Chương 1:
Hôm nay trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, chó sủa khắp xóm, ngoài đường nhiều người qua lại, nói chung hôm nay là một ngày bình thường của bình thường. Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho ngày mới, người thì đến trường đi học bổ sung kiến thức để góp phần xây dựng Tổ quốc, xây dựng đất nước. Còn không thì đi làm lấy tiền lương, để đóng tiền các thứ rồi nuôi sống bản thân.
Vậy mà trong căn phòng trọ nho nhỏ vẫn còn có một con người đang nằm ngủ như chết không biết trời đất gì mặc dù đã là 7h45 sắp vào học mất tiêu rồi. Cậu ta vẫn còn ngủ, sau đó cậu ta lăn, lăn rồi lại lăn, và rồi...
*RẦM*
À vâng, cậu ta lăn lố quá nên đã lọt sàn. Thanh niên lọt sàn này không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện - sinh viên đại học năm ba thuộc ngành sân khấu điện ảnh. Với dung mạo khuynh thùng đổ rác thì cậu là một trong những hotboy đẹp trai nhất trường. Cộng thêm cái tính thân thiện dễ gần nên rất nhiều người quý mến. Tính cách cậu cũng khá hoạt bát và vui vẻ, nói tới độ nghịch ngợm thì cậu không thiếu, độ vô sỉ của cậu cũng ở level thượng thừa.
"Ui da! Cái quái gì vậy? Lão tử đang ngủ ngon..."
Cậu thoát mộng mà giật mình la lên, nhìn qua đồng hồ rồi mắt nhắm mắt mở bò lên giường lại mà lẩm nhẩm: "Mới có 7h45 thôi mà, còn sớm...! 7h45... còn sớm... A khoan trễ giờ cmnr!!"
Sau khi phát hiện ra mình 'nướng' trễ giờ học thì cậu lập tức phóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống bếp lấy một hộp sữa trên đường đến trường vừa đi vừa uống. Mặc dù thấy cậu ở nhà vội vã như vậy nhưng trên đường đi cậu vẫn thản nhiên như thường. Vì nhà cậu gần trường nên cũng không lo lắng mấy.
Đang thản nhiên ngắm nghía xung quanh xem hôm nay xóm mình có gì mới thì cậu lại thấy một cậu bé đang đuổi bắt con mèo mà chạy ra giữa đường, đằng trước là một chiếc xe tải mất lái đang chạy với tốc độ bàn thờ tiến về phía cậu bé. Ngụy Vô Tiện xưa giờ có máu anh hùng, cực kì thích bảo vệ người khác trong mọi tình huống và người đó có là ai đi chăng nữa. Lần này cũng không ngoại lệ, vì muốn cứu cậu bé trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này mà cậu không suy nghĩ nhiều, lúc chiếc xe sắp tông vào cậu bé thì lao ra giữa đường đẩy cậu bé kia vào lề đường, còn bản thân cậu thì sao? Đương nhiên là không kịp né và bị chiếc xe tải kia tông mạnh rồi hất văng ra xa. Trước khi mất dần ý thức, cậu cố gắng ước một điều trước khi chết:
"Sinh mệnh của mình sẽ kết thúc tại đây sao...? Mình... còn muốn tiếp tục sống..."
(...)
Sau khi tỉnh lại thì cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể vẫn bình thường như chưa hề bị xe tông như lúc nãy. Mở mắt nhìn xung quanh thì cậu phát hiện ra đây không phải căn phòng trọ nhỏ của cậu, cũng không phải bệnh viện luôn. Chỗ này bài trí theo một phong cách khác hẳn thời hiện đại của cậu. Nếu đoán không nhầm thì đây thuộc phong cách cổ đại đi. Cậu bước xuống giường đi xung quanh căn phòng, đồ đạc trong phòng cũng không phải chất liệu của thời hiện đại, rồi lại để ý y phục cậu đang mặc... cái quái gì thế, mình mặc cái gì vậy trời?
Vẫn còn đang ngỡ ngàng với mọi thứ thì bên ngoài có giọng nói của nữ nhân gọi vào trong: "A Anh, con dậy chưa?"
Giọng nói của nữ nhân này chứa đầy sự ôn nhu và yêu thương, tuy tiếng gọi không lớn nhưng nó lại khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, cậu vội vàng trả lời: "Con... con dậy rồi ạ!"
