Chương 8:
[Nữ chính - Hạ Doãn Kỳ]
Cuộc sống này tàn nhẫn quá, có bao nhiêu người đồng ý làm mặt trời soi sáng khoảng không tối tăm của ta đây....
----------OoO----------
Sau khi Thanh Đàm hội kết thúc, Lam Khải Nhân cùng Nhiếp Minh Quyết đến Cô Tô. Nhiếp Minh Quyết lưu lại Vân Thâm Bất Tri Xứ một tuần để theo dõi tình hình học hành của Nhiếp Hoài Tang rồi mới chịu trở về Thanh Hà.
Trong một tuần đó số lần y gặp mặt Ngụy Vô Tiện cũng không ít, đôi lúc có tiếp xúc, nói chuyện phiếm với nhau, hảo cảm của Ngụy Vô Tiện dành cho Nhiếp Minh Quyết đã tăng lên, nhưng ác cảm vẫn không hề giảm xuống.
Có một vài lần khi Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện hoặc đi cùng những nam chính hay nam phụ kia thì Hạ Doãn Kỳ lại đến và kéo cậu đi cùng nàng. Đôi lúc Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu nổi tại sao nữ chính cứ bám lấy cậu mà không chịu ở bên bọn nam chính.
Có một đêm Ngụy Vô Tiện dẫn Hạ Doãn Kỳ trốn xuống Thải Y trấn uống rượu, cả hai uống được một canh giờ, Hạ Doãn Kỳ bắt đầu say say nên Ngụy Vô Tiện đành ngưng lại rồi cõng nàng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng may là không ai phát hiện được.
Bọn nam chính và nam phụ nhiều lúc thấy cậu đứng cạnh Hạ Doãn Kỳ liền trừng, liếc, tỏa sát khí, có khi còn kéo cậu ra xa khỏi nàng ta. Ngụy Vô Tiện ngây thơ đoán rằng bọn họ ghen với cậu khi nữ chính và cậu cứ mãi cặp kè với nhau.
Trong những buổi học tại Lan thất, Ngụy Vô Tiện không ít lần chọc tức Lam Khải Nhân đến nỗi ông phải quát tháo cả Lan thất. Đôi lần ông còn mém tí nữa là hộc máu tại lớp học rồi. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại cười tới tươi đến mức không thấy tổ quốc đâu...
Thời gian dự thính tại Cô Tô Lam thị cũng đã kết thúc. Những môn sinh các nhà đều thầm vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đầy ắp gia quy này. Còn có một số thanh niên tiếc nuối còn muốn thời gian kéo dài thêm nữa. Ngụy Vô Tiện lại mừng đến nỗi đòi về Ngụy thị mở tiệc cơ.
"Buổi dự thính cũng kết thúc rồi. Tiếc ghê."
Kim Lăng tay tựa cằm chống lên bàn cất lên chất giọng chán chường. Thằng nhóc cảm thấy tiếc nuối khi chưa gì đã phải rời xa Mỹ nam ca ca rồi, Kim Lăng vẫn còn muốn ở lại để chơi với Mỹ nam ca ca cơ...
"Ngươi còn muốn ở lại đấy à?"
"Không hẳn."
Kim Lăng thở dài, Kim Tử Hiên hôm nay cũng không có tâm tình chọc tức thằng nhóc này như mọi ngày.
"Ta vẫn khá tiếc ghi không thể chơi cùng Ngụy công tử nữa."
Kim Quang Dao thật thà lên tiếng. Kim Lăng cũng gật đầu tán thành: "Ta chính là ý này."
Kim Tử Hiên lại nhìn hai người họ với một ánh mắt khinh bỉ: "Đồ đoạn tụ. Không biết tại sao Kim gia ta lại sinh ra những tên đoạn tụ ngu ngốc các ngươi."
Kim Lăng không quát chửi nữa, trực tiếp nói: "Ta đợi xem đến ngày ca nhảy xuống một trăm bậc thang của Kim Lân Đài."
"Ngươi..."
"Nhảy xuống một trăm thang của Kim Lân Đài?"
Kim Quang Dao bất ngờ hỏi. Kim Lăng hất tóc sang chảnh tường thuật lại: "/Tử Hiên ca ca đã từng nói, hắn thà nhảy xuống một trăm bật thang của Kim Lân Đài còn hơn trở thành đoạn tụ, nên ta chờ tới ngày hắn tự động nhảy xuống đó."
