Chương 9
Hello mọi người, mình thi xong rồi nè!!!!
---------------------------------------------------------
"À." có một sự tương phản lớn giữa Lupin hiền lành thường ngày và Lupin bây giờ, Lucini sững sờ một lúc, rồi mới nói tiếp: "Mình không nhớ rõ lắm, nhưng khi mình đến thư viện thì thấy họ mượn những cuốn sách liên quan, Potter và Black vẫn luôn táo bạo và liều lĩnh, vì vậy mình đoán bọn họ sẽ làm thế."
"Thực xin lỗi, Lucini, đã làm cho cậu sợ hãi rồi." Vẻ mặt của Lupin thả lỏng hơn rất nhiều, cậu nói lời xin lỗi: "Tuy rằng mình cũng không đồng ý với bọn họ, nhưng bọn họ là bạn thân của mình, cho nên mình hi vọng cậu có thể giữ bí mật."
Lucini gật đầu, cảm thấy có chút thất vọng: "Thực ra mình cũng rất tò mò không biết cảm giác khi biến thành động vật nhỏ là như thế nào, nhưng xem ra mình không có cơ hội rồi. Nếu như, nếu như bọn họ học xong, Remus, cậu có thể bảo bọn họ đến tâm sự về cảm giác đó được không? Mình thực sự, thực sự rất tò mò!"
"Nếu như cậu hứa sẽ không tự luyện tập mà không được phép, đương nhiên là có thể."
"Mình xin thề với Merlin!" Lucini giơ bàn tay mập mạp lên.
Lupin mỉm cười: "Mình nghĩ có lẽ cậu cũng sẽ thích Expecto Patronum. Nó rất an toàn khi sử dụng, hơn nữa nó còn có thể biến hình thành động vật, nhưng nó cực kỳ khó học. Nếu như cậu muốn học, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập."
Khả năng của Lupin đối với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng khá tốt, chẳng phải sau này cậu ấy cũng trở thành giáo sư dạy môn này sao. Cho nên thỉnh thoảng Lucini cũng sẽ hỏi cậu vài câu trong lĩnh vực, nhưng cái chính vẫn là môn Biến hình.
"Mình cảm thấy chúng ta cùng nhau luyện tập cũng không phải là một ý kiến hay." Lucini lẩm bẩm nói: "Hay là chờ cậu học được rồi mới dạy mình đi!"
"Không thành vấn đề." Lupin nghĩ tới tiến độ học tập của Lucini, lập tức đồng ý, cho nên đã nhận được ánh mắt ai oán của Lucini.
Nếu muốn học được Expecto Patronum, ngoài việc phải đến thư viện để mượn một vài cuốn sách liên quan, Lucini còn nhờ một Ravenclaw từng học chung, người mà cô đã gặp trong lớp học kỳ trước, mượn vài cuốn sách từ Thư viện Giải trí Công cộng của Ravenclaw. Lucini có thiên phú về ma pháp tầm thường, tiến độ học tập ma pháp cũng rất chậm, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy rất nhiều người dạy và giải thích cho mình hiểu, nhưng không phải là do cô lớn lên đáng yêu đâu. Bản thân cô cũng đã học tập rất chăm chỉ. Bài luận nếu không được thì viết lại, nếu không được thì cứ tiếp tục viết đi viết lại, cô không bao giờ sao chép người khác làm cho có lệ.
Trong lớp học phép thuật cũng vậy, luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần, không hiểu thì hỏi người khác. Giống như việc bám theo Severus trong lớp học Độc dược và kiếm thêm cho Hufflepuff một vài điểm, lý do tại sao Severus cho phép, và lý do tại sao giáo sư Slughorn luôn cho cô thêm điểm, cũng là vì Lucini luôn chủ động làm những việc cô có thể, còn những việc khó hẳn thì do Severus làm, Lucini cũng sẽ cẩn thận quan sát, ghi chép lại, sau đó sẽ hỏi một số câu hỏi mà mình không biết. Sẽ không có ai có thể ghét bỏ những người làm việc chăm chỉ. Bởi vậy, cho dù một người xem trọng năng lực như Severus cũng nguyện ý hướng dẫn cho Lucini.
"Expecto Patronum, gần đây cậu đang học cái này sao?" Severus liếc mắt nhìn ghi chép của Lucini, có chút kinh ngạc: "Cái này là phép thuật cấp cao đó!"
"Severus, cậu là đồ tồi!" Lucini tức giận đến phồng má, trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn về phía ghi chép của mình, có chút yếu ớt nói: "Mình chỉ muốn nhìn xem Thần hộ mệnh của mình sẽ là cái gì thôi, tại sao lại khó như vậy chứ? Mình đã tìm kiếm tất cả thông tin mà mình có thể tìm thấy, nhưng những mô tả này quá trừu tượng, cái gì mà những điều hạnh phúc, vui sướng chứ? Mình không biết chuyện gì khiến mình hạnh phúc nhất!" Lucini phàn nàn với Severus.
