Chương 3:

Ấy vậy mà đời không như mơ...

Bỗng nhiên đoàn người của Lan Lăng Kim thị đi đến. Kim Tử Hiên - một trong các nam chính kiêu ngạo đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện cao giọng: "Nếu các ngươi làm mất đồ thì tránh qua một bên để người khác vào. Đừng đứng đây chắn đường!"

Ngụy Vô Tiện nhất thời ngây người, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần thì khóe miệng giật giật, mặc dù cậu khá sợ bọn nam chính nhưng tính khí kiêu ngạo của con Kim Chim Công này cậu có chút ngứa mồm. Vừa định mở miệng thì Ôn Ninh chen vào: "Thứ lỗi công tử, bọn ta thật lòng không cố ý chắn đường ngươi nhưng các ngươi mờ nhạt quá... bọn ta không để ý."

Câu nói từ tốn nhưng mang đầy tính chất 'cà khịa'. Ngụy Vô Tiện mém nữa bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người ở đó trừ bọn Lan Lăng Kim thị ra thì ai cũng cố nén cười. Ôn Ninh sau khi nói xong còn híp mắt cười nhẹ với bọn họ nữa chứ.

Kim Chim Công bị chọc cho tức điên lên, rõ ràng y phục của Lan Lăng Kim thị sặc sỡ như vậy mà bọn người kia không nhìn thấy?! Đùa ai vậy?

"Nếu không nhìn thấy bọn ta thì tức là các ngươi mù!"

"Ê ê con Kim Chim Công hoa hòe kia! Ăn nói cho cẩn thận vào! Lão tử nhịn ngươi một lần chứ không nhịn lần hai nhé! Bọn ta tới trước nên bọn ta đứng đâu là quyền bọn ta! Bọn ta đứng tới sáng mai cho ngươi khỏi vào luôn cũng được á! Dòng cái thứ Chim Công hoa hòe nhà ngươi muốn mắng ai thì mắng muốn chửi ai thì chửi cũng được à? Xin lỗi nhưng bọn ta không dễ ăn hiếp vậy đâu, hứ!"

Ngụy Vô Tiện nhịn không được liền xả một tràn vào mặt đám người Kim thị khiến bọn họ không thể chen vào. Kim Tử Hiên đơ người nhìn Ngụy Vô Tiện, bỏ ngoài tai những gì cậu chửi mà nghĩ.

"Người này xinh đẹp quá..."

Nghĩ rồi hai má thoáng đỏ, mặt quay chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện sau khi mắng 1 hơi thật dài thì thở hồng mộc, mặt đỏ bừng vì hết hơi. Tiết Dương chạy lại vuốt vuốt lưng cho cậu. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy âm thầm bật ngón cái trước màn chửi có một không hai của cậu.

"Ngụy tông chủ uy vũ!"

"Các ngươi là môn sinh của thế gia nào mà lên mặt dữ vậy hả!?"

"Đúng vậy, dù sao bọn ta cũng người của một trong Ngũ Đại Thế Gia mà các ngươi dám bất kính. Còn là đâu là tôn nghiêm nữa!"

"Phải đó, phải đó!"

...

Đám môn sinh bên Lan Lăng Kim thị bắt đầu nháo nhào lên. Ỷ mình là người của một trong Ngũ Đại Thế Gia mà không xem ai ra gì. Ngụy Vô Tiện âm thầm lấy cả ngàn bao ớt thồn vào miệng bọn chúng.

"Di Lăng Ngụy thị."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên phun ra bốn chữ khiến người Kim thị sững người sởn gai ốc. Những người này... là người của Di Lăng Ngụy thị? Chọc nhầm thế gia rồi...

"Di-Di Lăng Ngụy thị...?"

"Sao có thể?!"

"Chết toi rồi. Chọc nhầm người rồi!"

...

Bọn môn sinh Kim thị lần nữa nháo nhào chuẩn bị tinh thần để Ngụy Vô Tiện thồn bao ớt vào miệng. Kim tử Hiên rơi vào trầm mặt. Không nghĩ mỹ nam này lại là người của Ngụy thị danh tiếng lẫy lừng nhưng bị đồn rằng môn sinh Ngụy thị không có kẻ nào ưa nhìn cả. Cuối cùng y cũng chịu cất lời.