"Dậy rồi thì sửa soạn ra ngoài ăn sáng với mọi người, ta có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho bữa sáng, nhanh lên nhé! Phụ thân và sư thúc của con đang đợi đấy!"
Vẫn là chất giọng ôn nhu ấy. Ngụy Vô Tiện đáp "vâng" một tiếng rồi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ, biết là người kia đã rời đi cậu liền thở phào một hơi. Ngẫm lại toàn bộ sự kì lạ ở đây rồi lại nhớ đến cách xưng hô nữ nhân kia gọi thì cậu có thể kết luận một điều: Đây là thời cổ đại. Rồi lại nhớ tới lúc nữ nhân ấy mình là "A Anh" nghe quen lắm, cách gọi này giống như Tàng Sắc Tán Nhân gọi Di Lăng lão tổ trong bộ donghua <Đích hậu cung mỹ nam Tu Chân> ấy nhỉ.?
Ngụy Vô Tiện vội vàng kiếm một chiếc gương rồi nhìn bản thân mình trong chiếc gương mờ mờ ấy thì phát hiện người này có dung mạo giống Di Lăng lão tổ như đúc. Mà tình cờ thay rằng trong donghua, Di Lăng lão tổ và Ngụy Vô Tiện có ngoại hình và diện mạo y chang nhau, chỉ khác rằng trên đỉnh đầu của Di Lăng lão tổ có một cộng wifi, còn cậu thì không. Sau vài ba phút đứng hình thì cậu cũng phát giác được rằng mình đã xuyên không!
Đúng vậy Ngụy Vô Tiện đã xuyên không, và cậu xuyên vào bộ donghua cậu vừa xong tối qua khiến sáng nay cậu ngủ dậy trễ mà dưới mắt có quầng thâm gấu trúc, đó là bộ honghua <Đích mỹ hậu cung mỹ nam Tu Chân> của tác giả Hành Không Ngừng, mà xuyên vào ai không xuyên, xuyên trúng thanh niên nam phụ phản diện cùng tên - Di Lăng lão tổ Ngụy Anh tự Vô Tiện. Không những vậy tên nam phụ phản diện này lại kẻ bị mấy fans của các nam chính và nữ chính tẩy chay nhiều nhất, bị ghét nhiều nhất mới đau ý chứ. Không dừng lại ở đó, trong donghua, tên này lại bị các nam chính tra tấn dã man, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong, hành hạ và tra tấn đủ kiểu thỏa mãn rồi thì họ lại giết hắn, nhưng sau khi giết hắn gì họ lại chặt xác của hắn ra rồi đem cho lũ chó sói trong rừng cắn xé, còn hồn phách thì họ lại bày binh bố trận đánh bay hồn phách của hắn đến độ mà một chút tàn hồn cũng không còn lưu lại.
Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật hận không bay lên trời hỏi tại sao ông trời lại cho cậu xuyên vào tên nhân vật Ngụy Anh này.
Thở dài một hơi. Tạm gác chuyện này qua một bên đi, thay y phục trước rồi tính. May mà y phục của tên này không quá rườm rà như cậu nghĩ, nhưng vì chưa quen nên mặc vào hơi lâu.
Một lát sau lại có tiếng bước chân đi tới, lại là giọng nói ôn nhu ban nãy lên tiếng:
"A Anh, con xong chưa? Sao hôm nay lâu thế?"
Ngụy Vô Tiện bên trong phòng vừa mặt xong bộ hắc y kia thì mừng rỡ. Nghe thấy tiếng nói của Tàng Sắc Tán Nhân bên gọi liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cười cười nói: "Mẫu thân sáng tốt lành. Con xong rồi, hôm nay hơi đau đầu nên chuẩn bị hơi lâu."
Nghe vậy Tàng Sắc Tán Nhân có hơi lo lắng cho con trai độc nhất của mình, bà hỏi: "Con ổn không? Có cần mời đại phu không A Anh?"
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười đáp: "Không sao đâu mẫu thân, bây giờ con khỏi rồi. Người không cần lo lắng. Ra dùng bữa sáng thôi, đừng để phụ thân chờ lâu."
