Chương 20: Kết thúc?

- Bão lớn thế này bọn chúng chưa di chuyển xa được đâu. - hoàng tử xứ Mitanni khoát chân, hai tay khoan thai đan vào nhau mà đặt trên đầu gối.

- Chính vì bão lớn cho nên mới không an toàn! Phía Bắc toàn là mảnh vỡ do thuyền đắm trôi đến. Mắt nàng ấy lại không thấy gì, ai dám đảm bảo đám người Hittite đó sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn cho được cơ chứ! - Atorat chửi lớn, bình cùng ly trên bàn toàn bộ đều bị hắn xô vỡ đầy dưới đất. Sự bực dọc của hắn cũng đang đại diện cho rất nhiều người đang có mặt hiện tại. Bao gồm cả vị thuyền trưởng và cả quý tộc người Troia.

- Hoàng thân, ngài như vậy là làm trái thoả thuận đấy! Thoả thuận của chúng ta là giết chết con bé công nương đó, chứ không phải ở đây lo lắng cho nó... - quý tộc người Troia mất hết kiên nhẫn mà đứng thẳng người. Ông nhắc nhở hắn, cũng là đang cảnh tỉnh cho hắn biết sự bốc đồng hiện tại của hắn sẽ đem đến hậu quả gì.

- Ta không cần biết! Hiện tại đem nàng ấy về đây!

- Thái hậu sớm đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của ngươi cho nên mới tìm đến thần điện mà cùng ngươi nói lý. Ngươi không tìm cách lảng tránh lại còn trực tiếp đả thương bà ấy, không sợ bà ấy sẽ chặt đứt toàn bộ hi vọng của ngươi sao? Nên thay vì phí công đi tìm cô ta thì nhanh nhanh cho người đến đẩy nhanh tiến độ chiếm đóng lại Troia trước khi mẫu hậu ngươi nhúng tay vào mới là thượng sách. - Shutarna không cho là đúng, hắn từ đầu tới giờ là người lý trí nhất nhưng cũng dần mất kiên nhẫn với Atorat. Có dã tâm nhưng đầu óc thì như cái thân xác vậy, chỉ được cái to chứ không được ích gì.

- Mẫu hậu ta thì có thể làm gì! Bao năm qua trấn giữ vùng biển này là do một tay ta làm chủ! Từ bao giờ ta phải tỏ ra sợ đàn bà trong khi tự ta có thể làm tất chứ!

Shurtana lắc lắc đầu, hắn giơ ngón trỏ lên giữa môi, miệng thổi ra một hơi suỵt một tiếng.

- Ngươi xem thường bà ấy nhưng cũng đừng quên nhìn lại. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, bao năm qua bà ấy đã chẳng tùy ý sai bảo ngươi bảo vệ lấy ngai vàng cho tên quốc vương ẻo lả chẳng được tích sự gì kia rồi! Bà ấy căn bản là có năng lực, cho nên mới kiềm hãm được người đáng lẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi là ngươi. Đã đi được tới bước này rồi, đừng để sự nóng vội của ngươi làm hỏng chuyện tốt. Công nương Ai Cập đó, cô ta vẫn ở kia, không biến mất được nhưng nguy cơ bị lật đổ của ngươi thì hiển hiện rõ mồn một ra đó. Hiện tại, cứ để tên hoàng tử đó đưa cô ta về lại Troia, như vậy cũng chẳng cần trực tiếp giết người ngay mà vẫn lôi kéo được Ai Cập.

- Thả cho bọn chúng về lại Troia khác gì thả hổ về rừng! Ngay trên lãnh thổ Minoa ta mới là vị trí thuận lợi nhất. Ở đây đã không giết được thì ngươi lấy đâu ra tự tin khi tên hoàng tử đó về được Troia có thể giết chết được hắn cướp Selena lại chứ! - Atorat phản bác, hắn gấp đến sắp phát điên rồi.

- Tên pharaoh Ai Cập không phải kẻ ngốc, với cái đầu toan tính như vậy hắn sớm muộn cũng nhìn ra điểm sai trong chuyện này. Binh lực hắn dẫn đến cũng không nhiều, chỉ khi nào sự việc lớn đến mức phát sinh thành chiến tranh khu vực thì mới có thể lôi kéo thêm thật nhiều quân của Ai Cập vào. Tốt nhất, vẫn là tìm ra tên hoàng tử Hittite kia mà nhanh chóng mượn tay hắn giết con bé kia thì hơn. Như vậy mới mượn được toàn lực quân đội của Ai Cập và quân triều đình Minoa, tới lúc đó Hittite có mạnh tới đâu cũng không chống đỡ được lâu dài. - vẫn là hoàng tộc người Troia sáng suốt.

Atorat hậm hực, tán thành với ý kiến của hoàng tộc người Troia. Tai hắn vểnh lên mà nghe tiếng sóng vỗ, sự thét gào của cơn bão từng chút một mài mòn đi sự nhẫn nại của hắn hiện tại. Cuối cùng hắn đứng dậy, định bụng sẽ tự mình đi tìm người.

Cánh cửa cung điện của hắn chợt hé mở, có người hớt hải chạy vào, cả người ướt sũng nước lõng bõng chảy đầy ra sàn nhà.

- Tìm thấy rồi! Công nương Ai Cập cùng tên hoàng tử Hittite kia! Đêm qua bọn họ xuất hiện ở đảo Phylakopi, sau đó đã rời đi hướng về phía quần đảo Paros!

Atorat nghe thế thì bật người đứng dậy, hắn đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Lao mình đi muốn cùng chú cá heo của mình ngay lập tức tìm tới nơi quần đảo kia.

Nhưng cánh tay hắn nhanh chóng đã bị một bàn tay vững chắc khác giữ lại.Shurtana bóp chặt lấy bắp tay hắn, nhẹ lắc đầu. Sau đó sai người nhanh chóng chuẩn bị thuyền chiến, một chốc nữa sẽ lập tức lên đường. Người rời đi hết, căn phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

- Thủy quân Minoa di chuyển nhanh chóng ta biết không phải chỉ là danh hão. Thuyền trưởng cùng hoàng tộc người Troia đêm nay ta có thể thay ngươi giữ chân bọn họ lại. Ngươi nên nhớ, giữa những lợi ích phải chọn lấy phần quan trọng trước hết. Công nương này biến mất sẽ có công nương khác xuất hiện, nhưng thời cơ thích hợp có khi chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Giết chết cô ta đổi lại một phần lợi ích, hoặc là giam giữ vĩnh viễn đổi lại một phần lợi ích cũng đều ở lựa chọn của ngươi. Mẫu hậu ngươi cho kiến trúc sư Dardiehrosse tới Create xây nên cung điện này giữa lòng mê cung rối rắm chẳng phải để giam cầm ngươi còn gì? Những gì ngươi cần cũng chỉ là làm cho cô ta biến mất, như vậy đối với Troia tự nhiên đã lấy lại được niềm tin, đối với kế hoạch cướp ngôi của ngươi tự nhiên đã có lợi trăm bề rồi.

*°*°*

Thay ra một bộ trang phục mới, Selena biếng nhác úp mặt xuống đầu gối an tĩnh ngồi. Lửa cháy tí tách những tiếng nổ nhỏ bị gió thổi làm cho chập chờn mà không ngừng ngả nghiêng. Mưa rơi lất phất hất vào lều trại cùng cơn bão ngoài biển đem theo hơi lạnh vẫn mãi chưa chịu tan đi.

Cô nghiêng đầu, nhìn theo cái bóng xiêu vẹo của mình in hằn trên tường vải, thoáng chốc đã chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

"Em từng nói em không phải người Ai Cập, tại sao cứ phải để suy nghĩ mà bọn chúng áp đặt lên em làm cho vướng bận khi đưa ra quyết định?"

Lời anh nói ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu không sao dứt ra được. Phải rồi, cô nào phải người Ai Cập...

- Mình áp lực bản thân như vậy là vì tự mình cảm thấy bản thân thật sự có giá trị, cho nên đối với Ai Cập mới có cảm giác trách nhiệm với họ, là vậy sao? - cô tự hỏi.

