Chương 13:
Di Lăng lão tổ, nhân vật phản diện đáng thương của bộ donghua <Đích hậu cung mỹ nam Tu Chân>. Hắn vốn là tông chủ của Di Lăng Ngụy thị, nhưng do lần đến Cô Tô dự thính, hắn gặp được nữ chính Hạ Doãn Kỳ.
Nàng là một cô nương xinh đẹp, lại còn dịu dàng. Khi nàng vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt xanh nhu mì của nàng đã nhìn hắn một cách dịu dàng. Chính giây phút đó, hắn trúng tiếng sét ái tình của nữ chính, lần đầu tiên trong đời của Di Lăng lão tổ biết thế nào là "nhất kiến chung tình".
Hắn cố gắng theo đuổi nàng, hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng, kể cả khi bọn nam chính hiểu nhầm bỏ rơi nàng, cũng chính hắn là người luôn ở bên làm chỗ dựa cho nàng. Vậy mà, trả lại cho hắn, là một kết cục thảm khốc. Phụ mẫu bị sát hại, Ngụy thị bị diệt môn, người dân ở Di Lăng cũng bị liên lụy, đến cả nhánh nhỏ Ôn thị không một ai thoát được. Còn hắn lại bị bắt đi, bị nhốt ở ngục tối rồi hằng ngày bị tra tấn, đến một ngày nhất định, bọn họ đem hắn ra... giết hắn.
Nhưng Di Lăng lão tổ không hối hận những gì mình đã làm. Bởi lẽ, hắn chưa từng hại ai, vì nữ chính hắn đã cố gắng hết sức bảo vệ nàng, chỉ là trong một sự kiện, Di Lăng lão tổ phải vờ như mình có ý định giết chết nữ chính để bảo toàn tính mạng cho nàng. Cư nhiên, việc làm này lại bị nam chính hiểu nhầm.
Hắn chính là chết oan. Dù thế nào, hắn vẫn không hối hận. Nhưng điều mà hắn hối hận nhất cuộc đời... là hại đến cả Di Lăng Ngụy thị, hắn nợ mọi người ở Di Lăng, hắn nợ những người dân vô tội Ôn thị, quan trọng hơn, hắn nợ phụ mẫu hắn một ơn dưỡng dục sinh thành. Di Lăng lão tổ chưa báo hiếu được cho hai người thì họ chết còn hắn lại bị bắt đi.
Trong những ngày tháng hắn bị bắt nhốt, nữ chính chưa từng đến thăm hắn một lần nào. Hắn cứ nghĩ, nếu nàng đến thăm hắn thì bọn nam chính sẽ tức giận rồi lại hành hạ hắn nặng hơn. Chung quy lại, hắn tưởng rằng nàng đang quan tâm hắn. Nhưng sự thật trớ trêu, nữ chính không hề lo lắng gì cho hắn, một chút nhớ nhung cũng không có.
Đến khi hắn chết đi, hắn vẫn không biết mình bị người bản thân tâm duyệt lãng quên một cách vô tình.
...
Ngụy Vô Tiện lần này xuyên không nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người, thay đổi số phận cho Di Lăng lão tổ.
Đối với cậu, hắn không phải người xấu, mà là một người vô cùng đáng thương. Cậu tiếc thương cho hắn tuổi còn trẻ lại phải chết sớm, phụ mẫu bị sát hại trước mặt mình mà không làm gì được, người thương thì không những không quan tâm mà còn lãng quên đi hắn. Số mạng của hắn coi vậy lại rất hiu hắt.
Ban đầu cậu còn nghĩ chỉ có mỗi mình xuyên không đến thế giới donghua này, nhưng vượt qua cả suy nghĩ của cậu là đến tận bốn nữ nhân xuyên không như cậu. Lại từ sự kiện xuyên không đó cốt truyện đã bị thay đổi không ít.
Tạm thời gạt qua chuyện này.
Ngụy Vô Tiện tối nay đi săn đêm cùng với bốn nữ chủ của Tam Đại Tiên Gia, lại vô tình gặp đám tiểu bối Lam gia và Kim Lăng cũng đang đi săn đêm.
"Ngụy tiền bối!"
"Tiện ca ca!"
"Mỹ nam ca ca!"
Ngụy Vô Tiện đang vừa đi vừa nói chuyện với bốn người kia, nghe thấy người gọi mình liền quay người lại nhìn. Thấy đám tiểu bối nhỏ nhỏ kia đang chạy đến cậu cũng vui vẻ vẫy tay.
"Mấy đứa cũng đi săn đêm à?"
