Chương 22

Để thương tiếc cho tình bạn mình cũng như trau dồi thêm kỹ năng viết lách, Lucini đã viết một cuốn tiểu thuyết nối tiếp. Nội dung dựa trên bi kịch tình yêu của Severus trong cuốn tiểu thuyết HP gốc. Cuốn tiểu thuyết mô tả một cặp đôi thanh mai trúc mã vô tư cùng nhau đến trường và dần nảy sinh tình cảm. Cô gái thì như ánh sáng Mặt Trời, có tính cách tốt bụng, còn chàng trai thì ham muốn quyền lực và có nhiều tham vọng.

Khi chàng trai ngày càng chìm đắm vào ma thuật đen, mà cô gái thì lại rất ghét ma thuật đen, cả hai không ngừng bùng nổ cãi nhau dần dần từng bước cách xa nhau. Cuối cùng, cô gái kết hôn với một người khác, nhưng lại ngoài ý muốn chết thảm. Lucini đã mượn bối cảnh của Cuộc chiến Hoa Hồng trong lịch sử nước Anh, và sử dụng cuộc chiến tranh đoạt quyền lực giữa hai gia tộc hoa hồng đỏ và trắng để thay thế cho cuộc chiến tranh giữa Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng.

Lucini cũng mượn bối cảnh này để miêu tả: "Lily bị săn lùng bởi vì Severus đã nói với Chúa tể Hắc ám những lời tiên tri mà cậu ta vô tình biết được, Severus quỳ lạy dưới chân Chúa tể hắc ám, đau khổ cầu xin Chúa tể Hắc ám buông tha cho Lily. Sau khi bị từ chối, cậu ta sẵn sàng trở thành gián điệp cho Hội Phượng hoàng để đổi lấy sự bảo vệ của Dumbledore dành cho Lily. Cuối cùng, sau cái chết của Lily, vì tình yêu và sự áy náy, cậu ta đã sẵn sàng trở thành điệp viên hai mang để bảo vệ Lily và con trai của đối thủ của mình.".

Tất cả các tình tiết đều được lần lượt mang vào (Tất nhiên, các tình tiết trong bảy tập "Harry Potter" đều đã được lược bỏ). Lucini đã sử dụng cụm từ "Look at me" khiến hàng nghìn người xúc động để làm phần cuối cùng của câu chuyện. Sau khi dừng viết, Lucini đã không kiểm soát được mà bật khóc, thậm chí cô còn không biết mình đang khóc vì giáo sư trong truyện, hay là cho nam chính trong cuốn tiểu thuyết của cô, hoặc cũng có thể là cho bạn của cô – Severus.

Cuối cùng, Lucini còn viết:

Bọn họ đã xa cách nhau vì ý tưởng và niềm tin khác nhau. Nhưng tình yêu của cậu không hề kết thúc vì cái chết của cô: Anh yêu em, và yêu cho đến ngày anh không còn có thể yêu em nữa – sinh mạng kết thúc – mới có thể dừng lại.

Cô không đề cập đến bất kỳ nhà nào trong cuốn tiểu thuyết, nhưng lại đặt một cái tên như thế này: 《Tình yêu của Slytherin》.

Chẳng có cô gái nào lại không rung động trước thứ tình yêu không hồi kết này. Quả nhiên, đến khi tiểu thuyết xuất bản, trong Hogwarts có không biết bao nhiêu cô gái đang khóc ngất đi trong nhà vệ sinh, quá ngược, quá cảm động, quá si tình rồi. Sự nổi tiếng của nam sinh Slytherin ngay lập tức lên một tầm cao mới.

"Lucini, nếu như có thể, anh nghĩ em nhất định phải là nhận được giải thưởng đóng góp đặc biệt cho Slytherin." Lucius đặc biệt chạy đến để khen cô một câu, biểu cảm của Lucini có chút được khen mà sợ.

Lucini bận rộn đương nhiên không có thời gian để ý tới chuyện khác, đương nhiên cũng không để ý đến ánh mắt càng ngày càng sâu của Severus khi ở trong lớp.

"Snivellus, cái đồ ác độc nham hiểm! Mau bỏ tao xuống!" James và Sirius bị treo ngược trên không, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì máu dồn lên não hay vì tức giận và xấu hổ nữa.

Đột nhiên nhìn thấy cảnh bộ tứ này đấu với Severus, Lucini hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cảm thấy thích thú trước bộ dạng hài hước hiện tại của James.

"Đồ ngốc! Cái đồ không có nghĩa khí! Cậu còn dám cười nhạo mình, lại còn ở trước mặt mình nữa chứ!" James bị tiếng cười thu hút, càng thêm kích động, càng giãy mạnh hơn.

