Chương 12

"Tên tiểu nhân nham hiểm đó!" Potter nhảy dựng lên, chỉ hận không thể làm cho Severus xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức và đánh cậu một trận.

"Nhắc tới mới nhớ, James, tại sao cậu lại luôn gây rắc rối với Severus vậy? Theo như mình biết, hai người đã cãi nhau ngay khi gặp nhau trên tàu tốc hành Hogwarts lần đầu tiên, sau đó mối hận thù cứ tiếp diễn mãi, tại sao vậy?" Nói đến đây, lòng hiếu kỳ của Lucini lại bắt đầu trỗi dậy, ban đầu cô còn nghĩ rằng đó là do Lily, nhưng rõ ràng sự thực không phải là như thế.

"Hừ! Ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã biết cậu ta không phải là người tốt, nhìn bộ dạng luộm thuộm, ủ rũ và tự cao tự đại đó mà xem." Giọng điệu của Potter đầy khinh thường và chán ghét đối với Severus.

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên à! Mình còn tưởng rằng cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó mới muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy theo cách ngây ngô này, sau đó cứ một mạch tương thân tương ái, cuối cùng người có tình cũng sẽ thành thân nhân." Đầu óc Lucini bắt đầu đi xa, tha thứ cho cô, đối với một đứa nhỏ bắt đầu viết các loại chuyện tưởng tượng từ hai năm trước, thì sẽ nhất thời, khụ khụ, thói quen nghề nghiệp.

"Lucini!" James đỏ mặt và giận dữ nói: "Cái đồ "Thỏ Bông Tròn Trịa" chết tiệt, mình đã đọc rất nhiều bài báo của cái tên đó viết! Nếu để cho mình biết người đó là ai thì mình nhất định sẽ không tha thứ cho cậu ta!"

Lucini rụt rụt, ngây ngô chớp chớp mắt, mong rằng cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết "Thỏ Bông Tròn Trịa" chính là mình!

"Severus là một người tốt, nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy, thì chắc là môn Độc Dược, Ma pháp và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình sẽ không tốt như bây giờ, đặc biệt là Độc dược, nhất định sẽ chết một cách thê thảm!" Lucini quay lại chủ đề chính: "Suy cho cùng, không có ai là hoàn hảo cả, có khuyết điểm là rất chuyện bình thường! Thực sự là cậu đang ghen tị với cậu ấy, cậu ấy lớn lên nhìn không bằng cậu, gia cảnh cũng không bằng cậu, nhưng phép thuật lại lợi hại hơn cậu. À, xem ra bốn người các cậu hợp sức lại vẫn chưa đánh bại cậu ấy hoàn toàn đúng không!"

"Ghen tị với cậu ta? Đừng có nói chuyện buồn cười như vậy!" Potter hừ một tiếng: "Dù sao thì cậu ta cũng không phải là người tốt, cậu vẫn nên tránh xa cậu ta một chút. Nếu không biết phải làm thế nào, cậu có thể tìm người giúp đỡ, chẳng hạn như Lupin, Lupin đã là huynh trưởng rồi đấy!"

"Nhắc mới nhớ, Snivellus biết nhiều phép thuật như vậy, ở ngay năm học thứ nhất, số thần chú mà cậu ta biết khéo còn nhiều hơn cả học sinh năm bảy!" Bởi vì lời nói của Lucini, Sirius nhớ lại kinh nghiệm đấu tranh của bọn họ, không khỏi cảm thấy xúc động: "Nhưng gần đây là những phép thuật của cậu ta ngày càng trở nên độc ác hơn, nhưng chúng không phải là thứ mà người tốt có thể sử dụng!"

"Lấy bốn đi bắt nạt một cũng đâu có được ích lợi gì, không phải cuối cùng cũng là bị đánh vô ích thôi sao?" Ánh mắt Lucini kiểu "cậu là đồ ngu sao", cô lạnh nhạt nói, vô nghĩa, Severus đã bắt đầu học tập phép thuật đen rồi, nếu không phải là ngại quy định của trường, e rằng sẽ còn sử dụng ma thuật tàn nhẫn hơn nữa.

