Chương 30: Kết cục
Vì trân trọng mạng nhỏ và nghĩ về cuộc sống của mình, Lucini đã không đưa họ đến thẳng Hoa Kỳ, trên thực tế, cô vẫn chưa nói với họ rằng điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ là ở đâu.
Máy bay bay từ London đến Rome, thủ đô của Ý, sau ba ngày ở Rome, cô đi thuyền thăm các nước Địa Trung Hải, sau đó lại bay đến Ai Cập. Chơi nửa tháng ở Ai Cập, Lucini, Severus, Remus đã sử dụng Thuốc Đa Dịch, Peter biến thành Animagus, rồi đi đến Cuba bằng thuyền, sau đó vào một đêm tối và nhiều gió nào đó, với sự kiên quyết của Lucini, cô đã thử cưỡi một cây chổi sang bờ biển bên kia của Hoa Kỳ.
Khi đến nơi ở đã được chuẩn bị sẵn, ba người đàn ông đã bị Lucini hành hạ suốt mấy tháng liên có cảm giác lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn có cảm giác cảm thông cho nhau.
Sau nhiều lần lựa chọn và điều tra chuyên sâu, cuối cùng Lucini cũng ổn định nhà của mình ở Forks. Đúng vậy! Chính là nơi diễn ra Twilight, Forks! Lucini chọn ở đây vì một lý do đơn giản, không phải Remus là người sói sao? Như vậy thì ở khu cộng đồng La Push là tốt nhất, dù sao bọn họ đều là người sói, tuy rằng chủng loại có chút khác nhau, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Hơn nữa ma cà rồng ở đây ăn chay và không cắn người!
Bàn tính nhỏ của Lucini đang kêu răng rắc.
"Cầm lấy chiếc chìa khóa này. Từ nay các cậu sẽ sống trong biệt thự trên khu cộng đồng La Push, bà của Peter đã ở đó rồi." Lucini lấy chìa khóa ra và đưa cho Remus: "Tất nhiên, nó không hề miễn phí, mình còn có một cửa hàng ở khu đó, hai cậu có thể làm việc trả nợ!"
Remus lại cảm động trước sự ân cần quan tâm của Lucini một lần nữa: "Mình thực sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào, Lucini, cậu biết hoàn cảnh của mình..."
Lucini xua tay ngắt lời Remus, nhe răng nở nụ cười rạng rỡ vô hại: "Không cần, không cần, nơi đó là nơi người sói tụ tập."
Remus xấu hổ, thân hình thấp bé của Peter run lên, đáng thương nhìn Lucini. Cậu ta không sợ Remus, nhưng không có nghĩa là cậu ta không sợ người sói, OK! Khóc ~
"Lucini! Cậu sắp xếp chỗ ở của chúng ta bên cạnh căn cứ điểm của người sói sao?" Giọng nói u ám có vẻ nghiến răng nghiến lợi của Severus phát ra từ phía sau.
"Ai ya! Bọn họ và người sói Anh quốc... ừm... chủng loại khác nhau!" Lucini cười nịnh nọt, ôm Severus đầy thân mật: "Nơi này có rất nhiều khác biệt với nước Anh. Ví dụ như người sói Quileute là người sói có gen của người bình thường, không những có thể tự do biến hình mà còn duy trì được tư duy lý trí sau khi trở thành sói. Đương nhiên, sau khi biến hình thì bọn họ cũng biết mình là người sói, hơn nữa chỉ khi xuất hiện xung quanh ma cà rồng thì mới kích hoạt gen trong cơ thể thôi."
"Cho nên, xung quanh chúng ta không chỉ có người sói, mà còn có cả ma cà rồng?" Peter càng run rẩy lợi hại hơn.
"Yên tâm, đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của gia đình Karen, bọn họ có ký một thỏa thuận hòa bình với người sói. Điều quan trọng nhất là bọn họ ăn chay và không cắn người!" Lucini giải thích.
Ba người đàn ông còn lại đầu đầy vạch đen. Ở đây có thực sự an toàn hơn ở Anh sao?
Lucini, cậu thực sự thật không đáng tin cậy !!!!!
Mặc kệ lúc này ba người đàn ông này có oán hận Lucini ở trong lòng như thế nào, thì sau khi chung sống một thời gian dài, bọn họ cũng phải thừa nhận Lucini đã chọn một chỗ thật tốt, cũng coi như rất chu đáo.
Căn biệt thự nơi Remus và Peter sống ở gần rừng, bên trong còn có một tầng hầm rất chắc chắn. Mỗi khi trăng tròn, Remus đều vượt qua ở dưới tầng hầm đó. Mặc dù thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra ngoài, thì mọi người cũng chỉ nghĩ là sói tru trong rừng rậm. Dù sao truyền thuyết về con sói cũng được phổ biến rộng rãi ở vùng này, mọi người thấy nhưng cũng chẳng ngạc nhiên.
