Chương 28
James bị tình huống này dọa sợ, không dám làm bất kỳ động tác nào. Nhưng Sirius, người thi triển câu thần chú vẫn không từ bỏ ý đồ của mình, ngay khi cậu ta nhấc đũa phép của mình lên để chuẩn bị đọc một thần chú khác thì đũa phép đã bị một câu "Expelliarmus" đánh bay. Sirius ngạc nhiên nhìn Remus đang cầm đũa phép, cau mày hỏi: "Remus, cậu làm sao vậy?"
Đôi mắt Remus lạnh lùng và tức giận hơn bao giờ hết: "Cậu lại dám dùng một câu thần chú ác độc như vậy với Lucini vô tội! Cậu ấy là bạn của mình mà!"
Sirius cảm thấy không thoải mái khi bị Remus nhìn chằm chằm, vô thức giải thích: "Cậu ta muốn tấn công mình trước!"
"Đó chỉ là một câu thần chú biến hình thôi!" Remus quát, cánh tay nắm đũa phép nổi đầy gân xanh: "Đó chỉ là một câu thần chú biến hình mà mình mới dạy cậu ấy trong tuần này tôi! Vậy mà cậu lại dùng phép thuật đen để làm tổn thương cậu ấy!"
James nắm lấy Sirius còn đang muống giải thích thêm, nhìn cậu ta với vẻ không đồng ý: "Thành kiến của cậu đối với Lucini quá sâu rồi! Chúng ta đều biết cậu ấy rất ngu ngốc, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành thạo một thần chú thông thường, làm sao có thể sử dụng những phép thuật đen cao thâm như vậy được? "(Lucini: Potter, cậu đừng nghĩ là mình không nghe thấy nó nhé!!!)
"Nhường đường! Nhường đường một chút!" Peter đã gọi giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout đến.
"Chúa ơi!" Nhìn thấy vết thương của Lucini, giáo sư Sprout kêu lên và nói với Lucini với vẻ thương xót vô cùng: "Đừng sợ, đứa trẻ, ta sẽ lập tức đưa con đến phòng y tế!" Sau đó, ông ra hiệu cho Severus, người đang ôm Lucini đi theo mình, khi đi ngang qua giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout, người luôn tỏ ra hòa nhã lại hiếm khi nghiêm túc nói: "Minerva, vấn đề này nhất định phải được xử lý nghiêm túc, thật sự rất quá đáng rồi đó!"
Giáo sư McGonagall gật đầu nhìn về phía Sirius và James, những học trò mà bà luôn ưu ái với ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Ai đã làm tổn thương Evelina?"
"Là em!" Sirius đứng lên thừa nhận.
Giáo sư McGonagall nhìn chàng trai trẻ tuổi đẹp trai và ngỗ ngược trước mặt, những kẻ bạo dạn và ngỗ ngược từng được bà đánh giá cao, hôm nay chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề và cả... chán ghét.
"Sirius Black trừ năm mươi điểm." Giáo sư McGonagall trực tiếp nói, không đợi Sirius lên tiếng, lại nói tiếp "Hành vi của trò đã khiến Gryffindor phải xấu hổ!
Một lời nói đồng thời làm Sirius cùng James kinh hãi, giáo sư McGonagall nhìn về phía Remus ở bên cạnh, ánh mắt dịu đi một chút: "Lo lắng vậy sao, trò cũng đi theo xem thử đi."
Remus, người đang do dự, sau khi nghe thấy những lời đó thì trao cho giáo sư McGonagall một cái nhìn biết ơn, rồi kéo Peter rời đi, không thèm nhìn Sirius và James thêm một cái nào nữa.
"Hu hu, đau, Sev, hu hu." Lucini, người sợ đau nhất lúc này đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ trắng nhỏ bé đã phải chịu khổ, khiến nhìn ai cũng cảm thấy xót xa.
Bà Pomfrey tức giận nhìn thấy vết thương của Lucini: "Ta đã nói là nên trừng trị mấy thằng oắt con đó rồi mà! Càng ngày càng vô pháp vô thiên? Vậy mà dám dùng một phép thuật đen ác độc như vậy với một cô bé đáng yêu như thế này! Chẳng lẽ Dumbledore còn muốn cho qua chuyện này sao?"
Chờ sau khi Severus nhẹ nhàng đặt Lucini lên giường bệnh, bà Pomfrey mới thay đổi phong cách, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, đừng sợ. Mau đưa tay ra sẽ không đau đâu."
Bà Pomfrey thi triển 5 thần chú liên tiếp, ánh sáng trắng dịu nhẹ bao trùm lên bàn tay bé bỏng bị thương của Lucini, khi ánh sáng tan biến, những vết thương gớm ghiếc đó đã thay đổi một chút, mặc dù vẫn chưa lành hẳn nhưng cũng đã không còn đáng sợ như trước nữa. Bà Pomfrey kiểm tra kỹ càng, sau đó cau mày an ủi: "Bôi thuốc trong ba ngày nữa là sẽ ổn thôi, mấy ngày này đừng chạm vào nước hay chạm vào vết thương."