Trước giờ cô vẫn sống vô lo vô nghĩ. Khi đến đây rồi, đối diện với trách nhiệm đột ngột đè nặng, bản thân cô lại trở nên lúng túng vì không biết phải hành xử ra sao, lúc nào cũng sợ sẽ sai sót cái gì vì chẳng ai bảo ban cô từng chút một hết. Cứ thế, cái trách nhiệm vô hình đó vô tình chung lại khiến cô trở thành con người phải suy tính cẩn thận thiệt hơn, đặt lợi ích chung lên tất thảy.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn cánh tay đang cuốn băng của mình. Nhìn rất lâu, vô thức lại nhìn lên cánh tay còn lại. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cả hai cánh tay bây giờ cuốn băng lên tới tận vai. Cuối cùng cô đưa tay sờ xuống bắp chân mình, một vết sẹo mờ do bị sói cào trong lúc bảo vệ Carol mà có. Cái thứ trách nhiệm đó, giờ đây lại mang lại cho cô một thân đầy thương tích, một tâm trạng uất ức dồn nén và cả tự do chẳng thể nào tự định đoạt. Rốt cuộc là tại vì sao cô phải chịu đựng những điều này? Cô không hiểu, bản thân cô cũng mệt rồi.

Thở dài một hơi, cô đứng dậy bước chân ra khỏi lều. Nhìn Izumin vẫn đang họp bàn quân, không muốn làm phiền kéo anh theo cùng liền lặng lẽ một mình đi.

Cô đi dọc bờ biển, gió thổi từng cơn lạnh buốt làm váy của cô thổi hẳn về một hướng. Cô ngửa đầu nhìn những đám mây xám xịt, không nhịn được lại nhớ lại những ngày tháng từ lúc tới đây.

"Nếu cứ hoài suy nghĩ và hoài nghi bản thân mãi mà không vượt qua nó, một ngày nào đó em sẽ đánh mất những thứ thật sự quan trọng với mình. Cho nên trước khi điều đáng tiếc đó xảy đến, nói cho ta biết, thật tâm em là đang muốn bảo vệ điều gì, Selena?"

- Làm sao để biết được bản thân là đang thương hại hay là thật sự đang muốn bảo vệ nên mới không ngừng lo sợ chuyện xấu sẽ xảy đến với một ai đó bà Mura? - cô cất tiếng hỏi, quay người nhìn bà Mura từ lúc nào đã đi kè kè ở sau lưng.

- Công nương là đang hỏi về hoàng tử sao? - bà nghe liền hiểu, chậm rãi đáp lại cô.

Cô lặng người hẳn đi, mắt cúi gằm nhìn xuống đầu ngón chân mình. Được một lúc, môi đã bất giác mím chặt, giọng dè dặt bắt đầu nói:

- Chính tôi cũng chẳng phân biệt được cảm giác của mình đối với Izumin là gì... Tôi chỉ là sợ, sợ anh ta gặp phải chuyện bất trắc, sợ anh ta không quay về Troia kịp, sợ Hittite sẽ không kiểm soát được tình hình, tôi đã sợ rất nhiều. Tôi không nỡ cũng không đành lòng nhưng nội tâm tôi lại dằn vặt, thống khổ vô cùng. Ba ngày nay, nhiều chuyện xảy ra như vậy lại cứ ngỡ như đã trôi qua rất lâu rồi.
Bà Mura không đáp ngay, nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình. Tuổi còn nhỏ như vậy vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt không hồi kết. Có những lúc biết không phải là việc mình phải để tâm lại cứ đem để trong lòng, sau cùng, nhất định sẽ chịu nhiều tổn thương. Trong khoảnh khắc, bà lại thấy thương cho Selena.

- Hoàng tử khi còn nhỏ là một người rất nhân từ, ngài luôn có chính kiến riêng của mình. Trước giờ, giấc mộng làm chủ bờ biển Ege của ngài ấy và quốc vương chưa bao giờ thay đổi. Nhưng không như quốc vương thích đem quân đi chinh phạt cướp bóc, hoàng tử ngài ấy chỉ thích đọc sách nghĩ chiến lược, không thích múa đao kiếm bao giờ. Trong mọi cuộc tranh tài ngài ấy luôn là người suy nghĩ thấu đáo, biết tiếc thương sinh mệnh. Nhưng rồi, biến cố xảy đến, ngài ấy cũng thay đổi. Mạng người trước mũi kiếm kẻ thù chỉ như chỉ mành treo chuông, vì kiếm không có mắt, nào biết tốt xấu bao giờ. Khi từng người đồng đội của ngài ấy nằm xuống, ngài ấy sớm đã hạ quyết tâm mà gạt bỏ đi sự nhân từ rồi. Chỉ khi trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo vệ được những thứ mình quý trọng nhất. Đấy là điều ngài ấy khẳng định.

Selena đối mắt nhìn bà, nhìn sự chân thành chất chứa rất nhiều niềm tự hào kia đó, cô tự nhiên hiểu được quyết định của Izumin. Sau cùng chỉ có nút thắt trong lòng cô là do cô không tự gỡ ra được vì những gì anh nói quả thật chẳng sai chút nào cả. Cô thật sự không phải người Ai Cập. Ở thế giới này, không có nơi nào là nơi cô thuộc về.

- Có đôi khi, là do trong lòng có đối phương nên mới để tâm nhiều như vậy. Nếu chỉ đơn giản là thương hại, cô sẽ không vì hoàng tử mà liều mạng nhiều lần như thế đâu. - bà cười, đầy dịu dàng, nói lời thật lòng.

Cô đột nhiên thấy chột dạ mà cả người căng cứng đến quên cả thở, phản ứng cơ thể thành thực hơn lý trí đang không ngừng tranh đấu nãy giờ. Như thể một câu khẳng định kia của bà đó hoàn toàn đã chạm vào đúng xúc cảm tồn tại từ sâu thẳm trong tâm khảm cô. Cô không đáp lại được, quay người đi mà né tránh tầm mắt bà, cả người run lên không biết vì bối rối hay do lạnh vì mưa nữa.

- Gió thổi mạnh rồi, để ta đi lấy khăn choàng cho công nương. - bà nói, không tiếp tục ở lại, trực tiếp rời đi.

Ánh sáng heo hắt của một đốm nhỏ từ xa làm nổi bật lên hình ảnh một con thuyền đang oằn mình giữa cơn bão. Selena đưa tay xoa xoa mắt cảm giác chính mình hình như gặp ảo giác rồi. Con thuyền mang biểu tượng Ai Cập trên cánh buồm đang rẽ sóng mạnh mẽ đi về hướng Bắc.

Bước chân cô vô thức tiến về mặt biển, nước lạnh buốt tát vào chân cô đem làn váy mỏng dính dính chặt vào da thịt, nhưng một chút cảm giác lạnh cô cũng không cảm nhận được. Cô đứng ngây ra đó, đến dũng khí mở miệng cũng chẳng còn. Ánh mắt trở nên phức tạp xao động vô cùng. Bụng chợt quặn một cái, thanh âm lên tới cuống họng lại nhanh chóng bị cuốn ngược trở vào trong. Cả người cô đổ sập xuống, hai tay gắt gao bịt tai chính mình, không nhịn được bật cười tự mỉa mai:

- Mày rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?! - cô hết bứt tóc rồi lại vò đầu. Dường như đang tự thuyết phục chính mình rằng hành động cô bây giờ đang làm là đúng, rằng những lời Izumin đã nói thật sự đã đúng, lời bà Mura nói cũng vậy, nhưng nội tâm cô thì không chịu thoả hiệp, cảm giác uất ức tù túng từ lâu đã tự hình thành nên phản xạ muốn chạy trốn của cô bây giờ.

Nhưng tất cả cũng chỉ còn lại tiếng thét gào của sóng biển trong cơn bão của đêm giông, tất cả chỉ có thế.

Cô trân mắt nhìn bóng dáng con thuyền dần rời xa khỏi tầm mắt . Đùi từ lúc nào đã bị bấu đến đầy những vết ô mai thâm tím.

- Ta cứ nghĩ em sẽ thật sự hét lên, không ngờ lại ngồi đờ đẫn thế này. - anh lặng lẽ tiến lại gần. Dù nói rất nhỏ nhưng cũng khiến cô giật thót mà quay người lại. Anh đứng ra sau lưng cô, kéo tay cô lên sát bờ mà choàng áo khoác lên cho cô.

- Vô trong thay đồ, mưa lạnh thế này em sẽ cảm mất.

