Chương 4:
Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, Ngụy Vô Tiện nằm bò trên giường mà chán chường than lên thở xuống: "Chán quá~"
Tiết Dương vừa mới tắm xong ngồi xuống ghế nói: "Sư tôn, dưới Thải Y trấn có một quán rượu, rượu ở quán đó rất ngon gọi là Thiên Tử Tiếu. Nếu người muốn thì con xuống đó mua cho người."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy hai mắt sáng rực, lập tức nhảy xuống giường.
"Không cần không cần. Ta tự đi mua là được!"
Ôn Ninh đang đọc sách, thấy Ngụy Vô Tiện chuẩn bị rời đi liền nhắc nhở: "Công tử, chú ý gia quy Lam thị..."
Chưa nói hết câu thì Ngụy Vô Tiện khinh công bay đi mất rồi.
Đến nửa đêm thì cậu mới trở về, trên tay là hai vò rượu Thiên Tử Tiếu còn đang niêm phong. Phá kết giới của Vân Thâm rồi thản nhiên trèo tường đi vào. Định bụng sẽ về chia cho Tiết Dương và Ôn Ninh cùng uống, nào ngờ...
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm."
Đang trèo lên mái hiên bỗng nghe một giọng nói bất chợt cất lên làm Ngụy Vô Tiện xém nữa té xuống đất. Cậu nhanh chóng đứng lên, chìa một vò Thiên Tử Tiếu trên tay đưa cho người kia: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho người một vò, coi như không thấy ta! Được không?"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội nặng thêm một bật."
Lần này ngẫm lại chất giọng người này, nhìn kĩ đối phương là ai. Ối chết mẹ, là Lam Vong Cơ!
"La, Lam Trạm?"
"Ngụy Anh?"
Cả hai bất ngờ khi thấy đối phương, bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện mở lời trước.
"Sao ngươi ở đây?"
"Tới phiên đi tuần."
Ngươi có cần kiệm lời tới nỗi không cần nói chủ vị không? Ngụy Vô Tiện trừ 10 điểm giao tiếp cho Lam Vong Cơ.
"Haizz~ nếu ở đây không cho uống rượu thì ta uống ở ngoài này. Coi như không phạm gia quy."
Ngụy Vô Tiện nằm trên mái hiên mà thản nhiên uống rượu trước mặt Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Lam Vong Cơ nhíu mày, tiến lên phía trước định bắt cậu theo y: "Theo ta về lĩnh phạt."
Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn hơn, lập tức lùi xuống vài bước: "Còn lâu ta mới theo ngươi nhé!"
Hai người đôi co lát hồi, Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra chém qua người Ngụy Vô Tiện. Cậu dễ dàng né được cười cười: "Này là ngươi khiêu chiến trước đấy nhé~"
Ngụy Vô Tiện ném hai vò Thiên Tử Tiếu lên cao. Tùy Tiện nhanh chóng rời vỏ. Lam Vong Cơ không lưu tình công lên, Ngụy Vô Tiện cũng không yếu thế mà đỡ đòn. Hai vò rượu vừa bị ném lên hiện đang rơi xuống. Cậu vội vàng tay bắt được một vò, vò còn lại lấy Tùy Tiện ra giữ, bất ngờ Tị Trần vụt qua, vò Tiên Tử Thiếu vừa được giữ lấy giờ đây bị hất ra ngoài vỡ cả bình, rượu tràn ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to nhìn vò rượu chưa kịp uống hết đã phải 'chào tạm biệt', cậu tức đến đỏ cả mặt. Quay sang Lam Vong Cơ còn đang đứng nhìn cậu, chỉ vào y rồi lại chỉ vào vò rượu bị vỡ: "Lam Trạm! Ngươi đền Thiên Tử Tiếu cho ta!"
Lam Vong Cơ vờ như không nghe thấy, tiến tới nắm lấy tay cậu kéo đi: "Tới từ đường lãnh phạt."
Vì Lam Vong Cơ không dùng lực, nên Ngụy Vô Tiện dễ dàng hất tay y ra: "Ta còn lâu mới theo ngươi! Ngươi không đền Thiên Tử Tiếu cho ta! Hàm Quang Quân ngươi là người xấu!"
Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền bỏ đi để lại Lam Vong Cơ còn đang ngơ ngác.
"Ngụy Anh... khả ái..."