Kim Quang Dao "ồ" lên một tiếng liền cười thân thiện: "Người cũng liều thật đại ca."
"Hừm."
Kim Lăng đứng lên tự giác sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong tay nải: "Chuẩn bị đồ đạc thôi, sáng mai là phải về rồi."
Nghe vậy hai người kia cũng đi dọn đồ. Cứ tưởng huynh đệ Kim gia sẽ an an phận phận dọn dẹp, ai ngờ Kim Tử Hiên và Kim Lăng lại chọi quần áo vào nhau, Kim Quang Dao thì đứng ra ngăn cản nhưng lại bất thành, kết quả là cái phòng trúc xá như một bãi chiến trường, quần áo mỗi cái một nơi.
Hạ Doãn Kỳ rời khỏi trúc xá của gia tộc mình và qua chỗ của Ngụy thị để gặp Ngụy Vô Tiện. Vừa qua đã thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên cây thổi một khúc sáo êm tai, Ha Doãn Kỳ không vội lên tiếng, im lặng lắng nghe cậu thổi sáo.
Âm điệu của khúc sáo này khá ngọt ngào, khiến người nghe có phần ấm áp. Có lẽ, Ngụy Vô Tiện hiện tại rất vui vẻ hoặc hạnh phúc đi.
Sau khi khúc sáo của Ngụy Vô Tiện đã ngưng, Hạ Doãn Kỳ vẫn chưa định thần được mọi chuyện mà còn đang lâng lâng trong điệu sáo. Ngụy Vô Tiện trên cây nhìn xuống thấy Hạ Doãn Kỳ, liền cất Trần Tình đi rồi nhảy xuống: "A Kỳ, cô đến tìm ta sao?"
Sau khi Ngụy Vô Tiện lên tiếng, hồn của Hạ Doãn Kỳ mới trở về. Nàng giật mình bối rối trả lời: "A phải, ta tới tìm huynh."
Một thời gian tiếp xúc với nhau, cách xưng hô của Hạ Doãn Kỳ dành cho Ngụy Vô Tiện cũng thay đổi đôi chút. Ngụy Vô Tiện cũng không thấy vấn đề gì nên mặc nàng muốn gọi như thế nào thì gọi.
"Cô tìm ta có việc gì?"
Hạ Doãn Kỳ ngượng ngùng đáp: "Ưm, chuyện là, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi rồi. Ta... ta có một thứ muốn tặng cho huynh."
Ngụy Vô Tiện cười tươi trêu trọc: "Ồ, được Hạ tiểu thư đây tặng quà là phúc hạnh của Ngụy mỗ ta nha~"
Lời trêu trọc của Ngụy Vô Tiện thành công khiến Hạ Doãn Kỳ mặt đỏ cả lên. Nàng vội lấy trong tay áo ra một chiếc tua rua màu đỏ có đính một miếng ngọc bội màu lục bích được chạm khắc tỉ mỉ: "Đây... đây là tự tay ta làm. Mong huynh không chê mà nhận lấy."
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn chiếc tua rua trong tay Hạ Doãn Kỳ âm thầm đánh giá không hổ là nữ chính, những chuyện này mà nàng cũng làm được, không những vậy còn đẹp hơn ngoài chợ.
Cảm thấy Ngụy Vô Tiện chăm chăm nhìn chiếc tua rua của mình, nghĩ Ngụy Vô Tiện không thích nó, lòng đầy thất vọng: "Ta không biết nên tặng cái gì cho huynh, huynh dù sao cũng là tông chủ của một đại thế gia, cần gì có đó. Ta cảm thấy Trần Tình của huynh cần trang trí thêm một chút sẽ đẹp hơn nên mới..."
Càng nói càng nhỏ, Hạ Doãn Kỳ thẹn thùng không dám trực tiếp nhìn Ngụy Vô Tiện. Cậu như hiểu được ý trong câu nói của nàng, nhẹ nhàng cầm chiếc tua rua lên mỉm cười: "Đa tạ, cô có lòng rồi. Đúng như cô nói, với thân phận của ta, cần cái gì thì sẽ có cái đó, nên ta cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Trần Tình của ta như cô nói thật sự đơn giản rồi, cũng cần một cái gì đó trang trí cho đẹp hơn."
Nói đoạn, Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình bên hông ra, gắn chiếc tua rua đỏ với Trần Tình lại nhìn trông rất đẹp: "Rất đẹp, đa tạ cô, A Kỳ."
