Chương 12
Không đợi đoàn tàu chạy đến Hogwarts, Draco đã vội vã đi tìm hai người Goyle, đúng là một đứa trẻ khó chịu. Còn Karen và tôi lúc này mới có cơ hội thảo luận về kỳ nghỉ Giáng sinh này. Chỉ là thực xin lỗi, đối với chuyến hành trình đến nước Đức này, tôi thực sự không có quá nhiều điều để chia sẻ với cậu ấy, nhưng mà đối với việc cha tôi và người anh họ học ở trường phép thuật Durmstrang, Karen ngược lại là vô cùng nhiệt tình. Hình như đối với đại đa số gia đình học sinh không phải phù thủy mà nói, ở trong đầu bọn họ Hogwarts đã trở thành trường học phép thuật duy nhất.
"Durmstrang ở đâu? Nó có đẹp không? Đồng phục học sinh của họ sẽ không đen thùi lùi như thế này chứ? ..."
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ Karen, cho dù là tôi cũng có chút không phản ứng kịp, chưa kể là tôi hoàn toàn không biết nhiều về ngôi trường này, nên chỉ đơn giản trả lời một câu: "Karen thân ái, cậu làm cho mình thấy quá thất vọng rồi, cậu không thấy hôm nay mình cố ý mặc váy dạ hội của phù thủy cho cậu xem sao?" Ôm lấy cánh tay Karen, làm ra một biểu cảm đáng thương. Rất nhanh đã thu hút được tất cả sự chú ý của Karen.
"Thực ra, vừa nãy mình cũng đã định nói cho cậu biết, bộ này không tệ. Nhưng mà mình chưa từng thấy phong cách như vậy ở Madam Malkin's, làm hại mình luôn nghĩ rằng các phù thủy chỉ thích mặc những bộ đồ đen thùi lùi đó." Kailin rất vui vẻ quan sát áo choàng và váy dạ hội của tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tôi tốt bụng nói với cậu ấy rằng thực ra có nhiều cửa hàng may sẵn ở Hẻm Xéo, chỉ là cửa hàng Madam Malkin's chuyên làm đồng phục theo yêu cầu của học sinh trường Hogwarts, mà các tiệm khác thì sẽ có nhiều lễ phục hơn: "Nhưng mà cậu thực sự cố ý mặc cho mình xem, chứ không phải cho ai khác chứ?"
Cảm giác như Karen đã nhịn không nói câu này từ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được thời gian thích hợp để hỏi: "Đương nhiên, nếu như không phải đám người Pansy chặn mình lại, mình cũng sẽ không đụng vào mấy người Malfoy đó. Cậu phải biết là mình sẽ phải đổi nó trước khi đến trường học đó."
Sau khi kết thúc cuộc dồn sức truy đuổi của Karen, đoàn tàu cuối cùng cũng tiến vào phạm vi của trường Hogwarts. Mới chỉ có hai tuần lễ, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy một loại ấm áp ngay khi đoàn tàu đi vào. Tôi lại có thể tận hưởng sự ấm áp độc đáo trên bàn ăn dài. Không buồn tẻ như khi ở gia tộc Bryan, gặp lại nhau sau kỳ nghỉ, mọi người đều trò chuyện sôi nổi, trao đổi về cuộc sống của nhau trong mấy ngày lễ. Mà mấy bạn học đón lễ Giáng sinh ở trong trường cũng khen ngợi đồ ăn Giáng sinh rất ngon.
Cặp sinh đôi quyến luyến không rời với món quà Giáng sinh mà tôi tặng, Ginny nói với tôi rằng khi bọn họ mở quà vào buổi sáng, bọn họ đã bay trong sân nhà ít nhất ba giờ: "Cậu phải biết nếu như không phải mẹ thì có lẽ bọn họ sẽ dành toàn bộ kỳ nghĩ Giáng sinh để bay trên trời mất." Vì thế mỗi người bọn họ đều dành tặng tôi một cái ôm thật lớn ngay khi gặp mặt.
Sau khi trở lại phòng ngủ, trong lúc Karen đang đi tắm, tôi mở món quà in gia huy Malfoy đã thu hút vô số "tại họa" ra. Sau khi mở gói quà, bên trong có một chiếc hộp màu bạc tinh xảo, mặt trên được khắc những hoa văn rườm rà, lần này chỉ cần liếc mắt tôi đã nhìn thấy biểu tượng của gia tộc Malfoy, thật đúng là từ trong ra ngoài nơi nào cũng không thể thiếu. Nhưng mà, lẽ nào món quà anh ấy tặng tôi chính là chiếc hộp này sao? Tôi rõ ràng có thể cảm thấy dường như có thứ gì đó trong hộp nhưng mà lật qua lật lại cũng không thể tìm được cách mở hộp.