Nhìn Lucini đang mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, bà nở một nụ cười dịu dàng và đưa tay sờ lên tóc cô: "Đừng lo, nó sẽ không để lại sẹo đâu. Ta đảm bảo ba ngày nữa sẽ trả lại cho con một bàn tay trắng trẻo và mềm mại như xưa." Lucini nở một nụ cười bẽn lẽn và thì thầm: "Cảm ơn bà."
Bà Pomfrey mỉm cười âu yếm, sau đó quay mặt lại nói với giáo sư Sprout một cách nghiêm túc: "Trước hết hãy để trò ấy nghỉ ngơi cho tốt, lần nhày chúng ta phải trừng trị mấy tên oắt con đó, ta không thể nghe được cái "Giáo dục yêu quý" của Dumbledore nữa rồi."
Giáo sư Sprout gật đầu tán thành, và rời đi cùng với bà Pomfrey.
"Lucini, cậu thấy ổn không?" Remus ngập ngừng, lẽ ra lúc đó cậu nên giữ đám người James, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Lucini: "Tốt hơn rồi. Cảm ơn Remus và Peter. Hai cậu cứ đi về trước đi."
Remus liếc nhìn Severus, người đã theo sát Lucini kể từ khi bước vào nhưng vẫn chẳng nói một lời nào, đành gật đầu.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, hai tay Severus nắm lấy bàn tay còn nguyên vẹn của Lucini, đặt cái trán của mình lên trên, nói với giọng đầy trách móc: "Thực xin lỗi, Lucini."
"Người làm mình bị thương không phải là cậu, cậu nói xin lỗi để làm gì chứ." Lucini cũng không phải đang an ủi cậu, mà là cô thực sự nghĩ như vậy.
Mọi chuyện ngày hôm nay đều khiến Severus cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Là do mình quá yếu đuối không thể bảo vệ tốt cho cậu."
Lucini, người sẽ không bao giờ khuyên nhủ người khác suy nghĩ một chút, quyết định chuyển chủ đề: "Cậu, cậu có muốn đi xin lỗi Lily không?"
Sau khi bị ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Severus nhìn thoáng qua, Lucini co rụt lại, chỉ nghe thấy cậu nói: "Không cần." Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lucini, Severus mới nở một nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cô: "Giống như cậu đã nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu." (Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được)
Lucini gật đầu, nếu tình tiết đã bị cô làm cho bị hiệu ứng cánh bướm rồi thì có lẽ cái kết cũng sẽ thay đổi thôi.
Sự việc kết thúc với việc Gryffindor bị trừ 150 điểm, và thông báo Sirius Black phê bình trước toàn trường. Mặc dù Dumbledore đã cố gắng hết sức để giải thích cho bọn họ và nhấn mạnh rằng đây là một trò đùa dai, nhưng không có một giáo sư nào đồng tình với ông, kể cả người trung thành và hâm mộ ông nhất — giáo sư McGonagall chủ nhiệm Gryffindor, cũng nhìn ông với ánh mắt thất vọng, nói với giọng đầy lạnh lẽo: "Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ lần này nhất định phải nghiêm trị!"
Lucini đã nghỉ ngơi trong phòng y tế trong ba ngày, vừa kịp đến ngày kỳ nghỉ lễ.
Tất cả hành lý của cô đều do Severus chuyển đi, và bởi vì quá lo lắng cho cô nên cậu còn đặc biết đưa cô trở lại trang viên Evelina.
Lucini, người đang nằm trên ghế sô pha cầm một ly nước dưa hấu mới ép cảm thấy thoải mái không gì sánh được, quả nhiên nhà vẫn là tốt nhất! Mấy ngày nay Severus cũng không còn nói mất lời xin lỗi nữa, nhưng lại càng trở nên im lặng hơn trước.
"Severus, có lẽ bây giờ cậu sẽ không ngại dọn đến ở chứ?" Lucini đề nghị, cô thật sự không yên tâm khi để Severus sống một mình trong tình trạng này.
Severus do dự một chút, liền gật đầu đồng ý: "Mình quay về thu dọn một số đồ đã."
"Ừ, phòng của cậu vẫn như trước, cứ nói trước với Mia là được." Lucini mỉm cười: "Vậy cậu mau về đi!"
Nói là ở cùng nhau, nhưng chẳng qua chỉ là dưới một mái nhà, bọn họ cũng không có nhiều thời gian gặp mặt, cả hai đều có công việc của riêng mình. Severus thì ngày ngày chui đầu vào phòng sách, học những phép thuật mới hoặc dành thời gian để chế tạo thuốc. Nhưng Lucini cũng không chắc chính xác là cậu đang làm gì, bởi vì cô ấy còn rất nhiều việc đang chờ xử lý.
Lucini đã đổi tất cả số vàng galleons hiện có sang bảng Anh, dùng một câu thần chú thu nhỏ để cho vào vali rồi đích thân xách vali bay sang Mỹ. Sau khi sang Mỹ và đổi bảng Anh thành đô la Mỹ, một phần thì cô cho vào ngân hàng, còn một thì cô dùng để mua tổng cộng hơn mười bất động sản ở nhiều nơi. Lucini chỉ để lại một biệt thự nhỏ ở thị trấn Virginia, còn lại đều giao cho người trung gian cho thuê. Lucini rất hiểu đạo lý miệng ăn núi lở, nhưng hiện tại cô không có phương pháp quản lý tài chính tốt, chỉ có thể làm như vậy thôi.