Mọi thứ quá bất ngờ khiến cô phát hoảng. Nhịp thở đứt quãng không cách nào mở miệng, như thể sợ vì bị bắt quả tang. Ánh mắt cô phức tạp nhìn anh, lại bối rối hướng mắt ra mặt biển. Vẻ quẫn bách khiến cơ mặt cô biểu hiện ra rõ mồn một từng biến hoá dù là nhỏ nhất.

Quan sát hết một loạt biểu hiện của cô khiến anh cảm thấy lo lắng liền nhanh chóng kéo cô vào lòng mà nhỏ giọng vỗ về:

- Có chuyện gì? - anh xoa xoa lưng cô trấn an, ánh mắt hướng nhìn mặt biển nơi con thuyền nọ đang lướt đi mà khóe miệng không nhịn được vẽ lên một nụ cười.

Anh thắng, đã thắng. Bản thân anh hiểu rõ, dưới điều kiện thời tiết thế này dù cho cô có hét đến khan cổ thì đám người Ai Cập kia cũng không cách nào nghe thấy được, cứ cho là bản thân cô nhận thức được điều đó nhưng với tâm thế của một người đang không ngừng muốn trốn chạy, việc đầu tiên cô sẽ làm khi nhìn thấy hi vọng chính là hét lên. Vậy mà, Selena một câu cũng chẳng thể bật thốt thành lời. Điều đó chỉ có thể trả lời cho một điều rằng cô đã dần chấp nhận việc đi theo anh, cũng đại diện cho cô là thật tâm lo lắng cho sự an nguy của anh.

Anh không giấu được sự vui vẻ của chính mình, khẽ cúi đầu mà hôn lên tóc cô, đem chóp mũi mân mê trên đỉnh đầu nơi mái tóc ngắn cũn kia đang bị gió biển thổi cho đến rối tung mà ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt còn vương lại trên đó.

- Anh nói xem tại sao tôi không làm vậy? - cô nhắm nghiền mắt, cả mặt úp vào lồng ngực anh, tay run rẩy siết chặt lấy bả vai anh muốn tìm lấy một điểm chống đỡ.

Anh không đáp, chỉ im lặng chờ đợi xem tiếp theo cô sẽ nói gì, thật ra cũng chẳng còn quá quan trọng nữa, vì hiện thực đã là câu trả lời tốt nhất mà anh mong đợi rồi.

- Trên thuyền đó có Menfuisu, có cả quân thiện chiến anh ta đem đến nữa. Mà người của anh cả ngày nay oằn mình trong bão, nếu Menfuisu đến, kết quả...

Kết quả không cần nói, anh không về Troia được, mà mạng của những người theo anh e là cũng không giữ được.

Rõ mười mươi đến thế rồi, nếu cô lựa chọn để Menfuisu vào đây, như vậy có phải là bản thân cô quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của chính mình hay không?

- Đôi lúc tôi tự hỏi bây giờ mình đang làm đúng hay sai. Anh nói đi, phải làm thế nào mới đúng? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?

- Em hẳn là có câu trả lời cho chính mình rồi. Ta thực hi vọng điều đó sẽ không khiến em khó xử. Tin tưởng vào lựa chọn của bản thân, đó là câu trả lời mà em cần có lúc này.

Sóng tát mạnh vào bờ át đi tiếng rẽ sóng của những con thuyền chiến nhỏ. Một cánh quân thủy lặng lẽ cập bờ ở phía ngược lại với nơi đậu tàu của Izumin. Từng nhóm người chậm rãi bao vây hòn đảo, đổ bộ một cách tổ chức và khẽ khàng. Lẫn trong dòng người, ánh mắt lớn trợn trừng vàng rực. Sấm nổ vang trời loé xuống một tia sét đánh vào mặt biển, cây tầm sét trong tay người nọ rực sáng in hành lên cặp sừng trâu cùng thân hình quá khổ. Hắn giơ tay lên cao qua đầu, ra hiệu cho đội cung thủ sau lưng chuẩn bị sẵn sàng mà đồng loạt giương cung.

- Tôi đói rồi. - giọng nói có vài phần thất vọng. Selena gỡ tay, quay đầu hướng về lại trong lều.

- Selena này... - anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại không muốn cô rời đi.

Sau đó chẳng nói, tay ở trên vai cô mà chỉnh lại áo choàng xộc xệch đến muốn trượt xuống của cô mà kéo lên cao hơn.

Rồi từ trong tay áo anh lấy ra một túi vải nhỏ, ở trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh lục trạm trổ hình mặt trăng, xung quanh là những điểm nổi nhỏ mô phỏng hình sao đầy tinh tế.

Anh nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận từng chút mà đem chiếc vòng đeo vào. Màu xanh ngọc cùng với làn da trắng hồng, quả nhiên lại hợp đến khiến anh thấy vui thích.

- Đã định tặng em từ rất lâu nhưng không có cơ hội. - anh khẽ mỉm cười, cả ánh mắt đều đã rơi trọn trên bàn tay nhỏ kia. Mười ngón tay anh mân mê trên mu bàn tay cô mà khẽ nắm lấy.

- Rất đẹp, đẹp như tên em... - anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau. Selena ngơ ngác mà nhìn vào đôi con ngươi màu hổ ấy, trong đôi mắt đó giờ phút này đây hoàn toàn chỉ có sự dịu dàng.

Cô đột nhiên thấy bối rối không cách nào hiểu được. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì, càng không thể tiếp tục nhìn vào anh thêm được nữa. Chỉ thấy anh từ từ cúi xuống, không báo trước đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

Tim cô đập bang bang như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay còn lại dưới lớp tay áo mạnh mẽ siết chặt.

- Được rồi, ta vào trong. - anh nói, năm ngón tay lồng vào tay cô nắm chặt, hướng vào căn lều mà đi.

Lần này tới lượt cô cản anh.

- Đừng như vậy nữa, tôi sẽ hiểu lầm mất. Tôi... - đầu cô cúi gằm, nước biển từng đợt tát tới ồn ã hệt như tiếng lòng cô. Cô thở một hơi mạnh, buông tay anh ra, giọng không giấu được sự buồn bã:

- Tôi không biết cảm xúc này là gì, nhưng mà... nó lạ lắm. Giống như sự tồn tại của anh theo cách nào đó đã trở nên cực kì quan trọng... với tôi...

- Bắn! - từ sau những tảng đá, một tiếng hô vọng tới, xé toạc lấy cơn giông.

Tay anh đột nhiên vươn lên, kéo mạnh cô vào lòng. Chân cô trong khoảnh khắc được nhấc bổng lên một đoạn không hề chạm đất. Mũi tên bay vù tới, xé gió bay thẳng về phía Selena. Anh xoay người, bờ vai vững chắc ôm trọn cô trong lòng mà che chắn. Phập một tiếng, mũi tên bay lạc từ đâu tới găm thẳng vào bờ vai anh.

- Izu...min...

Mắt cô mở to đầy sợ hãi. Đến lúc kịp hoàn hồn đã thấy khóe miệng anh rỉ ra một ít máu đỏ tươi, cơ thể anh nặng trĩu đổ sập trong vòng tay cô.

Đoàn quân xông ra như ong vỡ tổ chẳng mấy chốc đã vây kín quân trại của Hittite trên quần đảo Paros này.

- Lính... lính Minoa... - Selena cả người ngây dại, những đầu giáo sắc nhọn chĩa thằng về phía anh và cô. Cây tầm sét đập vào nền đá thành những tiếng cộp cộp, ánh mắt cô từ bao giờ đã trân trân nhìn về màn đêm tịch mịch đang phát ra tiếng động kia. Mưa rơi rả rích dần để lộ ra dáng hình phong sương vạm vỡ của Atorat.

Cô chết sững, không sao tin được. Atorat đang ở đây, trước mắt cô, tiếng gào thét đêm rồi khi ngọn lửa nuốt chửng lấy hắn giờ đây như chưa từng xảy ra vậy. Hắn đứng trong đoàn người, ánh mắt hung tàn như lửa. Nhìn cô đang ôm khư khư lấy kẻ thù chống đỡ trên mặt đất hắn thế nào cũng không chấp nhận được.

Hắn đưa cây tầm sét cho viên lính bên cạnh. Lấy cung tên từ tay người nọ, rút lấy một mũi tên, cánh tay thẳng tắp dứt khoát đưa lên bắn tới.