Mấy thứ trong thế giới phù thủy chính là rắc rối như vậy, cho nên đến khi Karen quay lại, bộ dạng của tôi đang là điên cuồng đập một cái hộp với vẻ mặt buồn bực: "Này, Cynthia, cậu đang làm gì vậy? Đây là... món quà Malfoy tặng cậu sao?"
"Đúng vậy... nhưng mà mình không thể mở chiếc hộp này." Karen tham gia vào đội ngũ mở chiếc hộp, nhưng không may mãi cho đến khi chúng tôi kiệt sức, chiếc hộp vẫn bất động như cũ: "Có lẽ chúng ta nên sử dụng một số phép thuật, cậu biết đấy, đồ vật của phù thủy có lẽ không thể mở được bằng vũ lực."
"Cậu nghĩ mình không muốn dùng thần chú sao, mình đã sử dụng tất cả các thần chú mà mình biết... Tất nhiên, bao gồm cả Alohomora."
"Có lẽ ngày mai chúng ta nên nhờ Hermione giúp đỡ, chị ấy luôn biết rõ một vài thứ hơn những người khác." Mặc dù tôi cũng không muốn cho người khác xem món quà mà Draco tặng, nhưng đây cũng là hạ sách rồi: "Draco Malfoy chết tiệt!" Đây chắc chắn là cố tình làm khó người khác!
"Nó..." Karen kêu lên: "Nó mở rồi!"
"..."
Nếu như có thể, tôi nghĩ mặt mình lúc này nhất định sẽ nổi đầy vạch đen. Hành hạ chúng tôi đến nửa ngày cũng không mở ra được, hóa ra chỉ cần nói tên Draco là sẽ tự động mở ra. Cái tên này, quà tặng người khác mà cũng tự kỷ như thế!
Nhưng sau khi nhìn rõ món quà, tôi quyết định tạm thời tha thứ cho anh ấy. Khi hộp quà mở ra, một quả cầu pha lê từ trong hộp bay lên, nàng tiên cá bên trong quả cầu pha lê cũng nhảy múa và hát một giai điệu tuyệt đẹp, đây là một âm sắc không giống bất kỳ âm thanh nào trên thế giới này, khiến người ta phải đắm chìm. Nàng tiên cá bên trong quả cầu pha lê khi thì xoay tròn khi thì bơi lội: "Đây đúng là quá hoàn mỹ!" Câu Karen nói cũng là tiếng lòng của tôi. Chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Cho dù dùng bất kỳ tính từ nào khác vào lúc này cũng là hạ thấp nó: "Cậu có thể bảo Malfoy tặng mình một cái không?" Karen nhìn quả cầu pha lê với ánh mắt si mê.
"Cậu có thể tự mình nói với anh ấy mà."
Vì thế sau một tuần lễ, dưới sự thì thầm không dưới trăm lần của tôi, Karen vẫn không có đủ can đảm, còn tôi thì cũng chỉ có thể âm thầm cống hiến quả cầu pha lê ra, tất nhiên, giới hạn chỉ ở trong phòng ngủ. Và vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần, tôi thường đến thư viện và ngồi ở khu vực của riêng Draco theo thói quen, bởi vì cuộc thi Quidditch nên thư viện vốn ít người đến lại càng vắng vẻ hơn. Nhưng mà, Draco dường như luôn xuất hiện đúng giờ vào mỗi thứ 4 hàng tuần. Thời gian anh ấy dừng lại thường rất ngắn. Có đôi khi chỉ là đến xoi mói về bài tập của tôi một chút. Tất nhiên bạn không thể mong đợi anh ấy có thể nói ra bất kỳ lời gì tốt đẹp.
"Thậm chí đến cả tên của Falco Asalon mà em còn viết sai được!"
"Rễ cỏ con là màu xanh nhạt! Không phải màu cam! Trong đầu em bị quái vật lấp đầy rồi sao!"
"Đây mà là một bài luận văn về Độc dược sao? Chữ của em ít nhất phải lớn gấp đôi bình thường!"
"..."