"Ngụy công tử, ta nên gọi ngươi là gì?"

"Ngụy Anh tự Vô Tiện, gọi thế nào cũng được."

Bất ngờ lần nữa đập thẳng vào mặt. Cái tên này... LÀ TÊN CỦA TÔNG CHỦ HIỆN TẠI CỦA DI LĂNG NGỤY THỊ MÀ! NGƯỜI TA ĐỒN HẮN XẤU LẮM CƠ MÀ! SAO GIỜ LẠI XINH ĐẸP NHƯ TIÊN VẬY!

Ngụy Vô Tiện bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại gào thét. TÊN KIM CHIM CÔNG KIA, CÚT, CÚT XA TA RA! LÃO TỬ KHÔNG QUEN NGƯƠI, ĐỪNG LẠI GẦN LÃO TỬ!

"Ca...! Ngươi chạy nhanh... vậy làm gì...!"

Từ xa vọng lại là giọng của một hài tử đang chạy đến kèm theo tiếng thở dốc. Cậu nhóc mặc đồng phục của Lan Lăng Kim thị. Ngụy Vô Tiện hiện tại chưa định hình được tên thằng nhóc này là ai.

"Ai bảo ngươi đi long nhong. Tên Kim Quang Dao đâu?"

"Đệ ở đây..."

Một nam nhân với gương mặt ôn nhu đi tới. Giọng điệu có chút e dè.

Nam nhân này là Kim Quang Dao, con trai cùng cha khác mẹ của Kim Tử Hiên. Y là con trai của Kim Quang Thiện, nhưng cũng là con một kỹ nữ. Kim Quang Thiện bản chất vốn háo sắc, trong một lần say rượu tại lầu xanh rồi lăn lộn một đêm với mẹ của y khiến bà mang thai y. Sau này vì sinh y ra sức khỏe quá kém nên không qua khỏi, Kim Quang Thiện mới miễn cưỡng nhận Kim Quang Dao về.

Nhưng ở Lan Lăng cuộc sống của y cũng không tốt đẹp mấy, thường bị môn sinh ở đó nhạo báng y là con của kỹ nữ. Kim Quang Thiện cũng không yêu thương gì y khiến y không được cha thương mẹ yêu. Cũng vì thân phận đó mà Kim Tử Hiên coi thường y rất nhiều. Duy chỉ có Kim Lăng là chịu chơi với y. Kim Quang Dao không phải là nam chính, chỉ là nam phụ, trong nguyên tác, quan hệ của Kim Quang Dao và Di Lăng lão tổ cũng không tệ, khá thân thiết.

Kim Lăng là đệ đệ ruột thịt của Kim Tử Hiên. Bản tính vốn ham chơi, nghịch ngợm và rất ngạo kiều. Nhưng mỗi khi thấy mỹ nam là lại tươm tướp lên làm Kim Tử Hiên nhiều lần muốn xem thằng nhóc như người lạ. Lâu lâu Kim Lăng gây chuyện, Kim Tử Hiên vội che mặt mình lại như kiểu 'ta không quen thằng nhãi này'.

Kim Tử Hiên hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt về phía Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng theo hướng nhìn của y mà hướng mắt nhìn tới thì hai mắt sáng rực lên. Cả người nhào về phía Ngụy Vô Tiện.

"Mỹ nam ca ca!"

Kim Tử Hiên liếc Kim Lăng, trong lòng thầm rủa. Đồ mê trai, cứ thấy trai đẹp là nháo nhào cả lên.

"Mỹ nam ca ca, ngươi tên gì, môn sinh của thế gia nào, bao nhiêu tuổi?"

Tiết Dương cùng Lam Cảnh Nghi cố gắng kéo Kim Lăng ra khỏi người Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên cảm thấy mất mặt khi làm huynh đệ với thằng nhóc này.

"Kim công tử! Phiền ngươi ra khỏi người Ngụy tông chủ ngay."

Lam Cảnh Nghi đang ra sức kéo Kim Lăng dính người này ra. Mà nhằng nhóc này lại vòng tay qua cổ bám chặt vào người Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi cút!"

