Chương 16:
Chương này không đọc cũng được vì nó không quan trọng lắm, chủ yếu là liên kết một chút cho mạch truyện chương sau mà thôi. Do lúc này tôi bí ý tưởng nên mới viết chương này bổ sung, không bắt buộc mọi người phải đọc đâu. Thân ái.
_______________
Lý Mộc Tử... Nàng sinh ra trong một gia đình có thế lực lớn là Lý gia, là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Lý.
Nàng xinh đẹp, tài năng, xuất chúng, trí thông minh vượt xa cả các vị trưởng bối của gia tộc.
Cứ ngỡ nàng được sinh ra đã ở ngay vạch đích, được yêu thương nuông chiều như trứng vàng. Nhưng thực chất lại không phải vậy...
Lý Mộc Tử từ khi sinh ra đã có màu tóc khác biệt so với mọi người. Những người bình thường sẽ có màu tóc là màu đen hoặc nâu đen, nhưng khi được chào đời màu tóc của nàng lại là bạch sắc.
Đối với mọi người, bạch sắc là sự tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng.
Nhưng đối với Lý gia, bạch sắc này lại tượng trưng cho điều xui xẻo không đáng có.
Đến cả màu mắt của nàng cũng trở nên đặc biệt, là huyết sắc. Những người của gia tộc cho rằng, nàng sau này sẽ là khắc tinh của Lý gia, sẽ khiến cho gia tộc nhiễm một màu máu tươi, cả Lý gia sẽ bị diệt vong.
Điều này đã làm cho số mệnh của nàng trở nên khắc nghiệt. Cha mẹ nàng bị những lời nói vô căn cứ của trưởng bối gia tộc ảnh hưởng, khiến họ đối xử lạnh nhạt với nàng, lại quá quắt hơn nữa họ còn không xem nàng là con gái ruột mà mỗi ngày la mắng, nói những lời cay nghiệt làm tổn thương nàng.
Lý Mộc Tử nàng chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn. Cha mẹ không yêu thương, đến cả người hầu trong dinh thự cũng chẳng xem nàng ra gì.
Vài năm sau mẹ nàng lại hạ sinh thêm một đứa bé gái, đó là em gái nàng. Cha mẹ đặt tên cho con bé là Lý Thiên Ngân.
Con bé vừa chào đời đã khóc rất lớn, nhưng khi nín khóc chìm vào giấc ngủ lại rất khả ái, vài ba cọng tóc nâu nâu xuất hiện trên đầu con bé. Chứng tỏ con bé không có màu tóc quái lạ như nàng, trong lòng nàng vừa ganh tị cũng vừa vui mừng.
Lý Thiên Ngân từ khi chào đời được mọi người trong gia tộc hoan nghênh chào đón. Họ vui mừng khi có một người có thể nối dõi một cách đàng hoàng, họ như vậy lại phũ phàng quên mất Lý Mộc Tử cũng là đại tiểu thư của Lý gia...
Vì thấy được sự ghét bỏ của mọi người, cũng cảm nhận được thái độ của người khác từ khi còn rất nhỏ. Tính cách của nàng ngày càng trầm lặng hơn, cũng hiểu chuyện hơn những người bạn đồng lứa.
Khi bị bệnh, nàng không làm nũng, không nháo. Nàng chỉ cố gắng đi tìm thuốc để uống, còn nếu không có thuốc, nàng lại lấy số tiền sinh hoạt ít ỏi dành dụm được trong mấy tháng đi mua. Những người trong dinh thự chẳng ai để tâm nàng đi đâu, dù nàng có gặp tai nạn ở ngoài đường họ cũng chẳng để tâm, bởi lẽ họ còn cầu mà không được.
Khi nàng đi học, nàng không khóc đòi cha đòi mẹ. Nàng chỉ thu người lại không giao tiếp với bạn bè, ngoan ngoãn nghe lời, thầy cô nói gì thì nàng nghe đó. Nhưng dù nàng có mở lòng với ai đi nữa, thì chỉ vừa nhìn tóc nàng thôi, những đứa trẻ đó đã chạy hú vía rồi.
Nàng luôn cố gắng thể hiện bản thân với tất cả mọi người, luôn chăm chỉ học tập để có được thành tích tốt.
Nàng cho rằng, chỉ cần nàng cố gắng học tốt, cha mẹ chắc chắn sẽ tự hào về nàng, sẽ không còn ghét bỏ hay phớt lờ nàng nữa.
