Chương 21

Dưới sự thúc đẩy của Severus trong mọi thời tiết, sự cải thiện về trình độ phép thuật và kỹ năng chiến đấu của Lucini đã tăng lên không hề ít. Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn!

Cho đến giữa tháng 8 Severus chuyển về đường Bàn Xoay. Vì vậy, Lucini có nửa tháng để nghỉ ngơi thật tốt và tận hưởng nốt kỳ nghỉ ít ỏi của mình~

Vừa mới khai giảng đã là năm thứ tư, Lucini tỏ vẻ: Tôi thực sự rất bận rộn!!! Đây là năm đầu tiên Lucini tiếp quản hoàn toàn tạp chí, ngoài việc sắp xếp nhân sự và lên nội dung chuyên mục, điều quan trọng nhất chính là cải cách! Lucini đã mang theo một tập lớn báo Muggle, kết hợp với thực tế và lập ra một phương án mới.

Ví dụ, về phương diện học tập, có một chuyên mục giới thiệu một số kỹ xảo nhỏ trong việc thực hiện phép thuật, và có bài giới thiệu các sự kiện lịch sử thú vị..; về phương diện cuộc sống, có các bài giới thiệu về phép xã giao hàng ngày, các mẹo để sống chung với các bạn cùng lớp... Tóm lại, đây là một thay đổi lớn, không thể thực hiện ngay trong một sớm một chiều, mà còn cần sự hợp tác của tất cả mọi người.

Để thúc đẩy việc cải cách này, Lucini đã không có một đêm nào ngủ ngon giấc trong suốt một tháng nay. Nhưng sự bận rộn đều đã được đền đáp, một tháng sau, 《Hai ba chuyện ở Hogwarts 》đã có được tiếng vang vô cùng tốt, số lượng đặt mua cũng nhiều hơn, thủ lĩnh tài vụ Ingrid Bryan – một học sinh năm 5 Slytherin – sau khi xem báo cáo tài chính cũng cười đến tít mắt! ~~ Lucini cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tạp chí đang đi đúng quỹ đạo, mọi thứ đều có nề nếp, Lucini còn có thời gian rảnh để tham gia nhóm học ba người hàng tuần. Nhưng mà, tình huống này là sao vậy? Có một tháng mình không đi học chung mà mọi chuyện đã phát triển đến bước này rồi sao?

Lucini cầm quyển sách lúng túng đứng ở cửa không biết nên tiến hay lui, trong phòng học, Lily và Severus đang cãi nhau, ừm ~ cũng không đúng, phải nói là Lily đang đơn phương tranh cãi, xen lẫn với việc Severus thỉnh thoảng tranh cãi đôi câu. Nội dung thì không cần nói rồi, vẫn là phép thuật đen, Lucini ôm trán, đây là tiết tấu thường thấy mỗi khi học phép thuật đen sao?

"Mình nói này." Lucini cảm thấy hai người có ầm ĩ cũng không ra kết quả, nên đi đến ngắt lời: "Mình có bỏ lỡ cái gì không?"

"Lucini, cậu đến thật đúng lúc." Lily trông có vẻ rất tức giận: "Lần này Severus thực sự đã dùng lời nguyền lên cái tên tự cao tự đại Potter kia, đó là phép thuật đen đó!"

Lucini tỏ vẻ, một tin tức lớn như thế mà cô còn không biết, thế thì có lẽ vết thương của Potter cũng chẳng nặng lắm.

"Ồ, Lily, con trai đánh nhau là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa, khi bọn họ lớn dần lên, những phép thuật mà bọn họ sử dụng chắc chắn sẽ trở nên cao cấp hơn, khả năng sát thương cũng sẽ lớn hơn!" Nhìn thấy sự không hài lòng của Lily, Lucini nói thêm: "Hơn nữa, bọn họ là bốn chọi một, cũng không thể để Severus bị đánh bại được! Rất thường xuyên, rất gian xảo!"