Hạ Doãn Kỳ sau khi được Ngụy Vô Tiện nhận quà lại được khen ngợi không khỏi vui mừng. Nàng vui vẻ cười tươi: "Không có gì, vốn cứ nghĩ huynh sẽ không nhận, ngờ đâu huynh lại nhận làm ta rất vui!"
Ngụy Vô Tiện nhẹ đưa tay xoa đầu nàng: "Sao lại không nhận? Thành ý của cô, ta đương nhiên phải nhận rồi."
Hạ Doãn Kỳ tim đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài, sung sướng được Ngụy Vô Tiện xoa đầu. Đưa đôi mắt xanh rêu long lanh nhìn lên Ngụy Vô Tiện nói: "Ưm, nếu huynh nhận rồi thì ta về đây, ta phải dọn đồ nữa."
"Ân, tạm biệt."
Ngụy Vô Tiện vẫy tay tạm biệt Hạ Doãn Kỳ, nàng đi ngày xa dần. Thời gian qua cậu đã tiếp xúc với Hạ Doãn Kỳ rất nhiều, cảm nhận được nàng là một thiếu nữ rất tốt, rất dịu dàng, chỉ là nguyên tác sau này được bọn nam chính sủng đến tận trời nên có chút kiêu ngạo.
Ngụy Vô Tiện thầm thở dài, quyết định không thể để nữ chính đi theo con đường cũ được, một khi đã xuyên không rồi thì phải sửa nguyên tác, mà sửa được toàn bộ nguyên tác nó mới vui00
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không biết bắt đầu sửa từ đâu và sửa như nào...
"Ôi số ta khổ quá mà..."
Không nghĩ ngợi nữa Ngụy Vô Tiện xoay người trở về phòng. Tiết Dương cùng hai tỷ đệ họ Ôn bị Ngụy Vô Tiện đuổi về Ngụy thị trước để sắp xếp công vụ cho cậu sau khi trở về. Mặc dù nói Ngụy Trường Trạch sẽ giúp cậu xử lí đống công vụ đó nhưng với tính tình của Tàng Sắc Tán Nhân chắc chắn sẽ không để yên cho ông làm suôn sẻ.
Sau khi dọn dẹp xong hết đống đồ đạc của bản thân, Ngụy Vô Tiện phóng lên giường nằm lăn qua lăn lại, rồi chợt nhớ mình chưa đem quà tạ lỗi cho Lam Vong Cơ bữa trước. Cậu liền rời khỏi trúc xá đi loanh quanh Vân Thâm xem có gì để tặng không. Đến sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều thỏ, cậu bắt đại hai con thỏ tròn tròn rồi đi về.
Ngụy Vô Tiện biết được Lam Vong Cơ thường xuyên đến Tàng Thư Các đọc sách liền đến đó tìm Lam Vong Cơ. Đúng như cậu đoán, Lam Vong Cơ thật sự trong Tàng Thư Các. Cậu vui vẻ leo cửa sổ đi vào.
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt lạnh lùng ban đầu từ từ dịu xuống, ẩn hiện nét ôn nhu.
"Ừm?"
Ngụy Vô Tiện tươi cười tiến đến bàn của Lam Vong Cơ: "Hôm trước bảo tặng quà tạ lỗi cho ngươi mà quên mất, nay ta tới tặng này."
Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, không biết cậu sẽ tặng gì cho mình. Ngụy Vô Tiện thần bí lấy trong áo ra hai cục bông tuyết mềm mại, đặt xuống bàn của Lam Vong Cơ: "Thế nào, dễ thương không.? Haiz~ ta nói, ở chỗ này của các ngươi cái gì cũng chẳng có, tìm mãi ở sau núi mới thấy bầy thỏ dễ thương này, liền đem về tặng ngươi."
Lam Vong Cơ nhìn hai cục bông tròn tròn kia mặt không cảm xúc: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật."
"..."
Ngụy Vô Tiện im lặng, có vẻ hơi tức: "Ngươi không nhận thì thôi, đưa đây cho ta!"
Cậu với tay lấy lại hai bé thỏ trắng kia ôm vào lòng: "Ngươi không nhận, ta tặng cho Lam Hoán ca ca."
Lam Vong Cơ lạnh giọng: "Huynh trưởng sẽ không nhận."
Trán Ngụy Vô Tiện bắt đầu nổi lên những đường hắc tuyến. Cậu cười méo xệch: "Thiếu gì người để ta tặng, ta có thể tặng Giang Trừng, Nhiếp huynh hoặc những người bên Lan Lăng kia đều được."
