Chương 10:

[Xuyên không giả - Lý Thiên Ngân]

Hỉ, nộ, ái, ố, ai mà không có. Chẳng qua là tùy thuộc vào cách ngươi bộc lộ mà thôi.

----------OoO----------

Ba tỷ muội Lý gia và Dương gia ăn nhờ ở đậu Ngụy thị cũng đã một tuần. Sắp tới sẽ có sự kiện lễ hội Ngụy thị được thành lập, Ngụy Trường Trạch lần này mời các thế gia của Tu Chân Giới đến tham dự. Những người kia cũng không ngu gì mà không đến, mấy năm nay đây là lần đầu tiên Ngụy thị mời bọn họ đến dự lễ hội, có thể bồi dưỡng sự liên kết thế gia, còn có thể tham quan Di Lăng Ngụy thị còn gì bằng.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong Ngạn thất, trước mặt là Lý Mộc Tử đang ngồi đọc sách, hai bên là Lý Thiên Ngân và Dương Thất Nguyệt, người thì đang pha trà, người thì ngồi ăn vặt.

Lý Mộc Tử đưa mắt lên nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi đối diện với biểu cảm chán chường hỏi: "Có chuyện gì sao A Tiện?"

Ngụy Vô Tiện nằm dài lên bàn chu môi: "Đệ chán quá, bốn ngày nữa lễ hội bắt đầu rồi, thân là tông chủ mà đệ chả biết phải làm gì cho lễ hội."

Nàng cười nhẹ: "Không sao, chắc ký ức của nguyên chủ sẽ có các nghi thức của buổi lễ mà."

Cậu nghe vậy liền "ồ" một tiếng. Dương Thất Nguyệt vừa nuốt xong miếng thịt chiên quay sang hỏi: "Tỷ, vậy Y Y lần này cũng đến đúng không.?"

"Sẽ đến."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Y Y...?"

Lý Thiên Ngân châm trà xong liền ngồi yên vị cạnh Lý Mộc Tử: "Là Tô Nhược Y, tông chủ của Ngạn Thanh Tô thị. Người mà lần trước bọn ta có nhắc đó."

"Cô ấy bằng tuổi với A Nguyệt. Đệ đã từng gặp qua rồi."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ cũ mình xem đã thực sự gặp Tô Nhược Y hay chưa. Dương Thất Nguyệt nói: "Ngươi đương nhiên sẽ không nhận ra cô ấy đâu, cô ấy trà trộn vào đám thế gia kia để dự thính Cô Tô theo dõi ngươi mà."

Ngụy Vô Tiện giật mình: "Không lẽ mọi hành động ta làm đều bị theo dõi hết sao?"

Cô gật đầu: "Không hẳn là toàn bộ đâu, chỉ là một số lúc thôi. Cô ấy cũng không rảnh tới nỗi đi theo dõi ngươi hai bốn trên hai bốn được."

Lý Mộc Tử gấp quyển sách lại tay chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời: "Cô ấy sẽ tới sớm thôi."

Lý Thiên Ngân bĩu môi: "Tới thì tới thôi, mỗi lần gặp là cứ bám lấy tỷ, tỷ tỷ của muội mà lại để người khác tùy tiện đeo bám như vậy, muội không ưa nổi."

Lý Mộc Tử cười nhẹ lắc đầu không nói. Ngụy Vô Tiện cũng khá đồng tình với lời nói của Lý Thiên Ngân.

Sau khi kết nghĩa tỷ đệ, Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng lẽo đẽo theo Lý Mộc Tử, nhưng có mỗi cái là Lý Thiên Ngân cũng bám nàng. Thế là hai người này thường xuyên cãi nhau, có khi lại đánh nhau như Lý Thiên Ngân đánh với Dương Thất Nguyệt vậy.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, ở bên Lý Mộc Tử thật sự rất ấm áp. Nàng quan tâm, cậu và cả hai người muội muội kia của nàng. Có điều rằng nàng không thể hiện bằng lời nói, mà thể hiện bằng hành động.