"Vâng, bọn ta mới xuống núi săn đêm để có thêm kinh nghiệm, lúc nãy vô tình gặp nhóm của Kim công tử."
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Quay sang ba nữ nhân kia, cậu chợt để ý đến ánh mắt thâm ý của Lý Mộc Tử nhìn cậu và ba đứa tiểu bối. Cậu cũng muốn hỏi, nhưng đành thôi.
"Trùng hợp bọn ta cũng đi săn đêm. Đi cùng không?"
Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng gật đầu lia lịa, Lam Tư Truy lại biết điều hơn một chút cậu chỉ "vâng" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo.
Bọn họ đêm đó đi sâu vào trong rừng, đi càng sâu, oán khí cảm nhận càng rõ rệt. Ngụy Vô Tiện có phần hơi sợ sệt nhưng Lý Mộc Tử vỗ nhẹ vai cậu cười nhẹ như bảo 'không có chuyện gì' mới khiến cậu yên lòng được vài phần. Trước kia cậu chỉ đi diệt trừ Thủy Hành Uyên một lần duy nhất, đó là ban ngày lại còn đông người. Bây giờ là ban đêm, chỉ có một vài người ở bên cậu, cậu sợ là phải. Dù sao cậu chỉ thích nghi với cuộc sống ở đây, chứ chưa thích nghi được với những lần có sự kiện kinh dị nơi này.
"Oán khí quá dày đặc!"
Dương Thất Nguyệt khó chịu lến tiếng. Việc cảm nhận oán khí dày đặc đối với cô là quá sức chịu đựng. Cô thà rằng ngửi mùi gừng còn hơn là đến đây cảm nhận oán khí.
"Không biết vì sao nơi này lại có nhiều oán khí như vậy nữa..."
Lam Tư Truy thắc mắc. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh. Nơi đây toàn bộ đều bị oán khí và bóng đêm bao phủ, hoàn thành không thể nhìn thấy ánh sáng nào.
"Tối quá."
Kim Lăng chau mày phàn nàn. Tô Nhược Y liếc mắt khinh bỉ nói: "Tầm này mà đã chẳng thể thích ứng được thì sao này làm sao có thể bảo vệ người khác được."
Kim Lăng bị nói trúng giật phắn người hận không thể cãi lại cô: "Ngươi... ngươi... Cái thứ nữ nhân khó ưa!"
"Không cần ngươi ưa ta."
Lý Mộc Tử đi bên cạnh khó chịu nhíu mày lên giọng: "Thật ồn."
Hai người kia nghe xong lập tức im bặt, không hó hé lời nào. Lý Mộc Tử ngước mặt lên trời nói: "Tối thật."
Tô Nhược Y và Lý Thiên Ngân đồng loạt lần mò tìm cái cây gần đó, một cước đánh sập cả một thân cây to lớn. Lần này dùng tay bẻ luôn một cành cây dày. Vận linh lực truyền ngọn lửa đến đầu cành cây trên tay kia, làm sáng cả vùng ấy.
Mọi người trố mắt nhìn, không ngờ trên đời lại còn có nữ nhân siêu phàm như thế này.
Lý Mộc Tử lắc đầu cười khổ, nói: "Cũng không cần phải phô trương như vậy..."
Dương Thất Nguyệt hừ lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ: "Đúng là làm màu."
Ngụy Vô Tiện lại bồi thêm một câu: "Make color."
Lý Mộc Tử lập tức phì cười, Dương Thất Nguyệt lại ôm bụng cười. Những người khác lại không hiểu từ Ngụy Vô Tiện nói là gì, chỉ biết nghệch mặt ra nhìn cậu.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm khiến cậu không được tự nhiên nói: "Không có gì đâu. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy."
Tô Nhược Y đến bên cạnh Lý Mộc Tử hỏi: "Như này đủ sáng chưa? Có cần muội làm sáng thêm không?"
Nàng lắc đầu: "Không cần, như vậy đủ sáng rồi."
Lý Thiên Ngân tiến lên phía trước: "Vậy đi thôi."
Bọn họ tiếp tục đi thẳng sâu vào rừng. Bỗng Lý Mộc Tử dừng lại. Nàng cảnh giác nói: "Tất cả cẩn thận, có động tĩnh."
Vừa dứt lời, không biết một bầy quạ từ đâu bay đến, kèm theo những tiếng kêu của chúng làm mọi người sởn cả gai ốc.
Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái phòng bị. Giáo giác nhìn xung quanh, oán khí càng lúc càng nặng. Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt chuôi kiếm, cậu dường như có thể rút Tùy Tiện ra bất cứ lúc nào.