Nhưng cái suy nghĩ đó đã biến mất tự khi nào nàng không hề hay biết...
Trái ngược với Lý Mộc Tử, em gái nàng Lý Thiên Ngân lại đầy đủ hơn tất thảy.
Cô luôn được cha mẹ quan tâm, chăm sóc và yêu thương, luôn được trưởng bối che chở, luôn được người hầu tôn trọng kính nể.
Chỉ cần Lý Thiên Ngân ho một tiếng, lập tức sẽ có bác sĩ đến khám cho cô.
Chỉ cần cô nhìn một món đồ quá một phút, lập tức thứ đó sẽ xuất hiện trong phòng cô.
Chỉ cần cô muốn thứ gì, họ sẽ cho cô thứ đó.
Lý Thiên Ngân luôn ngây thơ hoạt bát, vô ưu vô lo với tất cả mọi thứ. Cô thích sự tự do, thích được làm những điều mình muốn, không ai ép cô được.
Lý Thiên Ngân cũng không nghĩ bản thân sẽ có một người chị gái kì lạ như vậy. Mái tóc bạch kim, đôi mắt huyết sắc, luôn tỏ ra thái độ lạnh nhạt không muốn tiếp xúc với ai.
Nhờ sự hiếu kì này đã đưa cô bé đi bắt chuyện với người chị gái của mình. Ban đầu cứ nghĩ chị gái này rất khó gần, nhưng sau khi vừa mở lời, đôi mắt huyết sắc tròn xue nhìn cô bé. Ấn tượng đầu tiên cũng từ đây mà thành, chính là sự thuần khiết của người chị gái "đặc biệt".
Cả hai cứ như vậy mà chơi thân thiết, tình chị em của hai người ngày càng bền vững hơn. Nhưng nhiều lúc đứng bên cạnh em gái, mà những người khác chỉ để ý một mình Thiên Ngân, đại tiểu thư có chút ganh tị.
Vì Thiên Ngân quá ngây thơ, lại là đứa con gái mà Lý gia sủng ái nên cần có người bảo vệ. Không muốn nhị tiểu thư cảm thấy khó chịu khi có người đi theo bảo hộ, nên họ quyết định bắt ép đại tiểu thư Lý Mộc Tử đi học võ để bảo vệ em gái.
Những lần không đi học trên trường, không có hẹn với Thiên Ngân, đại tiểu thư luôn bị đưa đến sân tập. Mỗi lần tập mà một vết bầm vết thương xuất hiện trên cơ thể nàng. Không ai nhường nhịn hay nhẹ nhàng giúp nàng dần thích nghi, chỉ mới buổi tập đầu tiên đã có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể nàng, nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa.
Duy chỉ có một người duy nhất đối xử dịu dàng với nàng. Người đó là thầy của nàng, thầy luôn tỏ ra bản thân nghiêm khắc nhưng thật ra thầy ấy chỉ muốn tốt cho học trò của mình. Nàng biết thầy ấy là một người tốt, rất tốt...
Nhiều lần bị thương vì Thiên Ngân, mỗi khi con bé chơi những trò nguy hiểm, Mộc Tử luôn hết mực khuyên ngăn, nhưng đổi lại là sự bướng bỉnh của em gái. Sau những lần liều lĩnh đó của Thiên Ngân, Mộc Tử luôn bị trách phạt nặng nề.
Nàng luôn giấu chuyện này với Thiên Ngân, không muốn em gái biết rồi làm em ấy sợ. Nàng chấp nhận chịu đựng một mình chứ không muốn liên lụy đến người khác.
Đến năm Mộc Tử cấp 2, nàng bắt đầu chuyển ra ngoài tự lập, tiền hàng tháng vẫn sẽ được chu cấp bình thường nhưng nàng không dùng đến, nàng tự mình đi làm thêm để kiếm sống.
Nhờ sự chăm chỉ của mình, nàng có thể kiếm được một công việc phù hợp với ước mơ, nàng nhận những văn bản nước ngoài về, dịch rồi soạn ra thành một bản thảo tiểu thuyết.
Số tiền làm việc không ít, một bản dịch như vậy có thể giúp nàng xoay xở tiền chi tiêu trong tháng đó.
Đến một, hai năm sau đó, Lý Thiên Ngân mới đến tìm nàng, chưa gì đã mở đầu với câu: "Em biết hết rồi, thật lòng xin lỗi chị."