Lý Thiên Ngân mặc dù lúc nào cũng gây sự với cậu, nhưng lại là người bạn rất đáng tin cậy. Cô rất biết cách tạo niềm vui cho người khác, rất thích náo nhiệt giống Ngụy Vô Tiện. Cô chính là có tính ngạo kiều, lại còn hơn cả Kim Chim Công, nhưng thật sự rất tốt.

Dương Thất Nguyệt cũng là một hảo bằng hữu rất tốt. Cô có tính khó ở và hay cục súc, điều này làm Ngụy Vô Tiện và cô hay cãi nhau chỉ vì cô nói chuyện làm cậu không vui nỗi, nhưng đây chỉ là cãi vui thôi chứ cũng chẳng có ác ý gì. Cô thật ra tính cách rất năng nổ, hoạt bát cũng có phần trẻ con không khác gì cậu, điều này chính là điểm chung của hai người nên cả thường xuyên bày trò phá phách mọi người ở Ngụy thị.

Nếu nói Lam Hi Thần ôn lương cung kiệm.
Thì Lý Mộc Tử chính là dương chi bạch ngọc.

Nếu nói Tiết Dương là lưu manh, ma mãnh.
Thì Lý Thiên Ngân lại là thanh thúy viên hoạt.

Nếu nói Giang Trừng kiêu ngạo cao quý.
Thì Dương Thất Nguyệt sẽ là huệ chất lan tâm.

Đây là những cảm nhận của Ngụy Vô Tiện dành cho ba nữ nhân này. Tuy rằng cậu biết so sánh nam nhân với nữ nhân khá kì cục, nhưng những người này là giống tính nhau đến lạ thường.

Còn đối với Tô Nhược Y, Ngụy Vô Tiện vẫn không có ấn tượng quá sâu sắc với nàng. Dự định đến lúc lễ hội diễn ra, cậu sẽ gặp được Tô Nhược Y, đến lúc đó có lẽ sẽ nhớ được nàng là ai trong số những nữ nhân đã từng gặp tại buổi dự thính Cô Tô Lam thị.

Dù nói Tam Đại Tiên Gia của thuộc dòng cường đại thế gia của Tu Chân giới. Nhưng bên trong đó, Lý thị và Tô thị lại tu tà đạo, tuy có tu tà đạo cư nhiên họ vẫn tu tiên, tức là song tu.

Nhị Đại Tiên Gia này song tu hệt như Ngụy thị, nhưng cách thức của họ lại khác Ngụy thị và chắc chắn rằng bất kể ai tu tà đạo đều sẽ không bị phản phệ hoặc tẩu hỏa nhập ma.

Ngụy thị không dạy toàn bộ môn sinh của mình vì sợ chúng sẽ bị ảnh hưởng đến kinh mạch và kim đan, nên họ chỉ dạy về phần tu tiên. Còn tu ma, chỉ có những người có thiên phú tu ma như Tiết Dương họ mới dạy, còn không thì sẽ không bao giờ. Tuy Ngụy thị không dạy tà đạo, nhưng lại chỉ dạy cách đối phó với các loại khí như oán khí, âm khí,... hay những con hung thi lệ quỷ rất nghiêm ngặc, còn nghiêm hơn cả mấy ngàn gia quy của Cô Tô Lam thị nữa.

Lý thị và Tô thị thì lại khác, hai thế gia này tự tin chắc chắn tà đạo này của họ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến những người khác, họ chỉ dạy từng chút một, từ tu tiên đến tu ma họ đều dạy tất. Muốn vào Ngụy thị đã khó, mà lại muốn vào Tam Đại Tiên Gia này còn khó hơn. Thường thì những môn sinh của ba gia tộc này là do đích thân tông chủ đem về cưu mang dạy bảo, chưa hề mở buổi thi tuyển môn sinh nào.

Dương thị một đường tu tiên duy nhất nhưng lại là thế gia đạt đến canh giới cao nhất của thể tu tiên nên được xếp vào hàng ngũ Tam Đại Tiên Gia. Cả ba gia tộc hòa hợp, không có xích mích, lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Cả Tu Chân giới đều không biết rõ lai lịch của ba gia tộc này, lại càng không biết thông tin ba tông chủ của Tam Đại Tiên Gia họ, những việc này làm cả Tu Chân giới đều không khỏi tò mò. Với cả có một sự thật chắc sẽ khiến bọn họ kinh hãi, chính là cả ba tông chủ của cường đại thế gia này ĐỀU LÀ NỮ NHÂN!