Sirius sờ mũi một cái, tốt nhất vẫn không nên nói gì.

"Lucini, cậu đang đứng bên phe cậu ta đấy à!" Potter kêu lên, rất không hài lòng với việc Lucini nói hộ cái tên Snivellus làm người ta ghét đó.

"Mình chỉ đứng về phía công lý thôi." Lucini không hề bị Potter ảnh hưởng, rất bình tĩnh và nghiêm túc nói với Potter: "Cậu nên may mắn vì được sống trong một thế giới phù thủy mà cho rằng mỗi cậu phù thủy nhỏ đều rất quý giá, đương nhiên, các cậu cũng có gia cảnh khá là tốt nữa. Nếu như mấy cậu ở thế giới Muggle, nếu nghiêm trọng thì chắc chắn sẽ bị bắt vào nhà tù dành cho trẻ vị thành niên, ừm, tương đương với Azkaban chuyên giáo dục thanh thiếu niên vậy. Còn nếu bị phát hiện, thì mấy cậu sẽ bị mọi người chửi rủa. Mình quên không nói, có một thuật ngữ đặc biệt gọi là "bắt nạt học đường" để mô tả hành vi của mấy cậu đấy. Tất nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách mấy cậu được, đáng tiếc là Hogwarts có quá ít giáo sư, cho nên bọn họ cũng không có đủ sức lực để nghĩ về vấn đề giáo dục học đường này, cho nên mấy cậu cũng không có hiểu biết chính xác về hành vi này."

Thấy Lucini nói một cách chuyên nghiệp như vậy, bốn người, chủ yếu là James và Sirius, đều ngẩn ra.

"Nghiêm trọng đến vậy sao? Lucini, là do Muggle thích chuyện bé xé ra to thôi!" Potter không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến vậy, nhốt vào Azkaban sao, cũng quá nghiêm trọng rồi đấy.

"Tại sao lại không? Tất nhiên là với tư cách người bắt nạt thì cậu sẽ không nghĩ như vậy." Lucini liếc mắt xem thường: "Mình nhớ hình như Ariana, chị gái của giáo sư Dumbledore, cùng đã trở thành pháo lép vì bị bắt nạt học đường, thậm chí còn bị rối loạn về tinh thần. Mặc dù không ở trong khuôn viên trường, nhưng bản chất cũng chẳng khác là bao."

Potter ngẩn người, mặc dù cậu ta thường tỏ ra xấu tính, nhưng bản chất cũng không hề có ý định làm hại người khác.

"Ồ, đối với loại người âm hiểm xảo trá như vậy, không cần phải mềm lòng đâu!" Sirius cười chế nhạo: "Hơn nữa những thứ này đều là do cậu nói, cố tình nói nghiêm trọng lên thì cũng đâu có khó? Cậu và Snivellus có quan hệ tốt như vậy, nói chuyện hộ cậu ta cũng là bình thường." Vẻ mặt cậu ta như kiểu Lucini đang cố ý nói nghiêm trọng việc bọn họ buông tha cho Severus.

"Đúng vậy, Lucini, cậu nói cũng quá nghiêm trọng rồi! Trong Hogwarts có rất nhiều học sinh nghịch ngợm, không phải cũng không có chuyện gì xảy ra sao?" Potter nghĩ Lucini cùng lắm chỉ là một cô bé, nhát gan cho nên nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng cũng là chuyện bình thường.

Lucini cũng không quan tâm nữa: "Mình vẫn kiên định với quan điểm của mình, có chấp nhận hay không thì là chuyện của các cậu, dù sao thì bốn người các cậu hợp sức cũng không thể đánh bại Severus!" Lucini cố ý nói câu cuối cùng để chọc tức bọn họ, nghĩ đến Sirius, lại nói thêm một câu nữa: "Các cậu là học sinh, trêu chọc nhẹ nhàng thì coi như không sao, đừng chơi đến mức gây tai nạn chết người là được."

