Chương 25
Lucini vui vẻ tiếp nhận lòng tốt nhưng còn nội dung thì cô chỉ đành từ chối vì năng lực kém cỏi: "Vô cùng cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em nghĩ rằng bản thân vẫn chưa đủ tuổi, phải không?" Lucini mới mười bốn tuổi, xét theo thông lệ của giới quý tộc, cô vẫn còn hơn ba năm nữa mới đến thời gian lựa chọn.
"Cầu mong huyết thống của Evelina vẫn cao quý như ngày nào." Đối với lời từ chối khéo của Lucini, Lucius cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Xét cho cùng thì với cái cục diện thuần chủng đang ngày càng khan hiếm như hiện lại, Lucius vẫn nên nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
"Đương nhiên." Lucini hơi nâng cằm, vẻ mặt lộ ra một loại kiêu ngạo của giới quý tộc.
Điều này khiến những quý tộc tôn trọng lễ nghi của giớ quý tộc trong nhà Slytherin rất hài lòng. Cái vẻ kiêu ngạo như vậy đúng là sự bảo đảm tốt nhất cho việc giữ gìn huyết mạch thuần chủng.
Lucius vừa đi, Lucini dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt, lộ ra vẻ ngây thơ thường ngày, than thở với Severus: "Mặt của mình cũng sắp cứng rồi!"
Cho dù nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của Lucini đã thay đổi từ con rắn xấu xa u ám, học bá lạnh lùng quanh năm cô đơn và buồn tẻ, đến mức biến thành một chàng trai thích ở nhà nhẹ nhàng ấm áp, thậm chí còn tỏa nắng như bây giờ. Severus vẫn luôn biết rằng trong lòng Lucini thích nhất là một Slytherin sâu lắng và yêu say đắm, cùng với một Hufflepuff tình cảm nhẹ nhàng.
"Trong lòng cậu có ứng cử viên thích hợp không? Nói ra đi mình có thể giúp cậu tham khảo một vài người." Severus thản nhiên nói với giọng điệu kiểu "Với tư cách là bạn bè, mình nhất định phải kiểm tra thật tốt."
Mặc dù Lucini cảm thấy kỳ quái và không biết là không đúng ở chỗ nào, nhưng cô vẫn giơ ngón tay và nghiêm túc phân tích với Severus: "Randolph Gaul năm sáu Slytherin, anh ấy thuộc dòng họ Gaul, là con trai thứ hai nên không có quyền thừa kế, lại có quan hệ không tệ với Malfoy, đối nhân xử thế cũng ổn, nhưng có vẻ không quyết đoán, khá nghe lời. Mars Gabriel năm tư, huyết thống bình thường, nghe nói rằng điểm số cũng không tệ, khả năng của anh ấy cũng ổn. Wayne Diggory năm năm của Hufflepuff, con trai út của gia đình Diggory, không có quyền thừa kế, giống như truyền thống của gia đình Diggory, anh ấy đẹp trai, hiền lành và năng lực cũng khá ổn, thành thật mà nói, nếu như không phải anh ấy đã có bạn gái thì mình nghĩ anh ấy là ứng cử viên rất thích hợp, không biết anh ấy có định chia tay với Millie Trollope hay không. Tạm bỏ qua người này đi, Simon Hoyle năm tư, tuy rằng là con trưởng và có quyền thừa kế, nhưng đáng tiếc phía dưới còn có một người anh em cùng cha khác mẹ vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí đó, nếu anh ấy muốn ngồi vào vị trí này, kết hôn với Evelina sẽ là một lựa chọn tốt, mình nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý với việc để con của mình mang họ Evelina đâu. Ravenclaw cũng có một vài người ổn, nhưng mình chưa có thời gian để khảo sát."
Severus chỉ cảm thấy trán cậu nổi đầy gân xanh, sắc mặt u ám đến không thể u ám hơn được nữa, cậu ấy đúng là chăm chỉ cân nhắc mà! Severus nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời: "Mình nhớ rồi, Lucini, hình như cậu không coi trọng huyết thống cho lắm."