Có đôi khi tôi thực sự cảm thấy mình có xu hướng bị ngược đãi, dù biết rằng lần nào tôi cũng không thể thoát khỏi mấy lời nói ác độc của anh, nhưng lần nào tôi cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài tập ở đó. Theo lời của Karen thì đó chính là một cuộc hẹn hò ngụy trang. Tất nhiên là tôi sẽ không thừa nhận điều đó. Và lý do để tôi tự an ủi mình chính là ít nhất tôi cũng đạt được E trong mọi bài tập kể từ khi bị Draco than thở mỗi tuần. Đặc biệt là trong lớp Độc dược mà tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, với tư cách là một đệ tử thân truyền của Snape, Draco rất am hiểu về quá trình sản xuất và bí mật của nhiều loại độc dược. Điều đó khiến tôi dường như trở thành một ngôi sao Độc dược đang lên của nhà Gryffindor.
Trong các lớp học mà Snape đảm nhiệm, đây chính là điều có một không hai.
Nhưng mà Gryffindor lại không may mắn như vậy trong trận đấu Quidditch, mặc dù họ đã thể hiện rất tốt trong trận đấu với hai nhà còn lại, nhưng do những chiến thắng liên tiếp của Slytherin năm nay, nên cuối cùng Cúp Quidditch liên nhà vẫn bị Slytherin lấy đi, trong vài ngày sau đó, đi mấy vòng trong trường đều có thể nhìn thấy sự vui mừng hiếm thấy lộ rõ trên nét mặt của những con rắn nhỏ.
Lúc này, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc học kỳ, nhìn những viên ngọc mà Gryffindor mất đi vì nhiều lý do khác nhau mỗi ngày, so với Slytherin thì tất cả mọi người gần như đã cảm thấy hết hi vọng với Cúp nhà năm nay. Mà dưới ánh mắt khiển trách của đám người Seamus, Harry càng lúc càng lo lắng, có người nói anh ấy bị phạt lao động phục vụ vì đã ngang nhiên phản bác lại lời giáo sư Snape trong lớp học Độc dược. Tất nhiên Ron luôn luôn là người anh em hoạn nạn của anh ta. Vì vậy đã có một thời gian dài, rất khó để nhìn thấy họ trong phòng sinh hoạt chung.
Khi các học sinh tại Hogwarts đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng, "Nhật báo Tiên tri" đã phá vỡ khuôn viên vốn yên tĩnh. Đầu của trang bìa in hình Harry đang đứng cạnh con rắn trong căn phòng bí mật, dòng tiêu đề là "Cậu bé đại nạn không chết — người thừa kế căn phòng bí mật." Bài báo mô tả chi tiết sự việc liên quan đến căn phòng bí mật ở Hogwarts năm nay, tất nhiên nó rõ ràng đã được thêm dầu thêm mỡ. Việc Colin hóa đá được miêu tả là do đi theo Harry và phát hiện ra bí mật nên bị tấn công, đồng thời bị xóa ký ức.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi rất muốn vỗ tay tán thưởng tác giả của bài viết này, miêu tả của cô ta quá đầy đủ và logic. Chỉ là đáng tiếc, tôi vẫn rất tỉnh táo và biết rằng đây không phải là sự thật. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Harry và Ron cũng rất hiếm khi xuất hiện, có lẽ là để tìm ra căn phòng bí mật. Chẳng qua là do cuốn nhật ký vẫn không hấp thụ được sức mạnh của Ginny cho nên cũng không giúp Tom trẻ tuổi khôi phục được nguyên hình. Ngược lại bởi vì chuyện con rắn mà còn bị Harry tận diệt.
Trên thực tế, bức ảnh này có thể thay đổi hoàn toàn chủ đề "Cậu bé đại nạn không chết — người chiến thắng con rắn trong căn phòng bí mật". Vì vậy, ở một mức độ nào đó, định hướng của dư luận là rất quan trọng. Và một người khổng lồ trong dư luận khác, Dumbledore cũng đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Pháp thuật và những cuộc phỏng vấn trên tờ Nhật báo Tiên tri vì để bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng đối với Harry, điều này đã khiến mọi người nghi ngờ sự thật của vấn đề này. Suy cho cùng, đến giờ phòng chứa bí mật vẫn chỉ là một truyền thuyết. Mà Colin cũng đã trở lại bình thường sau khi bị hóa đá.
Trong bối cảnh không có bằng chứng chắc chắn khác để làm chứng, bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri dường như chỉ là một câu chuyện phiếm giật gân, không có phần tiếp theo.
Trong sự hỗn loạn đó, năm học này đã kết thúc, và Cúp nhà đã một lần nữa trở lại vòng tay của Slytherin mà không có một chút hồi hộp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top