Cảm thấy tình thế không ổn, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Tiểu bằng hữu, cảm phiền đệ ra khỏi người ca ca được không?"

"Sư tôn! Nói nhiều với tên này làm gì, trực tiếp đập hắn một trận là được!"

"Tiết Dương, không được giở thói lưu manh.'"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Tiết Dương, y nhanh chóng im bặt. Kim Lăng nghe lời cậu, từ từ nhảy xuống người Ngụy Vô Tiện.

"Mỹ nam ca ca, ngươi tên là gì?"

"Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện."

Nghe xong Kim Lăng và Kim Quang Dao lập tức sững người. Kim Lăng mồ hôi túa như mưa, chạy núp sau lưng Kim Quang Dao.

"..."

Ngụy Vô Tiện á khẩu. Ta đã làm gì ngươi đâu? Tự dưng bám lên người ta như keo dính chó rồi hỏi tên ta xong lại chạy?

"Ngụy tông chủ, ngài bây giờ không có thư mời và ngọc thông hành..."

Lam Tư Truy ngập ngừng nói. Ngụy Vô Tiện bây giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng này.

"Gọi ta là Ngụy Anh hoặc Vô Tiện được rồi."

"Vậy... Ngụy tiền bối..."

Ngụy Vô Tiện cạn lời, đứa nhỏ này vẫn luôn biết giữ lễ nghi, còn thằng nhóc Lam Cảnh Nghi thì...

"Ngụy Vô Tiện! Ta gọi ngài là Ngụy Vô Tiện được không?"

"Cảnh Nghi, gọi như vậy không được đâu..."

"Được mà được mà. Gọi như vậy thân thiết hơn. Ta không để tâm đâu."

Lam Cảnh Nghi mắt sáng rực định nhào đến ôm Ngụy Vô Tiện nhưng lại bị Lam Tư Truy nhanh chóng cản lại.

"Ngụy Vô Tiện, còn việc thư mời và ngọc thông hành phải làm sao?"

"Phải đó Ngụy công tử, không có nó, chúng ta làm sao vào đây.?"

Ngụy Vô Tiện im lặng không đáp. Tiết Dương thấy thế liền xụ mặt nghẹn giọng nói: "Sư tôn, con xin lỗi, là con không giữ đồ cẩn thận, để nó mất tiêu..."

Ngụy Vô Tiện thở dài xoa đầu Tiết Dương nhẹ giọng: "Không phải lỗi của con. Chúng ta nghĩ cách tìm lại."

"Các vị là bị mất đồ sao?"

Kim Quang Dao hỏi.

"Ừ."

"Thư mời này và cả ngọc thông hành này có phải của các vị?"

Một giọng nói khác truyền đến. Mọi người nhìn theo cất tiếng nói. Đoàn người vận tử y, là người của Vân Mộng Giang thị.

Nam nhân đi đầu chính là Giang Trừng tự Vãn Ngâm, là con trai của Giang tông chủ Giang Phong Miên, có tỷ tỷ là Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly là tỷ tỷ ruột của Giang Trừng, nàng là một cô nương dịu dàng xinh đẹp, mọi yếu tố tốt đẹp của nữ nhân nên có đều tụ họp vào nàng, chỉ tiếc rằng sau này trong một vụ drama không hề nhỏ, nữ chính vì nhất thời kích động và đâm nàng một dao ngay thẳng vào tim mà mất mạng. Nhưng không vì thế mà Giang Trừng hiểu nhầm nữ chính, nữ chính lại đổ mọi tội lỗi lên đầu Di Lăng lão tổ, bảo rằng 'tại Ngụy tông chủ bắt ta làm thế' và tạch. Hắn bị Giang Trừng ghi thù sâu đậm luôn, trong ghi hắn nằm không cũng bị dính đạn... Lên năm mười bảy tuổi Giang Trừng lên chức tông chủ Giang thị, được mọi người gọi là Tam Độc Thánh Thủ đầy uy phong lẫm liệt. Y cũng là một trong các nam chính của bộ phim, sau này liên kết với các đại thế khác diệt môn Ngụy thị...

