Chương 7
"Ôi, Merlin! Có người!" Potter ảo não nói.
"Suỵt, hình như cậu ấy đang khóc!" Đây là giọng của Sirius.
"Hay là chúng ta đi ra ngoài đi!" Lupin đúng là người bạn thân thiết nhất của cô!!! Hiện tại Lucini không muốn gặp ai cả, chỉ muốn yên lặng một mình thôi.
"Có vẻ như đó là Lucini Evelina." Tuy Peter khá thấp bé, nhưng với đôi mắt tinh tường, thoáng cái đã nhìn ra.
"Ôi trời! Lucini tội nghiệp, cậu bị bắt nạt sao?" Potter hét lên và định chạy tới, với giọng điệu có chút...phấn khích? May mắn thay, Lupin đã kéo cậu ta lại: "James, hôm nay đổi chỗ khác đi! Mấy cậu ra ngoài trước đi."
Mặc dù đại ca của nhóm bốn người luôn là Potter, nhưng Lupin hiền lành lại có loại khí chất rất thuyết phục người khác, một khi cậu ấy bày tỏ ý kiến của mình, hầu hết mọi người đều sẽ nghe theo.
Mặc dù Potter rất không tình nguyện, nhưng thấy Lucini có vẻ cũng không để ý tới bọn họ một chút nào, mới giật giật mái tóc rối bù, rồi đáp: "Được rồi."
Sau khi ba người đi ra ngoài, căn phòng cầu được ước thấy lại yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng vài tiếng nức nở không tự chủ được của Lucini truyền đến từ trong góc phòng.
"Mình xin lỗi, Lucini." Lupin chậm rãi bước tới và ngồi xuống bên cạnh Lucini.
"Không sao đây, đây vốn cũng không phải là nơi riêng tư gì." Lucini ngẩng cái đầu vốn đang vùi đầu gối của mình lên, chóp mũi đỏ bừng, thỉnh thoảng lại lại hơi co mũi lên.
"Nơi này là do James phát hiện, rất khó tìm được, có lẽ cũng không có nhiều người biết đến. Hogwarts thực sự là một trường học thần kỳ." Lupin không có trực tiếp an ủi Lucini, mà là đổi chủ đề khác để nói: "Làm sao mà cậu tìm được nơi này, nó không phải là nơi dễ tìm đâu."
Mình đọc nó ở trong sách đấy, thật là dễ dàng! Lucini nói thầm trong lòng.
Lucini không trả lời, Lupin cũng không quan tâm và tiếp tục nói: "James còn tìm thấy một vài địa điểm khác đặc biệt, và rất thú vị, nếu như cậu cảm thấy hứng thú, lần sau mình có thể dẫn cậu đi. Cậu không biết đâu, chỉ vì đi tìm những nơi ít người biết đến này, mà những viên đá quý tính điểm của Gryffindor đã bị trừ đi không ít, Lily cũng rất tức giận đấy!"
"Mình có thể dẫn cậu đến phòng bếp, rất gần Hufflepuff." Lucini tự hỏi có lẽ mình nên đáp lại sự nhiệt tình của Lupin.
"Cảm ơn rất nhiều!" Lupin nhìn Lucini, nở nụ cười dịu dàng.
"Remus, nếu có một ngày người bạn tốt của cậu nghi ngờ cậu và không tin tưởng cậu, cậu sẽ làm gì?" Có lẽ chính tính khí dịu dàng của Lupin đã khiến Lucini yên tâm hơn, cô mở miệng hỏi.
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả." Lupin suy nghĩ một lúc, trong nụ cười có chút chua xót: "Mình vẫn luôn trân trọng từng người bạn một và cảm ơn tình bạn mà họ đã trao cho mình."
"Cậu sẽ không tức giận hay không phẫn nộ sao?"
"Mình sẽ! Nhưng tình bạn có thể chịu đựng được mọi thử thách, cho dù đó là thời gian, hiểu lầm, cãi vã hay bất cứ điều gì khác, đó mới là tình bạn vĩnh cửu."
