Chương 17:

[Nguyên dạng - Lý Mộc Tử]

----------OoO----------

Mọi người kinh ngạc trước hình dạng này Lý Mộc Tử. Đến cả Tô Nhược Y còn xém tí nhận không ra nàng, duy chỉ có Lý Thiên Ngân và Dương Thất Nguyệt vó hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt, tay run run chỉ về phía Mộc Tử, miệng lắp bắp: "Tỷ, tỷ tỷ...?"

Lý Mộc Tử mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào bàn ăn, nói: "Bất ngờ lắm đúng không? Đây là nguyên dạng của ta."

Tô Nhược Y thắc mắc: "Nguyên dạng?"

Bàn ăn có chín người mà hiện tại đã có hết sáu người có dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu nhìn nàng.

Lý Thiên Ngân vui mừng, vội chen vào giải thích: "Chính là hình dạng thật của tỷ ấy. Một nữ nhân có mái tóc bạch kim tuyệt diễm, đôi mắt huyết sắc đầy nhạy bén!"

Tàng Sắc Tán Nhân trầm trồ hỏi: "Vậy hình dạng trước giờ là...?"

"Là ta không muốn để mọi người thấy hình dạng thật rồi kì thị ta, nói ta là quái nhân không phải người bình thường. Vì ta sợ hãi mọi người sẽ xa lánh ta, nên ta mới thay đổi hình dạng cho giống những người khác để có thể dễ hòa hợp hơn."

Lý Mộc Tử xả một câu thật dài. Mọi người cũng lần đầu thấy nàng nói nhiều như vậy, trước kia nàng lời ít nghĩa nhiều. Nhưng hôm nay nàng lại nói một câu hoàn chỉnh và còn rất dài khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có hai đứa muội muội nối khố là không có gì để bất ngờ lắm nên vẫn điềm tĩnh cười vui vẻ.

Lý Mộc Tử lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Nàng trầm ngâm nhìn mọi người, chờ đợi câu trả lời của họ, rất lâu sau vẫn không ai lên tiếng nàng mới nói tiếp: "Nếu các ngươi không thích hình dạng này, ta có thể trở lại như cũ. Nhưng nếu sau khi thấy hình dạng này của ta khiến các ngươi kì thị, thì ta lập tức rời đi ngay..."

Mọi người không ai đáp lại. Lý Mộc Tử bất an đến nổi trên mặt không còn chút huyết sắc, tay chân vốn đang run rẫy kịch liệt nhưng rồi sau đó lại được một bàn tay ấm áp đặt lên xoa dịu.

Nàng nhìn lên, thì ra là Tô Nhược Y đang an ủi nàng, ánh mắt của cô vô cùng ôn nhu, nụ cười lại rất ấm áp, cô dịu dàng nói: "Không sao, có muội ở đây rồi."

Lời nói của cô như liều thuốc an thần, xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng Lý Mộc Tử, nàng cười gượng không biết đáp lại làm sao.

Ngụy Trường Trạch lên tiếng: "Con không cần phải biến về hình dạng đó, chỉ cần sống thật với bản thân là được."

Tàng Sắc Tán Nhân tiếp lời: "Đúng vậy, con dù thế nào bọn ta đều chấp nhận. Con ít nhiều gì cũng là nghĩa nữ của bọn ta, làm sao bọn ta có thể ghét bỏ con?"

Ngụy Vô Tiện mắt sáng rực nắm lấy tay nàng, hào hứng nói: "Nguyên dạng của tỷ rất đẹp. Chính là khuynh quốc khuynh thành, đừng biến thành cái gì nữa hết, hãy ở nguyên dạng đi để ta ngắm thường xuyên!"

Vừa dứt lời bỗng nhiên có một luồn sát khí được phát ra từ phía Tô Nhược Y, Ngụy Vô Tiện nhận ra mình vừa lắm lời cũng biết điều im miệng. Tô Nhược Y vội ôm người vào lòng bảo hộ.

Tiết Dương ngồi một bên tán thành: "Ừm, mọi người nói đúng. Mộc Tử cô nương ở dạng nào cũng đẹp, nhưng vẫn là nên sống thật với bản thân."

Cuối cùng là nữ nhân được "nhặt về" Ôn Chi Nhi nói, nàng ta mặt phiếm hồng không dám nhìn thẳng trực tiếp, tán thành: "Bà chằn, nên ở nguyên dạng đi thì hơn. Nguyên dạng của ngươi, đẹp hơn đó..."

Lý Mộc Tử ngỡ ngàng, mọi thứ vượt ngoài dự liệu của nàng. Cứ tưởng họ sẽ ghét bỏ hoặc sợ hãi, không ngờ ai nấy cũng khen ngợi và ủng hộ nàng.

Ngoại trừ cha mẹ ra, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.

