiếp sau có khả năng điều khiển sông Nile. Ngài đã cho nước sông dâng cao chảy vào hai bên bờ đến tưới ướt khắp vùng đất Ai Cập khô cằn đang dần bị sa mạc hóa. Nước chảy đến đầu thì mầm non hé nở đến đó. Trong đó có cây lương thực nuôi sống người dân đang sinh sống trên mảnh đất này. Vì thế mà dần dần cùng với thần Osiris, sông Nile trở nên quan trọng và được tôn thờ như một vị thần linh thiêng nên hàng năm người Ai Cập lại tổ chức ngày lễ chào mừng ngày sông Nile dâng nước để bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng, thành kính nhất dành cho con sông này.
Sông Nile là con sông dài nhất thế giới chảy dài khắp chiều dài Ai Cập và mười một nước vùng lân cận. Sông đem đến phù sa bồi đắp ruộng đồng, cho nông dân mùa màng bội thu. Sông cần cho đời sống sinh hoạt hằng ngày nên sớm đã trở thành một phần không thể thiếu và được tôn thờ thành mẹ hiền sông Nile, trở thành một phần lịch sử, tôn giáo và văn hóa của Ai Cập cho đến mãi sau này. Có lẽ vì thế mà lễ hội sông Nile được tổ chức rất lớn mỗi năm, nhất là mùa vụ vừa rồi Ai Cập quả thật gặt lớn.
Selena chăm chú quan sát cảnh lễ hội. Sau đó cũng ngồi thuyền xuôi theo dòng người. Chính là Nebanon kéo cô cùng đi. Cũng tốt, vì chiều nay cũng đến lúc cô phải rời đi rồi.
Nước sông Nile tràn qua hai bờ đê dâng ngập cả một vùng đất mênh mông. Nước sông xanh ngắt màu lục như màu da của thần Osiris. Người dân nói vào lần lễ hội đầu, chỉ cần thấy nước sông xanh như bây giờ thì có nghĩa là lũ sắp về, cho nên họ sẽ bắt đầu chuẩn bị từ đó cho tới lúc lễ hội diễn ra. Màu xanh là màu linh thiêng, tượng trưng cho sự tái sinh.
Lúc này trên các con thuyền lớn nhỏ, mọi người thi nhau nhảy múa. Trên bờ từ mấy ngày trước người dân đã tạc một bức tượng gỗ để mọi người đi qua cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng trong lời chúc tụng của vị chủ tế.
Cảnh sắc thật náo nhiệt. Rộn ràng hơn cả ngày tết.
Thấm thoát đến giữa trưa thì mọi người bắt đầu đổ về sảnh hoàng cung dùng tiệc.
Selena vui vẻ nhận khăn thấm nước từ cô tì nữ mà lau mồ hôi.
Vừa nãy lúc chuẩn bị lên bờ có người chỉ cho cô uống nước sông Nile để nhận phép lành. Sự chân thành không quan tâm tới những lời bàn tụng xung quanh cô khiến cô vui vẻ.
- Công nương Selena. - có ai đó gọi cô.
Selena quay đầu. Nhìn người nọ mà ngạc nhiên đến giật mình.
- Quốc vương Minosu? Làm sao mà anh ở đây?! - ý cười vì vậy mà càng thêm nồng đậm. Hôm nay lại gặp được người quen quả thực vui càng thêm vui.
- Ta đến thăm nàng, tiện thể đón lễ hội. - Minosu tiến tới nắm tay cô mà cúi đầu hôn xuống đầy lịch thiệp.
Cách chào quả thực rất giống người Châu Âu hiện đại. Mà Izumin anh cũng hay làm như thế. Thực khó hiểu.
Tạm gác lại vấn đề đó. Sự quan tâm của Selena vẫn tiếp tục ở lễ hội đang diễn ra này.
- Rất vui phải không? Tôi thấy rất vui. - cô cười tít cả mắt. Mau chóng gật đầu chào lại mà chậm rãi rút tay.
Quan sát từ đầu nhưng vẫn là bất ngờ. So với hai năm trước, vẻ đẹp của Selena trong trang phục Ai Cập lại rạng rỡ hơn rất nhiều. Dưới ánh nắng, trông cô như bông sen mới vừa chớm nở bên dòng sông Nile. Minosu nhìn cô không chớp mắt. Đúng là so với thời giả nam trang, cô trông thế này xinh đẹp hơn nhiều.
Cô uống một ngụm trà sau đó háo hức hỏi.
- Anh đến đây lâu chưa?
Minosu ngây ngốc cười, sau đó mới sực tỉnh.
- Mới sáng nay thôi. Thật thất lễ vì không thể đích thân đưa công nương về Ai Cập.
Lời nói câu nệ quả thực không thể thiếu.
Selena mau chóng lắc đầu.