- Không được!!! - Selena gào lớn muốn chạy ra chắn trước mặt anh nhưng anh lại nhanh tay hơn kéo cô lại. Anh khó khăn rút ra thanh kiếm dắt bên hông, một đường gọn gẽ đem mũi tên của Atorat chém đứt thành hai nửa.

- Ngay trước khi cơn bão này dừng lại, ta sẽ đem ngươi vùi thây lại trốn này! Cầu nguyện đi Izumin! Chẳng phải lũ người Hittite ngươi tôn sùng thần bão tố sao! Coi kìa, bão đang nổi lên đấy! - Atorat rống lên, phất tay cho người lập tức chặn đứng quân của Izumin đang lần lượt tràn tới.

Anh lấy tay lau đi vết máu nơi khoé miệng, khẽ cười khẩy. Lại quay sang nhìn cô, nhìn ánh mắt đầy sự sợ hãi đó, trong thoáng chốc, đầu anh lúc này chỉ còn vang vọng những tiếng gào thét mỗi lần chịu đau đớn vì anh không thể bảo vệ được cho cô như đã hứa mà thôi.

Anh đâm mạnh thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa mà đứng dậy. Tay còn lại kiên định đan chặt lấy lòng bàn tay cô kéo cô cùng đứng dậy với mình.

- Đừng sợ Selena. Chưa về tới Troia, ta nhất định sẽ không chết. - nói rồi, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm nghị. Anh đối mắt nhìn Atorat, đem kiếm giơ lên trước ngực điềm đạm đáp lời:

- Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. - quân của anh đã phá được vòng vây mà dàn trận bảo vệ cho hai người.

Atorat cũng chẳng giữ được nửa điểm bình tĩnh, hắn hét lớn, trực tiếp khai mào cuộc chiến:

- Xông lên!

Tình cảnh trở nên hỗn loạn, mưa ngày càng nặng hạt rơi như trút nước, tầm nhìn chẳng mấy chốc đã trắng xoá đến không thể nhìn rõ.

Tiếng đao kiếm vô tình đâm vào da thịt, máu đỏ loang lổ hệt như vết bùn trôi đi, thấm vào trong đất, số khác ứ đọng không kịp ngấm xuống thì luồn lách vào kẽ đá chảy ra ngoài biển.

Từng người từng người nằm xuống, lặng lẽ như dòng chảy thời gian không phát ra tiếng động nhưng lại tàn nhẫn vô tình chẳng bỏ quên người nào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhịp điệu cuộc chiến chậm dần, mưa quá lớn, động tác tay ai cũng không còn linh hoạt như lúc đầu.

Nhân cơ hội đó, quân lính liền đốc thúc Selena đưa Izumin chạy vào trong rừng, từng này thời gian đủ để những người ở lại bày bố trận địa sẵn sàng cho cuộc tập kích tiếp theo, bọn họ câu giờ đủ rồi.

Cân nhắc nặng nhẹ, cô mím chặt môi, bàn chân nhẹ như gió thoảng nắm chặt tay anh mà chạy băng băng vào cánh rừng nhỏ, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại. Vì cô sợ, sợ trong khoảnh khắc chứng kiến thêm ai đó nằm xuống nữa, cô sẽ hối hận.

Đá nhọn đâm vào chân cô, một chút cảm giác đau đớn cũng không còn cảm nhận được, giày dưới chân sớm đã rách bươm ra chẳng còn lấy một điểm lành lặn.

Cô nhìn anh, nhìn vào mũi tên đã cắm sâu vào da thịt anh mà rỉ máu. Gió quất tới sớm đem cả người cô lạnh đến tím tái thế mà trái tim ẩn sâu trong lồng ngực trái giờ đây lại cảm nhận được từng mạch máu chảy về, nóng hổi.

Cô thở không được, cõi lòng dấy lên từng hồi đau đớn. Cô đưa tay lên muốn chạm vào vai anh, muốn thay anh chịu đựng nỗi đau hiện tại. Thời khắc này, cô đã chân chính hiểu ra câu trả lời mà mình đang đi tìm cho mớ cảm xúc lẫn lộn của vài ngày ngắn ngủi.

- Izumin. - cô gọi tên anh. Ánh mắt là một bầu trời nhỏ đen láy chớp động. Hai người vẫn tiếp tục chạy, quay trở về nơi doanh trại chính đang đóng quân mà trên đường vẫn liên tục xảy ra những cuộc giao chiến nhỏ.

Anh quay đầu lại nhìn cô, mãi một lúc sau não mới kịp phản ứng là cô đang gọi mình. Khuôn mặt lúc ấy thoáng qua tia mệt mỏi vì mất sức.

- Câu trả lời... tìm được rồi. - cô khẽ thủ thỉ. Khi hai người đặt chân vào tới doanh trại rồi, cả người cô mới thả lỏng mà hướng mắt nhìn anh.

- Ừ. - anh đáp, cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt nhỏ màu xám bên cạnh mình, lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cô bỗng nhiên trở nên bất an mà dùng lực siết chặt hơn.

- Em thích anh. - dòng người trong doanh trại đổ dồn ra đón bọn họ trở vào, thời khắc này lại cùng với hoàng tử của mình nghe Selena trịnh trọng nói ba chữ "Em thích anh".

Ánh mắt của cô công nương xứ Ai Cập đó, một chút tạp niệm cũng chẳng có. Chỉ có sự kiên định, chỉ có sự chân thành, vẻ mặt ngại ngùng thường ngày vì những chuyện vụn vặt cỏn con lại chẳng vì một câu bày tỏ trước tất cả này mà bày ra nửa điểm.

Bước chân anh trong khoảnh khắc đó đột ngột khựng lại. Anh đem cô ôm vào lòng, sợ bản thân ôm không đủ chặt, sợ hơi lỏng tay sẽ khiến cô tuột ra mà chạy vụt đi mất. Anh hôn lên mái tóc cô, bằng tất cả sự nâng niu và dịu dàng.

- Cảm ơn em.

*°*°*

Mưa ngớt dần, biển động kéo theo từng cơn gió quét tràn vào. Trên nền trời, từng đám mây dày xám xịt bám dính vào nhau không chừa ra nổi một kẽ hở, cứ chốc lát sấm lại nổ đì đùng, sét đánh ngang qua những đám mây dệt nên những đường dài ngoằn ngoèo rực sáng rồi lại tắt.

Theo sau một hồi sấm rền vang nữa, mưa lại trút xuống, đất bị nước bào mòn hình thành những mảng sạt lở khiến đường đất trở nên trơn trượt.

Trong sự lạnh lẽo của cơn giông, mùi dầu thô lại theo gió thoang thoảng hiển hiện trong không khí. Một mồi lửa vừa được thả xuống, doanh trại thấm đẫm nước mưa lại như rơm rạ khô cằn trong ngày nắng hạn mà ngùn ngụt cháy phừng kéo khói thành cột lớn cao lên tận trời. Atorat cho người đốt sạch lều trại của Izumin, từng hàng rào kiên cố cũng theo đó mà bị quật đổ.

Nhìn ngọn lửa ngày một lớn, trong đầu Selena lóe lên vài ý nghĩ liền nhanh chóng sai người lặng lẽ đi thực hiện yêu cầu của cô.

Atorat xông vào trung tâm đội hình. Lớp phòng thủ trước mặt nhanh chóng bị hạ chỉ còn lác đác vài người. Ai cũng thấm mệt vì những trận giao tranh liên tục, so với Atorat đang ở sân nhà thì bọn họ lại đang thất thế hơn.

Izumin mặc vào áo giáp, tay cầm theo thanh kiếm lặng lẽ nhìn mọi cử động của Atorat. Cảm thấy thời cơ đã tới, anh liền nhanh chân chạy tới cùng Atorat đối đầu.

Hắn không mặc giáp, dáng vẻ phong sương của những ngày đầu xuất hiện vẫn chẳng hề thay đổi. Thân hình to lớn của hắn như muốn nuốt chửng lấy anh, sức mạnh kinh người dần đem thanh kiếm kiềm trụ trên tay anh từ từ dần hạ thấp xuống. Hắn thở phà phà, những vết bỏng rộp trên da là vết tích của trận giao chiến trên quần đảo Santorini hai đêm trước giờ phút này đây lại trở nên chói mắt đến đáng sợ, hệt như bản thân hắn, không chút cảm giác đau đớn, chỉ có khí thế bức người vẫn theo hơi thở mạnh mẽ toả ra. Có lẽ đó là lí do người ta gọi hắn là quái nhân, sức chịu đựng so với người bình thường thật sự kinh khủng và đáng ngạc nhiên hơn bội phần.