Lam Vong Cơ dường như chịu không nổi nữa, gằng giọng: "Đưa đây cho ta."
"Hả?"
"Đưa hai con thỏ kia cho ta."
"Haha được rồi. Đùa ngươi xíu thôi."
Ngụy Vô Tiện chuyển hai bé thỏ trắng này qua vòng tay của Lam Vong Cơ lại tắm tắt khen ngợi: "Này này Lam Trạm, ngươi thấy hai con thỏ này hợp đôi không? Nhìn thật giống một cặp."
"Hai con đều là đực."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Không hổ là Lam nhị công tử nha, vừa nhìn một lần là biết đực hay cái. Ta không biết nó đều là hai con đực, chỉ lấy đại thôi."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, Lam Vong Cơ khóe miệng cong lên đôi chút, ôn nhu nhìn hai cục bông tuyết: "Cảm ơn."
"Không có gì, quà tạ lỗi thôi."
"Ừm." Lam Vong Cơ đặt hai bé thỏ xuống bàn lại quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngày mai ngươi về."
"Phải, mai ta phải về Di Lăng rồi. Haha, ta nhớ phụ mẫu của ta lắm rồi đó."
Lam Vong Cơ đáy mắt đượm buồn không nói, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vỗ vai y vài cái nhẹ giọng: "Đừng buồn, có duyên ắt gặp lại mà. Còn không thì rảnh rỗi đến Di Lăng chơi với ta."
Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện ở lại một chút rồi cáo từ đi gặp mặt các huynh đệ lần cuối.
Nhiếp Hoài Tang khóc bu lu bù loa lên ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, miệng thì không ngừng bảo "Ta không muốn xa huynh đâu Ngụy huynh..." Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới dỗ nín được Nhiếp Hoài Tang rồi cách ly y càng xa mình càng tốt.
Giang Trừng thì bình thường như bao ngày khác nhưng không ngạo kiều như mọi ngày mà ôn hòa hơn một chút. Hai người trò chuyện một lúc Ngụy Vô Tiện cũng rời đi.
Bên thiếu gia họ Kim mỗi người mỗi khác. Kim Tử Hiên vẫn là cái tính kiêu ngạo, miệng nói "Không gặp ngươi ta còn mừng" rồi hất mặt ra chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu. Kim Lăng thì đu lên người Ngụy Vô Tiện không chịu buông rồi cứ hôn 'chụt chụt' lên mặt cậu như gà mổ thóc (?). Kim Quang Dao vẫn vẫn cười ôn hòa nói chuyện phiếm cùng cậu như thường lệ.
Đi gặp mặt những người kia mất cả ngày, đến khi Ngụy Vô Tiện trở về trúc xá đã là xế chiều. Mệt mỏi nằm nghỉ trên giường một chút cậu nhanh đi tắm. Ngâm mình trong nhiệt độ nước ấm áp làm Ngụy Vô Tiện không khỏi rên thoải mái một tiếng.
"Vẫn là đi tắm thoải mái nhất."
Ngụy Vô Tiện ngâm mình tắm rửa hết hai khắc mới chịu bước ra khỏi thùng nước mặc đồ vào. Vừa dọn dẹp cái bãi chiến trường vũng nước xong lại có tiếng gõ cửa: "Vô Tiện, đệ có ở đây không?"
Ra là Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện đang lau tay nói vọng ra ngoài: "Lam Hoán ca ca đợi ta một chút."
Bên ngoài người kia "ừm" một tiếng, Ngụy Vô Tiện cất khăn tay đi liền bước ra mở cửa, nhìn thấy chỉ có duy nhất Lam Hi Thần đến mà không có Lam Vong Cơ: "Ca ca, vào đi."
Lam Hi Thần cười ôn hòa bước vào, y nhìn xung quanh, thấy tay nải của Ngụy Vô Tiện đã được sắp xếp xong xuôi hết cả. Cậu sau khi đóng cửa rồi quay lại, ngồi xuống ghế: "Lam Hoán ca ca, ngồi đi."
Y gật đầu rồi lựa cái ghế gần Ngụy Vô Tiện nhất, ngồi xuống. Ai cũng yên vị có chỗ ngồi, Lam Hi Thần chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện, cậu lại có chút không thoải mái nhưng không biết nên nói gì cho phải. Thế là hai người không ai mở lời, tạo ra một bầu không khí im lặng kì lạ.