Quay trở lại với vấn đề chính, bốn ngày thấm thoắt trôi qua, lễ hội của Ngụy thị nhanh chóng diễn ra. Các gia tộc thế gia đều đến đầy đủ không thiếu một ai, ngày hôm đó kết giới ra vào Di Lăng được mở ra hoàn toàn. Khắp trấn đều đông đúc nhộn nhịp.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy trầm trồ, không ngờ Ngụy thị của mình lại có sức ảnh hưởng lớn vậy, chỉ có một tấm thiệp mời đơn giản mà các thế gia từ lớn đến nhỏ đều đến tham dự.

Lý Mộc Tử như thường lệ ôm tiểu Tuyết trong lòng vuốt ve, nhẹ nhàng nói với Ngụy Vô Tiện: "Nhớ là đừng nói với ai thân phận của bọn ta."

Ngụy Vô Tiện gật đầu chờ đợi cái xoa đầu của nàng: "Đệ biết rồi. Chuyện này phụ mẫu cũng đã biết và chắc chắn sẽ không nói với ai đâu."

Nàng im lặng xoa đầu cậu. Lý Thiên Ngân mè nheo nói: "Tỷ, xoa đầu muội nữa!"

Dương Thất Nguyệt không chút tiết tháo nũng nịu: "Tử tỷ, muội cũng muốn."

Lý Mộc Tử thở dài, xoa đầu từng người. Tiểu Tuyết trong tay nàng không ngừng trừng mắt với những con người không tiết tháo này.

Ngụy Vô Tiện nhìn linh thú khả ái kia mà không để ý nó đang trừng liếc mình thắc mắc hỏi: "Tỷ tỷ, sao tỷ cứ ôm nó mãi thế? Để Thất Nguyệt hay Thiên Ngân ôm nó đi?"

Nàng lắc đầu cười trừ: "Vấn đề là hai đứa nó chạm được tiểu Tuyết không mới là chuyện."

Dương Thất Nguyệt liếc liếc tiểu Tuyết trong tay nàng liền giở giọng cục súc: "Chưa đụng được nó thì nó đã cào, không cào thì cắn vào tay ta rồi. Bế được nổi gì."

Nghe được người nào đó nói xấu mình, tiểu Tuyết nhảy lên cào vào tay của Dương Thất Nguyệt một đường, cô giận đỏ cả mặt những chẳng thể làm được gì. Ngụy Vô Tiện chìa tay muốn bế con linh thú này liền bị nó cào hệt như Dương Thất Nguyệt.

Lý Mộc Tử nghiêm giọng: "Tiểu Tuyết, không được đả thương mọi người."

Con linh thú này coi như hiểu chuyện, rụt rè nhìn Lý Mộc Tử, hai cái tai với chín cái đuôi cụp xuống như thể đang rất ủy khuất. Nàng nhẹ vuốt ve nó như bình thường, tiểu Tuyết cũng không làm loạn nữa.

Ngụy Vô Tiện kêu lên ai oán: "Nó cào đau thật tỷ tỷ."

Lý Mộc Tử cầm tay của cậu rồi nhìn xem xét: "Để tỷ lấy thuốc cho đệ thoa."

Nói rồi nàng xoay vào trong phòng, lấy trong tủ ra một hộp thuốc màu đen đưa cho Ngụy Vô Tiện căn dặn: "Một ngày thoa một lần thôi, thoa hai ngày sẽ khỏi. Giữ cho cẩn thận."

Lý Thiên Ngân hất mặt: "Đây là thuốc mà tỷ tỷ ta đặc chế đó nha."

"Tỷ tỷ lợi hại."

Lý Mộc Tử cười nhẹ: "Được rồi, thay y phục chuẩn bị buổi lễ đi. Khách mời đến rồi đó."

Ba người kia "vâng" một tiếng rồi lại về phòng thay y phục, chau chuốt bản thân một tý. Khoảng chừng một khắc sau tỷ đệ họ đều tập trung tại sảnh chính của thành Loạn Táng Cương.