Ngẩn người giây lát Lam Vong Cơ xoay người trở về Tĩnh thất. Có ý định sáng mai sẽ đến từ đường gặp thúc phụ và huynh trưởng nhận phạt.
Còn bên Ngụy Vô Tiện sau khi chạy thoát khỏi Lam Vong Cơ liền sực nhớ ra cậu vừa đánh nhau với nam chính. Có khi nào y ghim cậu luôn không ta?
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ vẫn vơ lát hồi cũng về tới phòng. Tiết Dương và Ôn Ninh còn thức đợi y, hai người đang chơi... vật tay?
"Ta về rồi đây."
Tiết Dương xoay người nhìn. Bỏ cả trận vật tay khi nãy mà nhào đến ôm Ngụy Vô Tiện.
"Sư tôn về rồi. Rượu Thiên Tử Tiếu có ngon không?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, cầm vò rượu duy nhất sót lại sau trận đánh với Lam Vong Cơ.
"Rượu ngon, nhưng chưa uống hết một vò thì vò đó bị vỡ mất rồi. Còn một vò cuối cùng này thôi."
"Công tử, sao lại vỡ?"
"Đánh nhau với Lam Trạm."
"Chuyện là như thế nào mà phải đánh nhau?"
"Hôm nay tới phiên y đi tuần, không may trong lúc trèo tường vào thì bị y bắt gặp. Y bắt ta đi lĩnh phạt, ta không chịu. Hai bên đôi co lát hồi liền lao ra đánh nhau..."
"Sư tôn đừng buồn. Bữa nào xuống trấn mua lại cũng được mà!"
Tiết Dương vỗ vỗ vai y an ủi. Nói chuyện một chút rồi của ba cũng lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau Lam Vong Cơ đi đến từ đường. Lam Khải Nhân đang ngồi uống trà với Lam Hi Thần, nhàn nhạt nói chuyện. Lam Vong Cơ thấy hai người liền quỳ xuống.
"Chuyện gì vậy Vong Cơ?"
"Thúc phụ, huynh trưởng. Vong Cơ đến lĩnh phạt."
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngạc nhiên, Lam Vong Cơ trước nay mẫu mực đoan chính, tự dưng lại phạm gia quy lĩnh phạt thế này?
"Đệ phạm lỗi gì?"
"Đêm qua ta bắt gặp Ngụy Anh đi đêm, vốn muốn đưa hắn đi lĩnh phạt hắn lại không chịu, nói qua lại cuối cùng đánh một trận..."
Lam Hi Thần lần nữa bất ngờ. Ngụy Vô Tiện vừa vào Vân Thâm chưa gì đã phạm gia quy, đã vậy còn kéo Lam Vong Cơ đánh nhau, cái này có tính là một thành tích vượt trội không?
"Ngụy thị?"
Lam Khải Nhân nhướng mày hỏi.
"Vâng."
"Y tên Ngụy Anh tự Vô Tiện thưa thúc phụ."
"Ngụy tông chủ?!"
"Vâng."
Lam Khải Nhân vuốt râu thở dài, Ngụy tông chủ của Ngụy thị này không nên đụng chạm, hắn coi vậy chứ rất nguy hiểm nhưng mới tới đã phạm gia quy như vậy không hổ là con trai của Tàng Sắc Tán Nhân. Nhớ tới Tàng Sắc Tán Nhân, Lam Khải Nhân không khỏi đen mặt, mẫu tử quậy phá y như nhau.
"Ngươi đứng lên đi, lần này là bất đắc dĩ không cần phạt."
"Đa tạ thúc phụ."
"Đệ mau chuẩn bị đến lớp đi. Ta sẽ đến sau."
"Vong Cơ xin lui."
Lam Vong Cơ nhẹ cuối người rồi rời đi. Lam Hi Thần thấy thúc phụ của mình còn trầm mặc liền hỏi: "Có chuyện gì sao thúc phụ?"
"Không có gì, chỉ là lần này Ngụy thị cũng tới dự thính kể cũng hơi lạ."
Lam Hi Thần ôn hòa cười không nói. Lam Khải Nhân chính là quá đa nghi, lần này Ngụy Trường Trạch cho Ngụy Vô Tiện đi dự thính là chỉ muốn cậu bớt nghịch ngợm lại, chính chắn hơn thôi.
Trò chuyện lát hồi Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đến Lan thất.