"Nhưng mà, ở trong mắt của mình, một người bạn đã không có sự tin tưởng thì không có cũng được! Nếu như ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, vậy thì bạn bè như thế cũng chẳng đáng!" Nói đến đây, Lucini có chút kích động.
Lupin an ủi Lucini: "Cậu nghĩ như vậy cũng không sai, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, không phải sao?"
"Ừ, mình biết, cho nên mặc dù Severus không vui vì mình đi quá gần cậu, nhưng mình vẫn làm như vậy. Mọi người đều có quyền lựa chọn bạn bè cho mình, và tiêu chí lựa chọn bạn cũng khác nhau."
"Lucini, sự trưởng thành của cậu khiến mình rất ngạc nhiên đấy!" Lupin khen ngợi, vì vậy mặc dù cậu cũng không thích Snape cho lắm, nhưng cậu chưa bao giờ nói gì trước mặt Lucini, và cậu cũng sẽ không bao giờ nói gì trước mặt Lucini: "Lucini, người có được tình bạn của cậu sẽ rất hạnh phúc đấy."
"Nếu thế thì xin chúc mừng, Remus, cậu là một người hạnh phúc." Lucini ngẩng đầu lên và tự hào tuyên bố.
Lupin khẽ giật mình, nở một nụ cười xen lẫn chua xót và xúc động: "Là vinh hạnh của mình."
Lucini thấy rõ sự lo lắng trong mắt Lupin: "Remus, mình vẫn luôn tin vào nguyên tắc "Đắc chi, ngô hạnh, thất chi, ngô mệnh" (Tôi sẽ tìm thấy một tri kỷ duy nhất trong biển người mênh mông, tìm được, thì là hạnh vận của tôi, còn không được, thì là số mệnh của tôi). Sự tin tưởng của mình đối với mỗi người chỉ có một lần duy nhất, hoặc là không bao giờ có. Mặc dù điều đó có thể khiến cho mình không có bạn bè, nhưng mà không sao, mình không quan tâm đến điều đó." Lucini thực sự muốn khuyên cậu đừng đối xử kiên nhẫn với bạn bè như vậy, nếu như cậu không thích thì cứ nói ra đi, nếu đã không hợp nhau thì cũng sẽ không cố được.
Nhưng hiển nhiên Lupin không hiểu ý của Lucini, ngược lại còn thuyết phục cô: "Nhìn thấy cậu khóc như thế này, có lẽ người bạn khiến cậu buồn lần này là rất quan trọng trong lòng cậu. Sao cậu không thử bao dung hơn một chút, nếu là một người bạn tốt, thì hãy thử khoan nhượng xem."
Lucini lắc đầu: "Không phải mình, chỉ là mình thấy người bạn của mình xảy ra chuyện như vậy thì có chút oan ức thay cậu ấy." Nói đến đây, Lucini bật cười: "Nói mới thấy, ở phương diện này, cậu và cậu ấy thực sự rất giống nhau, khăng khăng một lòng."
Lupin đổ mồ hôi ~ khăng khăng một lòng? Đây là từ gì vậy?
Lucini và Lupin ngồi vui vẻ nói chuyện về cuộc sống, lý tưởng, giá trị,...cả một buổi chiều. Không thể không nói, cuộc trao đổi ý kiến lần này đã giúp hai người đến gần nhau hơn. Có lẽ lần sau bọn họ có thể tâm sự về vấn đề nhỏ như lông tơ của cậu ấy, giúp cậu ấy có thể vượt qua nó. Lucini thầm nghĩ như vậy. Lupin đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gió thổi mạnh, trời đang chuyển lạnh.
Lần tranh chấp này cũng không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Thực ra thì ba ngày sau Lily đã chủ động hẹn Lucini cùng nhau học môn Biến hình, cũng đồng thời có ý muốn xin lỗi cô, Lucini cũng thuận lợi tiếp nhận, cô vốn chỉ định lơ cậu ấy đi vài ngày thôi, bởi vì bản thân chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, phải không? Người liên quan như Severus mà còn không thấy tức giận kìa?