Đột nhiên đàn sói từ nhiều hướng bước ra. Ánh mắt chúng dữ tợn đến nỗi muốn cắn xé tất cả.
Bọn chúng đồng loạt nhào đến. Mọi người rút kiếm khỏi vỏ, duy chỉ có bốn nữ nhân kia lặng lẽ nhảy lên cây quan sát tình hình.
Đám sói này nói muốn ăn thịt họ cũng không đúng, mà nói muốn tha cho họ cũng không hợp lệ. Phải nói, bọn chúng như muốn cầm chân họ lại, không cho họ có thể tiếp tục tiến sâu vào rừng thêm nữa.
Vài khắc sau, đám sói tự động rút lui. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tra kiếm vào võ.
"Nguy hiểm quá."
Lam Tư Truy vẫn còn chưa trấn tĩnh lại bản thân nói. Lam Cảnh Nghi bên cạnh cũng đồng tình: "Không biết bọn chúng tại sao lại xuất hiện nữa?"
Kim Lăng nhìn xung quanh hoang mang nói: "Mỹ nam ca ca đâu...?"
Nghe xong câu nói của Kim Lăng, mọi người cùng giáo giác nhìn mọi nơi mà không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Ai cũng lo lắng không biết cậu đã ở đâu nữa.
Lúc này bốn nữ nhân kia mới nhảy xuống cây. Lý Mộc Tử biểu cảm vẫn thản nhiên nói: "A Tiện bị bắt rồi."
Lam Cảnh Nghi kích động tiến tới nắm lấy cổ áo nàng quát: "Ngươi nói gì? Tiện ca ca bị bắt, ngươi biết mà chẳng thèm cứu huynh ấy là sao?!"
Tô Nhược Y nắm chặt cổ tay của Lam Cảnh Nghi, ép buộc nhóc con phải buông tay ra, gằng từng chữ: "Ngươi dám có thái độ đó với tỷ ấy? Bỏ tay ngươi ra trước khi ta chặt tay ngươi!"
Tay dường như bị cô siết chặt đến nỗi có thể gãy bất cứ lúc nào. Lam Cảnh Nghi mới miễn cưỡng bỏ ra hừ lạnh một tiếng.
Lam Tư Truy lên tiếng giảng hòa: "Các vị xin bớt giận. Cảnh Nghi không cố ý thất lễ, chỉ là hắn quá kích động nhất thời cư xử không đúng mực. Mong các vị lượng thứ bỏ qua."
Lý Thiên Ngân như muốn nói thêm, lập tức bị Lý Mộc Tử chặn họng: "Không sao. Là lời ta nói quá khó nghe."
Kim Lăng giống Lam Cảnh Nghi, cũng rất tức giận. Nhưng lại phải kìm lại một chút: "Các ngươi nói thất Mỹ nam ca ca bị bắt. Vậy tại sao các ngươi không cứu?!"
Dương Thất Nguyệt đáp: "Chuyện của bọn ta. Ngươi không cần biết."
Nói rồi bốn nữ nhân đều xoay người rời đi. Dương Thất Nguyệt tốt bụng nói: "Các ngươi cứ đi thẳng về hướng Nam thì sẽ ra khỏi khu rừng này và hướng đó là ở trong khu vực của Thanh Hà Nhiếp thị."
Cuối cùng, những tiểu bối kia chẳng thể nói được gì ngoài việc trơ mắt nhìn bốn nữ nhân dần dần khuất sau bóng tối.
...
Sau khi rời khỏi khu rừng đầy oán khí kia. Bốn nữ nhân trở về Ngụy thị báo tin cho phu thê Ngụy Trường Trạch.
Ông lo lắng hỏi: "A Anh sẽ không sao chứ?"
Lý Mộc Tử nhẹ nhàng trả lời: "Sẽ không. Trước đó con đã đặt ấn chú lên người đệ ấy, đệ ấy chắc chắn sẽ an toàn."
Tàng Sắc Tán Nhân nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao lúc đó con không cứu thằng bé luôn?"
"Lúc đó bọn con phát hiện ra rằng đám sói đó không phải muốn giết bọn con. Chỉ là bọn chúng đang cầm chân và đánh lạc hướng tất cả. Khi mọi người đang bận bịu tấn công thì có một luồn oán khí dày đặc bao quanh lấy A Tiện, sau khi làn khói ấy biến mất, A Tiện cũng không còn ở lại đó nữa."