Bên trong Lan thất các môn sinh đang trò chuyện làm quen, Ngụy Vô Tiện sau khi bị Ôn Tình lôi đầu dậy thì bây giờ mới tới. Cậu đang vui vẻ đi đến Lan thất thì bị ai đó đụng trúng khiến cả hai ngã 'phịch' xuống đất, có vẻ cậu ngã đau hơn đối phương gấp mấy lần.
"Ui da, cái bàn tọa của lão tử..."
Nghe được tiếng động lớn, mọi người tập trung lại nhìn. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang chuẩn bị đồ đạc đem đến Lan thất thì thấy một người bu đông lại có hơi tò mò. Lam Cảnh Nghi kéo Lam Tư Truy qua đó hóng hớt drama, vừa thấy được drama bên trong có gì thì bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang bồi dưới đất xoa bàn tọa. Hai tiểu bối họ Lam nhanh chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy.
"Ngụy tiền bối, người không sao chứ?"
"Không sao không sao, chỉ là cái mông hơi đau."
"Tiện ca ca, sao lại ngã đến thảm vậy?"
"Có người đụng trúng."
Hai đứa tiểu bối này nhìn Ngụy Vô Tiện đầy lo lắng. Ngụy Vô Tiện trả lời qua loa rồi nhìn người vừa đụng vào mình. Vừa cuối xuống nhìn thì... đờ phắc.?
"Ủa đ*, nữ chính kìa.!!!"
Ngụy Vô Tiện gào thét tâm can. Chết đứng nhìn nữ chính vẫn còn đang ngồi dưới đất. Tiết Dương nhìn thấy nàng ta vẫn chưa chịu đứng dạy thầm khinh bỉ.
"Ủa rồi ngươi định để sư tôn của ta đỡ ngươi đứng dậy hay gì, nữ nhân yếu đuối kia?"
Hạ Doãn Kỳ ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi sau đó bật khóc: "Công tử, ta thật sự không cố ý đụng trúng ngươi. Ngươi đừng mắng ta có được không?"
Ngụy Vô Tiện thì nghe chả hiểu cái quỷ gì. Cậu đã làm gì nàng ta đâu? Ơ, tự dưng té cái rồi khóc lóc các kiểu là sao?
"Người gì đâu mà kì cục, cô nương người ta chỉ đụng té thôi mà, làm gì mắng chửi cô ấy ghê thế."
"Cùng lắm là ngã thôi. Đâu cần nặng lời với một nữ nhân yếu đuối như vậy đâu chứ."
"Tên này không biết là công tử của thế gia nào mà hống hách vậy chứ.?"
...
Những tiếng xì xào bàn tán về Ngụy Vô Tiện cất lên không ngớt. Hạ Doãn Kỳ vẫn còn ngồi dưới đất mà khóc bù lu bù loa lên. Còn cậu thì chỉ im lặng không nói gì.
Kim Tử Hiên cùng môn sinh Kim thị đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng này liền thắc mắc, hỏi người kế bên thì hắn bảo: "Vị cô nương này vô tình đụng phải hắn rồi cả hai cùng ngã, hắn nặng lời mắng cô ấy khiến cô ấy khóc nấc cả lên."
Nghe vậy Kim Quang Dao và Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù quen không lâu nhưng với cách cư xử của cậu cho họ thấy rằng cậu không phải con người như vậy.
Kim Tử Hiên chạm vào vai Ngụy Vô Tiện. Cậu xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Kim Tử Hiên.
"Nghe nói ngươi bắt nạt vị cô nương này.?"
"Mỹ nam ca ca, ngươi cho bọn ta một lời giải thích đi."
"Công tử cứ nói lý lẽ của mình, bọn ta sẽ giải thích giúp ngươi."
"...Nếu ta nói ta không làm thì các ngươi có tin không?"
Ngụy Vô Tiện bình thản hỏi. Ba nam nhân họ Kim không suy nghĩ dứt khoát trả lời: "Tin."
Cậu kinh ngạc nhìn ba công tử họ Kim này. Lí ra là phải tin tưởng nữ chính chứ sao lại tin nam phụ phản diện như cậu hay vậy? Các ngươi não bị úng nước à?
Kim Tử Hiên một lần nữa hỏi: "Mọi chuyện là thế nào?"