- Không sao, không sao. Là tôi đường đột đến Minoa mà. Tự quay về đây là vừa ý rồi, sao có thể làm phiền quốc vương.
Nhưng mà vẫn là trong câu nệ có phần nghiêm trọng hình thức quá.
- Không phiền, ngược lại còn khiến ta thêm phần áy náy. Nàng là ân nhân của ta lại còn bị bắt cóc ngay trên lãnh thổ Minoa. Là do ta tắc trách, chủ quan nên để bọn xấu bắt nàng đi.
- Không trách được. Nhưng mà bây giờ tôi an toàn rồi. Anh cũng không cần phải áy náy nữa. - cô nhẹ nhàng nói, đưa đến mời Minosu một ly rượu.
- Tôi không khuyến khích anh uống rượu đâu, nhưng hôm nay vui nên có thể xem là ngoại lệ. - cô cười tinh nghịch, cũng tự thưởng cho chính mình một ly.
Minosu đưa tay nhận sau đó uống cạn.
- Nếu như công nương đã không để ý như vậy. Ta thành thật cảm ơn nàng với tất cả lòng thành.
Nói dăm ba câu thì Nebanon đến tiếp rượu Minosu. Minosu quả thực rất ngốc khi không khôn khéo từ chối mà ai mời ly nào liền uống ly đó. Mặc dù đã qua hai năm, nhưng căn bệnh của anh ta cũng không phải là không thể không tái phát cho nên Selena có chút xót lòng.
- Có thể xin phép gặp riêng quốc vương một lát không? - cô cười nói đầy từ tốn rồi đứng lên, quyết định giải vây giúp anh.
- Được, được... tất nhiên rồi! - mặt Minosu đỏ lựng ngà ngà say. Rất nhanh liền xin lỗi mấy người xung quanh mà theo Selena ra ngoài.
Ban công đón nắng cùng gió thổi mát rượi. Sau khi đã cân nhắc cần nói gì, tâm tình Selena lúc này thay đổi hoàn toàn so với ở trong sảnh. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến bất ngờ mà đối diện với Minosu.
- Nửa năm trước tôi nghe nói quốc vương từng đem một người tên Buhyda đến Ai Cập? - cô chậm rãi mở lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vô định.
Minosu suy nghĩ một chút sau đó liền gật đầu.
- Phải. Có chuyện gì sao? Lần đó là ngài tể tướng Ai Cập gửi thư nhờ ta giúp chuyện này.
- Ông ta xác nhận hoàng thân không phải giả mạo? - Selena vội hỏi, so với vẻ điềm tĩnh lúc trước đã thay bằng thái độ gấp gáp hơn.
Minosu gật đầu sau đó liền nhíu mày, giọng điệu trở nên nghi hoặc mà hỏi ngược lại Selena:
- Phải... nhưng mà sao đột nhiên nàng lại quan tâm đến chuyện này? Lẽ nào nàng nghi ngờ tư chất hoàng thân sao?
Cô gật đầu đầy kiên định. Một cách thẳng thắn mà nói:
- Vâng. Đó là lí do tôi trở về lần này.
Mặc dù bất ngờ nhưng cũng cố không buột miệng hỏi.
- Ta giúp gì được chăng?
Selena lại đăm chiêu nghĩ. Sau đó hơi bối rối mà nói:
- Tôi biết là hơi phiền nhưng mà... anh có thể giúp tôi tìm gặp lại người tên Buhyda đó được không?
- Được. Không cần phải khách sáo với ta. Là nhờ công nương mà ta mới có ngày hôm nay.
- Là anh quá lời rồi...
- Chiều nay tôi sẽ bắt đầu khởi hành đi điều tra một số việc. Tôi sẽ gửi người giữ liên lạc với quốc vương. Trong thời gian đó, sẽ có nhiều việc cần sự giúp đỡ của anh lắm.
- Được. Nhớ cẩn thận.
- Cảm ơn anh.
*°*°*
- Mong công nương lên đường bình an. Thần có vài hầu cận thân tín muốn người đem theo. Nếu có tin tức gì mong người thông qua bọn họ giữ liên lạc với thần. - là trước lúc Selena lên đường, tể tướng Imhotep đã tìm gặp cô.
- Được. Mong ngài đừng quá lo lắng.
Chỉ qua một đêm, ông trông đã tiều tụy đi hẳn. Có vẻ như đã thức suốt đêm, quầng thâm trên mắt ông cho thấy điều đó.
Ông giơ tay lên đưa cho Selena một văn kiện. Sau đó chậm rãi mà nói:
- Thần thấy công nương khoanh tròn rất nhiều điểm trên bản đồ. Nhưng có ba khu vực này tiên vương trong lần dẹp loạn đó hay lưu tới nhất. Mong công nương hãy bắt đầu tìm tung tích từ đó.