"Lucini, mình nghĩ cậu nên để mắt đến những chuyện mình có thể làm đi, cái này là yêu cầu quá cao so với năng lực hiện tại của cậu." Severus nở một nụ cười xấu xa.
Lucini "hừ hừ" hai tiếng: "Mình vốn dĩ rất thích Animagus, việc biến thành động vật có lẽ rất đáng yêu. Nhưng đã bị Remus từ chối, cho nên bây giờ không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiên cứu cái này một chút!"
"Cuối cùng thì cậu ta cũng đã làm một việc tốt, đúng không?" Severus nhắc đến Lupin với giọng nói chán ghét: "Mình cũng không muốn thấy bạn mình biến thành động vật hoặc có lẽ là linh hồn vào một ngày nào đó."
"Severus, cậu lợi hại như vậy, cũng biết nhiều phép thuật như vậy, cậu đã gọi được Expecto Patronum chưa?" Lucini hỏi.
"Loại bùa chú không làm được gì ngoài việc chống lại giám ngục Azkaban này thì có tác dụng gì chứ." Severus lẩm bẩm.
"Chắc là không làm được rồi!" Lucini bỏ qua lời thì thầm của cậu và đưa ra kết luận, sau đó liền vô cùng vui vẻ: "Thì ra cũng có câu thần chú mà Severus không làm được!"
Lily vừa bước vào đã nghe thấy những người này, liền nở nụ cười: "Severus cũng giống như chúng ta, làm sao có thể biết hết mọi chuyện được! Rõ ràng là đồ ngốc như cậu biết quá ít ấy!"
"Mới không phải đâu! Rõ ràng là các cậu biết rất nhiều, bây giờ trình độ của người ta là theo kịp tiến độ dạy học bình thường có được không!" Lucini nghịch ngợm giải thích, không quên trêu chọc Severus: "Mình luôn nghĩ rằng Severus sẽ biết tất cả mọi thứ! Dù sao thì cậu ấy có thể một mình đấu tay tư với đám người Potter cũng đâu đơn giản gì!"
Biểu cảm "cậu là toàn năng trong lòng mình" này làm cho khuôn mặt tái nhợt quanh năm của Severus lộ ra một tia đỏ nhạt, cậu có trừng mắt nhìn Lucini một cái, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Đối với pháp thuật cao cấp Expecto Patronum này, Lucini cũng không ôm tinh thần phải học cho được, dù sao thì cô cũng biết thực lực của mình, cho nên cũng không vội vàng. Sau khi hiểu hết những nội dung mà cô đã ghi chép lại, và cố gắng thực hành một vài lần nhưng không gọi ra được một chút nào, Lucini liền đặt nó sang một bên, nếu tự dưng nhớ đến thì sẽ lại thử gọi một chút.
Nhưng Severus rõ ràng là "có thù oán" với chuyện này, liền mượn ghi chép của Lucini, tự mình luyện tập. Nhưng quả thực là một pháp thuật vô cùng cao cấp, Severus cũng phải mất rất nhiều thời gian mà cũng chỉ gọi ra được một đám sương mù màu trắng bạc: "Khá tốt đấy, ít nhất bây giờ cậu còn gọi ra được một đám mây, mình thì chỉ là một chấm nhỏ, sau đó lập tức biến mất?" Lucini nhận xét sau khi gặp Severus đang luyện tập.
"Cậu có chắc là cậu đang không mỉa mai mình không?" Severus vẫn luôn tự hào về tài năng phép thuật của mình, sau khi thi triển ma pháp thất bại, hơn nữa tiến độ cũng không suôn sẻ, sắc mặt rất không tốt.
"Này, thả lỏng một chút, cậu biết mình sẽ không cười nhạo cậu mà." Lucini làm như không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu, cô mới không thèm để ý đến khuôn mặt khó chịu và kiêu ngạo đó đâu: "Dù gì thì nó cũng là ma pháp, nếu như mình muốn mỉa mai, cũng nên là môn lịch sử của phép thuật mới đúng."
Cảm giác giống như mới đấm một cú vào bông, khuôn mặt lạnh lùng của Severus cũng không thể giữ được.
"Chúng ta tâm sự về cảm giác đi!" Lucini biết cuối cùng Severus cũng sẽ thành công, cho nên cô cũng đột nhiên thấy hứng thú, đề nghị tâm sự.
Severus gật đầu: "Những ký ức vui vẻ, đẹp đẽ, hạnh phúc là nguồn sức mạnh của Expecto Patronum. Tập trung nghĩ về một chuyện, nếu vài lần mà vẫn thất bại, vậy thì có thể là nó không đủ mạnh, và cần phải đổi một cái khác."
"Có quá nhiều thứ xảy ra một ngày, mình không biết cái nào là vui vẻ nhất, đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, hơn nữa, mình nên làm gì nếu những điều tốt nhất trong cuộc sống vẫn chưa xảy ra?" Lucini than thở, rõ ràng cô cũng đã thử cái này rồi, nhưng cô thực sự không thể nghĩ ra đâu là cái tốt đẹp nhất, theo cái nhìn của cô thì mọi chuyện chẳng khác nhau mấy.