Tiết Dương chen vào: "Chứ còn thế nào nữa. Khi không nữ nhân này lại đụng vào sư tôn của ta, ngã xuống một cái rồi lại khóc lóc ỉ ôi rồi bảo người mắng chửi nàng ta trong khi sư tôn của ta lại là người ngã đau hơn mà chả nói lời gì với nàng ta cả."
Ba công tử họ Kim gật đầu rồi nhìn Hạ Doãn Kỳ. Nàng ta khóc cũng không còn lớn nữa, nhưng vẫn còn nghe tiếng nấc của nàng ta. Kim Tử Hiên nhiếu mày, nữ nhân này... quá lòe loẹt.
Không hẳn là quá lòe loẹt. Chỉ là do sáng sớm Hạ Doãn Kỳ dùng một ít son đỏ rồi đánh một chút phấn cho trắng thêm khuôn mặt thôi chứ không trang điểm gì quá. Không để ý kĩ thì sẽ không biết nàng trang điểm đâu.
Kim Quang Dao vừa nhìn Hạ Doãn Kỳ xong lại quay mặt ra chỗ khác. Kim Tử Hiên nhìn nàng ta ta thì nhíu mày không nói gì. Kim Lăng vừa nhìn nàng ta xong lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Mỹ nam ca ca đẹp hơn cả nữ nhân này nha.
"Nói vậy ai tin, dù sao tên này cũng là người của hắn nên phải nói giúp rồi."
"Cô nương này đâu rảnh tới nỗi mới sáng sớm vô duyên vô cớ khóc lóc cho mọi người nhìn đâu."
"Vị công tử này, mau xin lỗi cô nương ấy đi."
"Ừ đúng đó. Mau xin lỗi đi."
Tiếp theo là những câu nói bắt Ngụy Vô Tiện phải xin lỗi nữ chính. Mà cậu đã làm gì đâu phải xin lỗi.
"Các ngươi vừa phải thôi! Tiện ca ca đã làm gì nàng ta đâu. Lũ mê nữ sắc các ngươi nên im miệng đi."
Lam Cảnh Nghi thấy Ngụy Vô Tiên bị trách oan liền lên giọng nói giúp. Nhưng vẫn không được, bọn họ không chịu nghe mà ngày một làm tới.
"Có chuyện gì vậy.?"
Giang Trừng đến, đi theo là Nhiếp Hoài Tang - đệ đệ của nam chính Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Hoài Tang tính cách nhát gan nên không dám đi gây sự. Hắn bị Ngụy Vô Tiện gắn cái biệt danh 'hỏi một mà không biết ba' bởi vì người khác hỏi gì hắn đều trả lời không biết. Nhưng những cái trên trời dưới đất cái gì hắn cũng biết, đã vậy Xuân Cung đồ hắn cũng rất rành. Nhiếp Hoài Tang chỉ là nam phụ nhưng cũng là người gây khó dễ cho nữ chính nhất bộ phim bởi vì hắn thấy nữ chính không vừa mắt. Sau này vì hắn đối xử với nữ chính vì quá quá đáng nên hai huynh đệ Nhiếp thị này trở mặt, Nhiếp Minh Quyết một đao chém chết hắn, chém chết người đệ đệ duy nhất của mình chỉ vì một nữ nhân...
Mấy tên bênh vực Hạ Doãn Kỳ xung quanh kể lại cho Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang nghe những chuyện xảy ra nãy giờ. Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy chiến phiến trong tay nhìn Hạ Doãn Kỳ với ánh mắt đầy ý vị. Giang Trừng thì chuyển ánh mắt qua Ngụy Vô Tiện đang cuối gầm mặt im lặng.
"Xin lỗi cô nương này đi!"
"Mau xin lỗi đi!"
...
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt thành quyền. Hai bên vai run run vì gồng quá độ. Sắc mặt không được tốt lắm.
"Các ngư..."
Tiết Dương tức giận quát nhưng Ngụy Vô Tiện giơ tay lên chặn lại.
"Các ngươi có bằng chứng gì nói ta bắt nạt nữ nhân này?"
Giọng nói của cậu lạnh lùng, những xung quanh nghe được không khỏi rùng mình.
"Chính miệng vị cô nương này nói, ngươi còn dám chối!?"
"Vậy tại sao cũng chính miệng ta nói ta không có mà các ngươi không tin.?"
"Cô nương này đâu rảnh mà lừa mọi người."
"Thì ta cũng đâu rảnh nói dối các ngươi?"