Còn Peter, vừa chăm sóc bà nội, vừa điều hành một nhà hàng Anh quốc cùng Remus. Đúng, chính là làm đồ ăn Anh quốc! Thần chú của hai người đều không tệ, sau khi nghiên cứu một số cuốn sách về phép thuật nấu ăn như "Bánh mì nướng ma thuật", "Đưa cho phù thủy một miếng phô mai", "Biến ra một bàn tiệc lớn!" thì bắt đầu nấu ăn một cách thuận buồm xuôi gió, kinh doanh khá tốt.
Còn Severus và Lucini thì sống tại một thị trấn nhỏ, sau khi tu sửa hoàn toàn ngôi nhà mới để phù hợp hơn với thói quen sinh hoạt của cả hai thì bọn họ đã tổ chức đám cưới.
Đám cưới của hai người rất kín đáo và được tổ chức hoàn toàn theo truyền thống của phù thủy, khách mời cũng chỉ có Remus, Peter và bà cụ Pettigrew. Không thể không nói, mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng bà vẫn còn tinh thần và đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho đám cưới, để họ không bị mờ mắt mà luống cuống.
Severus đã hoàn toàn xé bỏ đi lớp da lạnh lẽo cô đơn kể từ khi Lucini phải đặt theo họ Snape.
Ánh nắng chói chang khiến Lucini đang ngủ say phải mở mắt, chỉ cần một cử động nhẹ, cơ thể đau nhức khiến cô phải rên rỉ một tiếng. Hình ảnh điên cuồng đêm qua hiện lên trong đầu, khuôn mặt Lucini nóng bừng. Lòng bàn tay to thành thạo xoa bóp phần eo đau nhức của cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự lấy lòng: "Bé con, thế này có thoải mái hơn không?" Lucini lại rên lên hai tiếng, sau nửa năm kết hôn, cô đã nhìn thấu được mánh khóe nhỏ của cậu rồi.
Bây giờ mới biết nói yêu thương cô sao? Nghĩ là cô sẽ cảm thấy mềm lòng sau khi nhẹ giọng xoa bóp cho cô như vậy sao? Hừ! Không đâu! Cô sẽ không bị cậu lừa đâu! Trong nửa năm này không phải lần nào cũng sáng sớm phục vụ ân cần, hứa hẹn các thứ, nhưng đến buổi tối lại biến thành một con thú và ăn thịt cô sạch sẽ, dù cô cầu xin thương xót như nào cũng không được!
Nam thần cao lãnh có tình cảm sâu đậm ẩn nhẫn kiềm chế mà mọi người nói đâu mất rồi?? Tiểu thuyết đều là lừa người! Lucini rưng rưng cắn góc chăn. Tại sao trước đây cô lại không nhìn thấu bản chất của chồng mình chứ?
Ở nhà, khi cô xem TV, cậu nhất định phải ôm cô; khi cô nấu ăn, thì cậu cũng phải đợi trong phòng bếp, nhân cơ hội ôm eo nhỏ hay gì đó; cậu nấu thuốc, đọc sách, nhất định phải có cô đi cùng; thậm chí khi cậu đi vào rừng hái thảo dược cũng phải dẫn cô theo!!! Nhịp điệu 24 giờ không rời mỗi ngày này thực sự khiến Lucini cảm thấy mệt mỏi. Vấn đề là cô vẫn không thể chống lại, bởi vì kết quả của cuộc kháng chiến chính là cô không xuống được giường trong ba ngày.! Lucini khóc không ra nước mắt ~~~
Cuộc sống ở Mỹ rất yên bình và thoải mái, sau khi đến đây ba tháng, bọn họ đã tiếp xúc với thế giới phù thủy của Mỹ. Phù thủy của Mỹ sống chung với Muggles, bởi vì không có trường học đặc biệt để học phép thuật một cách có hệ thống, vì vậy hình thức phép thuật thực sự rất đa dạng, mặc dù trình độ rất không đồng đều, nhưng vì điều này mà có đủ loại phép thuật kỳ quái.
Độc dược của Anh rất phổ biến trong thế giới phù thủy Mỹ, Remus và Peter đã đặc biệt tăng cường việc bán Độc dược như một nghề phụ, tất nhiên hai người bọn họ chỉ có thể bán một số thuốc bình thường trung phẩm, còn những sản phẩm cao cấp đều phải trông cậy vào Severus. Đối với mức thu nhập rất phong phú này, Lucini cảm thấy việc có một ông chồng là Bậc thầy Độc dược đúng là không cần lo lắng việc miệng ăn núi lở nữa rồi.