"Tất nhiên rồi, Lucini!" Potter tuỳ tiện ôm vai Lucini, vò rối tóc của cô: "Trẻ con không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy đâu!"

Lucini cố gắng hất tay Potter ra: "James! Nói chuyện thì nói bình thường thôi, đừng động tay động chân!"

Potter lùi lại phía sau, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch: "Cô gái nhỏ mà tính tình cũng không nhỏ nhỉ!"

Cậu mới là một cô gái nhỏ, cả gia đình cậu mới là một cô gái nhỏ! Lucini giận dữ trừng mắt nhìn!

Khai giảng năm ba đến có nghĩa là Lucini phải đối mặt với vấn đề rất quan trọng là chọn khóa học. Các môn học tự chọn bao gồm Bói toán và Bói toán số học, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Lịch sử Pháp thuật và nghiên cứu Muggle, mỗi người phải chọn ít nhất là hai môn. Lucini cố tình đi hỏi han điều này từ các đàn anh và đàn chị, kết hợp với tình hình của chính mình mà chọn hai môn là Lịch sử Pháp thuật và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Thời khóa biểu của học kỳ này đã được điều chỉnh một lần nữa, lớp Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Thiên Văn học của nhà Hufflepuff là học cùng với Gryffindor, Thảo dược và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là học cùng Slytherin, còn Ma pháp, Biến hình và Lịch sử Pháp thuật thì học cùng với Ravenclaw, môn Bay thì bốn học viện học với nhau.

"Lucini, cậu định vào chung nhóm với bọn mình trong lớp học Độc dược sao?" Philomena nhìn Lucini đầy mong đợi, đương nhiên, cái mong đợi ở đây là: Tuyệt đối đừng chung nhóm với mình mà!!!

"Filomina, môn Độc dược của mình đã tốt hơn nhiều rồi, năm học trước mình còn được điểm E đó!" Lucini tức giận ném gối.

"Ôi, Lucini, đó là nhờ có Snape thôi!" Philomena bắt được chiếc gối và nói thẳng: "Mình không có kỹ năng giống cậu, nghĩ về thảm họa khi chúng ta học cùng nhau vào năm nhất xem, mình nghĩ giáo sư Slughorn sẽ phát điên mất."

"Được rồi, được rồi!" Lucini suy nghĩ một hồi, cũng không tự chủ được mà run rẩy, Độc dược của Philomena còn kém hơn cả cô, cậu ấy có thể tự lo cho mình cũng đã là không tệ rồi: "Cậu đã thuyết phục được mình rồi đấy, Philomena!"

Vì vậy, trong lớp Độc dược đầu tiên, Lucini đã thành công trong việc đẩy Sirius và Peter ra bằng cách giả vờ đáng yêu, khi cô đang định bắt cóc Lupin đi thì đã bị Potter giơ dao cướp tình, ah, không đúng, phải là giơ vạc chặn tình mới đúng! Vào thời khắc đó trái tim của Lucini đã tan nát !!! 〒 ▽ 〒 Severus nhất định sẽ giết chết mình! Hình ảnh Severus phun nọc độc tố cáo cô bội tình bạc nghĩa, bỏ gian tà theo chính nghĩa đã hiện lên trước mắt rồi! ~~~ Cả tiết học Lucini đều bị vây trong trạng thái hoảng loạn, và hậu quả là cô trơ mắt nhìn Potter làm nổ cái vạc, rồi bị tai bay vạ gió đến mức phải vào phòng y tế.

Khi Lily thông báo cho Severus và cùng nhau đến thăm Lucini, cô ấy đã nhìn thấy cảnh này:

Lucini một bên khóc ròng ròng, vừa nói: "James, xin cậu thương xót bỏ qua cho mình đi, mình không muốn cùng một nhóm với cậu lần nào nữa đâu!"

James Potter nằm trên giường bệnh, cánh tay và đầu đều bị băng bó nhưng vẫn rất sinh khí dồi dào mà thề non hẹn biển với cô: "Lucini, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, cậu nhất định phải tin tưởng mình! Ít nhất thì lần này chúng ta cũng được coi là một lần "thử nhầm" đi!"