Tàng Sắc Tán Nhân cũng tin lời cậu rồi gật đầu, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài ăn sáng, Ngụy Vô tiện nối đuôi theo sau. Vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh, thấy cảnh sắc ở nơi này thật đẹp, chỉ tiếc là sau này bọn nam chính vì muốn trả thù Di Lăng lão tổ nên đã liên kết lại với nhau mà diệt môn cả Ngụy thị.
Nói đến Ngụy thị, nguyên chủ là con trai của Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Trường Trạch là tông chủ của Ngụy thị nhưng đã giao chức tông chủ lại cho Ngụy Anh để hắn bớt ham chơi lại mà nghiêm túc và chính chắn hơn để gánh vác trách nhiệm tông chủ này, còn Tàng Sắc Tán Nhân là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân danh tiếng lẫy lừng. Cả hai người vốn có thực lực, sau khi kết đạo lữ với nhau, họ quyết định xây dựng Ngụy thị, một thời gian dài Ngụy thị vẫn là một gia tộc nhỏ, nhưng sau này thì ngày càng hùng mạnh, đến 5 năm trước được xếp vào hàng Ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia gồm có: Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Di Lăng Ngụy thị. Trước khi còn có Kỳ Sơn Ôn thị nhưng bọn chúng vì lợi dụng Âm Thiết muốn thống trị Tu Chân giới nên đã bị tất cả thế gia trong giới Tu Chân hợp nhất tiêu diệt, Ngụy thị cũng không ngoại lệ, cũng tham gia vào trận Xạ Nhật chi chinh ấy và góp thành tích lớn nhất với khả năng điều khiển hung thi giúp sức tấn công và phòng thủ đến mức tuyệt đối cho những người khác.
Nhưng sau này Di Lăng lão tổ phải lòng nữ chính Hạ Doãn Kỳ, muốn cướp nàng ta khỏi tay các nam chính thì gây thù không nhẹ với họ. Bọn họ về sau lại giết hắn, không chỉ giết mỗi hắn, bọn họ còn diệt môn cả Ngụy thị, hạ sát cả phụ mẫu của hắn coi như trả thù.
Giờ nhớ lại kịch bản Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình. Không ngờ sẽ có ngày mình sẽ trở thành Di Lăng lão tổ. Thôi thì ông trời cho cơ hội sống thêm lần nữa thì cố sống an nhàn đi. Đừng tranh giành nữ chính với bọn nam chính kia nữa. Nhưng nếu như vậy thì kịch bản sẽ bị thay đổi...? Thôi kệ mom nó đi, miễn được sống tiếp là ngon rồi, kịch bản có thay đổi thì kệ nó.
Trong lúc tập trung suy nghĩ thì đã tới bàn ăn từ lúc nào, định thần lại thì nhìn một lượt xung quanh. Bàn ăn có 4 người, có mẫu thân ôn nhu và... Ố mài gót trai đẹp! À thôi tém tém lại. Nam nhân ngồi kế mẫu thân chắc là phụ thân Ngụy Trường Trạch đi, còn người kia là...
"A Anh ngồi đi con, giới thiệu với con đây là Hiểu Tinh Trần, sư đệ của ta. Lúc con 5 tuổi có đến thăm con vài lần đấy!"
"Đây là A Anh sao? Đã lớn vậy rồi..."
"Vâng, sáng tốt lành phụ thân, sư thúc!"
Ngụy Vô Tiện sau khi giải đáp được thắc mắc liền cuối đầu chào trưởng bối rồi ngồi vào bàn ăn. Khẩu vị của Ngụy Anh cũng khá giống với cậu, với cả cậu cũng dễ ăn lắm, miễn có đồ ăn là được, mùi vị không quan trọng.
À mà mẫu thân vừa nói người này là sư thúc của nguyên chủ - Hiểu Tinh Trần nhỉ? Cậu có ấn tượng với nhân vật này, trước kia người này vì cố gắng bảo vệ Di Lăng lão tổ mà bị bọn nam chính làm cho mù đi đôi mắt rồi sau này lại giết chết. Tuy cái chết không thảm như hắn nhưng lại đầy bi thương. Lần này xuyên không, nhất định phải vào vệ những người trong nguyên tác đã từng giúp đỡ hắn mới được!
"A Anh, hai tuần sau con hãy đến Cô Tô dự thính đi."
Ngụy Trường Trạch lên cất lời. Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu ăn cơm nghe câu nói này liền ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn ông. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy được biểu cảm này thì có một dòng suy nghĩ lướt qua.