"Lucini!" Lily hoàn toàn tức giận, giọng nói sắc bén: "Cậu ở với Slytherin quá nhiều nên bị đồng hóa sao? Sao cậu có thể nói mấy câu đại loại như "rất thường xuyên, rất gian xảo" được? Đó là tà ác, là một con đường tội lỗi đó!"

Lucini cũng không phải kiểu người nhìn Severus bị mắng mỏ cũng không tức giận, cho dù Lily là bạn thân của cô đi chăng nữa, Lucini lạnh lùng nói: "Là do cậu bị đám người ở Gryffindor đồng hóa ý! Đừng quên rằng Slytherin, cái nhà mà cậu vẫn luôn ghét và khinh thường, đã cung cấp tòa lâu đài này và thành lập ra cái trường học này. Việc khinh thường Slytherin cũng giống như đang kinh thường Hogwarts thôi! Thật chẳng ra gì!" Lucini hừ một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi. Lucini thầm nguyền rủa trong lòng, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi xíu thì lại tự dưng bị mắng mỏ, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho Evans nữa.

Lucini là một người lạnh lùng, cô vốn đã khá áp lực khi tiếp xúc với Lily, nhưng Lily thật sự rất tốt cho nên cô mới tiếp tục mối quan hệ này, cuối cùng hôm nay mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếc là không phải ai cũng cảm thấy như thế này. Đúng vậy, vào một ngày đẹp trời, Severus đã đến gặp Lucini để xin lỗi thay cho Lily.

Lucini vốn dĩ đang cười, mày hơi nheo lại rồi thu nụ cười, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn: "Severus, mình nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu."

"Bời vì hai người đều là bạn tốt của mình, hơn nữa nguyên nhân của lần cãi vã này cũng là mình." Severus khuyên nhủ: "Quan hệ giữa cậu và Lily từ trước đến nay đều rất tốt, mỗi người lùi một bước, mọi người đều như trước không tốt hơn sao?"

"Mỗi người lùi một bước? Mình không nghĩ mình làm sai chuyện gì cả." Lucini có chút tức giận, nụ cười nhẹ trên mặt lộ ra vẻ châm chọc: "Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu (Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được)."

Severus vốn nghĩ rằng Lucini sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng không ngờ lại nhận được thái độ này: "Cậu biết từ trước đến nay Lily đều khá nóng tính trong việc trắng đen đó, tại sao phải bận tâm chuyện đó chứ? Cậu ấy chỉ bị Potter và những người khác làm cho mù quáng thôi!"

"Severus, cho dù cậu vì quá coi trọng người bạn là Lily này hay là quá yêu cậu ấy, mà luôn sẵn lòng cúi đầu trước cậu ấy thì đó là việc của cậu. Mình tôn trọng mong muốn của cậu. Nhưng mà, đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên mình, mình có nguyên tắc, và giới hạn của riêng mình." Lucini rất khó chịu: "Chẳng lẽ là vì thích cậu ấy cho nên phải chiều theo ý cậu ấy trong mọi chuyện sao? Chẳng ai phải có nghĩa vụ cúi đầu trước ai cả!"

Trong con ngươi đen như mực của Severus lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lucini, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng vô cùng, thấp giọng như là đang kiềm chế cái gì đó: "Cho dù là vì nể mặt mình, cũng không được sao?"

Bộ dạng này rơi vào trong mắt Lucini, cô cũng tự nhiên hiểu được rằng Severus xem trọng Lily hơn nhiều so với chính mình. Tuy rằng đã sớm biết rằng Severus yêu Lily, cũng biết ở trong lòng đại đa số người thì người yêu sẽ quan trọng hơn bạn bè, nhưng Lucini vẫn là có chút tức giận, buồn bực, còn có chút đau lòng. Lucini quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Severus nữa: "Không."

Chờ đến khi tiếng bước chân xa dần, Lucini quay người bước vào phòng sinh hoạt chung Hufflepuff. Đêm khuya, Lucini nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Một kỳ nghĩ hè ở chung với nhau, có đôi khi Lucini cảm thấy Severus thích mình, nhưng mà bây giờ xem ra đó thực sự chỉ là ảo giác.