"A Tiện mau đi tiếp khách, tỷ và A Ngân cùng A Nguyệt đi tìm Tô Nhược Y."

"Được."

Họ tách nhau ra mỗi người một việc. Giữa biển người thế gia đông đúc mà muốn kiếm duy nhất một người tên Tô Nhược Y cũng hơi khó. Không biết chừng bao lâu họ mới tìm được nàng.

"Tử Tử tỷ~"

Tô Nhược Y vừa nhìn thấy Lý Mộc Tử liền nhảy lên người nàng, làm nàng thiếu điều ngã ngửa về sau. Lý Thiên Ngân vội kéo Tô Nhược Y ra nói: "Con sâu dính người này! Cút ra khỏi người tỷ tỷ của ta!"

Tô Nhược Y bám chặt nàng không buông, lại quay sang nói với Lý Thiên Ngân: "Tử Tử tỷ là của ta, không phải của ngươi!"

"Được rồi hai người này, đang ở chỗ đông người đó. Nhã chính xíu đi, làm loạn nữa ta đập các ngươi bây giờ."

Hai người đồng loạt thốt lên: "Ta thách!"

"..."

Lý Mộc Tử lúc này mới chịu lên tiếng: "Được rồi, đang ở trong đám đông, đừng làm loạn nữa. Y Y, bỏ tỷ ra đi."

"Ừa." Tô Nhược Y tiếc nuối bỏ tay ra khỏi người Lý Mộc Tử. Nàng chu chu môi: "Tử Tử tỷ nè, lâu ngày không gặp ta nhớ tỷ lắm á!"

Lý Mộc Tử cười nhẹ: "Tỷ cũng nhớ muội."

"À mà chuyện của Ngụy Vô Tiện...?"

"Đã giải quyết xong. Được rồi, đi phụ giúp mọi người chuẩn bị cho buổi lễ thôi."

Ba người gật đầu rồi cũng bắt đầu phụ giúp trang trí rồi chuẩn bị đồ đạc tiếp khách. Thân là nữ nhân những việc này đối với họ là việc nên làm.

Bên Ngụy Vô Tiện đã ngưng tiếp khách tự bao giờ, hiện đang đặc ân tiếp Cô Tô Song Bích cùng hai tiểu bối Lam gia, tỷ đệ Giang gia, huynh đệ Kim gia và nhị thiếu Nhiếp gia.

"Không ngờ các ngươi cũng tới nha."

"Ngụy tông chủ đã mời, làm sao bọn ta có thể không tới."

Giang Yếm Ly cười dịu dàng nói. Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật đầu, lại trả lời: "Giang cô nương khách khí rồi, ta nhỏ hơn cô cũng tận vài tuổi, đừng xưng hô như vậy."

Giang Trừng nói thêm: "Đúng vậy a tỷ, Ngụy Vô Tiện rất dễ gần, không cần câu nệ vậy đâu."

Giang Yếm Ly băn khoăn không biết nên gọi thế nào cho phải. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói: "Cô có thể gọi ta là A Tiện, chúng ta kết nghĩa tỷ đệ."

Nàng nghe vậy suy tư một lát, cuối cùng cũng chịu đáp: "Hảo, A Tiện."

Ngụy Vô Tiện cười tươi. Giang Yếm Ly đối với cậu mà nói chính là một người hết sức dịu dàng, nàng là một nữ nhân tốt, luôn luôn nghĩ cho mọi người, dù bản thân có thiệt thòi cỡ nào cũng sẽ tự mình gánh chịu. Chỉ tiếc là trong nguyên tác nàng chết quá sớm, lần này cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ vị tỷ tỷ này thật tốt, sẽ không để tỷ ấy có mệnh hệ gì.

Vui vẻ đón nhận thêm một người tỷ tỷ nữa, cậu hào hứng gọi: "A Ly tỷ tỷ!"

Giang Yếm Ly cười nhẹ gật đầu, đưa tay xoa đầu Ngụy Vô Tiện rồi bảo: "Tỷ qua kia, đệ và A Trừng ở đây trò chuyện với mọi người đi."

Dứt lời nàng liền đi qua nhóm cô nương thế gia đằng kia. Chỉ còn những nam công tử của Ngũ Đại Thế Gia với Ngụy Vô Tiện ở với nhau thôi.