"Cậu nói đúng, Severus." Lucini dang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ: "Tình hình đang rất gấp gáp! Cậu ở trong Slytherin có lẽ sẽ biết rõ tình hình bây giờ hơn mình, ừm, có hơi lộn xộn đó. Thử nghĩ đến mấy người điên cuồng với chủ nghĩ thuần chủng xem, chẳng hạn như đại tiểu thư nhà Blake đã tốt nghiệp và kết hôn với Lestrange ấy. Nếu như mình cắt đứt dòng máu thuần khiết của gia đình Evelina, vậy thì một khi chiến tranh nổ ra, Evelina sẽ phải đứng mũi chịu sào và chịu tấn công. Nếu như không kết hôn thì còn tồi tệ hơn, để lôi kéo một gia tộc cổ xưa và đã suy tàn, ai biết bọn họ sẽ ép mình kết hôn với một Tử thần Thực tử trung thành với Chúa tể Hắc ám nào chứ! Mình cũng không muốn chết và cũng không muốn bị lợi dụng như thế."
Điều mà Lucini định nói ra là cô ấy hoàn toàn không có ý định muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, nhưng Severus không hề nghe thấy, cho nên cậu suýt chút nữa đã đánh mất Lucini vĩnh viễn.
Vào kỳ nghỉ hè cuối năm tư, Abraxas Malfoy chết vì bệnh giang mai từ một khối u trên con rồng, một cái chết thật mất thể diện. Lucius vẫn còn vị thành niên đã vừa phải vội vàng gánh vác việc chủ gia đình, vừa phải tiếp nhận công việc của gia tộc, vừa phải chịu trách nhiệm cho tang lễ của cha. Với tư cách là chủ nhân của Evelina, Lucini cũng nhận được thư mời đến tang lễ.
Vào ngày cử hành tang lễ, Lucini đến nhà Malfoy trong chiếc áo choàng đen kín đáo và khá hạ thấp mình. Mới có một tháng không gặp, sắc mặt Lucius đã trắng càng thêm tráng, có lẽ là do dùng thuốc thường xuyên nên vẫn rất còn tinh thần, nhưng vẫn khó có thể che giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt xanh.
"Nén bi thương, Lucius." Lucini bước tới ôm Lucius an ủi.
"Cảm ơn vì đã đến, người bạn của tôi." Áp lực từ việc cha mất chỉ trong vài ngày đã khiến đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo này yên tĩnh đi nhiều.
Malfoy là đại quý tộc trong thế giới phù thủy, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều người tới viếng, nhưng Lucini chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, thực sự thì người thành tâm thương tiếc rất ít, phần lớn đều là muốn xem chủ nhân Malfoy còn chưa tốt nghiệp này có thể quản lý được đống gia sản lớn như vậy không.
Điều khiến Lucini khiếp sợ là khi tang lễ diễn ra được một nữa, Voldemort đã đến. Lucini cúi đầu, ẩn mình trong đám người, lúc này lòng của cô đang đều run rẩy, hưng phấn, tò mò, hoảng sợ, cô cố gắng kìm chế suy nghĩ và khống chế chính mình.
Lý do Voldemort xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì đây cũng là đám tang của Abraxas Malfoy, một đàn anh và cấp dưới đắc lực nhất của hắn, việc hắn tham dự ngoại trừ để thu mua lòng người thì chẳng qua cũng chỉ là chứng tỏ hắn đang coi trọng Malfoy và cố lôi kép chủ nhân tiếp theo của gia tộc Malfoy.
Không cần biết là xuất phát từ mục đích gì, nhưng Voldemort hoàn toàn không che giấu ma lực của mình, hắn ta cũng ở lại không bao lâu liền rời đi, mãi đến khi hắn rời đi, đám người bị ma lực của hắn đè nén đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Lucini tái nhợt, cắn chặt môi, làm như vậy mới không bị quỳ xuống dưới ma lực mạnh mẽ này. Khó trách, khó trách sau này hắn có thể thu phục nhiều người như vậy.
Sau đó, đám tang vẫn tiếp tục, thân hình gầy gò của Lucius vẫn đứng sừng sững mãi cho đến khi đám tang kết thúc. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, anh ta mới nói: "Tiểu thư Evelina, em tìm anh có chuyện gì không?" Cú sốc lần này khiến Lucius luôn phải đề phòng, kể cả khi đối mặt với Lucini, người vẫn luôn tỏ ra vô hại. Dù sao thì cô cũng là người đứng đầu của một gia tộc cổ đại, còn là người đứng đầu một gia tộc đang rất cần được phục hưng.