Câu nói của em gái làm cô ngẩn người. Sau khi mời Thiên Ngân vào nhà, con bé cũng kể lại mọi chuyện, từ việc nó biết chuyện nàng làm tất cả vì nó đến chuyện nàng bị đối xử tệ bạc suốt cả một thời gian dài.
Lý Mộc Tử lúc đó chỉ lắc đầu nói: "Không có gì, chị cũng đã quen. Bây giờ cuộc sống của chị rất tốt, chị sẽ không quay lại Lý gia, hoặc có thể quay trở lại để dứt khoát một lần cũng nên..."
Lý Thiên Ngân nhất thời không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Lý Mộc Tử, đến khi nàng thật sự quay về thì cô mới hiểu.
Lý Mộc Tử quay về Lý gia, chỉ với ý định duy nhất: Đoạn tuyệt gia môn.
Đúng vậy, nàng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Lý gia, không muốn dính líu tới cái gia tộc này nữa. Nàng đã chịu nhiều đau khổ vì cái nhà họ Lý này rồi...
Lý Thiên Ngân không ngăn cản, vì cô biết giờ có làm gì cũng vô ích. Cô hiểu chị gái mình, nàng một khi đã nói một, tuyệt sẽ không có hai.
Sau khi đoạn tuyệt gia môn, cái đinh trong lòng nàng cũng được gỡ bỏ. Mười ba năm ròng rã, cuối cùng nàng cũng có được tự do...
Nàng không còn là đại tiểu thư của Lý gia, chỉ là một nữ sinh bình thường. Nàng phát triển công việc của mình một cách nhanh chóng, nàng vừa dịch văn bản, vừa soạn thảo văn bản cho tác phẩm đầu tiên của mình.
Tác phẩm đầu tiên của nàng có tên "Dị Nhan Thiếu Nữ" nói về cuộc đời bạc bẽo của nữ chính. Một nữ nhân kì lạ về mọi mặt, từ ngoại hình đến tính cách, nàng là công chúa của Tây Quốc nhưng không được sủng ái, sau lại rời cung đi ngao du thiên hạ, gặp được ý trung nhân của cuộc đời. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, nàng cuối cùng cũng được sự công nhận của nhân loại, không còn là 'công chúa vô dụng dị nhan' mà người khác nói nữa. Sau cùng lại cùng ý trung nhân phiêu bạc giang hồ, phùng loạn tất xuất, được thiên hạ kính nể và ngưỡng mộ.
Tác phẩm này được phát hành vài ngày, đã rất được ưa chuộng, nội dung mới lạ với đọc giả, nhưng lại là sự bi thương của nàng.
Dần dần nàng trở nên nổi tiếng, những tác phẩm sau này của nàng cũng rất đắc đỏ. Đến năm hai mươi tuổi nàng đã là nhà văn đạt giải nhiều nhất ở Trung Quốc.
Trước đó khi học trung học, nàng có quen được một hậu bối tên là Dương Thất Nguyệt, cô bé này đã truyền cảm hứng sâu sắc trong hành trình nhà văn của nàng.
Lý Thiên Ngân và Dương Thất Nguyệt thông qua nàng nên có sự quen biết, dần dà cả ba thân thiết như chị em trong nhà.
Lý Thiên Ngân lên cấp ba chuyển qua sống cùng Lý Mộc Tử, nghe nói là cô cũng đã tuyệt giao với Lý gia cả rồi. Hiện tại Lý gia đã mất hai người nối dõi, chắc chắn sẽ đến tìm nàng cầu xin...
Đúng như nàng dự đoán, chỉ mới bốn ngày, cha mẹ nàng đã đến gặp mặt. Họ quỳ xuống van xin nàng giúp đỡ, nàng chỉ trơ mắt nhìn họ hành động, một tiếng cười khẩy vang lên: "Ha, hai người lúc mắng chửi tôi, đánh đập tôi oai phong lắm mà? Sao bây giờ lại thảm hại đến vậy?"
Lý phu nhân vẫn nức nở không biết phải giải thích như nào. Cha nàng ôm lấy bả vai bà an ủi vài câu, cả hai người vẫn là không hề giải thích câu nào.