Lam Hi Thần mở lời: "Đệ khỏe không Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu mỉm cười: "Đệ khỏe lắm."

Kim Tử Hiên nói: "Không ngờ Di Lăng Ngụy thị các ngươi không có oán khí hay âm khí như lời đồn nhỉ?"

Cậu cười trừ, không biết ai đồn Di Lăng Ngụy thị nhiều oán khí âm khí vậy.? Đồn gì mà ác thế không biết! Cậu chỉ vỏn vẹn nói một câu: "Giang hồ hiểm ác, lời đồn khó tin."

Kim Lăng nhảy lên ôm chặt cỗ Ngụy Vô Tiện: "Mỹ nam ca ca, Kim Lăng rất nhớ ngươi."

Lam Tư Truy lại đi qua ôm lấy chân bên phải của cậu. Lam Cảnh Nghi thấy vậy cũng bắt chước làm theo, ôm chặt luôn chân trái của Ngụy Vô Tiện.

"Mấy đứa đang làm gì vậy?"

"Giữ Tiện ca ca làm của riêng."

Những người kia hắc tuyến đầy đầu hận không thể đập chết ba tên nhóc này ngay tại đây. Tiết Dương từ xa đi đến, bắt gặp cảnh này, sát khí như muốn bùng nổ.

"Sư tôn."

Ngụy Vô Tiện quay qua, nhìn thấy Tiết Dương, cậu mỉm cười nói: "Tiết Dương, xong việc rồi à?"

Hắn gật đầu từ từ tiến lại gần: "Vâng, chỉ có ba người kia là còn phụ giúp mọi người thôi."

Ngụy Vô Tiện thốt lên: "A~ tỷ ấy có lòng rồi."

Mọi người để ý hôm nay Ngụy Vô Tiện không vận hắc y rồi cột mái tóc dài lên cao như mọi hôm. Mà thay vào đó y phục màu đen viền đỏ cộng với hắc bào có họa tiết tựa như ngọn lửa lượn lờ xung quanh viền áo cùng loài hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi đặc trưng của Ngụy thị, mái tóc nâu đen dài được xõa ra, một phần tóc cột hờ phía sau được buộc bằng dây lụa đỏ. Trông Ngụy Vô Tiện bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ngụy Anh, hôm nay ngươi rất khác."

Lam Vong Cơ không kìm lòng được lên tiếng. Ngụy Vô Tiện nghe y nói rồi nhìn lại mình, liền bật cười: "Haha, cũng không có gì khác đâu. Chỉ là thay đổi một chút cho ra dáng tông chủ thôi."

Kim Quang Dao cười ôn hòa nói: "Đúng là rất có khí chất của một bậc tông chủ, Ngụy công tử."

"Xém chút nữa là không nhận ra  luôn đó Ngụy huynh."

"Haha..."

Họ nói chuyện một lúc lâu, buổi lễ của Ngụy thị cũng chính thức bắt đầu. Các gia tộc đều chăm chú thưởng thức nghi thức của lễ hội.

Lễ mừng Ngụy thị được thành lập năm nào cũng vậy, tông chủ của Ngụy thị sẽ lấy một cành hoa Bỉ Ngạn, dùng máu của mình tưới đầy bông hoa coi như một lời thề. Lời thề này chính là sẽ cố hết sức mình vì gia tộc, vì Ngụy thị, đồng ý hi sinh vì gia tộc dù có chuyện gì xảy ra. Sau đó người tông chủ sẽ cùng đệ tử của mình múa kiếm. Đối với Ngụy thị, múa kiếm có ý nghĩa là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bất kể việc gì để bảo vệ gia tộc.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cầm lấy một cành hoa Bỉ Ngạn, sau đó tự vận chuyển linh lực rạch vào tay một đường nhỏ, máu từng giọt chảy ra, nhiễu lên cành hoa ấy, màu máu đỏ tươi tưới lên cành hoa, cánh hoa Bỉ Ngạn từ từ mở ra, Bỉ Ngạn chính thức nở hoa để đón nhận lấy những giọt máu của Ngụy Vô Tiện.