Trở mình một cái, mình đã đánh mất đi người bạn này sao? Mắt Lucini hơi ươn ướt, cô cảm thấy oan ức. Cô đã làm gì sai chứ? Chỉ vì từ chối làm bạn với cô gái mà cậu ấy thích thôi sao?! Hừ! Cái đồ không biết phân biệt tốt xấu, không biết ai mới là thật tâm! Lucini giận dữ mắng mỏ ở trong lòng, mình mới không quan tâm đâu! Còn nói cái gì mà muốn trở thành người bạn tốt nhất của cậu, để cho cậu kiểm tra, tất cả đều là giả dối! Có gì mà ghê gớm chứ! ~ Mình mới không quan tâm đâu! Không quan tâm chút nào!

Sau đó, Lucini vẫn cứ cười cười nói nói vui vẻ như mọi khi, không nhìn ra một chút bất thường nào cả. Kể cả trong lớp Độc dược và Thảo dược, cô vẫn cùng nhóm với Severus, nhưng trao đổi giữa hai người chỉ giới hạn ở việc thực sự cần thiết, chẳng hạn như "Đưa cái đó cho mình", "Khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần", v.v.

Nhưng chưa đến hai tuần, Lucini đã phát hiện ra: Độc dược và Thảo dược của cô lại không thể theo kịp rồi!!!!! ~~~ ~ Lucini cầm lấy bài tập mình vừa mới gửi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chữ P thật lớn trên tấm da dê. Chẳng lẽ cô chỉ cần không học bổ túc là sẽ gặp bi kịch sao?

Nghĩ đến việc gần đây cô thường xuyện mắc lỗi trong bài thực hành trên lớp và bị Severus nhắc nhở, Lucini nắm chặt bài thi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu ấy xem thường! Lucini có thể không tìm thấy ai học tốt môn Độc dược và Thảo dược hơn Severus, nhưng việc tìm một người có thể tự học tốt đồng thời nguyện ý giúp đỡ cô bổ túc cũng không phải là một chuyện khó khăn. Lucini nhét bài thi vào trong túi và quyết định, Remus, chính là cậu!

Lucini không muốn đến Gryffindor, cũng quá lười viết thư, cho nên cô quyết định đứng ở cửa hội trường ôm cây đợi thỏ sau giờ ăn.

"Cho nên, Lucini, cậu vẫn đang đợi con thỏ Remus sao?" Nghe Lucini nói xong, James quan tâm tiến lại gần, thậm chí còn nhìn kỹ mặt Remus, nở nụ cười chẳng có ý tốt nào cả: "Cậu cũng không thể coi một con sói đen to thành một con thỏ trắng được! ~ Sớm muộn gì cậu cũng bị tha đi thôi ~ "

Lucini "hừ" một tiếng với câu "Sớm muộn gì cũng bị tha đi" của James, đẩy mấy người đó ra, lôi kéo Remus rồi kiêu ngạo nói: "Dù sao thì mình cũng đang có việc rất quan trọng muốn tìm Remus, mấy cậu tự giác giải tán đi, muốn đi đâu chơi thì đi đi!"

James sờ mũi và rất tự giác mà lùi lại một bước: "Được rồi, được rồi! Chúng ta đừng đứng đây làm kỳ đà cản mũi nữa!"

Thấy James tự giác, Lucini nở một nụ cười rất thân thiện kiểu "Cậu thật tốt" cho cậu ta, rồi kéo Remus đến cây đa cách đó không xa, nơi có ít người hơn.

"Lucini, có chuyện gì vậy?" Remus vẫn mang bộ dạng tính tình tốt như trước, ôn nhu nhìn Lucini.

Phải nói cái tính tình dịu dàng của Remus có thể trấn an được lòng người, chỉ cần được cậu quan sát và lắng nghe lời anh nói, sự chán nản trong lòng của Lucini cũng biến mất rất nhiều: "Remus, bạn gái của cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Lucini đột nhiên nói ra một câu nói có chút mập mờ, làm cho khuôn mặt dịu dàng của Remus nhất thời vỡ tan. Remus nâng trán, giọng điệu vừa có chút bất lực vừa có chút nuông chiều: "Không phải cậu tìm mình là vì có chuyện muốn nói sao?"