Nếu đã bị phát hiện, Lucini cũng thuận tiện bước tới, nhưng mà cô chẳng những không có ý định muốn giúp đỡ, mà ngược lại rất có hứng thú tán thưởng: "Chậc chậc chậc, James à, bộ dạng bây giờ của cậu như là cá thịt, còn mình là dao thớt, vậy mà miệng vẫn có thể tiện được như vậy à! Ôi trời, mình quên mang theo máy ảnh rồi, thật đáng tiếc khi bộ dạng này không được chụp ảnh làm kỷ niệm! Với tư cách là bạn bè, mình sẽ tặng cậu một cái tít giật gân, như thế có được không?"

Kể từ khi Lucini xuất hiện, Severus đã buông đũa phép xuống và lẳng lặng đứng sang một bên. Ngay khi Lucini quay người lại, cô đã thấy Severus đang đứng yên nhìn thẳng vào mình, Lucini thu lại nụ cười, giọng nói có chút không tốt: "Còn không đi, chờ giáo sư tới sao?" Nói xong cũng không đợi cậu đáp lại mà đã đi lướt qua người cậu. Severus chậm hai giây liếc mắt chế giễu Potter, sau đó đầu cũng không quay lại mà đuổi theo Lucini.

"Snivellus! Bỏ tao xuống! Đồ tiểu nhân đê tiện, có dám thả tao xuống không, chúng ta sẽ đánh một trận ra trò!"

"Đồ ngốc! Làm sao cậu có thể nhìn thấy chết mà không cứu được chứ, lấy oán trả ơn sao? Cậu đã quên mất người đã vất vả dạy cậu phép thuật sao? Đồ ngốc ~~~~" Giọng nói đó réo rắt thảm thiết ai oán, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta bị bỏ rơi!

Hừ hừ, đã cầu xin người ta rồi mà vẫn gọi biệt hiệu! Lucini oán hận, rút đũa phép ra "Expecto Patronum", một con chim cút nhỏ màu trắng bạc bay đến trên tay Lucini: "Gọi Remus đến tìm đám người James đi."

Mãi cho đến khi chim cút nhỏ bay xa, Severus mới bước đến, mở miệng nói: "Đừng đi quá gần bọn họ, bọn họ sẽ khiến cậu gặp rắc rối, thậm chí nguy hiểm đấy."

"Bởi vì cậu có quan hệ không tốt với bọn họ, nên mới bảo mình tránh xa bọn họ, bởi vì Lily là người quan trọng nhất của cậu, cho nên cậu mới muốn mình làm bạn với cậu ấy. Ôi, Severus, não của cậu có phải đã bị Độc dược ăn mòn và dừng mãi mãi ở tuổi 7,8 không vậy?" Lucini nhịn không được mà dùng giọng điệu trào phúng kiểu "giáo sư đại nhân", cả giọng nói và biểu cảm đều rất tốt: "Chờ đến khi nào cậu mới có thể suy nghĩ như người lớn thì hãy đến nói chuyện với mình! Hừ!" Lucini cảm thấy mình thật vênh váo, cô ngẩng đầu lên và tự hào rời đi.

Khóe miệng Severus khẽ co giật, không khỏi lộ ra một nụ cười, bộ dạng Lucini khi bắt chước cậu thật sự vô cùng kiêu ngạo, thật sự khiến cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng vào bóp mặt một trận. Đáng tiếc, khóe miệng Severus thu lại nụ cười, bàn tay cầm đũa phép siết chặt, cậu nhất định phải tìm bằng chứng để khiến Lucini tránh xa bộ tứ chết tiệt đó, đặc biệt là cái tên đạo đức giả Lupin!

Đáng tiếc những điều này Lucini đều không biết, cô đã trải qua một ngày phong phú không gì sánh được cho đến khi Ingrid Bryan truyền đến tin Severus đang bị thương nặng và nằm ở phòng y tế, Lucini mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô vội vội vàng vàng chạy đến phòng y tế, bởi vì quá vội vàng, cho nên mái tóc xoăn lúc nào cũng được búi gọn gàng giờ đang tán loạn ở vai, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Lily đang ở cạnh chăm sóc, Lucini đã giảm tốc độ lại: "Cậu... không sao chứ." Sắc mặt Severus tái nhợt, trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh hiện lên vẻ sợ hãi, toàn thân đều bị băng bó, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Lucini cảm thấy được tình hình thật sự là không ổn chút nào, nhưng cô không biết phải nói gì, thậm chí cô còn cảm thấy rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, cho nên có phần im lặng.

"Lucini, nếu như không phải do cậu, Severus làm sao có thể bị thương nặng như vậy?" Hai mắt Lily đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc rất nhiều, vừa kích động vừa tức giận chỉ trích cô: "Nếu không phải cậu cố ý tới gần đám người Potter để kích thích Severus, cậu ấy làm sao có thể vì chống lại bọn họ mà bị thương nặng như vậy! Cậu biết bọn họ bất hòa, biết rõ... biết rõ Severus thích cậu, mình biết cậu không vui khi bên cạnh Severus còn có người thanh mai trúc mã là mình, nhưng mà, cậu lại cố tình gây sự để khiến Severus bực bội, cậu thật là quá đáng! Sự ghen tị của cậu đã làm Severus thành như vậy rồi đấy, cậu vui vẻ chưa!"