"Thoải mái đi, Lucius." Lucini nói một cách vô cùng thoải mái, ngồi trên ghế sô pha lớn trong phòng khách của nhà Malfoy: "Em đến đây để tặng cho anh một món quà lớn."
Lucius hơi thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, nhưng cũng không xem nhẹ: "Anh không hiểu ý của em?"
"Có lẽ bây giờ tất cả các gia tộc lớn đều đang nhìn chằm chằm vào tài sản của nhà Malfoy, chỉ cần anh để lộ ra một chút sai lầm là sẽ trở thành miếng mồi béo bở của họ. Cái anh đang thiếu bây giờ là thứ có thể giúp anh tạo dựng đủ uy tín và cũng như uy hiếp các gia tộc lớn. Mà em ở đây là để cung cấp cho anh cái sự giúp đỡ như vậy bằng tất cả tài sản của gia đình Evelina." Lucini mỉm cười tự tin.
Trầm ổn như Lucius cũng không khỏi bị câu nói của Lucini làm cho giật mình, giọng nói của anh ta thậm chí còn có hơi run rẩy: "Em... đang nghiêm túc sao?"
"Đương nhiên!" Lucini khẳng định.
"Điều kiện." Trần đời không có bữa trưa nào là miễn phí, Lucius biết rất rõ điều đó.
----- Rạp hát nhỏ xen kẽ -----
"Anh cưới em đi."
"... Anh yêu Narcissa."
"Nhà Black sẽ không giúp anh đâu."
"Nhưng anh yêu Narcissa."
"Nhà Black cùng lắm chỉ chia cho anh một chén canh thôi."
"Anh yêu Narcissa."
"Cưới em đi, mọi thứ trong nhà Evelina đều thuộc về Malfoy."
"... Nhưng anh thích Narcissa."
"Bao gồm cả những cuốn sách cổ đã bị thất lạc."
"Được rồi."
\ (^ o ^) / ~
----- Kết thúc -----
"Tiền." Lucini dứt khoát nói bằng một từ.
Lucius sửng sốt trong chốc lát, hơi khó hiểu nhìn Lucini. Phải biết rằng cho dù nhà của Evelina đang xuống dốc, nhưng những tài sản đang cho thuê đó cũng đủ để giúp cô sống sung sướng mấy đời. Tại sao lại phải bán nó?
"Anh trả tiền, em sẽ bán toàn bộ tài sản của nhà Evelina cho anh." Lucini nhìn thấy Lucius nghi ngờ, nhưng cô cũng không có ý định giải thích, cô nói thẳng.
Bàn tay Lucius vô thức gõ lên tay vịn, chỉ sau vài giây suy nghĩ, anh ta đã đưa ra quyết định: "Em muốn bao nhiêu?" Nhà Malfoy chính là không bao giờ thiếu tiền, cho dù phải mua lại với giá đắt hơn một chút cũng được, cái anh ta cần chính là lợi nhuận.
"Theo giá thị trường bây giờ." Nhìn thấy Lucius đồng ý, Lucini cố gắng duy trì vẻ mặt đoan trang, nhưng ánh mắt sáng ngời rõ ràng đang bán đứng cô, trong đôi mắt còn thêm một chút vui mừng: "Em cũng không cần anh thanh toán trong một lần, ba năm cũng được, trước khi em tốt nghiệp, em nghĩ khoảng thời gian này đủ để anh chấn chỉnh mọi thứ."
Lucius im lặng vài giây, đây lần đầu tiên anh ta cười ra tiếng trong ngày hôm nay, với vẻ mặt chân thành hơn rất nhiều: "Lucini, em thực sự là một... người bạn chân thành và hiếm có đấy."
"Được rồi, Lucius." Lucini bĩu môi: "Em biết anh đang suy nghĩ gì, có lẽ em nên mạnh mẽ làm thịt thêm một khoản nữa mới phải? Ồ, như vậy cũng không phải là chuyện tốt, hẳn là vị trí bà chủ nhà Malfoy sẽ có giá trị hơn."
