PN 2: Sinh thần Ngụy Vô Tiện
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Di Lăng Ngụy thị, là một ngày mà tất cả người dân ở Di Lăng đều vui vẻ mở tiệc.
Vậy các ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?
Chính xác, hôm nay là ngày 31/10, là ngày mà vị tông chủ trẻ tuổi của Ngụy thị được chào đón tại nhân thế, là ngày mà người có thể làm cả Tu Chân giới xoay chuyển ra đời.
Người đó không ai khác chính là Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện.
Và hôm nay là sinh thần của Ngụy Vô Tiện. Mọi người ở Di Lăng náo nhiệt chuẩn bị một bữa tiệc dành riêng cho cậu. Những thế gia ở Tu Chân giới cũng biết tin này vào mấy ngày trước, họ tranh thủ chuẩn bị quà lễ cho tông chủ Ngụy thị.
Phu thê Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đang bận bịu chọn quà cho nhi tử, thời gian qua họ không có thời giờ để làm những việc này. Vừa phải chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, vừa phải làm công vụ của Ngụy thị, thật khó để có lúc cho họ nghỉ ngơi. May mà hôm nay là sinh thần của nhi tử, họ cũng không gọi là quá rảnh nhưng cũng không gọi là quá bận, chí ít cũng có lúc cho họ được nghỉ ngơi đôi khắc.
Sau khi Ngụy Vô Tiện thoát khỏi cơn mê, các vị công tử của Tứ Đại Gia Tộc đều cấp tốc đến thăm cậu. Nhưng vì bị trọng thương đến nổi sắp không được nữa, may mắn có thể từ quỷ môn quan trở về, sức khỏe Ngụy Vô Tiện bị suy nhược không ít.
Nếu Ngụy thị không có Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân chống đỡ, nói không chừng bọn thế gia ngoài kia muốn thâu tóm toàn bộ Ngụy thị rồi. Nhưng may ra vẫn còn phu thê Ngụy thị, Bão Sơn Tán Nhân và Hiểu Tinh Trần, còn có cả Tứ Đại Gia Tộc giúp đỡ, Ngụy thị vẫn bình an vô sự.
Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại được bọn công tử thế gia đó đưa đi dưỡng thương dài hạn, đến nay cũng hai tháng rồi không ít. Phận làm phụ mẫu mà muốn giữ con mình lại cũng không được thì làm gì ăn đây, đã vậy thằng con nhà mình còn đòi đi theo lũ nam nhân "đầu băng mặt lạnh" đó nữa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).
Thôi thì nuôi con để nó theo tình yêu đích thực của nó cũng được, nhưng yêu thì yêu cũng đừng quên hai người phụ mẫu tuổi già sức yếu này nữa nha con trai. Con mà bất hiếu với chúng ta thì đừng hỏi tại sao mấy thằng phu quân con lại lìa đời đấy nhé...
Đó là tiếng lòng của những trường bối cho rằng bản thân là tuổi già sức yếu...
Nói gì thì nói chứ việc những người kia dẫn cậu đi cũng là ý kiến của Tàng Sắc Tán Nhân, bà muốn tạm thời để Ngụy Vô Tiện đi dưỡng thương một thời gian, rồi sau đó lại trở về để tham dự tiệc sinh thần của mình. Thời gian qua cậu đã quá khổ sở rồi, bà muốn hôm nay nhi tử của bà phải thật vui vẻ và hạnh phúc.
Ngụy Vô Tiện sáng hôm đó từ Khương Đạo Thiên - nơi giúp dưỡng thương và trị thương tốt nhất của Tu Chân giới trở về.
Cậu vô cùng bất ngờ trước sự chuẩn bị của mọi người, cậu được bọn nam nhân kia đưa đến thành Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện rất xúc động với những việc làm này. Cậu gần như muốn nhào vào lòng của phụ mẫu mà bật khóc nức nở vậy, nhưng suy cho cùng dù sao bản thân cũng đã trưởng thành nên không thể làm như vậy được.
Không phải nói, trước khi xuyên đến đây, Ngụy Vô Tiện ở hiện đại sau khi đã có nhận thức về cuộc sống hiện tại thì cậu chưa bao giờ có một buổi tiệc sinh nhật nào hoàn chỉnh cả. Chỉ là khi còn nhỏ, cha mẹ vẫn còn bên cạnh cậu mới được tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ thôi, còn lại sau khi hai người mất, sống chung với ông bà, vì cuộc sống của ông bà khó khăn nên cậu cũng không đòi hỏi mình phải có tiệc sinh nhật như các bạn cùng trang lứa khác. Vì thế, tuổi thơ của Ngụy Vô Tiện không được trọn vẹn như bạn bè mình.
Vậy mà, hiện tại cậu lại có một buổi tiệc sinh thần được tổ chức lớn như thế này. Mọi người ai ai cũng đến chúc mừng cậu khiến cậu không khỏi hạnh phúc. Cậu cố gắng điều chỉnh lại sự hạnh phúc không giấu nổi trong lòng để nó không bộc lộ thái quá ra bên ngoài.
Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu: "A Anh, sinh thần vui vẻ."
Ngụy Trường Trạch cũng bước tới ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Chúc con sinh thần vui vẻ, con trai của ta."
Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng không thể nào dập tắt. Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm lấy phụ thân rồi lại ôm chặt mẫu thân thân, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn hai người đã làm những việc này cho con, A Anh luôn khắc ghi trong lòng."
Tàng Sắc Tán Nhân ôn nhu nói: "Con là con trai của ta, vì sao lại phải khách sáo? A Anh, dù con là người ở thế giới nào đi nữa, chỉ cần con xem hai ta là phụ mẫu, thì hai ta luôn luôn là phụ mẫu hảo hảo yêu thương con."
Đây là lời nói từ tận đáy lòng của một người mẹ, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được. Lời bà nói hoàn toàn không hề có sự giả dối nào, nó rất thật và đầy tình thương chan chứa trong lời nói đó.
Cậu cười hạnh phúc đáp: "Vâng! A Anh hiểu."
Cuối cùng họ vẫn buông nhau ra, buổi tiệc được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện bận phải tiếp đãi những danh môn thế gia khác rồi nhận quà của họ, phải nói rất mệt mỏi.
Khoảng chừng hai canh giờ sau cậu mới có cơ hội được nghỉ ngơi. Mấy anh chàng kia cũng lần lượt kéo đến chăm sóc hỏi thăm cậu đủ kiểu, dù sao cũng mới dưỡng thương có hai tháng, sức khỏe chỉ hồi phục được vài phần nên việc chú ý đến sức khỏe của cậu bây giờ là điều cần thiết.
Bị họ hỏi han nhiều thứ Ngụy Vô Tiện cũng ấm lòng thật đấy nhưng khá phiền, cộng với việc cậu đang mệt mà bị làm phiền như vậy khiến cậu khá quạo nha.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Được rồi, ta chỉ hơi mệt thôi. Các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy."
Nghe xong họ cũng biết cậu đang không vui, tự động thu liễm lại. Đợi một lúc sau để cậu điều hòa lại cảm xúc, họ mới lần lượt chúc mừng cậu
"Sinh thần vui vẻ, Vô Tiện." - Lam Hi Thần.
"Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ." - Lam Vong Cơ.
"Sư tôn, chúc người sinh thần vui vẻ." - Tiết Dương.
"Chúc huynh tuổi mới có nhiều sức khỏe để gánh vác Ngụy thị, Ngụy huynh." - Nhiếp Hoài Tang.
"Chúc ngươi bước sang tuổi mới, luôn luôn hạnh phúc, A Anh." - Nhiếp Minh Quyết.
"Chúc con luôn bình an vượt qua mọi khó khăn." - Hiểu Tinh Trần.
"Ngụy Anh ca ca, chúc ca mãi luôn tươi cười và đầy sức sống." - Mạc Huyền Vũ
"Chúc ngươi bớt sợ chó lại, Ngụy Vô Tiện." - Giang Trừng.
"Chúc ngươi hạnh phúc khi đến làm 'dâu' Kim gia." - Kim Tử Hiên.
"Chúc ngươi có thể mạnh lên để bảo vệ người mình yêu quý." - Kim Quang Dao.
"Chúc huynh luôn hạnh phúc, Ngụy công tử." - Ôn Ninh.
"Chúc Mỹ nam ca ca ngày càng xinh đẹp (?)." - Kim Lăng
"Tuổi mới làm nhiều việc mới nha Tiện ca ca."
"Sinh thần vui vẻ, Ngụy tiền bối."
Những lời chúc ngọt ngào lần lượt được nói ra, tâm Ngụy Vô Tiện xao động không ít. Sự hạnh phúc dâng lên tới đỉnh điểm, Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì, chỉ có thể ngọt ngào đáp một tiếng: "Ừm."
Rồi tiến đến hôn lên đôi môi từng người: "Đa tạ mọi người. Ta vô cùng hạnh phúc."
Những người kia mỉm cười ôn nhu, nhưng đằng sau nụ cười đó là sự dục vọng tràn đầy giấu sau đáy mắt.
"Ngụy Anh ca ca, chúng ta nên làm một vài chuyện có ích đi nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện ngây ngô hỏi: "Chuyện có ích?"
Tiết Dương nham hiểm cười: "Đi theo bọn ta, người sẽ biết là chuyện gì."
Và rồi Ngụy Vô Tiện cũng ngây thơ đi theo mấy người nọ vào Ngạn thất.
Kết cục là sau ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng người nào từ Ngạn thất đi ra.
Cũng ba ngày sau đó họ chỉ thấy những người khác chứ không hề thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Di Lăng Ngụy thị.
_______________
Sinh thần vui vẻ, Ngụy Anh.
31/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top