"Thật là một màu sắc hoàn hảo, Slytherin và Hufflepuff mỗi nhà được thêm một điểm."
Không cần nghĩ cũng biết sự kết hợp kỳ lạ như vậy hẳn là Lucini và Severus, kể từ khi ở cùng nhóm với Severus, Lucini không còn phải lo lắng về việc vô tình làm nổ cái vạc và còn thoát khỏi tầm ngắm của Giáo sư Slughorn. Đương nhiêm, nhiệm vụ vinh quang này đã được chuyển giao sang cho Severus. Thỉnh thoảng, Lucini có thể đi theo Severus cọ nhiệt để giúp Hufflepuff thêm mấy điểm.
"Lucini, cậu thực sự rất tuyệt vời! Vậy mà có thể ghi được điểm trong lớp Độc dược!" Vào bữa tối, Tina đầy ghen tị nói.
Khát vọng giành cúp Học viện của những chú lửng nhỏ không mạnh bằng Slytherin và Gryffindor, được hay không cũng không quan trọng. Cho nên số lượng ngọc không cao cũng không thấp, tất nhiên, con số này không hề thấp vì Gryffindor đã gây ra quá nhiều rắc rối, và đã bị trừ đi rất nhiều điểm. Mặc dù Lucini không phải là một tay ghi điểm giỏi trong Hufflepuff, nhưng cô vẫn là người duy nhất giành được điểm trong lớp Độc dược, nơi mà ít con lửng nào có thể ghi điểm nổi.
"Đúng rồi đấy! Mình còn nhớ khi cậu nấu Độc dược ở năm thứ nhất, giáo sư Slughorn luôn phải lo lắng nhìn xung quanh!" Philomena nhớ lại những ngày cô ấy ở cùng nhóm với Lucini, đúng là nghĩ lại mà thấy kinh, sau đó lộ vẻ mặt thật may mắn nói: "Cũng may là học kỳ này cậu cùng một nhóm với Snape, cậu biết đấy, cái áp lực đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được!"
"Philomena!" Lucini xấu hổ nhìn Philomena: "Mất công lúc trước mình còn cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi cậu, may là lúc đó mình đã quyết định như vậy!"
Philomena ôm lấy cánh tay Lucini, vô cùng thân thiết nói: "Thôi nào! Lucini, một khoảng cách thích hợp sẽ khiến chúng ta thân thiết hơn, nhất là khoảng cách này còn ở trong lớp Thảo dược và Độc dược!"
Lucini kiêu ngạo "hừ" một tiếng, quay đầu nói với Tina: "Tina thân mến, cậu chỉ cần tìm một đối tác đủ tốt để làm độc dược là được rồi!"
"Ôi! Merlin! Lucini, cậu cũng quá xảo quyệt rồi!" Tina hét lên, sau đó suy nghĩ một chút, cô vô cùng đau khổ nói: "Mấy năm nay, người học tốt Độc dược cũng không nhiều, mà có giỏi thì cũng không muốn học chung với chúng ta đâu!" Phải biết rằng trình độ nấu thuốc của cô ấy khá tệ, việc vỡ cái vạc chỉ là chuyện thường.
"Ừ..." Lucini rất hiểu cảm giác của Tina, suy nghĩ một chút liền đề nghị: "Cậu có thể quan sát người học môn Độc dược không tệ, lại có tính tình khá dễ chịu, sau đó kết bạn, như vậy thì sẽ có thể....Thuận lý thành chương rồi!"
"Đúng rồi nhỉ! Cậu thông minh quá!" Tina kích động chạy tới ôm Lucini hai lần.
Những con lửng Hufflepuff xung quanh lắng nghe chúng không bỏ sót một từ nào, tất cả đều có một biểu tình "Thì ra có thể như vậy hả!"