Khóe miệng Lucius hơi giật giật, tuy rằng trong lòng đồng ý với những gì Lucini đang nói, trên thực tế anh ta cũng đang nghĩ như vậy, nhưng hiện tại anh ta sẽ không nói thẳng ra như thế: "Cảm ơn vì em đã tôn trọng gia tộc Malfoy như vậy."
"Đừng nóng vội, em còn có một điều kiện nhỏ bổ sung, đừng lo lắng, Lucius, nó rất đơn giản. Về giao dịch giữa chúng ta, em hy vọng nó có thể được giữ bí mật cho đến ngày em tốt nghiệp. Trong thời gian chờ đợi, hãy để mọi người nghĩ rằng Malfoy sắp kết hôn với Evelina. Tất nhiên, anh không cần phải thừa nhận điều này, chỉ cần cho một ít gợi ý mơ hồ thôi, em tin rằng một Malfoy có thể dễ dàng làm được điều này. Vì thế, em cần một lời thề không thể phá vỡ, em nghĩ đàn chị Narcissa Black có lẽ sẽ rất vui khi được trở thành nhân chứng cho chuyện này." Lucini nói thêm.
Tại thời điểm này, Lucius có lẽ đã đoán được Lucini muốn làm gì, không thể không nói, điều đó khiến anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, là một Slytherin biết cách phán đoán tình hình, anh ta biết mình không nên tò mò. Đồng thời, việc Lucini lựa chọn Narcissa là một nhân chứng cũng là một hành động rất thân mật: "Rất hân hạnh."
Sau khi xác định tổng số tiền cụ thể, số tiền nợ phải trả hàng năm, phương thức và thời gian, v.v., Narcissa cũng đã đi đến.
Sau lời giải thích đơn giản của Lucius, Narcissa nhìn Lucini với một ánh mắt đầy phức tạp.
"Đàn chị Black, mặc dù quyết định này sẽ mang lại cho hai người một số rắc rối nhỏ, nhưng em tin rằng hai người sẽ nhận được nhiều hơn những gì mà hai người phải trả." Lucini không lo lắng Narcissa sẽ không đồng ý, chỉ cần cô ấy còn muốn ngồi lên vị trí bà chủ của gia tộc Malfoy thì chị ấy sẽ đồng ý.
"Chị rất vui lòng." Narcissa rút đũa phép ra và đứng giữa hai người: Có thể bắt đầu rồi."
Bàn tay tròn trịa, trắng trẻo, mượt mà của Lucini nắm chặt lấy đôi bàn tay nhợt nhạt và đầy gân guốc của Lucius, Narcissa đặt đũa phép lên tay hai người họ và niệm chú.
"Lucius Malfoy, anh có đồng ý là sẽ không nói cho ai biết lý do tại sao em lại bán đi toàn bộ tài sản của gia đình Evelina với anh cho đến ngày em tốt nghiệp không?"
"Anh đồng ý." Một ngọn lửa xanh nổi lên từ đầu đũa thần, quấn quanh cánh tay.
"Em có đồng ý là sẽ cố gắng hết sức để ngăn không cho bất kỳ ai phát hiện ra lý do tại sao anh lại mua lại tất cả tài sản của Evelina cho đến ngày anh tốt nghiệp không?"
"Em đồng ý ." Thứ hai là ngọn lửa màu vàng.
"Anh có đồng ý là sẽ không nói cho bất kỳ ai chuyện em định sẽ rời khỏi Vương quốc Anh sau khi tốt nghiệp không?"
Đồng tử Lucius hơi mở to, sau khoảng hai giây sau, anh ta mới nói: "Anh đồng ý."
Thứ cuối cùng phóng ra là một ngọn lửa đỏ, đan xen vào hai thứ đầu tiên, tạo thành một sợi dây xích quấn lấy hai bàn tay đang nắm vào nhau, rồi dần dần biến mất như thể nó đã hòa tan vào trong da thịt.
"Không thể tin được..." Lucius phức tạp nhìn chằm chằm Lucini.
Lucini đạt được nguyện vọng nên tâm tình cũng tốt hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn một chút.
"Cho dù thế nào, tiểu thư Lucini Evelina, em sẽ luôn là một người bạn của Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top