Tiếp đó, cậu cùng Tiết Dương cùng múa song kiếm. Những đường kiếm uyển chuyển nhưng cũng không kém phần uy lực. Kiếm chém đến đâu, mọi người đều cảm nhận được lực tàn phá mạnh mẽ đến đó. Bọn họ trong lòng không khỏi kinh hãi trước thực lực của vị tông chủ mười lăm tuổi này.

Kết thúc tất cả các nghi thức, mọi người được tiếp đãi ăn uống đàng hoàng. Ngụy Vô Tiện chạy đi tìm Lý Mộc Tử khắp nơi. Đến hậu viện cậu mới thấy nàng cùng ba nữ nhân kia đang ngồi dưới bàn trà mà ngắm cảnh.

"Tỷ tỷ."

Cậu vội vàng chạy lại, ánh mắt của bốn nữ nhân đều dồn về phía cậu. Lý Mộc Tử hỏi: "Có chuyện gì sao A Tiện?"

Ngụy Vô Tiện chìa ngón tay lúc nãy rạch một đường nhỏ để thực hiện nghi thức trong lễ hội mè nheo nói: "Tỷ, mau băng bó cho đệ."

Lý Mộc Tử buồn cười nhìn cậu, lại nhận ra tay mà cậu rạch cùng tay với vết thương mà tiểu Tuyết lúc sáng cào cậu. Nàng nhẹ vận linh lực trị thương cho Ngụy Vô Tiện, vết thương của cậu dần dần khép lại rồi lành hẳn.

Cậu trầm trồ xem đi xem lại bàn tay của mình: "Ồ, tỷ biết thuật trị thương sao?"

Nàng nhẹ nói: "Có học qua, đa phần toàn cấm thuật trị thương..."

Ngụy Vô Tiện ngưỡng mộ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Mộc Tử: "Woa, tỷ, vậy hôm nào tỷ dạy đệ đi!"

Lý Mộc Tử lắc đầu: "Không được, chỉ là cấm thuật, đệ không nên học."

Dương Thất Nguyệt cũng bồi thêm: "Cấm thuật Ngụy thị của nhà ngươi cũng không thiếu, đâu nhất thiết là phải học được thuật trị thương, ngươi có thể học cái khác bổ ích hơn mà."

Tô Nhược Y mỉm cười tán thành: "Nguyệt Nguyệt nói đúng đó Ngụy Vô Tiện. Thuật trị thương không phải dễ học, ngươi tốt hơn nên học những cái khác."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý đến Tô Nhược Y, cậu nhìn chằm chằm nàng một chút liền bật dậy: "A, cô là nữ nhân hôm đó phi thanh kiếm mém nữa trúng đầu Lam lão đầu đúng không?"

Nàng cười tươi đập bàn vài cái: "Không ngờ ngươi còn nhớ ta nha."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Không thể không nhớ, ngoài ta ra cô là người lại khiến Lam lão đầu tức hộc máu mà! Sao không nhớ được."

Lý Thiên Ngân lanh chanh chen vào: "Có chuyện gì vui sao?"

Tô Nhược Y không ngần ngại kể lại: "Cũng không có gì. Lúc đó ta đang phá ở Lan thất, định ném thanh kiếm chặn đường tên nào đó, đúng lúc Lam Khải Nhân đi vào rồi thanh kiếm xoẹt qua tóc ổng mém nữa trúng đầu."

Ngụy Vô Tiện lại phụ họa thêm: "Lúc đó nhìn mặt Lam lão đầu đúng thất thố luôn á!"

Dương Thất Nguyệt khoanh tay lại, giở giọng khó ở: "Các ngươi đúng là khiến người khác tức chết!"

"Quá khen."

Tô Nhược Y cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh. Lý Mộc Tử bật cười, xoa đầu cậu rồi nói: "Được rồi, A Tiện mau vào tiếp đãi bằng hữu đi, có vẻ họ đang đợi đệ đấy."

Ngụy Vô Tiện "vâng" rồi chạy vào trong sảnh. Lý Mộc Tử chống cằm nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần: "Sau này chúng ta phải thay nhà thụ gả A Tiện rồi."
_______________

4/9/2020 - 6/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top