Trước mắt nàng là một màn sương mờ, rốt cục màn sương ấy biến mất, nàng cảm nhận được dòng lệ ấm nóng chảy dọc hai bên má mình. Lý Mộc Tử nàng lần nữa bật khóc.

"Cảm ơn mọi người! Thật sự cảm ơn mọi người đã chấp nhận ta! Hức..."

Tô Nhược Y ôm chặt người vào lòng, vỗ về an ủi nàng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng theo nhịp mà nói: "Không sao, ai cũng ở bên ủng hộ tỷ. Sẽ không ai quay lưng lại với tỷ, tỷ sẽ luôn được mọi người công nhận."

Nụ cười trên môi Dương Thất Nguyệt thoáng chốc cứng đờ khi nghe đến câu cuối, không biết vì sao cô cuối gầm mặt không nói gì, sự vui vẻ ban nãy cũng đã biến mất.

Và người duy nhất thấy được biểu hiện lạ đó là Ôn Chi Nhi, nàng ta bắn cái nhìn sắc lạnh về phía Dương Thất Nguyệt...

Lý Mộc Tử vùi đầu vào vai Tô Nhược Y, nói giọng mũi: "Cảm ơn, yêu muội..."

Câu nói có lực sát thương cực lớn với Tô Nhược Y. Vừa nghe thấy, cô lập tức chảy máu mũi rồi lăn đùng ra ngất.

Lý Thiên Ngân vội che mắt tỷ tỷ mình lại rồi dẫn về phòng để cho những người còn lại "cấp cứu" cho Tô cô nương.

"A, tại sao lại không cho ta xem?"

Lý Thiên Ngân gượng gạo trả lời: "Phi lễ, tỷ không nên nhìn."

Lý Mộc Tử gật đầu không hỏi nữa. Ngoan ngoãn đi vào phòng, Lý Thiên Ngân đưa đồ ăn sáng vào phòng cho nàng tự ăn trong đó.

Lý Thiên Ngân vui vẻ chải lại tóc cho nàng, mân mê từng sợi tóc màu bạch sắc nói: "Rất lâu rồi muội không nhìn thấy màu tóc này từ tỷ."

Lý Mộc Tử trả lời: "Ân, cũng khá lâu ta không nhìn thấy hình dạng thật của bản thân..."

Thiên Ngân nhìn nàng, hỏi: "Tỷ có tâm sự sao?"

"... Tối qua ta mơ thấy chuyện cũ, từ lúc nhỏ đến khi lớn lên ở thế giới thật. Ta nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người. Ta không muốn ở đây, tuy mọi thứ đều tốt, nhưng ta vẫn không quên được cha mẹ ở thế giới thật, ta còn chưa thể bù đắp lại mười mấy năm cuộc đời cho họ..."

Thiên Ngân im lặng, chị gái nói đúng. Họ xuyên không đến nơi này là ngoài ý muốn, trở thành một phần trong câu truyện này cũng là ngoài ý muốn, giúp đỡ Ngụy Vô Tiện thoát khỏi cảnh làm nhân vật phản diện cũng là cái ngoài ý muốn. Tất cả diễn ra ở nơi này đều là ngoài ý muốn. Cô và tỷ tỷ đều muốn về nhà, tuy tiếc nuối nơi này, nhưng vẫn là thật sự muốn trở về gặp ba mẹ ruột.

"Muội cũng muốn trở về..."

Mộc Tử phì cười, trêu ghẹo em gái: "Không phải còn chưa cưa được nữ chính sao? Sao lại muốn về rồi?"

"C- cái này..."

Thiên Ngân ngượng ngùng lắp bắp, Mộc Tử không nhịn được liền cười. Cô ôm chị gái từ phía sau, dựa cằm vào vai nàng nũng nịu nói: "Nhưng chỉ cần ở bên tỷ là đủ rồi."

Mộc Tử lạnh lùng đẩy Thiên Ngân ra, nói: "Đừng điêu với ta. Muội là muốn đưa người về cùng chứ gì!"

Như bị nói trúng tim đen, Thiên Ngân chột dạ đảo mắt qua chỗ khác. Mộc Tử lạnh nhạt nói tiếp: "Muội nên biết, điều mày là không thể. Ta không thể đưa nhân vật tiểu thuyết qua thế giới thực, ta chỉ có thể xuyên không đến đây chứ không thể để nhân vật xuyên không được."

"...Muội biết."

"Chỉ có hai cách: Một là muội từ bỏ tất cả, ở lại với nàng. Hai là sau khi tìm được cách trở về thế giới thực, muội phải hạ quyết tâm rời đi."

"..."

"..."