Lucini càng khóc lớn hơn, cô không ngừng lắc đầu, bộ dạng vô cùng đáng thương: "Không muốn, không muốn, không nên đâu!!!"

"Potter! Cậu còn bắt nạt Lucini nữa!" Lily càng tức giận hơn khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lucini: "Lucini, sau này cậu sẽ cũng một nhóm với mình, đừng quan tâm đến cậu ta!"

Lúc này Lucini mới chú ý tới mọi người, khoảnh khắc nhìn thấy Severus, Lucini thần kinh không ổn định cho nên đã bỏ qua vẻ mặt lạnh lẽo của cậu ấy, hét một tiếng "Severus!" cực kỳ thảm thương rồi nhào vào lòng Severus, ôm chặt quần áo của cậu, khóc rống lên. Mấy người trong phòng y tế bị tiếng kêu gào đó làm cho dựng hết lông gáy, mọi người đồng thời im lặng lại, đồng loạt nhìn về phía Lucini và Severus.

Severus cau mày, cố gắng thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ của Lucini, thứ hai, nhưng lại lo lắng cô đang bị thương, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho Lucini ôm như vậy: "Lucini, đừng bôi nước mũi vào người mình!"

"Severus, mình không bội tình bạc nghĩa, cũng không bỏ gian tà theo chính nghĩa, là cái đồ khốn chết tiệt James Potter kia đã ép buộc mình!" Lucini ríu rít không ngừng~~~

Mọi người: -_-! Cảm giác như mình vừa nghe thấy một điều gì đó không thể tin được.

Porter: (⊙﹏⊙) Cậu dám nói mình là một tên khốn như thế vậy sao?

"Lucini, mình còn tưởng rằng cậu bị thương ở đầu!" Thái dương Severus giật giật.

Lucini duỗi cánh tay bị băng bó ra, giơ lên ​​trước mắt Severus, chỉ thiếu chút là dán vào mặt cậu, nước mắt lưng tròng nói: "Cũng may, mình đã ngay lập tức bảo vệ mặt, nếu không mấy cậu sẽ không còn được gặp Lucini dễ thương rồi! Huhuhu, cánh tay đau quá!" Nói đến đau đớn, Lucini lại khóc một lần nữa!

Khóe miệng Severus giật giật, vẫn còn nhớ là phải che mặt, cũng tiến bộ đấy chứ?

Lily liên tục nháy mắt với Severus, tiếng khóc của Lucini thực sự quá sức chịu đựng của họ, tiếng khóc đó không chỉ cao về âm lượng mà còn buồn bã, da diết, thể hiện sự đau buồn, bất bình, khiến cho người nghe thực sự rất đau lòng. Không thấy đến cả người vẫn luôn hoạt náo như Potter và Black cũng phải im lặng sao?

Severus gần nhất, đương nhiên sẽ bị decibel tấn công nặng nề nhất, trực tiếp xách Lucini đang nằm gọn trong lòng mình, đặt ở trên giường bệnh: "Ngồi xuống! Đừng ôm đừng kéo nữa!" Severus nhìn thấy Lucini vẫn có khuynh hướng chạy tới, lập tức hung ác nói. Dưới ánh mắt "hung thần ác độc" của Severus, Lucini bĩu môi, khẽ khóc nức nở, ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương!

"Severus, nhẹ nhàng một chút, cậu làm cho Lucini sợ rồi kìa!" Lily không đành lòng, mở miệng nói.

Ha ha, cái đồ giả vờ đáng thương này! Mặc dù Severus nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không trừng mắt nhìn cô nữa.

"Ha! Snivellus còn có lúc dịu dàng sao? Trong lòng không hả hê cũng đã là không tệ rồi!" Đây là Potter lúc nào cũng mang đến cảm giác đáng ghét nói.

"Ít nhất thì kẻ ngốc làm tổn thương cậu ấy cũng không phải là tôi!" Severus mở ra chế độ châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top