Giang Trừng tiến đến đưa tấm thư mời và cả miếng ngọc thông hành này cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trả lời: "Phải, là của bọn ta. Đa tạ công tử đã trả lại kịp thời."

Giang Trừng đáp: "Không có gì, chỉ là vô tình nhặt được. Lần sau giữ đồ cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đã không biết thồn bao nhiêu bao ớt vào những người trước mặt này trong âm thầm bao nhiêu lần. TRONG MỘT NGÀY MÀ GẶP HAI NAM CHÍNH! LÃO THIÊN GIA, NGƯỜI ĐÙA TA SAO?!!

"A, đây là thư mời và ngọc thông hành của bọn ta!"

Lam Tư Truy xem xét một hồi rồi cũng nhẹ cuối đầu: "Ngụy tiền bối, mời người vào trong."

"Tư Truy, để ta đi theo dẫn đường cho Tiện ca ca được không?"

"..."

"..."

"..."

Tiện ca ca? Ủa sao nãy đòi gọi tên tự của ta mà? Sao giờ gọi nghe còn thân mật hơn nữa vậy?

Tiết Dương nghiến răng nghĩ: "Lão tử còn chưa được gọi sư tôn bằng hai tiếng 'ca ca' mà tên loi nhoi nhà ngươi thản nhiên gọi ba chữ 'Tiện ca ca' như vậy?!!"

Lam Tư Truy cạn lời trước sự thay đổi nhanh chóng của cách xưng hô này.

Ngụy Vô Tiện á khẩu khi bị Lam Cảnh Nghi gọi như vậy.

"Ta nghĩ như vậy không được lắm. Ngươi đi dẫn họ rồi ta phải ở đây canh một mình sao?"

"Chứ còn gì nữa!"

"À thôi mấy đứa cứ ở đây canh đi, bọn ta tự tìm đường vào được rồi!"

Nói rồi Ngụy Vô Tiện kéo đám môn sinh nhà mình dọt lẹ vào trong. Chưa kịp để Lam Tư Truy hay Lam Cảnh Nghi mở miệng nói lời nào thì người đi khuất bóng mất tiêu rồi.

"Ưm... Các vị xin hỏi là người của thế gia nào a?"

"Lan Lăng Kim thị."

"Vân Mộng Giang thị"

"Thư mời và ngọc thông hành?"

Lam Cảnh Nghi giở giọng cục súc nói với mấy người kia. Bọn họ cảm thấy hơi kinh hãi. Sao tên này lúc nãy còn tươi cười với mỹ nam kia mà giờ giở thói thiếu đòn rồi?

Về phần Ngụy Vô Tiện sau khi kéo tụi môn sinh Ngụy thị kia vào trong liền bị... lạc đường. Ừm, chính xác là lạc 100% không nhầm vào đâu được.

"Sư tôn, hình như chúng ta đi lên núi mất rồi..."

"..."

Thật sự là địa hình của Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện không nắm được. Trong nguyên tác cũng không miêu tả quá kĩ càng. Đậu mè, hiện lạc rồi, giờ sao!?

"Ai biết đường xuống núi không?"

Tất cả lắc đầu.

"Ôn Tình, Ôn Ninh, còn hai người?"

"Không biết."

"Công tử, hình như đường xuống núi bên kia."

"Đi."

Theo đường Ôn Ninh dẫn đúng là xuống núi thật. Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi đi qua vỗ vai Ôn Ninh khen ngợi: "Tốt lắm Ôn Ninh! Không hổ hanh là hảo hữu thân thiết của ta!"

"Công tử... quá khen."

Cảm xúc trong lời nói của Ôn Ninh mang chút vui vẻ.

Tiết Dương dòm ngó xung quanh hỏi: "Nhưng đây là nơi nào của Vân Thâm vậy...?"

"Cái này..."

Đám người Ngụy Vô Tiện đang đau não vì bị lạc đường thì có 2 thân ảnh bạch y từ xa đi tới. Khi nhìn kĩ thì Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật.

"Đệt mợ... là Cô Tô Song Bích - Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ."

"Là ai? Sao ở đây?"

Lam Vong Cơ mặt lạnh hỏi.