Lucini cảm thấy có lẽ hôm nay cách cô bước ra khỏi cửa không đúng rồi, thế giới này sao mà huyền ảo vậy?

"Ôi! Lily, đây là ân oán giữa bọn mình cùng Sniv... Snape, lần này là cậu ta không biết xấu hổ mà bám theo bọn mình, kết quả là... xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Lucini đâu." James nằm ở giường bệnh bên cạnh dù bị thương không nhẹ cũng chẳng có chút an phận nào.

"Mấy cậu đều bị cậu ta cho uống Mê hồn dược à!" Lily hét vào mặt James, cô ấy đứng dậy, liếc nhìn Lucini, có chút nghẹn ngào: "Non như vậy mà các cậu cũng cắn được à!"

Lily, một cuộc tấn công cá nhân như vậy là không đúng đâu! Lucini, người vô tội nhưng lại bị trút giận tỏ vẻ: Ai có thể giải thích cho cô là chuyện gì đang xảy ra được không?

James lập tức ngậm miệng khi nghe thấy Lily hét lên, sau đó liếc mắt nhìn Lucini, vẻ mặt bối rỗi: Làm sao mình có thể thích trẻ vị thành niên được chứ! Chúa ơi, con không muốn trở thành tâm điểm lần thứ hai đâu.

Lucini trừng mắt nhìn James, kéo rèm ngăn cách ra, sau đó đeo một cái nút bịt tai mà Severus mới phát minh ra: "Làm sao mà cậu bị thương vậy?" Lucini thẳng thắn hỏi, không đợi Severus trả lời, cô liền nói tiếp: "Bởi vì Remus? Cậu đi đến chỗ cây Liễu biết đánh người sao?"

"Cậu biết?" Đồng tử của Severus đột nhiên co rút lại, giọng nói không tự giác mà tăng cao lên: "Cậu biết cậu ta là một người sói mà vẫn qua lại với cậu ta? Đầu óc của cậu bị quái vật dẫm nát rồi sao? Cậu có biết người sói là cái dạng gì không? Có biết là ở chung với người sói là nguy hiểm như thế nào không?"

Được rồi, bởi vì cho rằng cậu là nạn nhân của người sói, cho nên Lucini quyết định không so đo cái thái độ không thân thiện của cậu. Thật ra nếu như đổi lại là người khác, thì cô cũng sẽ đồng ý với quan điểm nên tránh xa người sói.

"Lucini, cậu phải hứa từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách với người sói đó!" Giọng điệu của Severus rất nghiêm túc.

"Severus, mình biết người sói nguy hiểm như thế nào." Lucini sau vài giây im lặng, mới mở miệng nói: "Nhưng cậu ấy là Remus, Remus hiền lành, khiêm tốn và thân thiện."

Severus chỉ cảm thấy muốn nôn ra một ngụm máu, đau đớn vô cùng, cậu vô cùng hối hận, cậu không nên tranh cãi với Lucini, nhìn xem, chỉ mới không quá một tháng, cậu ấy và cái tên người sói chết tiệt kia lại có quan hệ tốt như vậy! "Cậu ta là người sói, một người sói rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chất cậu!" Severus tức giận nói.

"Đừng kích động, Severus, cẩn thận vết thương." Lucini giữ chặt Severus không cho cậu chạm vào vết thương.

Để ngăn không cho Severus tiếp tục chủ đề này, Lucini chọn một chủ đề khác: "Nhân tiện, có phải cậu nên giải thích những gì Lily nói vừa rồi không? Tại sao mình vô tội nằm cũng trúng đạn vậy?"

Trên khuôn mặt Severus hiện lên vẻ lúng túng.

"Được rồi, được rồi! Nhưng Severus à, nếu như cậu thật sự muốn đuổi theo Lily, tốt hơn là nên giải thích rõ ràng với cậu ấy. Cho dù bây giờ cậu vẫn còn ngượng ngùng, nhưng hiểu lầm như vậy là không ổn đâu!" Sau đó, Lucini cảm thấy mình rất có tiểm năng trở thành thánh mẫu.

Severus đen mặt nhìn vẻ mặt "Mình thật tốt bụng" của Lucini, thật muốn cạy đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì.

"Lily chỉ là bạn của mình." Cuối cùng Severus vẫn phải mở miệng nói một câu.

"Được rồi, được rồi." Lucini rõ ràng cảm thấy Severus là người khẩu thị tâm phi, cũng không để trong lòng: "Điều quan trọng nhất bây giờ là chữa lành vết thương cho cậu, thật may là vẫn chưa bị cắn, hãy nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top