Bọn người kia câm nín. Hạ Doãn Kỳ ngưng khóc, nàng ta đứng lên rồi nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện dịu giọng: "Công tử, là ta nói sai. Mong công tử lượng thứ."
Ngụy Vô Tiện hất tay nàng ta ra, liếc nàng ta một cái rồi lại quay sang Tiết Dương: "Khăn tay."
Tiết Dương vội lấy khăn tay màu trắng được thêu hình một bông hoa bỉ ngạn ở dưới góc phải trông đơn giản nhưng rất đẹp. Ngụy Vô Tiện cầm lấy chiếc khăn tay rồi lau đi lau lại kĩ lưỡng từng ngón tay mà khi nãy Hà Doãn Kỳ chạm vào. Sau đó đưa lại cho Tiết Dương.
"Ta không muốn nữ nhân bẩn như ngươi chạm vào ta."
Liếc ánh nhìn sắc bén về phía Hạ Doãn Kỳ khiến nàng ta sởn gai ốc. Hạ Doãn Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Vô Tiện. Cậu hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi sao có thể nói với cô nương yếu đuối này như vậy chứ?!"
"Con cái thế gia nào mà hống hách ghê vậy!"
"Hừ, đúng là không coi ai ra gì mà!"
...
"Công tử, xin người đừng tức giận. Ta... ta thật sự không cố ý..."
"Việc ngươi cố ý hay không, ta không cần biết. Nhưng việc ngươi nói ta bắt nạt ngươi, thì cần làm rõ việc này."
Hạ Doãn Kỳ chột dạ im lặng. Giang Trừng nhìn biểu hiện của nàng ta thầm khinh bỉ. Mặc dù y không biết vị công tử này có gia thế như nào nhưng cậu rất có nghĩa khí định bụng xong vụ này sẽ qua kết giao hão hữu.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Còn ai gì ở đây nữa. Chắc chỉ là một tên háo sắc định làm trò bậy bạ với cô nương này nhưng nàng không chịu rồi mắng chửi nàng đây mà."
"Đúng là tên đồi bại."
Kim Lăng tiếc giận quát lên: "Các ngươi ngậm miệng hết cho ta! Ai cho các ngươi nói xấu Mỹ nam ca ca hả?"
"Sư tôn của ta chưa làm gì nữ nhân này. Các ngươi không biết gì thì ngậm miệng lại, không ta lại cắt đứt lưỡi chó của các ngươi."
Những tiếng xì xào bàn tán nhỏ lại. Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước: "Nếu ta cần nữ nhân, Di Lăng Ngụy thị bọn ta không thiếu, mỹ nữ cũng không thiếu. Nữ nhân ở Di Lăng bọn ta còn đẹp hơn nàng ta. Đường đường là tông chủ của Di Lăng Ngụy thị, ta muốn có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu, cần gì phải để mắt tới nàng ta?"
Lời nói của Ngụy Vô Tiện như sét đánh ngang tai. Tên này là người của Ngụy thị? Lại còn là tông chủ?
Ai nấy đều run bần bật. Giang Trừng mắt mở to kinh hãi nhìn Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang tay cầm chiếc phiến ngưng quạt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hạ Doãn Kỳ sợ sệt lùi lại vài bước.
"Nhưng đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện ta không có hứng thú với nữ nhân..."
Ngụy Vô Tiện cười lạnh. Những người xung quanh sợ xanh mặt. Hai tiểu bối họ Lam và ba công tử họ Kim ngạc nhiên khi thấy thái độ lạnh lùng này của cậu.
"Lần sau nếu còn nói ta này nọ..."
Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên, đôi mắt hoa đào chuyển thành huyết sắc trừng đám người nhiều chuyện kia: "...Thì đừng hỏi tại sao Di Lăng Ngụy thị lại ra tay giết người."
Nói rồi Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi. Tiết Dương cùng môn sinh Ngụy thị cũng nhanh chóng đi theo, Lan Lăng Kim thị vào trong Lan thất cùng đoàn người của Ngụy Vô Tiện.
Hạ Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện mà tim đập nhanh mặt đỏ lựng. Đưa tay chạm lên ngực mình cảm nhận nhịp đập càng lúc càng mạnh, nàng ta cười nhẹ.
"Ngụy Vô Tiện sao...? Tên thật hay! Chàng, nhất định phải là của ta."
______________
19/8/2020 - 20/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top