Severus rõ ràng cũng gặp phải vấn đề này, cậu khẽ cau mày suy nghĩ, lật giở từng tờ ghi chú, ngón tay đột nhiên dừng lại, cậu chỉ vào một dòng chữ, nói: "Khát vọng được sống. Có lẽ là nhớ lại trải nghiệm nguy hiểm và đáng sợ nhất mà cậu đã trải qua, cố gắng kích thích khát vọng sống bên trong mình." Nói xong liền vung đũa phép lên, rồi hô "Expecto Patronum!"
Lần này, ánh sáng bùng lên từ đũa thần đã sáng hơn rất nhiều, khí màu trắng bạc cũng dày và sáng hơn trước, nhưng đáng tiếc là lại đột nhiên biến mất khi nó sắp thành hình. Severus và Lucini bất giác thở dài đồng thời, cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
"Tuyệt vời!" Lucini suy tư và kéo cánh tay của Severus hào hứng nói: "Sev, cậu có thấy không? Cậu sắp thành công rồi! Cậu chính là một thiên tài!"
Bị Lucini lôi kéo như vậy dường như cũng nhiễm phải sự hưng phấn của cô, tâm trạng bởi vì nhớ lại chuyện không hay khi xưa mà xuống dốc, cũng nhịn không được mà cong khóe miệng, cố gắng che dấu sự đắc ý của mình: "Cậu cũng thử đi."
"Ừ!" Lucini gật đầu, cầm đũa phép, hít thở sâu vài hơi, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ, khoảng mười giây sau, cô đột nhiên mở mắt và hét lên: " Expecto Patronum!"
Một dòng khí trắng bạc liên tục phun ra từ những cây đũa phép màu nâu đỏ, ngưng tụ lại với nhau rồi dần dần thành hình, trong tầm nhìn của hai người xuất hiện một con chim nhỏ đáng yêu và sống động.
Chú chim nhỏ bay đến trên vai Lucini và thân mật cọ vào khuôn mặt của cô, Lucini cảm thấy nó rất đáng yêu nên vui vẻ chạm vào nó, hỏi Severus: "Nó là loại chim gì vậy? Thật đáng yêu!"
Severus nhìn kỹ một chút, khóe miệng giật giật: "Chim cút, thịt và trứng của nó rất giàu chất dinh dưỡng, ăn rất ngon, có thể ăn được, nghe nói có hơn chục cách chế biến."
Sắc mặt Lucini cứng đờ, sau đó nghiêm mặt nói với Severus: "Ít nhất nó cũng nhỏ nhắn đáng yêu như mình!"
Severus mỉm cười, gật đầu đồng ý, cố ý nhìn Lucini: "Đúng là rất nhỏ xinh!"
"Severus!" Lucini bùng nổ, chiều cao chính là nỗi đau mà Lucini không muốn nhắc đến, người ta chỉ muốn ém chuyện đấy đi có biết không hả!
"Được rồi, được rồi!" Severus rất vui vẻ với vẻ tức giận của Lucini: "Chim cút ngụ ý An Cư Lạc Nghiệp, rất thích hợp với cậu!"
"Tất nhiên rồi!" Lucini tự hào nói, cười chân thành nhìn chú chim cút nhỏ vui vẻ trên vai mình, trong lòng cô càng thêm quyết tâm sẽ rời đi nơi khác sau khi tốt nghiệp!
Cả hai vây quanh chú chim cút nhỏ nghiên cứu một lúc, đồng thời cũng thử phương pháp để nó gửi thư và truyền thông tin. Ma lực của Lucini cũng bình thường cho nên không thể chống đỡ được, nên chỉ sau một thời gian ngắn, chú chim cút nhỏ đã biến mất.
"Severus, sao cậu không thử lại đi, cho mình xem thử Thần hộ mệnh của cậu." Lucini vẫn chưa thỏa mãn nói.
Severus lắc đầu từ chối: "Hôm khác đi!"
Nhớ đến phương pháp mà bọn họ đã sử dụng - kích thích ham muốn được sống, Lucini biết điều đó, cho nên cũng không khăng khăng nữa.
Sau khi học được Expecto Patronum, Lucini đương nhiên muốn khoe với Lupin, nhưng Potter, kẻ đột nhập vào và nhìn thấy còn cười nhạo cô một phen "một con cút nhỏ ngon lành và tội nghiệp" khiến Lucini bực bội, chỉ hận không thể xông lên xé nát khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của cậu ta, đương nhiên Lucini không giỏi, ma pháp cũng rất yếu, cho nên cô chỉ có thể quay về và trút sự tức giận vào việc viết văn, đưa Potter và Sirius, Lupin, Peter vào một mối quan hệ tay tư nhiều đau khổ và thăng trầm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top