"A Tiện hảo dễ thương..."
Cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị y đánh bay đi. Gì chứ cậu là nam nhân mà! Là nam nhân thì làm sao dễ thương được!
"Đến Cô Tô ạ?"
"Hình như Cô Tô có Cô Tô Song Bích - hai trong các nam chính của bộ donghua này. Hai người này tên gì ấy nhỉ? Lam... Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, à đúng rồi! Cần tránh xa hai người này ra chút mới được!"
"Phải, đến Cô Tô dự thính, con cũng nên đi ra ngoài giao lưu kết hảo hữu, chứ ở ru rú trong Di Lăng trấn này mà không có ai chơi chỉ có đám trẻ chơi với con thấy con có chút cô đơn nhỉ?"
"Cũng bình thường mà phụ thân..."
"Được rồi, cứ đến đó đi! Sẵn tiện học tập luôn, còn công vụ thì để ta làm thay con."
Vốn là đang có ý định từ chối không muốn đi, nhưng phụ thân lại nói như vậy không đi không được đành thầm thở dài rồi đồng ý đến Cô Tô.
"Vâng, con sẽ đi.! Nhưng ở đó nhiều gia quy quá, phụ thân biết tính con mà..."
"Đã là tông chủ rồi mà vẫn không nghiêm túc lên được, ta thua con rồi..."
"Haha... Được rồi tướng công, A Anh tính tình vốn nghịch ngợm. Lần này đến Cô Tô dự thính chắc chắn sẽ gặp Lam lão đầu nha."
Tàng Sắc Tán Nhân từ đầu đến cuối im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Bà vẫn là hoài niệm chuyện còn trẻ khi ở Cô Tô học tập mà quậy phá làm Lam Khải Nhân tức điếng người, rồi còn cố tình cắt luôn râu của ông ấy nữa. Vẫn là mẹ nào con nấy...
"A Tiện, đến đó nhớ chăm chỉ học tập, bớt quậy phá lại, kẻo Lam lão tiên sinh lại bắt chép phạt gia quy."
Hiểu Tinh Trần nhắc nhở. Dù sao thì y cũng không muốn đứa cháu cưng của mình chịu khổ. Cháu cưng của y sinh ra là để nâng niu, cưng chiều chứ không phải chịu thiệt thòi.
"Cái này thì con không biết à, gia quy ở đó quá nghiêm ngặt, con không chắc là sẽ không phạm gia quy nha."
"Tùy con, nếu có phạm gia quy thì thôi. Dù sao thì cũng chả có cái gì quản được con cả."
Ngụy Vô Tiện cười cười không đáp. Tính tình của nguyên chủ và cậu không khác nhau là bao, đều nghịch ngợm và quậy phá y hệt nhau. Bữa cơm này Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất ấm áp. Trước kia cậu vốn là cô nhi, cha mẹ mất do một vụ tai nạn khi cậu 5 tuổi, phải sống với ông bà, nhưng ông bà của cậu cũng không khá giả là mấy, vẫn là vất vả mới kiếm được miếng ăn đến năm cậu 10 tuổi thì ông mất, chỉ còn hai bà cháu chăm sóc nhau mà sống trong căn nhà nhỏ, rồi vào năm cậu 16 tuổi thì bà cũng qua đời, chỉ còn cậu sống đơn độc trong căn nhà đó. Sau này nhận được học bổng vào trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh thì cậu chuyển lên thành phố sống, thuê một căn trọ nho nhỏ vừa đủ để ở.
Vốn ở chung với ông bà trong gia cảnh khó khăn nên cậu đã sớm có tính tự lập. Nhưng cũng vì thế nên cậu không cảm nhân được tình thương của cha mẹ quá nhiều vì họ mất khi cậu còn rất nhỏ, với cả trí nhớ của cậu rất kém nên không thể nhớ được toàn bộ mọi chuyện khi nhỏ của cậu khiến cậu cảm thấy thiếu thốn tình cảm của hai người...
Bây giờ nhìn lại mình được sống lại trong một thế giới có cha mẹ ở bên, như vậy thật tốt. Cậu quyết định rồi! Nếu nguyên chủ không thể sống tiếp để bảo vệ phụ mẫu của mình, thì hãy để cậu bảo vệ họ thay hắn đi.
_______________
12/8/2020 - 14/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top