Hắn đẩy mạnh buộc anh phải lùi lại trước khi bị ép cho ngã bổ nhào. Rồi cứ thế đột ngột xông lên phía trước sượt qua tầm mắt của anh mà chuyển hướng. Hắn giơ cao cây tầm sét, chẳng mấy dùng sức ném tới cắm thẳng xuống đất thành công giữ chặt một mảng quần áo của Selena.

Cô không kịp phòng bị, cả cơ thể theo quán tính mà ngã ra đất. Atorat từ bên hông rút ra thêm một cây kiếm hướng thẳng về phía cô, tay ra hiệu cho một nhóm người tách cô cùng Izumin ra. Cánh quân tạo thành hình cánh cung nhanh chóng đem cả người Selena che lấp đi hết.

Cô dùng sức muốn nhấc cây tầm sét, nhưng nó quá nặng. Atorat lúc này bước chân đến bên cạnh cô, ánh mắt không cảm xúc nhìn cô mà hừ lạnh.

- Ta thật không nghĩ sẽ bị đánh cho một vố đau như vậy. - hắn ghim chặt cây tầm sét, tay bóp mạnh lấy vai cô không cho cô ngồi dậy.

Cô cau mày, Atorat căn bản không khống chế được lực, vết sừng bò đâm trên vai cứ vậy đau như muốn rách miệng ra.

- Ý anh là gì? - cô cấu vào tay hắn, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy đầy trên trán, nhưng nét mặt từ đầu đến cuối vẫn cố kiên cường như thể mình chẳng sợ hãi chút nào.

- Nàng thông minh như vậy hẳn là đoán được vì sao ta năm lần bảy lượt muốn lấy mạng tên hoàng tử đó.

Đúng, giờ phút này còn không đoán ra thì chẳng khác nào tự cho mình là kẻ ngốc.

- Anh tưởng rằng giết chết được anh ấy ở đây thì tin tức không về Troia kịp sao? Hai ngày qua, anh ấy đã an bài ổn thoả rồi!

Hắn không cho đấy là câu trả lời đúng, tức giận mà bóp mạnh cằm cô, hai mắt trợn trừng.

- Nàng tưởng rằng ta sẽ để yên cho hắn tuồn thông tin về Troia sao? Nào có dễ vậy.

- Cứ cho là tin tức không đến kịp. Nhưng tường thành Troia không phải muốn công là công được. Anh căn bản sẽ không chiếm lại được thành! Cha anh ấy bao năm chinh chiến sa trường cũng chẳng phải là đang ngả ngớn uống rượu ăn mừng như trong nguyên tác, chút dọa dẫm này của anh tưởng là có thể lật đổ được ông ấy sao! - cô gằn giọng, đến bản thân Izumin còn phải dùng kế mới chiếm được ngôi thành này, nó kiên cố như vậy, cô không tin, một đêm để ngôi thành trong trận chiến lịch sử thần thoại đó cứ thế mà bị chiếm lại như trong nguyên tác chẳng qua chỉ là do sơ xuất nhất thời mà thôi.

- Nàng sai rồi! Đừng quên trong tay ta có ai! Kẻ đi cướp thành như cha con lão khọm đó sao có thể am hiểu nơi đó bằng chính người sống trong thành! Nội trong một đêm ta sẽ chiếm lại được ngôi thành. Không phải chỉ mình ta xâu xé nó, mà sẽ có cả Ai Cập quê hương nàng, cả Mitanni và cả hải quân của mẫu hậu ta nữa!

Phải, chỉ trong một đêm, sau đó Izumin sẽ bị người của nữ thần Amazonet bắt giữ. Nhưng mà, nguyên tác thay đổi rồi, lần này có Atorat. Nếu cứ như vậy, anh thật sự sẽ chết dưới lưỡi kiếm của hắn sao. Cô đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa.

- Thành Troia sẽ không mất, Izumin càng không bại trận. Atorat, anh đáng thương thật đấy. Anh hết đường rồi, nên phải phóng lao theo lao, phải vậy không? - cô cười đầy ý mỉa mai.

Hắn cau mày, đầu nóng như bốc hỏa, bàn tay to lớn của hắn bóp tới, ngay tại cổ họng chặn đứng đường thở của cô.

- Nàng tin tưởng hắn đến vậy liệu có nghĩ đến hắn có thể cũng đang lợi dụng nàng không!

Tròng mắt cô đỏ hoe, há miệng đớp từng ngụm không khí lớn, móng cô cào mạnh vào tay hắn đến rách da ứa máu, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không định buông ra. Hắn giận dữ, tiếng thở ồ ồ phả vào mặt cô, lực siết tay chỉ tăng chứ không giảm.

Mắt cô mờ nhòe, ngập nước, tay dần ngừng phản kháng, cả người mất đi khí lực, khuôn mặt xám xịt vì thiếu dưỡng khí, mắt đờ đẫn quét đi nhìn về phía Izumin, tim cô đau nhói, nước mắt tràn ra một hàng lặng lẽ chảy xuống.

Atorat buông tay, cả người cô một lần nữa ngã ra đất. Cô thở nặng nề, một chút sức lực để ngồi dậy, để chạy trốn cũng không còn.

- Ngày đó khi ta ném xác của lũ dân đen đó ở bãi thây còn một ả đàn bà còn sống.

Cô mù mờ, chưa phản ứng lại được gì, đến khi hiểu lời Atorat nói, tầm mắt mới từ từ lia qua nhìn về phía hắn, giọng khản đặc hỏi lại:

- Anh... vừa nói cái gì?

- Vốn dĩ, phải theo như đám người Athioa yêu cầu, sớm giết chết nàng, như vậy bí mật về con thuyền bị cướp sẽ không còn là vấn đề. Tên hoàng tử đó vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động sẽ sau chuyện này mà hiểu rằng hoàng tử Paris đã bị bắt đi, đã bị giết chết.

- Vậy... tại sao? - cô không hiểu, rõ ràng tại thời điểm đó, cô vẫn là Priam, thân phận công nương này cũng là về sau mới bị phát giác.

Atorat thoáng liếc qua tầm mắt cô, hắn không trả lời câu hỏi này, lí do chỉ mãi ngang ngạnh giữ lại cho riêng mình.

- Là ta chậm một bước không tìm ra người trước hắn, do nàng tuồn thông tin đi ngay khi hắn vừa cập cảng cho nên còn chưa kịp đề phòng hắn đã hành động rồi. Hắn cho người dò hỏi mọi thông tin về con thuyền, tiện thể mà hỏi dò luôn tin tức về nàng. Về cách thức nàng xuất hiện trên con thuyền, về vấn đề nàng có phải gián điệp trà trộn từ quốc gia khác hay không. Hắn ngay từ đầu căn bản đã chẳng tin nàng rồi. Vì làm thế nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế.

Atorat rút ra một chiếc khăn, giơ cao cây kiếm mà lau sạch vết máu. Cây kiếm bóng loáng chiếu ánh sáng phản chiếu lên mặt Selena, hình bóng cô thấy rõ, thu nhỏ trên mặt gương ngay khi Atorat duỗi thẳng cây kiếm về hướng mình.

Selena bật cười, chua xót, tự giễu chính mình.

- Phải, nhiều chuyện trùng hợp như vậy, anh ấy sao có thể tin tưởng tôi. Chỉ có tôi tự huyễn hoặc rằng những ngày qua anh ấy đối với tôi là thật lòng.

Atorat nhíu mày, thái độ khó chịu thấy rõ. Hắn đứng dậy chống cây kiếm xuống mặt đất làm bệ đỡ, dường như mất kiên nhẫn nên đang tự trấn tĩnh chính mình. Hắn không ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, từ một người tìm cách chạy trốn ở thành Troia đến Minoa lại biến thành bộ dạng nhất mực bao che, bảo vệ cho kẻ mà cô đã từng không ngừng trốn chạy đó!