Lý Mộc Tử nói xong, Tô Nhược Y tiếp lời: "Nhất thời bọn con chưa thể tìm được vị trí mà Ngụy Vô Tiện bị đem đi. Nhưng chắc chắn Tử Tử tỷ sẽ tìm được vị trí hiện tại của hắn sau vài khắc nữa."
Lý Mộc Tử gật đầu: "Hai người cứ tin ở con."
Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân không chần chừ đặt niềm tin vào nghĩa tử của mình. Dù nói thế nào họ cũng là gia chủ của Tam Đại Tiên Gia. Họ chắc chắn đã có kế sách riêng của mình.
Về phần đám tiểu bối sau khi theo thời Dương Thất Nguyệt đi về phía Nam thực sự đã ra rời khu rừng và đang trong địa phận của Thanh Hà Nhiếp thị.
Kim Lăng đề nghị đến gặp Nhiếp Minh Quyết, nhờ hắn báo cho Tam Đại Gia Tộc kia để họ hỗ trợ tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Cái quan trọng là đám tiểu bối này không ai biết đường đến Nhiếp thị cả...
Vậy là bọn chúng phải đi tìm. Đến tận bình minh mới đến được Nhiếp thị.
Ban đầu môn sinh ở Nhiếp thị không cho vào, Lam Tư Truy bảo bọn chúng đều là người của Lam thị và Kim thị, lần này đến là muốn được gặp Nhiếp tông chủ. Phải giải thích nửa ngày môn sinh Nhiếp thị mới tin tưởng cho vào.
Nhiếp Liễu - Đại đệ tử của Nhiếp thị dẫn đường họ đến chính điện, bảo họ đời một lát sẽ gọi tông chủ đến ngay.
Đợi được một chút họ thấy Nhiếp Hoài Tang đi ngang qua. Lam Cảnh Nghi liền gọi hắn chú ý. Nhiếp Hoài Tang một bụng tò mò không biết vì sao mấy đứa tiểu bối này lại đến Thanh Hà Nhiếp thị.
"Các ngươi đến đây làm gì?"
Kim Lăng trả lời: "Có chuyện cần nói. Đợi đại ca của ngươi đến rồi bọn ta sẽ giải thích."
Nhiếp Hoài Tang gật đầu. Cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng đến. Với khí chất bất phàm khiến một số môn sinh Lam gia không khỏi rùng mình.
"Có chuyện gì?"
Lam Tư Truy lễ phép cuối người: "Mạn phép hôm nay làm phiền Nhiếp tông chủ. Chỉ là hôm nay bọn ta gặp một số chuyện cần ngài giúp đỡ..."
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày: "Ngươi cứ nói."
"Tối qua bọn ta đi săn đêm, vô tình gặp được Ngụy tiền bối trong rừng. Bọn ta và y quyết định cùng nhau đi săn đêm, vài sâu trong rừng thì cảm nhận được oán khí dày đặc cộng với đàn sói bao vậy tấn công bọn ta. Sau khi chống trả một lúc thì đàn sói tự động rút lui, nhìn xung quanh lại không thấy Ngụy tiền bối đâu. Vị nữ nhân đi cùng y nói y đã bị bắt."
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi vội nói: "Vậy bây giờ Ngụy huynh thế nào rồi?!"
Nhiếp Minh Quyết gằng giọng nhắc nhở: "Hoài Tang, thu liễm lại."
Nghe tiếng nhắc nhở của đại ca, Nhiếp Hoài Tang mới bình tĩnh được đôi chút. Nhiếp Minh Quyết nghiêm tức hỏi: "Vậy các ngươi cần ta giúp gì?"
"Chính là cần giúp bọn ta thông báo với Tam Đại Thế Gia còn lại để họ hỗ trợ giúp đỡ."
Nhiếp Minh Quyết gật đầu đồng ý: "Được, Nhiếp thị cũng sẽ giúp đỡ."
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng cuối người: "Đa tạ."
...
Bên Ngụy Vô Tiện, cậu sau khi bị bắt chính là không biết hiện tại mình ở nơi nào mà tối tăm thế này.
Xung quanh không có một khe hở nào để ánh sáng lọt qua, khắp nơi đều có âm khí và oán khí bao phủ.
Hiện tại cậu đang ngồi trên chiếc giường tre, mọi thứ tối tăm không thể thấy gì khiến cậu thập phần sợ hãi và lo lắng.
Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng bước chân ngày càng gần.
Cánh cửa dần dần được mở ra, ánh sáng từ từ chiếu rọi vào căn phòng tối mà cậu đang ở...
_______________
2/10/2020 - 11/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top