Phiên ngoại 2: Điều tốt đẹp nhất trong sinh mệnh chính là gặp nhau 2

Remus:

Trong cuộc đời này, Remus biết ơn nhất là ba người, một người là thầy hiệu trưởng Dumbledore, người đã bác bỏ mọi ý kiến cho phép cậu là người sói vào trường Hogwarts. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu có thể đọc và học như bao phù thủy nhỏ khác, và cũng nhờ vậy mà gặp người bạn tốt nhất trong đời cậu.

Sự hoảng loạn khi bị bạn cùng phòng phát hiện thân hận, và dần biến thành biết ơn khi bọn họ không ghét bỏ mà vẫn trước sau như một làm bạn với cậu, thậm chí còn học Animagus để biến hình cùng cậu. Cậu cảm kích với tình cảm của bọn họ, cho nên khi bọn họ gây hấn quá đáng với Snape thì cậu lựa chọn im lặng.

Người thứ hai là Lucini Evelina, một cô gái thông minh tốt bụng, dễ thương và vui tươi. Đúng vậy là thông minh. Mặc dù cậu đã dạy bổ túc cho Lucini nhiều khóa như vậy, nhưng cậu nhất định phải nói, đó là một cô gái nội tâm thông suốt và mềm mại.

Sau khi vô tình làm tổn thương Snape, chính Lucini đã khiến cho người đang đau đớn tự trách là hắn lần đầu tiên hiểu được thế nào là một người bạn bình đẳng Cậu không hề oán hận Sirius, cho dù cậu ấy lợi dụng thân phận người sói của cậu để đe doạ Snape.

Nhìn xem, đây chính là một người mà cậu cho là bạn tốt. Mặc dù cậu ấy không quan tâm đến việc cậu là người sói, nhưng lại có thể không tiếc gì mà để lộ thân phận cậu để trêu chọc Snape. Dù sao thì trong mắt Sirius, cậu và James chung quy vẫn khác nhau, cậu là một người sói, một người sói có thể dùng để dọa người khác.

Cậu vẫn luôn ý thức được thân phận của mình là người sói, cậu khác với người thường, cậu quá nguy hiểm. Bảy năm ở Hogwarts có thể là khoảng thời gian hạnh phúc và vô lo nhất trong cuộc đời cậu. Vì vậy, cậu đã vô cùng trân trọng nó.

Cậu nghĩ đến cuộc sống tương lai, có lẽ sẽ gia nhập Hội Phượng hoàng giống như James và sống trong trận chiến chăng. Dù sao thì, ai sẽ thuê một người sói đây? Cảm ơn Lucini, đã đưa cậu đến Hoa Kỳ, không những cho cho cậu một công việc, mà còn cho cả một cuộc sống dễ dàng, và cậu cũng đã gặp vợ mình là Lille Clearwater tại đây.

Người thứ ba mà cậu muốn cảm ơn chính là vợ cậu Lille Clearwater, bây giờ là Lille Clearwater Lupin.

Sirius Black:

Ở dưới ánh đèn mờ ảo, Sirius ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn không nói lời nào. Trên bàn cà phê trước mặt có đặt một bức thư của người bạn tốt James. Cậu thả lỏng cơ thể, dựa người vào ghế sa lon, trong lòng ngũ vị tạp trần, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như đôi mắt luôn phóng túng và kiêu hãnh đang dần mờ đi.

Cậu đưa tay ra che mắt, cô ấy, cô ấy vậy mà lại rời đi? Lại còn biến mất cùng với cái tên Snivellus cực kỳ đáng ghét đó. Ha ha, một tiếng cười chua chát trào ra từ miệng cậu.

Cậu thích Lucini, chỉ tiếc là khi phát hiện ra thì đã quá muộn, quá muộn rồi, đến chậm nên mới khiến cô nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Cậu không phải James, sau khi phát hiện bản thân thích Lily thì liền can đảm mà theo đuổi. Lòng kiêu hãnh khắc sâu vào xương tủy không cho phép cậu cúi đầu, một mặt cậu luôn mong mỏi cô để ý đến mặt tốt của mình, còn mặt kia lại đối xử ác ý với cô.

Cậu chán ghét Snape, ngoài bản thân cậu ta ra thì còn vì Lucini hay gần gũi với cậu ta. Lần đó tại sao cậu lại dụ Snape đến chỗ cây Liễu đánh người? Có lẽ là bởi vì lúc đó ở trước mặt Lucini, cậu đã vạch trần chuyện Snivellus đáng ghét hèn hạ vẫn luôn theo dõi Lucini, à, biểu hiện của Snivellus lúc đó thật tuyệt vời, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng, cậu thực sự rất muốn cười nhạo thật lớn.

Nhưng mà phản ứng của Lucini chính là sự châm chọc lớn nhất đối với cậu. Cô có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười ngọt ngào như vậy, lại còn kéo cái tên Snivellus đáng thương đó lên một cách thân thiết: "Severus, cậu có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào mà, bộ dạng như vậy thật sự là khiến mình được sủng ái mà lo sợ đấy!"

Sau đó cậu lại đợi, đợi tên Snivellus độc ác đó gia nhập Tử thần Thực tử, đến lúc đó đến khi gặp nhau trên chiến trường, cậu sẽ giết chết kẻ đáng ghét một cách quang minh chính đại, hoặc bắt nhốt cậu ta vào Azkaban.

Khi đó, Lucini sẽ biết lựa chọn ai mới là chính xác nhất. Đó là lý do tại sao cậu lại nói những điều đó vào ngày tốt nghiệp. Thật nực cười, cậu không ngờ là từ đó mình đã không còn nhận được tin tức từ bọn họ nữa. Thậm chí ở trên chiến trường, hay là trong miệng tù binh cũng không nghe được cái tên Lucini.

Cho đến hôm nay khi nhận được bức thư của James thì cậu mới biết hóa ra là cô đã đi, đi cùng với Snivellus, trốn tránh chiến tranh, và đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống yên bình. Cái đồ Snivellus say mê phép thuật đen đó đã không gia nhập Tử thần Thực tử, mà lựa chọn bỏ lại tất cả và đi cùng cô. Có lẽ, cậu thực sự chưa bao giờ hiểu hết được bọn họ. Như vậy cũng tốt. Cô là một người mềm mại đáng yêu, có lẽ sẽ không thích hợp với cuộc chiến tàn khốc này.

Sirius, người đã trải qua nhiều đợt thanh tẩy trong những năm tháng chiến tranh vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng điều đó cũng không thể che đi sự tang thương giữa hai đầu lông mày.

Sau khi gặp lại Lucini ở mười mấy năm sau, năm tháng dường như đối xử đặc biệt rộng lượng với cô, vẻ ngoài vẫn trẻ trung, nụ cười vẫn ngọt ngào như ngày nào, có lẽ là vì cuộc hôn nhân hạnh phúc và đã sinh con mà khí chất trên người cô lại càng thêm trưởng thành và dịu dàng.

Còn cái người vẫn luôn áo choàng dài tay rộng thùng thình và có màu tăm tối trong trí nhớ lúc này lại một thân âu phục khéo léo, mặc dù khuôn mặt của cậu ta vẫn không biểu cảm như trước, nhưng đôi mắt đen đó đã ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều. Thật là một gia đình hạnh phúc viên mãn mà!

Sirius không biết là bản thân đang mừng cho cô, hay là ghen tị với Snape, hoặc thương cảm cho chính mình nữa. Từ đầu đến cuối cậu không nói một câu nào, lặng lẽ đứng bên cạnh James, chăm chú nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top