"..."

Ngụy Vô Tiện sợ run người cuối mặt nhìn dưới đất nhất thời không trả lời được. Ôn Tình tiến lên đáp: "Bọn ta đến Cô Tô dự thính, không may lạc đường."

Lam Hi Thần sắc mặt tươi cười: "Các vị là người của thế gia nào?"

"Di Lăng Ngụy thị."

Cô Tô Song Bích lập tức giật mình kinh ngạc nhìn đám người Ngụy Vô Tiện. Lát sau Ngụy Vô Tiện mới trấn tĩnh lại tinh thần ngước mặt lên nhìn huynh đệ họ Lam.

"Hân hạnh được diện kiến Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ cuối người chào. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ theo lệ cuối người chào lại.

"Lần đầu gặp mặt, Ngụy công tử."

"..."

Lam Hi Thần vui vẻ đáp lời, còn Lam Vong Cơ... kiệm lời im lặng.

"Ngụy công tử và mọi người đang lạc đường?"

"Phải."

"Thế các vị đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho các vị."

"Đa tạ trước."

Nói rồi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ dẫn đường, Ngụy thị nối tiếp theo sau. Chốc lát đã tới phòng nghỉ của thế gia Ngụy thị.

"Lần nữa đa tạ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân giúp đỡ. Nếu không có hai người, Ngụy thị ta không biết khi nào mới tìm được đường."

"Không có gì."

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Mặc dù không dài những cũng đủ để Ngụy Vô Tiện cộng 5 điểm giao tiếp cho y.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân. Hai vị cho ta biết tên xưng danh được không?"

Tiết Dương lanh chanh hỏi. Ngụy Vô Tiện nghe xong giật bắn người liếc xéo Tiết Dương.

"Ngươi hỏi làm gì?!! Tốt nhất là đừng qua lại với bọn họ!!"

"Tại hạ Lam Hoán tự Hi Thần."

"Lam Trạm tự Vong Cơ."

"Ta là Tiết Dương tự Thành Mỹ! Là đồ đệ của sư tôn nha!"

"Sư tôn?"

Lam Hi Thần ôn hòa hỏi.

"Đây là sư tôn của ta! Cũng là tông chủ của Ngụy thị bọn ta! Người mạnh lắm!"

Cô Tô Song Bích lần nữa bị gây sốc. Ngụy Vô Tiện đứng kế bên nhéo vào eo Tiết Dương một cái rồi trừng y. Tiết Dương khẽ rên đau nhưng cũng không dám làm loạn.

"Ngụy tông chủ, Lam mỗ không biết là ngài. Thất lễ rồi."

"Thất lễ."

"Haha... Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân khách sáo rồi. Cứ gọi ta là Ngụy Anh hoặc Vô Tiện là được. Kính ngữ ta nghe không quen..."

"Nhưng..."

"Vậy để công bằng ta gọi Trạch Vu Quân là Lam Hoán ca ca, còn Hàm Quang Quân là Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện cười tươi. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhất thời đứng hình trước nụ cười của cậu. Nó quá ấm áp...

"Ừm, cũng được."

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tai đỏ ửng lên nhưng không ai để ý.

"Bọn ta có việc rồi. Ngụy tông... Vô Tiện và các môn sinh nghỉ ngơi đi. Cáo từ."

"Cáo từ."

"Cáo từ, Lam Hoán ca ca, Lam Trạm, ngày mai gặp lại!"

Cô Tô Song Bích gật đầu rồi xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Hai tên nam chính nguy hiểm này cuối cùng cũng rời đi rồi, làm lão tử sợ chết khiếp!

"Công tử, chia phòng làm sao đây?"

"Đúng rồi sư tôn! Một phòng ba người nha!"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lát hồi. Sau đó đưa sắp xếp các phòng cho các môn sinh. Cuối cùng là Ngụy Vô Tiện - Tiết Dương - Ôn Ninh chung một phòng. Ngụy Vô Tiện gặp gần hết các nam chính trong cùng một ngày. Chỉ còn thiếu Nhiếp tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị và nữ chính nữa thôi...
_

_____________

17/8/2020 - 18/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top