- Nếu như hắn lợi dụng nàng, nàng cho rằng hắn không thể sao? Đêm nàng trúng độc lần đầu tiên hắn đã thành công trong việc trà trộn người vào quân ta. Sau đó liền biết lão thuyền trưởng là người biết rõ vị trí của hoàng tử Paris đang chạy trốn liền liên tục hành hạ hòng moi tin tức. Đêm lễ hội hắn kéo nàng đi theo cũng chỉ là muốn thử thách phản ứng của nàng, cái bẫy rõ ràng như vậy, tại sao nàng không nhìn ra!

- Nếu như tôi không đi kế hoạch tự khắc sẽ đổ bể, hôm đó ở lễ hội tôi còn bị thương thành như vậy, làm sao anh ấy dám chắc chắn tôi sẽ đi. Anh cho rằng Izumin đang chơi trò may rủi sao?- Selena phản bác.

- Còn không phải vì hắn biết nàng sẽ không chịu yên khi nghe về chuyện đó!- Hắn đứng thẳng người, rút cây kiếm từ dưới đất mà để nó cao ngang trước ngực mình.

- Đừng nói nữa! Nếu như là lợi dụng tôi thì sớm đã bỏ mặc tôi từ lúc tôi ngã xuống biển đến mù rồi!- Selena trở nên kích động, cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm gì cả!

- Được. Thiết nghĩ nàng thật sự rất tốt, đến nỗi thâm tâm ta thật sự bị làm cho cảm động. Cho nên ta sẽ cho nàng một cái chết nhẹ nhàng để hoàn thành cho tốt đại sự của bản thân ta. Đừng trở thành lí do cản đường ta. Nàng chỉ nên tồn tại như một con tốt. Đúng vậy, ta thật ngu ngốc khi để nàng sống sót, hành hạ ta nhiều như vậy. Sau khi chiếm lại được Troia ta sẽ sử dụng sự trả ơn của họ mà lật đổ Minosu sau đó thâu tóm toàn bộ vùng biển Ege này!

" Những gì ngươi cần cũng chỉ là làm cho cô ta biến mất, như vậy đối với Troia tự nhiên đã lấy lại được niềm tin, đối với kế hoạch cướp ngôi của ngươi tự nhiên đã có lợi trăm bề rồi." 

Lời Shurtana văng vẳng trong đầu hắn, đúng vậy, khiến cho cô biến mất, khiến cho tất cả nghĩ rằng cô đã chết, như vậy hắn có thể vĩnh viễn giấu cô đi giữ lại cho riêng mình.

- Còn bây giờ, chết đi. - lời hắn khẽ buông nhẹ tựa gió thoảng.

Đường kiếm dần tiến gần tới. Trong khoảnh khắc, cô nghe thấy tiếng Izumin gọi tên cô. Cơ thể cứ thế vô thức lùi lại, tay đột nhiên đụng phải thanh tre đang treo lấy ngọn cờ của Minoa.

Không chần chừ cô đứng phắt dậy, vải áo rách toạc rơi lả tả trên đất, nhanh chóng cô đem lá cờ to tướng phủ lên người mình. Ngọn tre bay nhanh như cắt từ trên tay cô nhắm thẳng vào người Atorat. Tre cùng kiếm va vào nhau vang lên the thé. Nhưng lực của cô nào mạnh bằng, chỉ bằng một cái gạt tay hữu lực liền bị hất bay hẳn sang một bên.

Izumin từ đằng sau tiếp cận, nhảy bổ nhào lên chém vào lưng Atorat một đường kiếm dài. Hắn rú lên đau đớn, dùng tay đấm mạnh ra sau. Cú đấm không chạm vào mặt anh, mà nhanh chóng quay đủ một vòng hướng tới mặt Selena giáng xuống.

Người cô văng đi một đoạn ngã thẳng vào gốc cây. Khuôn mặt đau rát ửng đỏ, lưng hứng trọn cú đập vào thân cây vang lên tiếng cốp giòn tan. Cô ôm đầu, cả người co quắp, rên những tiếng kêu đứt quãng, thân thể rệu rã đau đớn đánh thẳng lên đại não. Đau đến mức tiếng kêu âm ỉ đã bật thốt thành những tiếng khóc nghẹn ngào.

Ánh mắt Atorat như hổ đói săn mồi. Hắn tiến chân mạnh mẽ từng bước đến gần cô. Gạt bỏ sự cản trở từ phía Izumin bằng một đội quân nhỏ. Một cơn mưa tên bay tới găm vào da thịt hắn từ những sườn đá trên cao nhưng hắn né tránh dễ dàng. Một lần nữa giơ cao thanh kiếm chém thẳng xuống.
Một dòng máu nóng đỏ rực chảy xuống nền đất hòa lẫn với nước mưa chảy láng một vùng. Hai con người đồng thời ngã rạp xuống đất.

Là Atorat và Izumin.

Anh đỡ trọn cho cô một dao trên bả vai. Còn Atorat thì bị Kai đâm một kiếm vào vùng gần phổi.

Sắc mặt anh xám xịt, kiếm trên tay tuột ra rơi xuống, bước chân lảo đảo ho ra một ngụm máu, gắng gượng giết chết một tên lính Minoa đang tiếp cận lại gần anh. Anh ngã ra, ánh mắt da diết hướng về phía cô.

Selena như chết lặng, nước mắt như vỡ đê ồ ạt chảy xuống. Cô gồng người, đem hết sức dồn vào tay lết thân thể đau nhức đến bên cạnh anh.

- Tại sao? - giọng cô run rẩy, ôm lấy anh, ánh mắt mở to không tiêu cự nhìn vết đâm loang lổ máu. Màu đỏ thấm qua lớp vải trắng đầy nhức mắt.

- Ta đã nói là sẽ không để em bảo vệ ta. Ta đang thực hiện điều chưa làm được đó. Tin tưởng... làm ơn tin tưởng những gì ta đối với em đều là thật lòng. Ta xin lỗi... đúng như hắn nói ta đã nghi ngờ em. Nhưng ta... không lợi dụng em...

Selena khóc nghẹn, tại sao anh lại thừa nhận thế này! Cô đau, đau cả thể xác và tinh thần, nó bóp chẹt lấy cô, không cho cô cơ hội vùng vẫy. Cô từ sớm đã đoán ra tất cả, chỉ là khi những lời đó từ chính miệng anh nói ra, lại đau đến không thể chấp nhận được, cảm giác bị phản bội hóa ra là thế này, quả thật không dễ chịu chút nào.

Tiếng nức nở cứ thế thoát ra ngoài. Cô run tay ấn chặt vết thương trên vai anh, dù rằng có áo giáp chống đỡ nhưng nó chỉ như một chiếc áo sát nách căn bản không thể bảo vệ vai. Mắt cô mờ nước, lực ấn trên tay chẳng mấy chốc đã đem máu cầm lại.

- Selena. - anh gọi cô, dè dặt và cẩn thận. Sự áy náy tràn ngập cõi lòng anh. Anh đã nói sẽ không làm đau cô, sẽ bảo vệ cho cô, nhưng giờ đây lại khiến cô khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi xuống má anh, nóng đến mức khiến anh cảm thấy như sắp bỏng tới nơi rồi.

- Vậy còn bây giờ... anh có tin tưởng không? - giọng cô hòa lẫn vào tiếng nấc. Ngay khi bày tỏ với anh, cô đã triệt để thua trước con người này. Anh hoàn toàn có thể, vịn vào đó, tổn thương cô. Lẽ ra cô không nên để trái tim quyết định tất cả như thế.

- Có!- anh nói đầy dứt khoát, tay đưa lên lau khóe mắt cô.

- Từ bao giờ? - cô lại hỏi, chỉ nhìn vết thương, một khắc cũng chưa hề giao tiếp mắt với anh.

- Sau lễ hội đấu bò. Thời khắc... đầu em đập xuống nền đất, lúc đó ta thông suốt rồi, liền biết em là bị nhắm vào. - Izumin chật vật ngồi dậy dựa đầu vào vai cô, ở bên tai cô thì thầm rất nhỏ.

- Ừ... Có thể... tin anh không? - cô xé một vạt váy dài thùng thình của anh mà băng bó quanh vai. Giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh.

- Có thể. - anh khẳng định. Cơn đau kéo tới khiến anh hơi cong người lại, húng hắng ho, bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt hơn.