Bởi vì mỗi đêm Severus đều vất vả cần cù "cày cấy", một năm sau Lucini sinh ra một bé trai — Christopher Snape; lại sau một năm nữa, cô sinh ra một bé gái Campani Campani Snape; vào năm thứ tư, sinh ra một đôi song sinh — Nala Snape và Vera Snape. Khả năng sinh đẻ của Lucini đã khiến Remus và Peter vô cùng kinh ngạc. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lucini, Severus đã chế tạo cho Lucini thuốc tránh thai — thứ thuốc mà thế giới phép thuật không có này cũng được Severus đặc biệt chế tạo cho người vợ nhỏ yêu dấu của mình.
Mười hai năm sau —
Sau khi bàn bạc với Lucini, Severus quyết định quay trở lại nước Anh và để con trai cả Christopher của họ theo học tại trường Hogwarts, dù thế giới phép thuật sau khi trải qua các cuộc chiến vẫn không bị tàn phá hoàn toàn nhưng vẫn là là vật còn người mất.
Trong mười hai năm sau khi bọn họ ra đi, Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng thường xuyên đánh nhau. Nhưng không giống như trong nguyên tác, vì những người kế vị Slytherin không đồng ý với khẩu hiệu thanh tẩy huyết thống của Voldemort, cho nên ngay cả khi họ bị cha mẹ ép buộc dưới sự đe dọa của Voldemort và phải gia nhập Tử thần Thực tử, nhưng về cơ bản là bằng mặt không bằng lòng, thỉnh thoảng vẫn gửi thông tin đến mục tiêu bị tấn công.
Dưới trường hợp như vậy, nạn nhân chính của cuộc chiến là gia đình Tử thần Thực tử và gia đình Hội Phượng hoàng. Lời tiên đoán của Trelawney vẫn xuất hiện như dự đoán, vì những yếu tố như bức thư mà Lucini để lại cho Lily trước khi cô rời đi mà Lily đã mang James rời đi sớm vào đêm Voldemort đến, và cậu ấy cũng sử dụng phép thuật của người bảo vệ vì tình yêu mà chết, Harry Potter đã trở thành vị cứu tinh.
May mắn thay, vì James còn sống, nên Sirius không bị hiểu lầm là kẻ phản bội mà bị giam cầm ở Azkaban, bởi vì không có Peter, cho nên Sirius trở thành một thành viên bí mật của Hội Phượng hoàng.
Sau khi biết về tình hình hiện tại trong thế giới phép thuật của Anh, Severus đã liên lạc với Lucius Malfoy, người đã được tẩy trắng thành công.
"Người bạn của tôi, không ngờ chào tạm biệt lại chính là nhiều năm như vậy. Anh nghĩ đây là con trai của hai người." Lucius mang theo Narcissa và Draco cùng nhau đến trước lò sưởi chào hỏi đám người Lucini.
"Đã lâu không gặp, đàn anh Lucius vẫn phong độ như trước, còn đàn chị Narcissa vẫn rất xinh đẹp." Lucini đầu tiên khen ngợi, sau đó kéo Christopher đi qua: "Con trai cả Christopher Snape của em."
"Thật là một cậu bé đẹp trai, đẹp trai hơn Severus rất nhiều." Narcissa khen ngợi bằng giọng nói đầy tình mẹ: "Đây là con trai của chị, Draco Malfoy, cùng tuổi với Christopher. Đúng rồi, em có mấy đứa con?"
"Còn có ba cô con gái nữa, Campanie 10 tuổi, Nala và Vera 8 tuổi, bọn chúng vẫn ở nhà, lần này bọn em về đây để gửi Christopher đi học." Nhắc đến bọn trẻ, Lucini không tự giác mà để lộ tình yêu thương.
"Ồ! Chị cũng rất muốn có một đứa con gái, nhưng việc có một đứa con cũng không dễ dàng gì với một phù thủy!" Narcissa xoa bụng nửa ghen tị và nửa tiếc nuối.
"Ngược lại em còn muốn đổi với chị, có một người con trai đẹp như Draco thật là tốt! Bốn đứa trẻ thật là phiền phức mà!" Lucini phàn nàn.
"Cissy, mời các vị khách ngồi xuống đi!" Lucius ngắt lời họ và đề nghị.
"À! Em quên mất, xấu hổ quá!" Narcissa nghiêng người kéo tay Lucini: "Hãy kể cho chị nghe về cuộc sống của em trong những năm qua đi, chị vẫn luôn lo lắng cho em."