Đợi một lúc lâu vẫn không cảm giác được Lam Hi Thần sẽ có dấu hiệu ngưng nhìn mình, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng trước: "Khụ, Lam Hoán ca ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì không?"
Lam Hi Thần giật mình, nhận ra mình vừa thất thố trước mặt Ngụy Vô Tiện, vờ ho vài cái ôn hòa cười: "Không có gì, đến đây chào tạm biệt đệ thôi. Dù sao ngày mai đệ phải về Di Lăng rồi."
Ngụy Vô Tiện chỉ cười nhẹ: "Ồ, huynh làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại không bằng vậy. Nếu có rảnh thì đến Di Lăng Ngụy thị của ta chơi, ta nhất định sẽ đón tiếp huynh tử tế."
Lam Hi Thần có chút e dè, có vẻ y lo lắng ở Di Lăng nhiều oán khí, chỉ sợ thúc phụ không đồng ý. Thấy được tâm tư của y, Ngụy Vô Tiện bật cười tiếp lời: "Huynh đừng lo, ở Di Lăng bọn đệ không có oán khí hay âm khí gì hết. Ở đó cũng bình thường như bao nơi khác thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến linh lực của mọi người đâu."
Nghe vậy Lam Hi Thần cũng yên tâm hơn hẳn, gật đầu cười: "Được, có dịp ta sẽ đến thăm đệ."
Nói chuyện một chút cũng đã tối, Lam Hi Thần cáo từ trở về Hàn thất. Sau khi y về Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra mình nhiều chuyện tới nỗi đến giờ vẫn chưa có gì lót bụng. Bây giờ cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Cậu thở dài rồi đi tới bếp lục xem có gì ăn không, ít ra vẫn còn một ít cơm, nhưng chỉ còn cơm thôi chứ đồ ăn lại không còn. Cậu miễn cưỡng bới chỗ cơm đó rồi về trúc xá lấy ớt ra ăn cho bớt nhạt nhẽo.
Sáng hôm sau đoàn người Ngụy thị dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng rồi rời đi. Trên đường rời khỏi Vân Thâm có gặp Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đi chuyển chồng sách đến Tàng Thư Các. Ngụy Vô Tiện cười tươi chào hỏi hai đứa tiểu bối: "Tư Truy, Cảnh Nghi, hai đứa dậy sớm ghê nha."
Hai đứa tiểu bối họ Lam kia quay đầu lại nhìn thấy cậu cuối người chào:
"Ngụy tiền bối."
"Tiện ca ca."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Hai đứa thức sớm nhỉ?"
Lam Cảnh Nghi nhanh miệng chen vào nói trước: "Vâng, hôm qua Lam lão tiên sinh phân công đệ và Tư Truy đi chuyển sách đến Tàng Thư Các."
Lam Tư Truy nhìn thấy mấy môn sinh của Ngụy thị tập hợp đầy đủ liền hỏi: "Ngụy tiền bối, mọi người chuẩn bị về sao.?"
"Ừm, ta phải về sớm. Còn phải xử lí công vụ nữa."
Lam Cảnh Nghi giở giọng làm nũng: "Vậy sau này không gặp được Tiện ca ca nữa rồi, tiếc ghê. Ta sẽ nhớ Tiện ca ca lắm..."
Ngụy Vô Tiện xoa đầu Lam Cảnh Nghi cười nhẹ: "Có dịp rảnh thì đến Di Lăng thăm ta, Di Lăng bọn ta luôn chào đón các ngươi mà. Tư Truy, nhớ về thăm người nhà đấy, mọi người ở Di Lăng rất nhớ đệ."
Cả hai tiểu bối đồng thanh: "Vâng."
"Ta phải đi đây, tạm biệt."
"Tạm biệt Ngụy tiền bối."
"Tiện ca ca thượng lộ bình an."
Ngụy Vô Tiện có cảm giác như kiểu Lam Cảnh Nghi tưởng cậu yếu đến nỗi không thể bảo vệ bản thân mình vậy. Nghĩ rồi cậu và môn sinh nhà mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở về Di Lăng Ngụy thị.
...
Ở nơi nào đó trong rừng trúc, có ba thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ngồi uống trà với nhau. Mỗi người một thần thái khác nhau, nhưng lại có phần khiến người khác không dám chọc giận.