Lucini sợ ở Mỹ lâu sẽ gây chú ý nên chỉ ở 10 ngày rồi về.
"Xong hết việc rồi?"
Vừa vào cửa, Lucini kinh ngạc nhìn Severus đang ngồi ở trên sô pha: "Cậu đang chờ mình?"
Severus gật đầu: "Mia nói hôm nay cậu sẽ về."
Lucini ôm Severus một cái, nhân cơ hội nằm trong vòng tay của cậu, làm nũng nói: "Mệt quá, Severus."
Severus tiện tay ôm cô và để cô ngồi trên đùi mình, trên khuôn mặt từ trước đến nay đều lạnh lùng hiện lên một chút dịu dàng: "Ngoan, nếu quá mệt mỏi thì lần sau cứ giao cho người khác làm là được rồi."
Lucini dừng một chút và nở một nụ cười: "Mình muốn tự mình sắp xếp một chuyến đi vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp! ~ Bây giờ nếu chuẩn bị tốt thì sau này mới có thể vui vẻ mà chơi đùa được!"
Đôi mắt đen như mực của Severus khẽ lóe lên, vuốt ve tóc dài của Lucini: "Không vội, cứ từ từ là sẽ xong thôi."
"Sao không vội được, khai giảng xong là đã lên năm sáu rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi, hơn nữa mình cũng chỉ có nghỉ hè mới rảnh!" Lucini bĩu môi than thở, cô sắp vội muốn chết rồi, có được không!
"Đúng rồi, bảng điểm của cậu." Severus không biết rút từ đâu ra một phong bì có logo Hogwarts và đưa cho Lucini.
"A, đã gửi đến rồi sao!" Lucini mở ra ngay lập tức:
Độc dược: E Thần chú: E Thảo dược: A Biến hình: A
Lịch sử phù thủy: O Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: E Lịch sử phép thuật: A
Chăm sóc Sinh vật huyền bí: A Thiên văn học: A
"\ (^ o ^) / Mình đều đủ tiêu chuẩn rồi! Còn có cả O nữa, Sever!" Lucini vui vẻ nói.
Severus kéo khóe miệng, cái môn Lịch sử phù thủy vô dụng nhất được O mà vui vẻ như vậy sao? Nhưng cậu vẫn rất khôn ngoan mà không mở miệng.
"Mà này, còn của cậu thì sao? Mau lấy ra cho mình xem đi."
Severus đã bàn giao nó để chuẩn bị:
Độc dược: O Thần chú: O Thảo dược: O Biến hình: O
Lịch sử phù thủy: E Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: O Bói toán Số học: O
Chăm sóc Sinh vật huyền bí: O Thiên văn học: E
Nam thần của mình là học bá !!!! "Severus, cậu... thật là vi diệu!" Lucini hôn "bẹp" một cái lên mặt Severus.
Được bạn gái sùng bái thật là một chuyện nên hưởng thụ mà! Severus cũng thấy không hài lòng với phần thưởng này, bọn họ vẫn luôn bận rộn nên đã lâu và không thân mật, vì vậy một nụ hôn dài cũng không phải là gì quá đáng lắm, đúng không?
Trong nháy mắt, Lucini bây giờ đã học năm 7. Trong bảy năm qua, cô từ một cô bé dễ thương tròn trịa và mềm mại trở thành một cô gái mảnh mai, xinh đẹp ngọt ngào.
Lucini cất bảng điểm của N.E.W.T vào cặp và sẽ định ngày kia sẽ rời khỏi trường học, cô nghĩ đã đến lúc phải nói với Severus rồi.
Không ngạc nhiên khi Lucini tìm thấy Severus đang đọc sách trong phòng cầu được ước thấy.
"Cậu đến rồi." Severus đóng sách lại, kéo Lucini vào trong lòng, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ của cô.
Lucini, người có cái cổ rất nhạy cảm co rút người lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Severus, ngày mai là sẽ tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ đến quốc gia nào trước? Bắt đầu đi du lịch quanh biển Aegean thì thế nào?"
Severus trầm mặc chốc lát, khi Lucini đang cảm thấy hơi lo lắng thì mở miệng nói: "Lucini, hoãn lại vài năm thì thế nào?"
"Vì sao? Chúng ta... không phải đã sớm bàn bạc rồi sao?" Lucini lập tức quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Severus, có chút không thể tin được.
"Đừng căng thẳng, mình chỉ đang nói về việc trì hoãn thêm vài năm thôi." Severus trấn an Lucini, dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Mình đã gia nhập Tử thần Thực tử."
"Cậu nói cái gì?" Lucini hét lên đầy hoài nghi.
Trong mắt Severus không thể nhìn ra một chút cảm xúc nào, cậu kéo ống tay áo của cánh tay trái lên, để lộ dấu vết gớm ghiếc trên cánh tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top