Cuộc đối thoại không ai trả lời tiếp nữa, không khí trong gian phòng trở nên ảm đạm. Một lúc sau Thiên Ngân không nói gì trầm mặt rời đi, Mộc Tử dõi theo bóng lưng của em gái mà cười khổ.

Sa vào lưới tình làm gì, để tự hành hạ bản thân...?

Thời gian sau đó mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tất cả cũng dần thích nghi được với hình dạng thật của Lý Mộc Tử và nàng cũng được mọi người hoàn toàn công nhận.

Ngụy Vô Tiện đã tập hợp lại nhánh Ôn thị kia, cho Ôn Chi Nhi và những người đó bàn bạc về việc thành lập lại một Ôn thị. Ban đầu ai cũng kiên dè sợ hãi, nhưng sau khi được Ôn Chi Nhi phân tích, cũng như có sự giúp đỡ củ Tam Đại Tiên Gia họ cũng chấp nhận sẽ ủng hộ tạo lại một Ôn thị hoàn chỉnh.

Ngụy Vô Tiện đã tập hợp Tứ Đại Gia Tộc đề cập vấn đề này, cho đích thân Ôn Chi Nhi phổ biến tình hình. Nhưng không cần phải họp lại như thế, chỉ cần là ý của Ngụy Vô Tiện, những công tử thế gia bên đó làm sao có thể từ chối? Vậy là họ lập tức đồng ý, nhưng vẫn không quên yêu cầu sẽ giám sát thật kĩ Ôn gia này.

Một thời gian sau chuyện này được công bố khắp cả Tu Chân Giới. Đương nhiên sẽ không thoát khỏi sự bàn tán của dư luận. Một số gia tộc thì đồng ý nhưng sẽ giám sát chặt chẽ Ôn thị, một số gia tộc thì quyết liệt phản đối, số còn lại thì lưỡng lự không biết nên đồng ý hay phản đối...

Việc này Ôn Chi Nhi và tất cả mọi người ngay từ đầu đã đoán trước, nên cũng không có gì quá bất ngờ. Vẫn là nên tăng cường sự tin cậy của gia tộc cho các thế gia kia thấy rồi họ sẽ không gây bất lợi cho Ôn thị nữa.

Ngoại trừ thời gian ra sức giúp đỡ Ôn Chi Nhi, Mộc Tử và Thiên Ngân luôn tìm kiếm những quyển sách cổ nói về truyền thuyết xuyên không.

Vất vả cả mấy tháng trời, họ mới tìm thấy được quyển sách mà họ đang tìm.

Trong quyển sách có nói rằng, những người được xuyên không, chính là người được chọn, hoặc người đó sẽ xuyên vào kiếp trước của bản thân.

Với thể lệ là người được chọn, người đó được xuyên vào một cơ thể khác mà không phải của mình. Bị ràng buộc bởi những điều kiện mà thiên giới đưa ra để hoàn thành việc bảo toàn tính mạng cho nguyên chủ. Và những người này sau khi hoàn thành hết tất cả các cầu, sẽ được chọn trở về hoặc ở lại.

Còn đối với việc xuyên vào kiếp trước của bản thân. Điều cốt lõi là để thay đổi số mệnh, tránh khỏi những tấn bi kịch không nên xảy ra trong tương lai củ mình ở kiếp trước. Những người xuyên không theo thể lệ này thường không được cho có hội trở về hoặc ở lại như thể lệ một. Mà người đó phải tự tìm cách quay về.

Nếu là ở thể lệ một, thiên giới sẽ cho người đó quay về như mong muốn.

Nếu là ở thể lệ hai, trừ phi bản thân phải chết trong sự nuối tiếc tận cùng mới có thể quay về. Nếu không, có tự sát bao nhiêu lần cũng chẳng thể trở về thế giới thật.

Việc này đối với Lý Mộc Tử là hơi khó khăn. Ở thế giới không có gì để nàng phải nuối tiếc đến tận cùng cả...

Nhưng Lý Thiên Ngân thì chắc là có rồi đấy.

Nghe nói dạo gần đây em gái và Hạ Doãn Kỳ thường gửi thư từ cho nhau. Hình như là nữ chính cũng có chút chút với Thiên Ngân nhà nàng rồi, chỉ là còn hơi nhầm lẫn tình cảm dành cho Ngụy Vô Tiện thôi.

Cái này nên để người chị gái như nàng triệt để ghép đôi.

Đơn giản nàng không cần làm gì, chỉ cần hẹn hai nữ nhân ấy ra, pha cho mỗi người một ly trà vậy là xong. Trong trà cũng không có gì kì lạ, chỉ là ít xuân dược hạng nặng do đích thân nàng pha chế, với công dụng là "Làm rồi còn muốn thêm ba trăm hiệp"...

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cả tập đoàn tỷ muội bạn dì đều núp trên mái nhà nhìn lén. Hai người uống trà rồi kìa! Uống rồi kìa! Lại còn uống hết cả ly trà nữa chứ!!!