- Trước đó, tất cả chỉ là giả? - lúc này viền mắt cô bắt đầu đỏ sọc lên, cố gắng nín nhịn, cố gắng không khóc.

- Không, không phải tất cả là vậy. Ta làm theo cảm giác của mình.

- Cảm giác đó thế nào? Giống... với Carol không? - câu hỏi này, tồn tại như một cái dằm, chỉ vô tình di chuyển sẽ cứa vào tay rất đau, rất khó hỏi, rất khó để mở lời. Dù rằng biết vậy nhưng... cô lỡ bày tỏ rồi, cũng chẳng trông mong sẽ được anh đáp lại điều gì, cô chỉ đơn giản là thích anh, chỉ thích mà thôi.

- Chuyện này... - Izumin trở nên chần chừ, anh nào nói được gì, vì, câu trả lời, bản thân anh cũng chẳng có.

Thấy anh như thế, cô chợt hiểu ra tất cả, như thể những đối đãi tốt đẹp của những ngày rồi cũng chỉ là ảo tưởng tự cô xây dựng nên. Cô cúi gằm đầu, không nhìn ra được cảm xúc gì, trấn tĩnh lại tâm tình đang không ngừng bất ổn, rồi lại nhìn anh, cười đến xán lạn, nước mắt chảy xuống liền mau chóng lau đi. Muốn đem nội tâm chính mình triệt để che giấu.

- Được rồi, không hỏi nữa. - cô đỡ anh dựa vào gốc cây gần đó, khó khăn đứng dậy quan sát tình hình.

Tới đây, không gian đã không còn chỉ là của riêng hai người mà là của một cuộc tàn sát sắp sửa đi đến hồi kết mà không ai mong muốn. Đội hình của Hittite tan nát cả rồi.

- Chúng thần sẽ ở lại mở đường máu, hoàng tử cùng công nương mau lên thuyền trốn đi! - Kai thở hổn hển, giọng nói gấp rút đốc thúc Izumin. Mặt anh vương đầy máu, mùi tanh cứ thế bám lấy khắp người anh dai dẳng chẳng dứt. Nhưng mãi chẳng lo tự cứu lấy chính mình, cố chấp muốn thu xếp cho bọn họ rời đi an toàn.

Izumin ôm vai đứng dậy, anh đưa thanh chủy thủ trên tay mình cho Kai, giành từ tay Kai cây kiếm đã bị chém cho đứt đoạn vẫn còn đang vương máu từ cú đâm vào Atorat. Giọng anh ồm ồm, dường như đang nén đau:

- Có thể thắng không? - một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng lại thật khó để trả lời.

Kai ánh mắt đượm buồn, miễn cường lắc đầu.

- Chiến đấu liên tục, quân ta đã tới giới hạn rồi... - giọng anh buồn rười rượi.

- Atorat thế nào?- Selena hỏi chen vào. Điều này rất quan trọng vì quân mất tướng như rắn mất đầu, chỉ cần như vậy...

- Hắn kịp đâm gãy thanh kiếm nên chỉ xuyên được một đoạn nhỏ. Mặc dù đã cố đâm vào chỗ chí mạng nhưng không đủ sâu...

Lòng Selena đau nhói. Ánh mắt cô dại ra nhìn cảnh tượng từng người ngã xuống trước mặt. Kết cục đã ở ngay trước mắt họ.

Một người lính chạy vội lại thì thầm to nhỏ vào tai Selena. Sắc mặt cô thâm trầm không biểu hiện gì tay đưa lên lau nước mắt, chỉ lặng lẽ gật đầu nói đã hiểu rồi chạy vội đi.

- Chúng ta có hi vọng! - cô chỉ để lại một câu rồi chạy. Kai muốn đuổi theo ngăn cản nhưng nhanh chóng bị Izumin giữ lại.

Ánh mắt anh đượm buồn nhìn theo bóng hình cô dần khuất, như thể nhớ tới những lúc cô vì mình mà không ngại nguy hiểm, như thể ngày ngọn lửa nuốt chửng lấy con thuyền trên quần đảo Santorini, bóng lưng cô đó, nhỏ bé mà kiên cường, xông đến rồi mất hút dưới ngọn lửa, cũng theo sau đó tìm lấy một đường sống cho họ.

- Tìm cho ta một thứ...

*°*°*

Izumin mau chóng an bài mọi chuyện, trước khi bọn họ hoàn toàn vỡ trận, những người yếu thế như tì nữ và thương binh sớm đã được thu xếp lên những thuyền nhỏ lần lượt rời đi. Chỉ là với những người lính cầm đao ra chiến trường, họ có lẽ không muốn bỏ lại anh em của mình chết vô danh trên hòn đảo này, dù biết kết cục sau cùng cũng sẽ giống những người đó, nhưng vào thời khắc hoạn nạn kề cận sinh tử, có lẽ sĩ khí cao ngút trời của những năm tháng tôi luyện trong doanh trại đã tiếp thêm cho họ can đảm.

Giữa màn trời đen kịt, lần lượt những mũi tên lửa được phóng lên, sáng rỡ như muốn xé toạc cơn giông. Những lều trại đang cháy dở như thể gặp được rơm khô mà ngùn ngụt ánh lửa. Trong đêm tối, hòn đảo rực sáng, trong những cơn gió rít gào có thể cảm nhận được làn gió nóng bỏng tát ra từ ngọn lửa dội tới.

Selena quay trở lại, trên tay cô bây giờ là băng gạt cùng nước đến đem đến cho mọi người.

- Vừa nãy tôi đã cho người bắn mũi tên lửa. Lều trại cháy lớn như vậy nhất định sẽ gây chú ý. Nếu may mắn có thể tàu của Ai Cập sẽ quay lại. Bão lớn thế này họ sẽ không đi nhanh được đâu. - giọng cô run rẩy, cố tỏ ra chắc chắn dù biết khả năng rất cao là không thể. Nhưng cốt truyện đã không giống như trước, điều này cho phép cô hi vọng. Hi vọng vào một phép màu.

- Nếu họ vào đây, kết cục của hoàng tử cũng chỉ có một. - Kai giọng nói ỉu xìu. Trong lòng không ngừng tự mắng Selena hồ đồ.

- Sẽ không! Tin đồn mà Atorat lan truyền tự tôi có thể đính chính lại. Tôi sẽ nói là tôi tự nguyện theo các anh. Tôi sẽ nói cho Menfuisu biết về kế hoạch của Atorat, có thể anh ấy sẽ giúp chúng ta. Chúng ta sẽ có Ai Cập làm đồng minh đánh lại Minoa! - cô ngang ngạnh đáp lời, giờ phút này, cô không muốn bất kì ai phản bác những tia hi vọng còn xót lại mà cô có thể nghĩ tới.

Trước mắt, chính những mũi tên này cũng có thể khiến Atorat tạm nương tay chăng? Vì nếu hắn nhận ra đây không phải là mũi tên do chính mình bắn, có thể sẽ nghĩ là Hittite còn có đồng minh ở quanh quần đảo này cho nên sẽ dè chừng mà không đánh chốt hạ.

- Bọn họ sẽ chỉ nghĩ là Hittite đe dọa cô. Căn bản chúng ta không có khả năng đàm phán!

Kai tức giận, không nhìn ra tâm ý của cô. Anh không còn tâm trạng so đo thêm, buồn bực mà nhanh chóng thúc giục hai người bọn họ chạy đi, cho người vây đánh mở một con đường dẫn ra con tàu ở phía sau cùng của hòn đảo.

- Xin cô, chỉ cần hoàng tử còn sống, Hittite nhất định sẽ không sao. Ngài ấy sẽ bảo vệ chúng tôi... - Kai không quay đầu, giọng anh nài nỉ, chỉ nói vọng lại một câu như vậy.

Đúng, chỉ cần Izumin còn sống...

Một lần nữa, mọi trách nhiệm lại đè nặng lên vai cô. Bàn chân cô đã chẳng còn cảm giác nữa. Cô đang chạy, chạy bằng sức mạnh của lí trí, bằng sự tin tưởng được trao phó của rất nhiều người.

Cô đỡ lấy anh chạy sâu vào cánh rừng tìm về phía bờ biển đang đậu thuyền. Cảm giác bất lực cùng không thể làm gì khiến cô đau xót, nhưng đến cuối cùng, can đảm để quay đầu lại, một cái cô cũng không dám.