- Được, cảm ơn ông. - cô nhận lấy. Nhìn sự lo lắng trong mắt ông mà chả biết phải nói gì. Chẳng lẽ phải nói rằng, thật ra cái mà cô đi tìm là lăng mộ chứ không phải người sống sao? Căn bản là không nên.
- Thượng lộ bình an.
*°*°*
Cùng lúc đó tại phủ riêng của Nebanon
Người cao như tượng choàng áo đen kín mít lặng lẽ cởi khăn choàng tiến vào gian phòng. Ánh mắt sắc nhọn dữ tợn cùng kiêu ngạo hùng hổ nhìn thẳng vào mắt gã Nebanon. Hai chiếc sừng trâu sừng sững lộ ra trên mái đầu tóc dài gợn sóng. Cả người hắn là vẻ bụi bặm vì cát sa mạc, cùng với vết sẹo dài do gươm chém kéo dài đến hết mắt. Phong trần đến mức chẳng thể nào nhìn ra được dáng vẻ của kẻ từng tung hoành khắp vùng biển Ege.
- Như đã thỏa thuận. Mạng sống của tên hoàng tử Hittite đổi lấy sự tự nguyện của công nương Selena.
*°*°*
Khi Selena rời đi thì đã là buổi chiều. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì liền cho quân của ngài tể tướng đi đến ba địa điểm đã được đánh dấu trước. Đặc biệt lưu ý bọn họ tìm lăng mộ nào mới bị đổ sập cách đây một năm. Còn chính mình thì được đám Unasu với Ruka hộ tống, tất cả là lính thân cận của Carol. Đánh trống lảng để họ không biết mục tiêu của cô là điều quan trọng. Vì kiểu nào cũng sẽ có báo cáo gửi về triều đình Ai Cập để xem hành tung của cô.
Hoàng hôn buông xuống kéo theo màu cam dịu nhẹ. Đến khi dấu chân cũ đã bị gió thổi mà che lấp đi hết thì ở gốc cây đã héo nằm giữa lòng sa mạc, có một bóng ảnh lặng lẽ đứng ở đấy, tay siết chặt dây cương, mắt lơ đễnh nhìn theo đàn chim lạc hướng bay qua trên đầu.
Cảnh tượng thật đẹp, con người thật đẹp. Dù cho che giấu đằng sau lớp hóa trang dày.
Selena sốt ruột thúc ngựa tiến lại gần. Cô cởi xuống áo choàng, váy dài thướt tha liền rơi xuống nền cát lướt nhẹ trên đất. Là miếng vải thêu hoa bồ công anh do chính tay cô dệt. Là chính cô lưu tâm nên đã tìm cách làm quăn tóc giữ từ đêm qua đến bây giờ. Là cô cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng như con gái hiện đại đầy thanh lịch để tìm gặp anh. Như cô thiếu nữ e ấp buổi đầu đi hẹn hò. Mọi thứ đều cố gắng làm cho hoàn hảo.
Ánh mắt người nọ lúc này mới rời xuống rơi trên người cô. Khóe miệng bất giác liền vẽ lên một đường cong không thể dừng lại.
Hai người họ nhìn nhau. Ánh mắt chớp động như chứa cả trời tinh tú.
- Em đến rồi. - anh cười, giơ tay xoa đầu cô. Cổ cô thoang thoảng mùi tinh dầu khiến lòng anh mê đắm.
- Ừm, đã đến rồi. - cô ngoan ngoãn mà để yên cho anh xoa đầu mặc cho đã rất cất công chải chuốt. Cười đến tít mắt.
- Trông em thế nào? - cô xuống ngựa mà xoay một vòng. Váy lay động trên cát được thổi căng phồng nhờ gió.
- Rất xinh đẹp. - anh thoáng giữ chặt eo cô, tay nâng cằm cô mà đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô mỉm cười ôm anh, rúc đầu vào lồng ngực anh mà thủ thỉ:
- Hôm nay chúng ta xem như là đi hẹn hò...
- Được. Đều nghe em. - anh hôn lên trán cô, bằng cái cách dịu dàng nhất có thể.
Cảnh sắc bình dị mà đẹp đến nao lòng.
Đoàn người theo sau Selena từ từ tiến lại gần.
- Công nương, vị này là?... - là Unasu thấy lạ nên lên tiếng hỏi.
Cũng không nhọc công suy nghĩ gì. Cũng không có ý định sẽ buông vòng tay đang ôm anh mà rất nhanh liền trả lời:
- Bạn trai... ừm... người yêu của tôi. - khi cô nói giọng toàn là ý cười.
Hóa ra sau khi đã bày tỏ, trải qua những ngày tháng dằn vặt quá độ thì lúc mọi thứ đã ổn trở lại, lại bình yên và viên mãn thế này đấy.
Ai ngỡ ngàng cũng kệ đi?
Vì hai người bọn họ đều đang rất hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top