Cha mẹ nàng tuần nào cũng đến, riết rồi khiến cho nàng phải mệt mỏi với họ. Vài tháng sau thấy tình hình không ổn, Lý Thiên Ngân lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin: "Chị hai, em xin chị! Quay lại Lý gia, gia tộc cần chị! Chỉ có chị mới điều hành được công ty, em trước giờ ngốc nghếch, suy nghĩ không được chu toàn. Chị luôn tỉ mỉ, thông minh xuất chúng, chắc chắn có thể phát triển thêm cho gia tộc! Em xin chị, nể tình chị em của chúng ta có được không?"
Thân thể Lý Mộc Tử cứng đờ, vậy ra mấy tháng qua là Thiên Ngân lừa nàng muốn nàng quay lại gia tộc chứ không hề có việc con bé tuyệt giao gia đình?
"..."
Lý Thiên Ngân ánh mắt bi thương nhìn cô, chân thành nói: "Chị, cha mẹ trước giờ làm vậy, thật ra chỉ muốn tốt cho chị, muốn chị phải thật mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, muốn chị học cách tự mình giải quyết vấn đề, muốn chị tự lập không cần ai giúp đỡ. Họ trước giờ vẫn luôn yêu thương chị, chỉ là chưa hề biểu hiện trực tiếp. Những khi chị tự đi mua thuốc, họ liền cho người theo sau bảo vệ chị, những năm sinh nhật chị, là họ đưa quà cho em tặng thay cho chị, những lần chị bị thương, họ đều chờ lúc chị ngủ rồi tới thoa thuốc cho chị! Đến cả thời khắc chị đi làm thêm kiếm tiền họ cũng hổ trợ cho chị. Nên chị, làm ơn tha thứ cho họ, được không?!"
Từng câu từng chữ của cô như từng con dao lần lượt đâm thẳng vào tim nàng. Vậy ra... từ trước đến nay họ vẫn luôn yêu thương nàng sao?
Nước mắt khi nào đã lăn dài trên má, Lý Mộc Tử thật sự xúc động thì ra cha mẹ đều là muốn tốt cho nàng chứ không hề ghét bỏ nàng. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm dõi theo sự trưởng thành của nàng.
Vậy mà nàng lại không hiểu được tấm lòng của họ...
Lý Mộc Tử xúc động, đỡ em gái đứng dậy liền thay đồ cột tóc gọn gàng lên rồi một mạch cùng em gái chạy đến Lý gia.
Cánh cổng vừa mở, nàng đã nhìn thấy thân ảnh của cha mẹ ngay trước mặt, nàng không tự chủ được chạy đến bên họ, vội vàng ôm lấy hai người rồi nàng vỡ òa bật khóc như một đứa trẻ.
"Cha mẹ! Tử Nhi bất hiếu... đã để hai người phiền lòng rồi..."
Cha mẹ nàng lần này dịu dàng ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng gầy gò của nàng nhẹ nhàng nói: "Không sao con ngoan. Chuyện đã qua rồi, trở về là tốt."
Ngày hôm đó nàng thật sự tìm thấy được hơi ấm của gia tình đã lạc mất hai mươi năm...
Cũng chính hôm đó, đại tiểu thư của Lý gia - Lý Mộc Tử chính thức trở lại và sẽ thành người kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Lý gia.
Giật mình khỏi giấc mộng, Lý Mộc Tử mồ hôi đầm đìa trên trán, nước mắt nàng đã vô thức rơi xuống khi nàng ngủ.
Nàng bây giờ rất nhớ gia đình, nhớ cha nhớ mẹ. Nàng muốn trở lại thế giới của mình, tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ...
Mái tóc dài màu đen xõa ngay trước ngực, nàng nhìn thấy nó liền ngây người. Từ khi xuyên không đến nay, nàng luôn xử dụng hình dạng tóc đen mắt xanh để giao tiếp.
Bởi vì nàng sợ, nếu dùng hình dạng cũ, sợ mọi người sẽ lại xa lánh nàng...
Nhưng sau khi mơ lại giấc mơ này, nàng cũng đã thông suốt, sống thật với bản thân sẽ là cách tốt nhất đối với nàng.
Cong môi nở một nụ cười khuynh thiên đảo phượng, nàng bình thản cất tiếng: "Cũng đến lúc phải lộ diện rồi..."
Nàng thức dậy rửa mặt, thay y phục rồi chải lại đầu tóc.
Lý Mộc Tử tự tin bước ra ánh sáng trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ngụy Vô Tiện đơ người lắp bắp: "Tỷ tỷ..."
_______________
13/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top