"Đàn em Evelina." Một đàn chị lớp năm của Hufflepuff mở miệng: "Slytherin...Chà, ý chị là một số người trong đó có vẻ không dễ ở chung lắm, em biết đấy, bọn họ rất coi trọng huyết thống."
Bàn ăn lại yên lặng trở lại, một đôi mắt cầu xin được chỉ giáo nhìn chằm chằm Lucini, Lucini cảm thấy được rất nhiều áp lực, chống lại ánh mắt của mọi người, Lucini mở miệng có chút không chắc lắm: "Không phải Slytherin vẫn còn có một bộ phận là con lai sao? Bọn họ có lẽ sẽ không có quan niệm cực đoan như vậy! Cho dù có thì cũng chỉ là kết bạn mà thôi, đâu phải kết hôn đâu, đều là người cùng chủng tộc, hơn nữa mọi người đều là bạn học với nhau, cũng không có thù hận sâu sắc gì, giúp đỡ lẫn nhau cũng đâu có sao đâu. Hơn nữa, em cũng thấy Slytherin cũng không đáng sợ đến vậy, rất nhiều người đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chẳng hạn như Severus Snape. Mặc dù cậu ấy luôn mắng em là ngu ngốc muốn chết, nhưng cậu ấy vẫn giúp em học bổ túc mỗi tuần, Độc dược và Thảo dược của em cũng là do cậu ấy dạy đấy! Còn cả Lucius Malfoy nữa, nhìn thì có vẻ kiêu ngạo, có lần đã tình cờ gặp em tự luyện phép thuật ở trong lớp học, sau khi chế nhạo huyết thống thuần chủng của em vài câu, thì anh ấy cũng chỉ bảo cho em một chút. Cho nên, chỉ cần chúng ta nhiệt tình và chủ động hơn, mặc kệ sự công kích khẩu thị tâm phi bằng ngôn ngữ của bọn họ, thì việc kết bạn cũng không khó như mọi người nghĩ đâu!" Ban đầu, Lucini còn cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng càng nói về nó, cô càng cảm thấy đó là sự thật, cho nên lại càng tự tin hơn.
Những con lửng nhỏ hình như cảm thấy khá là có lý, những con rắn nhỏ nhà Slytherin đang ăn tối một cách yên tĩnh và lịch sự thì đột nhiên cảm nhận được một làn sóng chú ý lớn, khi ngẩng đầu lên, thì phát hiện những con lửng nhỏ đang chăm chú nhìn vào bọn họ mặc sự ngăn cách của hai dãy bàn dài của nhà khác! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Những con rắn nhỏ dừng động tác, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó giả bộ quay đi chỗ khác tiếp tục ăn, nhưng cố thế nào thì vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Những con rắn với tuổi đời khá nhỏ bị nhìn đến mức mất tự nhiên, có người còn hung ác trừng mấy con lửng nhỏ một cái.
Những con lửng nhỏ im lặng thu hồi ánh mắt, hình như thoạt nhìn cũng không đáng sợ như mình vẫn nghĩ, nhưng cũng khá khó vượt qua!
Những con lửng nhỏ ai oán liếc nhìn Lucini, Lucini bị nhìn đến mức sợ hãi, chỉ có thể cười gượng.
"Lucini." Trina Frank lau miệng, đặt khăn ăn xuống và mỉm cười rất thân thiện: "Em hãy làm riêng một chuyên mục về vấn đề này trên tạp chí hàng tuần của tuần này đi! Dù sao thì cũng là nội san, không phải chỉ dành cho Hufflepuff thôi sao?" Tina đắc ý chớp mắt mấy cái, ra hiệu cho Lucini: "Cố gắng lên, chị rất tự hào về em!"
Tina vừa dứt lời, những con lửng nhỏ nhìn Lucini với vẻ háo hức ngay lập tức, cứ như thể Lucini là một miếng vàng galleon sáng bóng vậy!
Lời từ chối đến miệng rồi mà không thể phun ra được, cô thực sự muốn khóc đến chết đi sống lại! Severus, cứu tớ với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top