- Thưa hoàng tử, xin ngài nhanh cho! - một viên lính nhận ra anh liền giúp Selena đỡ anh lên thuyền.

Cô thờ hổn hển, dường như vừa trút được một gánh nặng.

- Tất cả xông lên!!! - Atorat từ xa đã đuổi kịp, lính Hittite chỉ còn lác đác vài người vẫn kiên cường tạo thành lớp phòng thủ bảo vệ cho Izumin an toàn.

- NHỔ NEO ĐI!!! - Giọng Kai gầm lên giữa vô vàn những âm thanh hỗn tạp.

Selena một thân hoảng hốt, không nhịn được mà run lẩy bẩy. Nước mắt không kìm được liền rơi. Một trận mưa tên nữa bay tới, rất nhanh chỉ còn lại bóng dáng của lính Minoa. Một đường kiếm giơ cao, Atorat không chút lưu tình một đường chém thẳng, Kai nằm vật ra đất thoi thóp, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chạy... đi...

Con thuyền nhổ neo chạy được một đoạn xa, thuyền chiến của Atorat cũng rất nhanh chóng chứa đầy binh lính đuổi theo sát nút. Từng mũi tên lửa bắn tới cùng với gió bão thổi mạnh găm vào cánh buồm liền tạo nên một màn ngùn ngụt khói lửa. Thuyền của Atorat áp sát, người nhanh chóng đổ bộ vào giao chiến.

Dần trên thuyền cũng chẳng còn ai nữa, tình cảnh của đêm lễ hội một lần nữa tái diễn, nhưng lần này, không phải chỉ là đốt thuyền bỏ đi mà là loại bỏ tận gốc.

Biết né tránh không được, Izumin liền lên giọng hào hùng quyết hôm nay một trận tử chiến.

Vết thương trên tay anh rách miệng, máu từng giọt, từng giọt chảy nhỏ xuống sàn. Lính Minoa vây quanh lấy hai người bọn họ, trong tay anh chỉ còn lại thanh kiếm đã gãy, chẳng còn gì nữa cả.

Có lẽ trong khắc nào đó đã thực sự không còn khả năng chống đỡ nữa, trong khắc nào đó anh thật sự đã muốn buông bỏ cả rồi.

Chỉ thấy ánh mắt Atorat cao ngạo nhìn tới, hắn nhếch khóe miệng, kết cục tới đây coi như đã định.

- Selena, lại đây. - hắn gọi tên cô, giọng điệu không nóng không lạnh chìa tay về phía cô muốn cô tự giác bước qua chỗ mình.

Anh đưa ngang tay ra, cũng theo giọng điệu của hắn, gọi cô:

- Selena, cầm lấy. - anh rút từ trong tay áo ra một chiếc túi ném tới cho Selena.

Cô ngây người, tay theo phản xạ đón lấy, nhận ra là chiếc balo của mình ở hiện đại.

- Quay về... thế giới của em đi. Đôi giày ở bên trong. Em... tự do rồi. Cảm ơn em...

Cô trân mắt nhìn, không hiểu anh đang nói cái gì, anh rốt cuộc đang muốn làm gì. Cô có dự cảm không tốt lắm. Cô không sao nhìn rõ được khuôn mặt anh. Dưới ánh sáng đỏ rực hắt lại từ ngọn lửa, cô chỉ thấy một góc nghiêng đang bị bóng tối nuốt chửng, mái tóc màu bạc kia rối bời bay loạn trong gió. Sau cùng, ánh mắt màu hổ ẩn sâu dưới làn tóc như rực sáng, một đường thẳng tắp nhìn thẳng nhìn thẳng vào cô.

- Em không hề hiểu lầm, ta thật ra cũng...

Cô không nghe được thêm gì nữa. Chỉ thấy khóe miệng anh nhấp nháy, từng lời từng chữ được anh cẩn thận dùng khẩu hình nói cho rõ ràng:

- Ta cũng... thích em.

Anh mạnh tay đem cô nhấc bổng qua mạn thuyền không chút chần chừ ném rớt xuống biển.

- Izumin!!!

- Là vậy sao? Được rồi, vì hoàng tử đã cứu mạng ta nên ta sẽ cho người một ân huệ. - Circe không biết từ đâu xuất hiện mỉm cười khúc khích. Bà giơ tay tạo nên thứ ánh sáng màu xanh nhạt hướng về phía hai con người trước mặt, giọng nói lẩm bẩm:

- Hai người, dù cho trải qua kiếp nào, khoảng thời gian nào thì nhất định sẽ nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên. Haha, được rồi, ta đã trả ơn, còn lại chúc hai người may mắn!

Ầm một phát cô chìm sâu dưới đáy biển khơi, mắt mờ nhòe vì nước biển.

Cô chìm nghỉm, dưới chân như thể có xoáy nước kéo lấy, cảm giác không cách nào có thể ngoi lên được nữa.

- Ta cũng thích em... - như thể tận tai nghe thấy thanh âm trầm buồn của anh vào giờ phút đó, Selena bừng mở mắt, cô kéo dây kéo balo, lấy ra đôi giày đeo vào chân mình. Nước biển xung quanh như thể không khí, tràn đầy vào phổi cô, cô thay ra bộ đồ học sinh khi lần đầu tiên tới đây sau đó quẫy chân bay thẳng lên mặt nước.

- UỲNHHH!!! - một tiếng nổ to tướng làm tầm mắt trong chốc lát bị chói không thể nhìn lại. Cô lấy tay che mắt, đợi đến khi chỉ còn lại dư quang mới chậm chạp mở ra.

Con thuyền chỉ còn lại nửa thân trên, nổ tan xác đang dần dúi đầu chuẩn bị chìm xuống biển, cảnh tượng quá sức kinh hãi, sóng biển cứ thế theo dư trấn mà lắc đảo liên hồi.

Một màn này, Selena không còn có thể bình tâm được nữa.

- IZUMINNNN!!! - cô gào lớn gọi tên anh. Lao ào xuống lại gần con thuyền. Lửa cháy quá to, nó vờn tới như muốn táp lấy cô kéo cô vào lòng chảo của mình. Mọi hi vọng của cô giờ phút này dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Cô không dám tin, tay liên tục đẩy ra những trụ gỗ nóng hổi. Mùi dầu không biết bằng cách nào lại xộc thẳng vào mũi. Mặt cô thoáng sa sầm, chợt nhớ tới Izumin đã cho người đi tìm thứ chất lỏng sóng sánh kia để phòng trường hợp cần dùng.

- Lẽ nào...? Còn sống, nhất định còn sống, anh ấy dời đi rồi mới tìm cách phóng hỏa cho nổ con thuyền. Đúng vậy, chính là như vậy... - cô tự lừa dối chính mình, cười như điên như dại. Cô gọi tên anh đầy tuyệt vọng, gọi đến khàn giọng, tìm kiếm, liên tục. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã phỏng rộp vì bỏng.

- Làm ơn! - cô khuỵu ngã xuống sàn, nước mắt thi nhau chảy xuống. Trong tiếng nổ lách tách của ngọn lửa đang không ngừng càn quét vang vọng tiếng khóc đầy thống khổ của cô.

Qua một giờ, con thuyền từ gỗ kiên cố lụi tàn thành tro, giữa làn nước biển lạnh buốt, cứ vậy như muối hòa vào nước biển.

Selena bần thần nhắm mắt. Cả người treo lơ lửng bay lên bầu trời đêm đã tạnh mưa, xuyên lên bề mặt cuốn truyện, ngã rầm xuống trên sàn phòng, ý thức dần mất đi nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi không ngừng lại được.

- - - - - - - - - -

Lời tác giả:

Chào mọi người, vậy là sau một khoảng thời gian khá dài thì mình đã đưa câu chuyện đã hoàn này sửa được một nửa. Lúc trước, cách mình xây dựng tình cảm cho Min, Sel có vẻ quá nhanh, sự phát triển tình cảm của họ có lẽ quá hời hợt, bản thân mình cũng thấy đáng tiếc. Mong là sau 20 chương này, phần nào cũng bù lại được chút nuối tiếc của những buổi đầu. Tới thời điểm hiện tại, mình hài lòng với những gì mình đã viết, bản thân mình rất quý những người đã đến và tiếp tục ở lại với những chỉnh sửa này. Chỉ muốn nói cảm ơn, cảm ơn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top