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ...

Mọi người ai cũng cầu siêu cho hai người Lý - Hạ. Ai cũng sợ hãi trước đại ác ma Lý Mộc Tử. Không ngờ nàng đây lại có thể hạ dược em gái và em dâu mình như vậy...

Trái với mọi người Lý Mộc Tử chỉ nở nụ cười tươi như hoa. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong là sóng biển dâng trào đang niệm chú "Làm đi! Làm đi!".

Hai người kia chưa được một khắc đã bắt đầu có biểu hiện lạ. Mặt ai cũng đỏ cả lên, mồ hôi mồ kê thấm đẫm cả trán. Cuối cùng chịu không nổi nữa, Lý Thiên Ngân liền bồng ái nhân xông thẳng về phòng.

Lý Mộc Tử kéo mọi người đuổi theo sau. Cánh cửa đã bị đóng chặt, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bên trong. Những âm thanh ma mị phát ra bên trong căn phòng.

Những con người ở đây ai cũng mặt dày đã quá quen với âm thanh này chỉ cười nham hiểm.

Đến sáng hôm sau những tiếng rên rỉ bên trong căn phòng dần tắt hẳn, mọi người liền tản ra về phòng nghỉ ngơi một lúc.

Tận trưa mọi người mới nhìn thấy Lý Thiên Ngân bước ra khỏi phòng, trên tay còn bế cả Hạ Doãn Kỳ theo kiểu công chúa.

Hạ Doãn Kỳ ăn mặc kín mít từ cổ xuống chân không một chỗ hở. Nàng ta phụng phịu vùi mặt vào ngực vào Lý Thiên Ngân.

Lý Thiên Ngân cười tươi như hoa mặc cho thế sự có như nào, tay vẫn khư khư bế ái nhân.

Lý Mộc Tử mỉm cười hỏi: "Gạo nấu thành cơm rồi?"

"Ừm."

"...Tỷ đi chết đi Thiên Ngân."

Mặt của em gái nàng bây giờ đang rất phởn...

Ôn Chi Nhi nghiêm túc nói: "Có chuyện hơi phức tạp xảy ra rồi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chuyện gì?"

Nàng ta nghiêm trọng, đáp: "Các gia tộc phản đối Ôn thị ta không biết tại sao ngày càng nhiều. Và cả bọn họ lại muốn dùng vũ lực để ngăn cản. Nghe đồn có người chống lưng cho họ."

Ôn Ninh tiếp lời: "Và kẻ đó rất nguy hiểm. Thông tin ít ỏi ta tìm được thì kẻ đó là một trong bốn vị, gia chủ của Tam Đại Tiên Gia."

"!"

"..?"

"..."

"..."

Cả bốn nữ gia chủ bất ngờ, ai nấy đều nhìn nhau. Tô Nhược Y hoang mang nhìn sắc mặt của ba người còn lại, Lý Thiên Ngân chắc chắn tỷ tỷ sẽ không làm chuyện này, sự nghi ngờ chuyển sang cho hai vị bằng hữu, Dương Thất Nguyệt im lặng lại trầm mặt, Lý Mộc Tử sau khi nghe được câu nghi ngờ của Ôn Ninh, ban đầu có phần hơi kinh ngạc, nhưng lúc sau lại rất điềm tĩnh uống trà.

Tiết Dương hỏi thấy phản ứng của Lý Mộc Tử liền hỏi: "Ngươi dường như rất bình thản, Mộc Tử cô nương?"

Lý Mộc Tử chỉ lạnh nhạt trả lời: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không thể cưỡng cầu. Mọi chuyện cứ cho nó theo quỹ đạo của nó. Chỉ là, sau việc này, chắc chắn kết quả sẽ là một mất một còn."

Tiểu Nguyệt trong vòng tay nàng ngoan ngoãn nằm im, nhưng ánh mắt của nó lại rất lo lắng.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Vậy tỷ biết người phản bội là ai rồi?"

Nàng nhẹ lắc đầu, chỉ nói: "Vẫn chưa, nhưng người ta không ngờ nhất, chắc chắn là người tổn thương ta nhất."

Không ai đáp lại, bầu không khí nơi này lại rơi vào trầm bỗng.

(...)

Tại Cửu Phong Các, có một nữ nhân khoác lên mình bộ y phục màu xanh mang khí chất của bậc tông chủ an tọa trên vị trí gia chủ, trước mặt là một bàn cờ được dàn xếp kĩ càng.

Nàng ta cầm một quân cờ, nhẹ nhàng lật đổ các quân còn lại.

"Tôi sẽ lấy lại, những thứ thuộc về tôi. Cô cứ chờ đó đi, Lý Mộc Tử."
_______________

21/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top