Nữ nhân đôi mắt hổ phách vừa uống xong tách trà hỏi: "Tỷ, khi nào ta đến Di Lăng?"
Nữ nhân vừa được hỏi chuyển đôi mắt nâu nhạt qua nhìn người vừa gọi mình: "Tối nay."
Nữ nhân kia lại tiếp tục hỏi: "Tử tỷ, không thể đi sớm hơn sao?"
"...Tùy vào tâm trạng của tỷ."
Nữ nhân còn lại từ đầu đến giờ im lặng không nói, đưa đôi mắt thiên nhiên nhìn nữ nhân tên 'Tử' kia: "Lý Mộc Tử, tỷ bớt phũ lại được không? Nhìn mặt tỷ hiền mà nói chuyện chẳng có tí thiện cảm."
Lý Mộc Tử lườm người kia, buông tách trà xuống cười sát khí: "Thế bây giờ mày muốn gì? Mày tin lão nương cạo đầu mày không? Dương Thất Nguyệt, một ngày mày không để nương chửi hay đập mày là ngày đó mày ăn cơm không vô à?"
Dương Thất Nguyệt cười gượng vội vàng sửa ngôn từ lại cho hợp lý: "A, lão nương bớt giận, ý muội là tỷ cứ phũ phàng với muội và Thiên Ngân như vậy, bọn muội sẽ đau lòng..."
"Mày chơi với chị từ năm cấp ba đến hết đại học rồi vẫn kiên trì khi mỗi đứa có công ăn việc làm mà giờ bảo không quen à?"
"Thôi tỷ, đừng giận với con ngáo này."
"Ngươi nói ai là con ngáo?"
"Ta nói ngươi ấy."
"Lý Thiên Ngân! Hôm nay không đập chết ngươi thì Dương Thất Nguyệt ta đổi lại họ tên!!"
Nói rồi hai con người kia lao vào đánh nhau, Lý Mộc Tử ngồi một bên xem kịch. Đến khi một trong hai người vô tình đánh trúng một tiểu linh thú màu trắng tuyết và có tận chín cái đuôi làm tiểu linh thú giật thót, nhảy lên vòng tay của Lý Mộc Tử.
"Hai người các ngươi..."
Lý Mộc Tử dần dần đen mặt, xoa xoa tiểu linh thú trong tay. Dường như Dương Thất Nguyệt và Lý Thiên Ngân không hề nghe nàng nói vẫn tiếp tục đánh nhau.
Lý Mộc Tử hàn khí, sát khí, đủ các loại khí phóng ra. Một tay cầm bảo kiếm phi tới chỗ hai người đang đánh nhau kia, đúng khoảng cách ở giữa làm cả hai kinh hãi.
"Chịu dừng chưa?"
"V...vâng."
"Các ngươi có biết các ngươi vừa làm đau tiểu Tuyết không?"
"Tỷ, muô...muội không cố ý..."
Lý Mộc Tử trừng cả hai người, Lý Thiên Ngân với Dương Thất Nguyệt sợ hãi toàn thân run rẩy.
"Lần nào cũng đánh nhau, lần nào cũng cãi nhau. Các ngươi riết rồi có xem ta ra gì không?"
"Tỷ, A Ngân biết sai rồi..."
"Tử tỷ, Thất Nguyệt lần sau không dám nữa..."
Hai người rụt rè nói. Lý Mộc Tử trừng đáng sợ đến mức họ có thể chắc chắn rằng bọn nam chính không cần liên kết lại diệt môn Ngụy thị, cái trừng của nàng cũng đủ khiến cho họ sợ đến chết rồi. Lý Mộc Tử gằng giọng: "Còn có lần sau?"
"Không có!"
Lý Mộc Tử một tay ôm tiểu Nguyệt, một tay đập thẳng xuống bàn, cái bàn đá từ từ nứt ra. Nàng đứng dậy đi vào trong nhà, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Chép phạt gia quy của Lý gia kiêm Dương gia năm mươi lần. Chép không xong, đừng hòng ăn cơm."
Nói xong nàng phất tay áo rời đi. Dương Thất Nguyệt khóc ròng trong lòng nhưng bên ngoài chỉ biết thở dài rồi tự giác lấy giấy bút mài mực chép phạt. Lý Thiên Ngân biết không thể phản kháng nên đành chép phạt chung với Dương Thất Nguyệt. Hai người tay chép miệng chửi, cả rừng trúc chẳng bao giờ yên ổn được.
_______________
29/8/2020 - 31/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top