Nói đến đây, Lucini nhìn Remus với ánh mắt sáng rực đầy mong chờ, cố tỏ ra đáng yêu: "Remus thân yêu, cậu hẳn là không đành lòng nhìn mình bị trượt cả môn Độc dược và Thảo dược đâu, đúng không, đúng không!"

Remus bị sự đáng yêu làm cho mụ mị, gật đầu trong vô thức.

"Hurray! ~ \ (≧ ▽ ≦) / ~ Remus, cậu là người tốt nhất!" Lucini hào hứng ôm Remus.

Remus, người lần đầu tiên được một nữ sinh ôm, tiếp tục bối rối và không nhận ra mình đã hứa hẹn những gì.

Vì vậy, khi cậu bắt đầu dạy bổ túc cho Lucini, cậu đau khổ phát hiện ra rằng ngoài Độc dược, Thảo dược và Biến hình, ồ, còn phải nhân tiện chỉ dạy một chút Ma pháp, cả bốn môn chính đều phải dạy bổ túc! Với tư cách là một huynh trưởng của Gryffindor, Remus đã vô cùng bận rộn với công việc đó, lại còn phải chỉ dạy cho Lucini, cậu thực sự cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực.

Tất nhiên, vì cậu đã hứa, cho nên cậu không thể đổi ý được, không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy kết quả cuối cùng là khoảng 1/3 thời gian Lucini đã bị ném cho James, Sirius, Peter. Có bạn tốt chính là để cứu nguy lúc cần thiết đấy, chưa kể Lucini còn dễ thương như vậy, Remus rất hài lòng với sự sắp xếp của mình .

Chờ đến khi Lucini bị Remus ném cho Potter lần thứ tư, Lucini mới kịp phản ứng lại, Lucini nhìn Remus đang rời đi với vẻ oán giận: Remus, người như cậu chắc chắn phải bị ném vào trong hang sói, cậu xem mình như vậy có trọng nghĩa khong? À ~ Không đúng, cậu là con sói duy nhất, nhưng lại bỏ chạy!!!

"Này, đồ ngốc, đừng ngây người nữa, cậu đã đủ ngốc rồi. Câu thần chú này, cậu thử tập lại như mình đã nói đi!" Lucini, người bị James nắm đầu, lại càng thêm đáng thương hơn, cay đắng nhặt cây đũa phép lên, tên Potter chết tiệt này, vậy mà cũng dám đặt biệt danh cho bà đây! (Vì Lucini học chậm nên bị Potter cười nhạo, Lucini ngơ ngác, viết tắt là "đồ ngốc")

Mặc dù James miệng tiện, nhưng cậu ta thực sự là một phù thủy rất tài năng, thông minh và luôn có thể bày cho Lucini rất nhiều mánh khóe đơn giản. Sirius tuy rằng đã từng có khoảng thời gian không tốt với Lucini, nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng đưa ra vài lời góp ý cho cô.

Còn Peter, người có cảm giác tồn tại thấp nhất, Lucini nghiêng đầu, tại sao mà cô lại phải vui vẻ chia sẻ đồ ăn nhẹ với kẻ phản bội tương lai này vây? Đúng vậy! Remus, James và Sirius không thích những chiếc bánh ngọt và béo ngậy, cho nên Lucini và Peter đã thành lập một bộ đôi thích ăn đồ ngọt. Phải biết rằng, học tập thì cũng cần phải thư giãn, mà để thư giãn thì đương nhiên phải ăn một vài chiếc bánh, một vài viên kẹo và bánh quy ngon thì mới tốt chứ! Peter, một kẻ cũng khá là thích đồ ngọt, đã có ấn tượng khá tốt với Lucini.

Vì vậy, những ngày tháng cứ trôi qua một cách hạnh phúc... Haha! Lucini, cậu có có nhớ đến Snape ở Slytherin sát vách hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top