Chờ đến khi bữa tối kết thúc, hai bên đã vui vẻ đạt được thỏa thuận: Severus đã trở thành cha đỡ đầu của Draco và sẽ dạy thằng bé Độc dược vào mùa hè này. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Narcissa, chị ấy đã trở thành mẹ đỡ đầu của Campanie. Christopher ở lại trang viên Malfoy trong suốt bảy năm học, ngoại trừ kỳ nghỉ hè, do đó Lucius có chức trách là người giám hộ.
Trên sân ga 9 3/4, hai cặp vợ chồng cùng nhau đưa con trai đi học.
"Christopher, bảo bối nhỏ của mẹ, nhớ phải thường xuyên liên lạc đấy, gương hai mặt đặt ở đáy rương. Nếu có người bắt nạt con thì con nhất định phải trả thù nghiêm khắc, nếu có chuyện gì thì cha nuôi Lucius sẽ chịu trách nhiệm cho con!" Lucini liên tục vừa ôm vừa căn dặn Christopher.
Christopher, người thừa hưởng ngoại hình của cha, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng quanh năm có chút ửng hồng: "Mẹ, con biết rồi! Mẹ thả con ra đi, bị người khác nhìn thấy rồi!"
"Con là con trai của mẹ, việc đó thì có làm sao chứ!" Lucini thờ ơ nói, đang định hôn thêm vài nụ hôn lên mặt cậu con trai đang chuẩn bị rời đi thì đã bị Severus mặt đen xách đi.
Đối với tính chiếm hữu cực độ của cha đối với mẹ mình, Christopher bĩu môi, cậu đã quá quen rồi. Sau khi chào hỏi xong liền kéo Draco vào xe.
"Xin chào, Lucini ~" Ngay khi nhìn con trai mình lên xe, Lucini nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô quay người lại và nhìn thấy James Potter và Sirius Black đã cùng nhau đến nhà ga. Lucini nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh hai người bọn họ, đó hẳn là Harry Potter nhỉ! So với vẻ suy dinh dưỡng trong phim, Harry có cha và cha đỡ đầu chăm sóc nên rõ ràng là mạnh mẽ, hoạt bát hơn, đôi mắt to màu ngọc lục bảo đang tò mò nhìn đám người Lucini.
"Xin chào, James, Black." Lucini gật đầu: "Đây là con trai của cậu và Lily sao?"
"Đúng vậy." James xoa tóc Harry, sự dịu dàng hiện lên trong mắt: "Tên thằng bé là Harry, à ~ có thể cậu đã biết."
"Trước khi quay lại, mình đã nghe nói về một số chuyện trong thế giới phép thuật. Mình rất tiếc, James." Lucini cười dịu dàng với Harry: "Đôi mắt của nó thực sự rất giống mẹ."
"Đúng vậy, đều xinh đẹp như của mẹ nó." James rõ ràng cũng hài lòng với điều này: "Người vừa mới lên xe chính là con trai của cậu sao?"
Lucini gật đầu: "Severus và mình nghĩ rằng giáo dục ở Hogwarts khá tốt, cho nên đã gửi con trai lớn của mình đến trường học."
"Cậu có dự định ở lại không?" James hỏi.
"Không, chờ khi nào mấy đứa trẻ học xong thì bọn mình sẽ quay về, bọn mình khá thích cuộc sống ở đó, bình lặng và thoải mái hơn." Lucini không nhận ra đôi mắt thoáng ảm đạm của Sirius, lại tiếp tục: "Remus và Peter cũng đi với bọn mình, bọn họ đang sống rất tốt, vì vậy hai cậu không phải lo lắng đâu. "
"Bọn họ cũng không định quay lại sao?" James hơi thất vọng.
"Có lẽ vài năm nữa sẽ về, Remus rất yêu quý Nala và Vera, nên có lẽ sẽ đưa chúng đi học. Bọn chúng là hai cô con gái nhỏ của mình, hai đứa sinh đôi."
"Được rồi, Lucini, bọn nhỏ vẫn đang chờ chúng ta ở nhà đấy, chúng ta nên về sớm thôi." Severus tiến lên ôm Lucini, ngăn cản hai người tiếp tục nói chuyện: "Tàu cũng sắp lăn bánh rồi."
"A!" Lucini kịp phản ứng, phát hiện trên sân ga cũng không còn nhiều người, có chút ngượng ngùng: "Mau đưa Harry lên xe đi!"
"Vậy, hẹn gặp lại lần sau, Lucini." James liếc nhìn Severus, người rõ ràng có sắc mặt khó coi, gật đầu.
--------------------------------------------------------
Thế là hoàn chính văn rồi, truyện vẫn còn 3 phiên ngoại nữa. Nó ngắn thôi nên mình sẽ cố gắng đăng sớm.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của mình. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top